Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

Chương 7: Thiên Sư




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lệ Lâm Lâm biết những người có tiền đều tin vào điều này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tin vào nó.

Sau khi rời khỏi nhà dì Khưu, cô gọi vào dãy số in trên danh thiếp, dì Khưu có nói, vị Thường Tâm này ngày thường rất bận nên nhất định phải gọi điện hẹn trước.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lệ Lâm Lâm có chút ngạc nhiên, đối phương là một cô gái trẻ với giọng nói ngọt ngào dị thường: “Xin chào, phòng làm việc Thường Tâm xin nghe, tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

Lệ Lâm Lâm theo bản năng nhìn điện thoại, cô nghĩ rằng mình đã gọi nhầm.

“Xin chào, phòng làm việc Thường Tâm xin nghe.”

Khi cô gái trẻ lặp lại năm chữ “Phòng làm việc Thường Tâm” một lần nữa, Lệ Lâm Lâm mới tin đây thật sự là số điện thoại của thiên sư: “Chào cô, chuyện là, tôi muốn hẹn… Xem mệnh.”

Cuối cùng cô vẫn nói ra câu này.

“Vui lòng chờ một chút, tôi giúp ngài kiểm tra danh sách hẹn.” Trong điện thoại truyền đến vài tiếng bấm bàn phím, cô gái trẻ lập tức trả lời, “Ông chủ của chúng tôi đã có đủ cuộc hẹn cho tuần sau, nhưng hiện tại có một khách hàng đã hủy cuộc hẹn vào chiều nay. Tôi sẽ hỏi ý kiến của ông chủ giúp ngài, nếu buổi chiều ông chủ không có việc gì khác thì tôi sẽ giúp ngài sắp xếp, ngài thấy được không?”

“Được, được.” Lệ Lâm Lâm bị sự phục vụ chuyên nghiệp của cô gái làm cho choáng váng, phòng làm việc Thường Tâm này, thiên sư xem mệnh chắc chắn là một người có khí chất năm trăm năm đắc đạo.

“Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với ngài.”

Kết thúc cuộc gọi không bao lâu, Lệ Lâm Lâm liền nhận được tin nhắn trả lời của phòng làm việc Thường Tâm, cô gái trẻ hẹn khoảng hai giờ rưỡi chiều, hỏi cô có vấn đề gì không.

“Không thành vấn đề, tôi lập tức qua ngay.” Lệ Lâm Lâm đi thẳng về nhà, kêu tài xế đưa cô đến phòng làm việc Thường Tâm. Phòng làm việc được mở ở khu thương mại phồn hoa nhất thành phố, cách cửa hàng bách hóa Tinh Quang không xa, tài xế trên đường đưa Lệ Lâm Lâm đến đây cũng không hoài nghi chuyện gì.

Lệ Lâm Lâm bước xuống xe, dựa theo địa chỉ trên danh thiếp tìm đến tầng lầu có phòng làm việc Thường Tâm, vừa ra khỏi thang máy, cô thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục ngồi ở quầy lễ tân.

“Có phải cô Lệ không ạ?” Cô gái hỏi Lệ Lâm Lâm, giọng nói ngọt ngào như cô đã nghe trên điện thoại.

“Là tôi.” Lệ Lâm Lâm ra ngoài luôn đeo khẩu trang, lúc này cũng không cởi ra, gật đầu nhìn cô gái.

“Mời qua bên này, ông chủ của tôi đã ở trong phòng chờ ngài.” Cô gái ngồi ở quầy lễ tân chỉ đường cho Lệ Lâm Lâm, rồi mời cô qua đó.

Lệ Lâm Lâm nói lời cảm ơn, trong vô thức chỉnh lại khẩu trang, sau đó đi theo hướng cô gái chỉ dẫn. Cuối hành lang, có một cánh cửa văn phòng tráng lệ, tấm thủy tinh trên cửa ghi dòng chữ “Văn phòng Thường Tâm”.

Chắc hẳn là ở đây.

