Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

Chương 33: Bình tĩnh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lệ Lâm Lâm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau cô kéo một vali lớn đến Ngân Loan. Ngô Tuệ ngồi trên ghế sô pha, vừa mở quà của mình vừa nói với Lệ Lâm Lâm: “Sắp tới Bunny sẽ bắt đầu quảng bá, nói muốn chúng ta hợp tác quảng bá với họ.”

“À…” Lệ Lâm Lâm ra vẻ sao cũng được gật đầu, Bunny là một thương hiệu son môi quốc tế nổi tiếng, mặc dù lần này cô chỉ làm đại ngôn cho dòng son make up, nhưng để được làm đại ngôn cho Bunny, thì người đó không là ảnh đế cũng là ảnh hậu, nên Lệ Lâm Lâm luôn cảm thấy Bunny tìm đến cô là do ánh sáng hào quang của ba cô.

“Có lẽ sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc gặp gỡ với fan hâm mộ, đợi khi nào thời gian được xác định, mình sẽ nói lại với cậu.”

“…” Sao công việc lại tăng thêm vậy? Cô chỉ muốn an phận làm “cá mặn” thôi mà.

Tuy nhiên, Lệ Lâm Lâm lại là một người không có cách nào làm được “cá mặn”. Son môi Bunny còn chưa quảng bá, thì《Rung động trí mạng》đã phát sóng đến tập cuối cùng. Sau khi thấy danh tiếng có nguy cơ bị ảnh hưởng, Hoàn Vũ muốn thay đổi kịch bản một lần nữa, nhưng lịch trình của các diễn viên chính không sắp xếp được, không có thời gian để thực hiện lại những cảnh quay cuối, vì thế chỉ có thể biên tập lại một lần nữa, dựa vào tư liệu gốc để chỉnh sửa.

Nhưng làm như vậy cũng không cứu được danh tiếng đang trên đà tuột dốc, sau khi tập cuối phát sóng, khán giả vô cùng bức xúc chỉ trích ba tập cuối nội dung lộn xộn, hoàn toàn không hay bằng tập trước.

Vì thế không thể tránh khỏi việc lên vài hot search đen*, khán giả bắt đầu nhắm vào Lâm Chân và Trịnh Dương, nghi ngờ bọn họ sửa loạn kịch bản. Lời nói này vừa xuất hiện, Lâm Chân đã vội vàng lên Weibo đăng bài thanh minh, cô ta đùn đẩy vấn đề lên đầu biên kịch Vương Tâm, còn nam chính Trịnh Dương thì lặng lẽ nhấn thích bài đăng này.

*Đen: xấu, không tốt.

Từ sau khi danh tiếng bị ảnh hưởng, Weibo của Vương Tâm vẫn trong trạng thái giả chết, nhưng bây giờ đột nhiên đăng liên tục mấy bài lên Weibo, ném lại vấn đề lên đầu Lâm Chân và Trịnh Dương, cô ta thẳng thừng nói rằng, trong đoàn phim ngoại trừ Lệ Lâm Lâm thì ai cũng mang theo biên kịch, ở phim trường lúc nào cũng đòi đổi kịch bản, làm như vậy kịch bản không tệ mới là lạ.

Trước đó Vương Tâm nhất định không lên tiếng, đều là ý đồ của đoàn phim và Hoàn Vũ. Thứ nhất, bọn họ không nghĩ đoàn phim sẽ phát sinh thêm sự cố, thứ hai, tất cả bọn họ đều ở trong cái vòng luẩn quẩn đầy giả tạo này, thì chuyện vạch mặt nhau cũng không phải chuyện gì tốt.

Vương Tâm im lặng lâu như vậy, tất cả cũng vì lợi ích mà cân nhắc, nhưng cô ta không ngờ Lâm Chân và Trịnh Dương lại ụp chuyện này lên đầu mình nhanh đến như vậy, hay bọn họ nghĩ cô ta là một biên kịch dễ bị ức hiếp?

