Từ khi đưa quà vặt, liên tiếp mấy ngày sau đó Trịnh Dĩnh cũng không nhận được thêm tin nhắn của “Ngô Vũ” nữa.
Ban đầu Trịnh Dĩnh còn không thích ứng lắm với tình huống như vậy. Một chuyện diễn ra trong thời gian dài đều sẽ trở thành thói quen, đột nhiên chuyện này lại bị gián đoạn cứ như đang chống lại thói quen vậy. Loại hành vi chống cự lại thói quen này Trịnh Dĩnh xem là vô nhân đạo, giống như trước kia cho người khác ăn đến mập mạp rồi lại ép buộc người ta giảm cân, quả thực buồn cười mà … anh ta bảo gửi tin nhắn thì gửi, bảo không gửi thì đột nhiên dừng lại không gửi nữa.
Trước khi ngủ Trịnh Dĩnh nhét điện thoại di động vào dưới gối, hừ một tiếng.
Dù sao cô cũng chẳng quan tâm, lại càng không ngu tới mức truy hỏi cả đêm.
Mấy ngày sau, rốt cuộc Trịnh Dĩnh cũng vượt qua cảm giác theo thói quen “Nửa đêm điện thoại di động sẽ vang lên” ấy. Cô nghĩ sau này nếu như cái người “Ngô Vũ” kia còn nửa đêm gửi tin nhắn cho mình nữa thì cô tuyệt đối sẽ không trả lời lại, ai trả lời người đó là kẻ ngốc.
Dạo này Dư Hữu Nghị luôn đưa Vạn Vũ Thần đi quay chương trình nên Trịnh Dĩnh đều tự mình đến đoàn phim. Cô ở trong đoàn phim của thầy càng lăn lộn càng diễn tốt, diễn trong diễn ngoài, diễn trên diễn cao, tất cả đều như cá gặp nước.
Cô không biết có phải bởi vì trong lòng cảm giác hạnh phúc tăng lên hay không mà quanh mình mọi chuyện cũng đều trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ như cơm hộp của đoàn phim, cô luôn cảm thấy màu sắc thức ăn phong phú mùi vị ngon hơn trước kia. Cô vẫn cho rằng đây là ảo giác của mình cho đến khi Chu Đại Vũ lặng lẽ nói với cô: “Gần đây màu sắc thức ăn đẹp thật, ba mặn hai chay, ăn ngon làm tôi muốn bộ phim này cứ đóng mãi mãi! Cô nhìn thịt kho tàu này đi, quả nhiên là tiêu chuẩn Michelin, mẹ nó ăn ngon quá!”
Trong lòng Trịnh Dĩnh lặng lẽ kêu “trời ơi”. Hóa ra cô không ảo giác, màu sắc thức ăn thật sự đẹp mắt hơn.
Ngoài chất lượng cơm hộp được cải thiện lớn làm người ta phấn khởi, đoàn phim còn bắt đầu chuẩn bị quà vặt…. đủ loại quà vặt, tất cả đều là loại mà Trịnh Dĩnh thích ăn.
Nhìn những bé cưng quà vặt này, Trịnh Dĩnh quả thực sắp điên rồi, vui mừng đến điên mất. Cô chạy tới quỳ cảm ơn đạo diễn, nhưng đạo diễn bình tĩnh nói với cô: “Đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì đến cảm ơn người đầu tư ấy!”
Đạo diễn nói cho Trịnh Dĩnh, có người đầu tư bằng lòng đầu tư thêm số tiền lớn vào hạng mục này. Đạo diễn cười hề hề như thần kinh nói: “Có điều, điều kiện tiên quyết để cậu ấy đầu tư nhiều đó là yêu cầu sử dụng một khoản quỹ để cải thiện cơm nước và cung cấp quà vặt. Cô nói bây giờ đầu óc người có tiền nào cũng đều nghĩ như thế sao? Trong lòng cất một cái hàng ăn à?”
Lúc Trịnh Dĩnh nghe thấy lời này, trong lòng cứ lộp bộp lộp bộp. Cô hỏi đạo diễn: “Người đầu tư trong lòng cất một cái hàng ăn này tên là gì ạ?”
Đạo diễn nói: “Tên là Steve, một người nước ngoài.”
Tiếng lộp bộp lộp bộp trong lòng Trịnh Dĩnh ngừng lại. Không phải anh ấy…
Cô đi tới chỗ không người đập vào đầu mình.
Ban ngày ban mặt, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa có được không.
★★★★★
Ngày hôm sau, đoàn phim đột nhiên xảy ra một chuyện.