Lệ Lâm Lâm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô đã sẵn sàng đối diện với thiên sư cùng văn phòng chỉ có trong giả thiết này.

Đẩy cửa bước vào, cô mới phát hiện thiên sư Thường Tâm không chỉ có văn phòng, mà còn là người có cách ăn mặc không khác gì Trần Nhất Nhiên, âu phục anh ta đang mặc là hàng cao cấp.

“Thiên, thiên sư Thường Tâm?” Nói thật, một vị thiên sư như vậy cô không dám nhận.

“Là tôi, cô Lệ phải không?”

Lệ Lâm Lâm nghe dì Khưu nói thiên sư Thường Tâm ở thành phố A đã nổi tiếng nhiều năm, nhưng trên mặt anh ta không có dấu vết của thời gian. Anh ta chăm sóc làn da rất tốt, khiến người khác không nhìn ra tuổi thật của mình, ngay cả dáng người của anh ta cũng không có chỗ nào béo lên, giống như một chàng trai trẻ đầy sức sống.

Quan trọng nhất chính là thiên sư Thường Tâm lớn lên rất đẹp trai.

Khó trách các quý cô nhà giàu cứ thích tìm anh ta đoán mệnh!

“Mời ngồi.”  Thường Tâm mỉm cười nhìn Lệ Lâm Lâm, mời cô ngồi xuống ghế sô pha kế cửa sổ. Lệ Lâm Lâm vừa đi qua, cô gái ở quầy lễ tân từ ngoài cửa bước vào, đưa cho cô một ly nước chanh đã pha.

“Cảm ơn.”

“Không có chi.” Cô gái mỉm cười rồi bưng mâm ra ngoài.

“Cô muốn xem gì?” Thường Tâm quan sát Lệ Lâm Lâm ngồi phía đối diện, “Nhìn vẻ mặt của cô, tình cảm có phải không thuận lợi?”

Lệ Lâm Lâm sợ ngây người: “Tôi đeo khẩu trang anh cũng nhìn thấy vẻ mặt tôi?”

Thiên sư hường Tâm bình thản nói: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi nhìn ánh mắt của cô thì biết.”

“…” Ồ 

“Cô tỏ tình với người mình thích, sau đó bị từ chối đúng không?” Thường Tâm lại hỏi.

Lần này Lệ Lâm Lâm thật sự kinh ngạc: “Ánh mắt của tôi rõ ràng như vậy sao?”

Thường Tâm khẽ cười, cô nhóc này có chút thú vị: “Đưa cho tôi ngày tháng năm sinh của cô.”

Lệ Lâm Lâm đã chuẩn bị tốt trước khi đến đây, cô đưa cho Thường Tâm mảnh giấy có ghi ngày tháng năm sinh, khuẩn trương hỏi anh ta: “Thế nào?”

Thường Tâm cố tình tạo bầu không khí căng thẳng, nhìn tờ giấy một lúc lâu mới trả lời cô: “Số mệnh của cô rất thú vị.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Cô cảm thấy mình như người mắc bệnh nan y đang được bác sĩ khám bệnh, vị bác sĩ sau khi nghiên cứu nửa ngày thì vui vẻ nói với cô “Bệnh của cô rất thú vị”.

“Tiền tài và sự nghiệp trong cuộc đời của cô rất tốt, duy nhất chỉ có tình duyên là trắc trở, vậy mà cô vẫn cố đi theo tình duyên, cô nói xem có phải rất thú vị không?”

Lệ Lâm Lâm: “…”

Cô muốn nói không phải. 

“Số mệnh của cô, càng là người có tiền, có sự nghiệp thành công thì đường tình duyên càng không thuận lợi.” Thường Tâm nói xong, đưa tay sờ sờ cằm, “Cô nghe tôi nói này, có tiền thì cần gì tình yêu, cứ giữ nguyên như vậy đi.”

Không cần anh tự ý thay tôi quyết định!

Sau khi nhận được một số “chỉ điểm” của thiên sư Thường Tâm, Lệ Lâm Lâm cảm thấy cuộc đời của mình càng thêm u ám.