Nếu đổi thành người không có tên tuổi, khi bị bắt nạt cũng sẽ không lên tiếng, nhưng Vương Tâm dù sao cũng là một biên kịch lớn có tiếng. Bọn họ đã hắt nước bẩn lên đầu cô ta, thì cô ta cũng không muốn làm người nữa, trút hết cơn giận tích tụ đã lâu ra ngoài.

Đưa biên kịch vào đoàn phim là lời nói lúc đầu của Lâm Chân trên Weibo, nên khi Vương Tâm nói rằng ai cũng để biên kịch của mình sửa lại kịch bản, thì không mội ai nghi ngờ. Một số cư dân mạng đã đào lại video phỏng vấn lúc bộ phim đóng máy, những lời đạo diễn nói lúc đó đặc biệt có ý nghĩa sâu xa.

Ông ấy nói Lệ Lâm Lâm không đưa biên kịch đến đoàn phim, cũng không gây sự vô cớ, vì thế mọi người càng thêm tin tưởng vào lời nói của Vương Tâm.

Mọi chuyện tiếp tục được đẩy lên cao, khi Vương Tâm nói rằng đất diễn của Lệ Lâm Lâm đã bị xóa vì thay đổi kịch bản.

Cảm tình của người qua đường đối với Lệ Lâm Lâm luôn rất tốt, cộng thêm sự nổi tiếng gần đây của Âu Gia Tự, Weibo của Vương Tâm đã trực tiếp châm ngòi ngọn lửa. Không chỉ người hâm mộ của Lệ Lâm Lâm, mà còn rất nhiều người yêu thích bộ phim cũng không nhịn được mà bắt đầu lên tiếng bảo vệ kẻ yếu là Lệ Lâm Lâm.

Chỉ sau một đêm, Lệ Lâm Lâm lên liên tiếp ba hot search, cả người cô như bị hóa đá.

Cô phối hợp xóa đất diễn, là vì cô nghĩ nếu mình lên hình ít một chút, thì độ hot sẽ giảm! Nhưng tại sao bây giờ lại lên tận ba hot search!

“Lâm Lâm, chiêu này của cậu thật sự rất tuyệt vời nha!” Ngô Tuệ vừa xem tình hình trên Weibo, vừa khen ngợi Lệ Lâm Lâm, “Lượng fan củng cố* đang rất ổn định!”

Fan củng cố: Từ thông dụng trên Internet Trung. Nó đề cập đến hành vi của những người nổi tiếng trong làng giải trí, họ sử dụng nhiều cách và phương pháp khác nhau để ổn định lượng fan hâm mộ của họ và ngăn chặn fan hâm mộ rời khỏi fandom, nhưng không phải người nổi tiếng nào cũng nhằm mục đích củng cố fan hâm mộ. (Nguồn: Baidu)

Lệ Lâm Lâm: “…”

“Không ngờ cậu còn biết cách này!”

“…” Đến cô còn không ngờ nữa mà. 

Sau khi Vương Tâm nói ra sự thật, thì Lâm Chân và Trịnh Dương cũng không có động tĩnh gì, ngược lại, Bunny đột nhiên thông báo sẽ quảng bá trước thời hạn một ngày, có thể nói là đểu vô cùng.

Bunny chính thức thông báo rằng Lệ Lâm Lâm sẽ là đại ngôn cho dòng son mới, bọn họ còn thừa dịp tung ra một đoạn video quảng cáo. Chủ đề của dòng son lần này là “Làm hài lòng bản thân”, phụ nữ trang điểm và ăn diện xinh đẹp, không phải để làm hài lòng người khác, mà là để hài lòng chính bản thân mình.

Thông thường, những loại chủ đề nói về nữ quyền như thế này, thương hiệu sẽ kiếm một nữ minh tinh độc lập và trưởng thành để làm đại ngôn. Lần này chọn Lệ Lâm Lâm, chính là một chuyện mạo hiểm mà bọn họ muốn thử.