Bộ phim này vốn có một diễn viên là vận động viên võ thuật xuất thân là tiểu thịt tươi diễn, cậu ấy có vài cảnh đánh nhau đẹp mắt sẽ đóng cùng Trịnh Dĩnh, nhưng cho đến nay, Trịnh Dĩnh còn chưa được nhìn thấy tiểu thịt tươi này. Trước đó cô nghe người ta nói tiểu thịt tươi đang ở đoàn phim khác diễn võ thuật cho một bộ phim mạng, ở giai đoạn cuối, tiểu thịt tươi phải đợi bộ phim kia chiếu rồi sau đó mới có thể vào tổ phim của thầy Chu.
Trịnh Dĩnh tràn đầy mong đợi với vị tiểu thịt tươi này bởi vì nghe nói gương mặt cậu ta cũng đẹp như Vạn Vũ Thần vậy, hơn nữa toàn thân trên dưới đều là vẻ thanh xuân, cơ bắp hấp dẫn, nhất là bộ ngực to, nhô lên đầy đặn, quyến rũ vô cùng, là thiếu niên đẹp trai ngực to chân chính.
Trịnh Dĩnh vừa ăn khoai lang sấy vừa nuốt nước miếng ngóng chờ tiểu thịt tươi vào tổ.
Nhưng mong đợi rồi mong đợi, cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình mang thể chất quạ đen —— cô càng trông mong chuyện gì thì chuyện đó lại càng không xảy ra.
Lúc tiểu thịt tươi nên vào tổ thì người đại diện của cậu ta mang vẻ mặt đau buồn tới gặp thầy Chu, anh ta đau thương buồn bã khóc lóc kể lể với thầy Chu: “Đứa bé kia nhà chúng tôi, lúc cậu ấy diễn cảnh cuối cùng phải nhảy xuống sườn núi, không nhảy tốt nên xương đùi bị gãy! E rằng cậu ấy không thể vào đoàn phim được nữa! Ôi con bé này mệnh gì, sao lại không được hưởng phúc chứ! Khó có được cơ hội tốt hiếm có này, cậu ta cứ như vậy mà bỏ lỡ rồi, hu hu hu!”
Trịnh Dĩnh thấy rõ, sau khi nghe được tin tức này thầy Chu giật mình chớp mắt một cái. Sau đó ông ấy ép mình trở lại bình thường, an ủi người đại diện có đứa nhỏ mệnh khổ kia.
Sau khi tiễn người đại diện có đứa nhỏ mệnh khổ, trên mặt thầy Chu rốt cuộc hiện ra vẻ lo lắng bị ông vẫn kiềm chế từ nãy tới giờ.
Trịnh Dĩnh ngậm cọng khoai lang sấy, im lặng nhìn trong ánh mắt thầy Chu mang theo sự buồn phiền và có chút hoảng hốt, chống tay sau lưng mà đi.
Buổi sáng đóng phim, Trịnh Dĩnh không nhìn thấy thầy Chu, vẫn là Chu Đại Vũ ở phim trường chỉ đạo tình hình.
Khoảng thời gian cơm trưa, Trịnh Dĩnh vẫn không bóng dáng thầy Chu đâu. Cô không nhịn được hỏi Chu Đại Vũ: “Thầy ấy không ăn cơm sao?”
Dưới hộp cơm của Chu Đại Vũ còn có một hộp cơm khác, anh ta ăn một miệng to, nhai chẹp chẹp rồi nói với cô: “Thầy ấy đang buồn không có tâm tình ăn cơm đâu!”
Trịnh Dĩnh: “Vậy phần cơm phía dưới kia…” Là giữ lại cho thầy Chu đúng không?
Chu Đại Vũ: “Không thể lãng phí lương thực, tôi ăn nó giúp thầy.”
Trịnh Dĩnh: “…” Cô bị tình cảm thầy trò sâu đậm như vậy cảm động đến phát khóc.
Trịnh Dĩnh ba miệng hai miệng ăn xong cơm, đoạt lấy phần cơm kia từ trong tay Chu Đại Vũ “muốn ăn cơm giúp thầy”, chạy đến phòng nhỏ phía sau chỗ quay phim tìm thầy Chu.
Thầy Chu rầu rĩ hút thuốc, thấy cô tới, ấn tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc.
Trịnh Dĩnh đưa hộp cơm qua, thầy Chu lắc đầu tỏ vẻ không có khẩu vị.
Trịnh Dĩnh gãi đầu, hỏi thầy Chu phải bởi vì tiểu thịt tươi bị thương nên buồn hay không.
Ông thở dài: “Đột nhiên có việc vượt ngoài tầm kiểm soát như này, thật sự không biết tìm ai tới thay thế! Lại vừa phải có gương mặt, vừa có võ thuật tốt. Nhất thời không thể nghĩ ra diễn viên nào có thể phù hợp những điều kiện này! Ôi chao!”