Cô ngồi trên xe trở về nhà, ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Ngô Tuệ bỗng nhiên kích động gọi điện thoại cho cô, nói cô lập tức đến studio. Studio của cô cũng nằm gần đây, cô kêu tài xế chuyển hướng chở mình về đó.

“Có chuyện gì?” Lệ Lâm Lâm vừa bước vào phòng, cả người không còn sức sống nằm trên ghế sô pha. Ngô Tuệ ghét bỏ nhìn cô một cái, lập tức hưng phấn nói: “Nói cho cậu một tin tốt, kịch bản Hoàn Vũ tìm đến cậu, hỏi cậu có hứng thú không?”

Lệ Lâm Lâm nhướng mày, trong lòng có chút bất ngờ: “Hoàn Vũ?”

“Đúng vậy.” Ngô Tuệ vui vẻ cầm tập kịch bản trên bàn đưa cho Lệ Lâm Lâm, “Chính là bộ《Rung động trí mạng》, cậu nghe qua chưa? Lúc chúng ta còn học phổ thông thì tiểu thuyết này rất nổi tiếng! Hoàn Vũ đã bỏ tiền mua phiên bản chuyển thể, những diễn viên đóng phim cho công ty đều có tố chất cao, không phải người nào cũng có thể tham gia. Vậy mà bộ phim đầu tay của cậu lại là diễn cho Hoàn Vũ, thật khiến người khác ghen tị!”“Mình không diễn.”  Lệ Lâm Lâm lại một lần nữa nằm dài trên ghế sô pha.“…” Nếu Lệ Lâm Lâm đến studio trước, sau đó đi gặp thiên sư Thường Tâm, thì cô sẽ lập tức vui mừng vì được chọn diễn. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn làm người ngoài cuộc. 

Ngô Tuệ ngẩn người, không hề nghĩ cô sẽ từ chối. Cơ hội tốt thế này tùy tiện trao cho một cô gái nào đó, họ cũng đều vui mừng đến mức nhảy lên, mà Ngô Tuệ đưa kịch bản đến trước mặt Lệ Lâm Lâm thì cậu ấy lại không muốn diễn?

“Lệ Lâm Lâm, cậu phấn chấn lên cho mình! Tỏ tình thất bại thì có sao, chuyện này làm sao so với việc kiếm tiền, không, mình chỉ muốn hỏi cậu hiện tại coi sự nghiệp là cái gì?” Ngô Tuệ cảm thấy tức giận, hận không thể đánh cho Lệ Lâm Lâm một trận, “Đàn ông thì có gì tốt, công việc có thể cho cậu tiền!”

“…” Nhưng mình không muốn tiền, nó ảnh hưởng đến việc mình yêu đương.

“Nếu cậu có thể lấy được vai nữ chính thì vị trí xuất phát của cậu cao hơn người khác rất nhiều!”

Lệ Lâm Lâm xem tập kịch bản một cách hờ hững, không chút lưu tình đem lời khuyên của Ngô Tuệ bỏ ngoài tai. Bộ tiểu thuyết《Rung động trí mạng》cô đã nghe qua, như Ngô Tuệ nói thì tiểu thuyết này rất nổi tiếng ở thời phổ thông.

“Mình có thể diễn, nhưng mà là diễn vai Âu Gia Tự.”

Ngô Tuệ vốn đang mỉm cười nhìn cô, nhưng sau khi nghe cái tên “Âu Gia Tự” thì nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ: “Cái gì?”

“Mình nói, mình muốn diễn vai Âu Gia Tự.” Lệ Lâm Lâm cố ý cao giọng lặp lại một lần nữa.

“…” Ngô Tuệ im lặng một lúc, hai tay xoa xoa mặt, “Mình biết diễn viên các cậu thích đóng vai phản diện, nhưng mà là vai phản diện xinh đẹp và quyến rũ, còn Âu Gia Tự, cô ta là người gây ra bao nhiêu chuyện ác! Ngoài ngu xuẩn và nham hiểm thì cô ta có cái gì tốt?”