Hình tượng của Lệ Lâm Lâm từ trước đến nay vẫn là “Cô gái xinh đẹp ngọt ngào”, nhưng cô lại bất ngờ nhận vai Âu Gia Tự, sau đó còn thành công rực rỡ, hành động “phá bỏ lớp vỏ” này chính là yếu tố để thương hiệu sử dụng cô. Bởi vì, người phụ nữ cũng cần phải phá bỏ những lớp vỏ mà xã hội gắn lên người họ.

Trong đoạn quảng cáo, Lệ Lâm Lâm đã thay đổi một vài phong cách, trong đó có phong cách kẹo ngọt thường thấy của cô, cũng có phong cách gần giống với Âu Gia Tự, nhưng lại có phần trưởng thành hơn. Có phong cách bad girl hoang dã, cộng thêm một chút sexy để khoe đường cong nữ tính. Ngoài việc thể hiện nét đẹp của người phụ nữ không chỉ dựa vào định nghĩa, mà nó còn thể hiện được chủ đề “Làm hài lòng bản thân”.

Video quảng cáo được quay với chất lượng cao, Lệ Lâm Lâm làm chủ mọi phong cách, bộc lộ được hết vẻ đẹp ra ngoài ống kính. Chủ đề nữ quyền lần này có tính thời sự, cộng thêm tiêu đề “Lệ Lâm Lâm bị xóa cảnh diễn”, nên video rất nhanh đạt đến con số một triệu lượt xem.

Lệ Lâm Lâm cũng chia sẻ video lên trang Weibo của mình, cô không biết phải trả lời như thế nào về chuyện xóa cảnh diễn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể dùng video quảng cáo để dời sự chú ý của mọi người. Fan hâm mộ và những người yêu thích bộ phim vẫn đang chìm đắm trong sự đau khổ vì cảnh diễn của Âu Gia Tự bị xóa, vì cảnh đã xóa nên bọn họ không thể thay đổi được gì, nhưng Lệ Lâm Lâm làm đại ngôn, bọn họ có thể mua được!

Dưới bài đăng của Lệ Lâm Lâm và Bunny, tràn ngập những bình luận của fan hâm mộ, tất cả đều nói muốn mua sạch toàn bộ, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, Lệ Lâm Lâm cũng hề biết mình có năng lực bán hàng mạnh mẽ như vậy. Vốn dĩ cô còn tưởng bọn họ chỉ nhất thời xúc động, nhưng không ngờ đến ngày son môi chính thức bán ra, doanh thu lại tăng lên không ngừng, khiến thương hiện cười đến không ngậm được miệng.

“Lâm Lâm, mình cảm thấy lần trước chúng ta tăng thêm tiền là rất đúng.” Ngô Tuệ nhìn số lượng tiêu thụ của son môi, thở dài một hơi, “Nếu lần trước không tăng thêm tiền, chúng ta nhất định sẽ lỗ to!”

“Ò…” Lệ Lâm Lâm như chết lặng nằm trên ghế sô pha, từ từ nhắm mắt gặm nhấm nỗi đau.

“Gần đây có vài hợp đồng chất lượng cao tìm đến cửa, còn thêm kịch bản lần trước mình đưa cho cậu, cậu nhớ tranh thủ xem qua một chút, đạo diễn người ta cũng đã hối mình rồi.” Ngô Tuệ vui vẻ sắp xếp công việc cho Lệ Lâm Lâm, “Cuối tuần sẽ có một buổi gặp fan và ghi hình cho chương trình giải trí, đến lúc đó mình sẽ nhắc cậu. À, nhắc đến chương trình giải trí mới nhớ, chờ sau khi nó được phát sóng, cậu nhất định sẽ hot hơn nữa…”

“…” Không muốn, mau dừng cái miệng thối của cậu lại ngay!