Lệ Lâm Lâm đặt kịch bản xuống bàn, bĩu môi nhìn Ngô Tuệ: “Tiểu thuyết này Hi Hi đã đọc qua, mình có nghe cậu ấy nói đại khái về nó. Nữ chính là một cô gái trong sáng tốt bụng, nam chính bị thu hút bởi sự ngây thơ của nữ chính, sau đó nam chính vì tình yêu của mình, lấy hết can đảm giải trừ hôn ước do gia đình sắp đặt, cuối cùng tu thành chính quả với nữ chính.”

“Đúng vậy, và cậu là người bị giải trừ hôn ước.”  Ngô Tuệ mỉm cười, “Bao nhiêu chuyện xấu xa trong phim đều do cậu làm, dùng hết toàn bộ thủ đoạn vẫn không níu kéo được nam chính, cuối cùng rơi vào kết cục hết sức bi thảm.”

Lệ Lâm Lâm cố tình thở dài: “Các người đều chỉ quan tâm đến nữ chính, có mấy ai biết Âu Gia Tự đau khổ như thế nào?”

Ngô Tuệ: “…”

“Dù sao, mình cũng đã quyết định diễn vai Âu Gia Tự. Câu chuyện tình yêu của nam nữ chính thật quá lỗi thời, chỉ có Âu Gia Tự là thanh khiết như dòng suối trong veo mà thôi.”

“… Mình thấy cậu là đồ đầu đất.” Ngô Tuệ thật sự bị cô làm cho tức chết, hiện nay khán giả đều đồng cảm với nhân vật mà diễn viên đóng, diễn nhân vật được yêu thích, diễn viên có thể thơm lây, nếu diễn vai khiến người ta chán ghét, vậy thì mỗi ngày tổ tông nhà bạn đều được thăm hỏi.

“Nguyên tác của bộ tiểu thuyết thực sự có một số tình tiết máu chó và thô tục, nhưng do Hoàn Vũ khởi quay, kịch bản chắc chắn sẽ đổi.” Ngô Tuệ tận tình khuyên bảo, “Cậu xem trước mấy tập đầu của kịch bản rồi hãy quyết định.”

Hiện tại bộ phim đang trong thời gian chuẩn bị, kịch bản cũng chưa viết xong, kịch bản mà biên tập đưa cho bọn cô chỉ là kịch bản của mấy tập đầu.

Lệ Lâm Lâm bày tỏ thái độ kiên quyết: “Trẫm đã quyết định, ái khanh không cần nhiều lời.”

Ngô Tuệ: “…” 

Cô xin khẳng định một lần nữa, Lệ Lâm Lâm là đồ đầu đất.

Bình thường khi Lệ Lâm Lâm phát bệnh như vậy, nhất định là có liên quan đến Trần Nhất Nhiên. Vì vậy, Ngô Tuệ dời tầm mắt, hàm ý hỏi cô: “Chiều nay cậu làm gì? Lúc mình gọi cho cậu, có phải cậu đang ở ngoài?”

Biệt thự nhà Lệ Lâm Lâm nằm ở gần công viên Lệ Trạch, không có khả năng đến nhanh như vậy.

Lệ Lâm Lâm nghe cô ấy hỏi, ho khan một tiếng, nói: “Mình đến cửa hàng bách hóa Tinh Quang đi dạo, cậu biết mà, mua sắm có thể trị bách bệnh.”

“À, vậy sao không trị khỏi bệnh “tình yêu” của cậu đi?” Ngô Tuệ khoanh tay nhìn thẳng mặt cô, “Cậu tốt nhất nên thành thật khai cáo, nếu không mình sẽ…”

“Nếu không cậu sẽ lấy thịt mình đi kho tàu?” Lệ Lâm Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn cô ấy, “Ngô Tuệ nhi, cậu không cần hù dọa mình, cậu hoàn toàn không biết nấu thịt kho tàu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.