Lệ Lâm Lâm im lặng nhắm mắt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

“Lâm Lâm, điện thoại của cậu reo lâu như vậy, sao cậu không bắt máy!” Ngô Tuệ đưa điện thoại cho Lệ Lâm Lâm, cô mở mắt nhìn qua, trên màn hình hiện lên hai chữ Đào Dã.

Đào Dã? Sao cái tên này nghe quen vậy ta?

Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra Đào Dã là ai —— Đây không phải là vị đạo diễn mà lần trước cô đã đầu tư hay sao! Chẳng lẽ anh ta có tin xấu muốn báo cho cô?

Lệ Lâm Lâm như người chết đuối vớt được cọc, cô vội vàng nhận điện thoại: “Xin chào.”

“Chào cô Lệ, tôi là Đào Dã!” Giọng nói tràn đầy sức sống của Đào Dã vang lên ở đầu bên kia điện thoại, “Hôm nay tôi gọi cho cô là vì muốn thông báo với cô một chuyện, nhờ có cô đầu tư mà bộ phim của chúng tôi mới có thể thuận lợi đóng máy! Hôm nay các cảnh cuối đều đã hoàn thành, tôi sẽ gửi đi kiểm duyệt trước, nếu không xảy ra sai sót, thì không bao lâu nữa bộ phim sẽ chính thức phát sóng!”

“À…” Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ta, “Anh có biết nó sẽ được phát sóng trên nền tảng nào không?”

“Ách, cái này…” Khi nhắc đến chuyện này, Đào Dã liền ấp úng, “Cô cũng biết rồi đấy, bởi vì bộ phim của chúng tôi không có lưu lượng cũng không có IP, cho nên các nền tảng không quá coi trọng chúng tôi.”

Trái tim yếu đuối của Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng đập trở lại, thật sự là một tin tức tuyệt vời: “Anh đừng nản lòng, cứ từ từ rồi sẽ được, đừng nôn nóng.”

Khi nghe cô nói những lời này, Đào Dã vô cùng cảm động: “Cảm ơn cô Lệ, cô giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi đây dù có liều mạng già cũng sẽ đi tìm nền tảng để nói chuyện!”

“Đừng, đừng, tính mạng vẫn là trên hết!” Lệ Lâm Lâm nói, “Anh đừng tạo áp lực cho mình.”

“Hu hu, cô Lệ, một nhà đầu tư như cô thật sự rất khó tìm.”

“Ai da, chúng ta ai cũng có ước mơ, anh đừng nói như vậy.”

Ngô Tuệ chờ Lệ Lâm Lâm cúp điện thoại mới hỏi cô: “Đào Dã là ai? Có phải là đạo diễn mà lần trước cậu đầu tư không?”

“Đúng rồi.”

“Anh ta tìm cậu làm gì?”

Lệ Lâm Lâm đáp: “Nói là đã đóng máy, bộ phim đang trong quá trình kiểm duyệt, nhưng phát sóng trên nền tảng nào thì còn chưa biết.”

“Hả?” Ngô Tuệ nghi ngờ nhìn cô, “Vậy sao cậu lại cười vui vẻ như vậy? Làm mình cứ tưởng có tin gì tốt nữa đấy.”

Lệ Lâm Lâm chớp mắt, đây không phải tin tốt sao? Đến lúc đó truyền thông sẽ đưa tin “Lệ Lâm Lâm có tầm nhìn hạn hẹp, đầu tư thất bại, mất cả chì lẫn chài”, mới nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hưng phấn rồi.

“Trông mình vui lắm hả?” Lệ Lâm Lâm nói, “Làm gì có.”

“Cậu tự soi gương thì biết.” Ngô Tuệ bĩu môi.

Bên này, Trần Nhất Nhiên vừa kết thúc cuộc họp ở công ty, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy trợ lý Ngô đang lo lắng đứng ở cửa. Rất hiếm khi Trần Nhất Nhiên thấy anh ta bất an như vậy, chắc hẳn là đang gặp phải vấn đề khó giải quyết: “Sao vậy?”

“Tổng giám đốc Trần.” Trợ lý Ngô kêu anh một tiếng, còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh vài vòng, sau đó tiến lên một bước nói nhỏ vào tai anh, “Lệ Thâm đang ở đây!”

Trần Nhất Nhiên nhướng mày: “Lệ Thâm?”

“Đúng, đúng, chính là Lệ Thâm!” Trợ lý Ngô hạ giọng, liều mạng gật đầu, “Là Lệ Thâm hay xuất hiện trên TV và biển quảng cáo!”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Thật không nhìn ra, trợ lý Ngô còn biết theo đuổi ngôi sao.

“Trợ lý Ngô.” Trần Nhất Nhiên kêu anh ta một tiếng, “Người cậu nói là ba của Lâm Lâm.”

“Tôi biết.” Bản thân trợ lý Ngô cũng rất hoảng loạn, lúc anh ta nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, anh ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi trực tiếp nhìn Lệ Thâm ở ngoài đời, thì anh ta không thể bình tĩnh được nữa! Đây là Lệ Thâm, là siêu sao quốc tế Lệ Thâm đó! Mẹ anh ta chính là fan của ông ấy!

“Chú ấy đang ở đâu?” Trần Nhất Nhiên không đi theo mạch cảm xúc của trợ lý Ngô, anh hỏi thẳng vào vấn đề.

Trợ lý Ngô nói: “Tôi đã mời ông ấy đến phòng nghỉ, tổng giám đốc Trần, nếu ông ấy bị nhận ra thì phải làm sao đây?”

Trần Nhất Nhiên hỏi ngược lại anh ta: “Cậu cho rằng cấp dưới của tôi trong giờ làm việc sẽ có thời gian để theo đuổi ngôi sao?”

Trợ lý Ngô: “…”

Cái này tất nhiên không có, nếu có đã bị tổng giám đốc Trần cho cuốn gói về quê.

Trần Nhất Nhiên chỉnh lại ống tay áo, sau đó bước nhanh về phía phòng nghỉ: “Chú ấy có nói tìm tôi có việc gì không?”

“Không có.” Những việc như gặp tổng giám đốc Trần đều phải được hẹn trước, mà hẹn trước còn chưa chắc gặp được. Nhưng Lệ Thâm lại trực tiếp đến đây, thư ký không dám ngăn cản ông ấy nên báo lại việc này cho anh ta. Trợ lý Ngô cũng không dám ngăn cản, dù sao ở trước mặt Lệ Thâm, tổng giám đốc Trần cũng phải gọi ông ấy một tiếng chú Lệ.

Trần Nhất Nhiên đẩy cửa phòng nghỉ, Lệ Thâm đang ngồi bên trong xem tạp chí. Anh bước đến chào hỏi Lệ Thâm: “Chú Lệ, sao chú lại tới đây? Vừa rồi cháu bận họp, chú cho cháu xin lỗi.”

“Không sao.” Lệ Thâm mỉm cười nhìn anh, nói, “Tôi đến đây cũng không báo trước cho cậu, có phiền cậu làm việc không?”

“Không có.”

Trợ lý Ngô đứng ở ngoài cửa nghĩ thầm, nếu có cũng phải nói không có. Hóa ra tổng giám đốc Trần cũng bị người khác khắc chế!

“Trợ lý Ngô, giúp tôi đặt một phòng tại Thiên Hạ Cư.” Trần Nhất Nhiên quay đầu, phân phó công việc cho trợ lý Ngô. Trợ lý Ngô gật đầu, đang chuẩn bị làm theo lời dặn của sếp thì bị Lệ Thâm gọi lại: “Không cần phiền như vậy, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cứ nói ở đây là được.”

Trần Nhất Nhiên ra hiệu cho trợ lý Ngô ra ngoài, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện Lệ Thâm: “Chú Lệ muốn nói chuyện gì?”

Lệ Thâm: “Chuyện liên quan đến cậu và Lâm Lâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.