Trịnh Dĩnh gãi gãi đầu: “Để sư huynh Đại Vũ hoàn thành động tác võ thuật, sau đó đổi mặt anh ấy thành gương mặt đẹp trai trẻ trung không được sao?”
Chẳng hạn như có thể dùng mặt của Thẩm Nhất Phàm nha. Đẹp trai tới mức đó nhất định có thể hấp dẫn vô số cô gái nhỏ mà.
Trịnh Dĩnh không biết tại sao, lúc nghĩ tới đây không tự chủ được nuốt nước miếng. Nhưng chốc lát sau cô bỗng giật mình một cái.
Trúng tà rồi, sao vô duyên vô cớ lại nghĩ tới người kia cơ chứ!
Cô vội rung rung người, tựa như như vậy có thể rơi ra tà khí đang có trên người mình.
Thầy Chu lắc đầu, quả quyết bác bỏ đề nghị đó: “Không được! Chất lượng mà bộ phim này cần có chính là động tác võ thuật chân thực!” Nói xong ông không nhịn được lại thở dài, “Ôi, làm sao lại ngã gãy chân lúc này chứ!”
Con mắt Trịnh Dĩnh xoay xoay. Bỗng nhiên cô nhanh trí, hỏi thầy Chu xác định một chuyện: “Thầy ơi, em xem kịch bản thấy nhân vật này căn bản không có lời thoại mào, chỉ đánh nhau thôi đúng không?”
Thầy Chu gật đầu.
Ánh mắt Trịnh Dĩnh sáng lên:” Với yêu cầu chủ yếu cho diễn viên này, có phải trông đẹp trai lại đánh nhau được thôi đúng không?”
Thầy Chu lại gật đầu, vẻ mặt hiện lên nghi ngờ, trong đó còn xen lẫn chút mong đợi: “Ừ. Sao thế? Cô biết người như vậy sao?”
Trịnh Dĩnh vỗ tay: “Phải! Thầy chờ chút em gọi một người đến, thầy nhìn xem cậu ấy có thích hợp không! Có điều người này có chút hỗn, thầy phải đánh với cậu ấy trước thì cậu ấy mới ngoan ngoãn nghe lời thầy!”
Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của thầy Chu, Trịnh Dĩnh gọi một cú điện thoại.
Điện thoại vừa thông, Trịnh Dĩnh nói với loa điện thoại: “Trịnh Diệu Tổ, chạy nhanh đến đây cho chị… Cái gì tại sao phải là em á, phải là em cũng không cần lý do… Cút đi, đừng nói lời vô ích với chị, nhanh đến đây đi… Cái gì? Chị phải cầu xin em sao? Cút cái con khỉ! Chị bị điên mới cầu xin em! Đừng có nằm mơ! Nhanh đến đây cho chị coi như chị xin em!”
Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Dĩnh thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn gờ vực của thầy Chu bèn ngại ngùng cười giải thích: “Em trai em! Mặt mũi không thành vấn đề, công phu cũng trâu bò lắm, chẳng qua có hơi ngu ngốc thôi!”
Trong mắt thầy Chu hiện ra vẻ nghi ngờ. Giống như đang nói nếu em trai cô là người như vậy thì hay là chúng ta thôi đi…
★★★★★
Hai giờ sau, Trịnh Diệu Tổ xách một bình canh giữ ấm xuất hiện ở đoàn phim.
Trịnh Dĩnh vẫn ngồi xổm ở cửa, Trịnh Diệu Tổ vừa xuất hiện, cô lập tức xông lên che kín miệng cậu ta, thành công ngăn chặn tiếng “Trịnh Tiểu Hồng” lan truyền.
Trịnh Dĩnh đưa Trịnh Diệu Tổ tới trước mặt thầy Chu. Thầy Chu vừa thấy liền gật đầu.
“Khá được, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng! Đến thử xem chút bản lĩnh nào!”
Trịnh Diệu Tổ vừa nghe nói đánh nhau lập tức tinh thần tỉnh táo, giơ bình canh giữ ấm nói: “Ai thua thì phải ăn hết canh nhé!”
Trịnh Dĩnh duỗi chân đạp cậu ta: “Trịnh Diệu Tổ đừng trách chị không nhắc nhở em, đây là tự em đào hố làm mình tiêu chảy đó nhé!”
Trịnh Diệu Tổ nghe lời này càng thấy hưng phấn: “Ông chú này lợi hại như vậy sao?” Cậu ta nghi ngờ nhét bình canh giữ ấm cho Trịnh Dĩnh, xoay người bổ nhào về phía thầy Chu.
★★★★★
Trịnh Diệu Tổ hăng hái không được bao lâu đã bị thầy Chu đánh cho trở nên ngoan ngoãn.
Thầy Chu buông Trịnh Diệu Tổ ra, Trịnh Diệu Tổ nhe răng nhếch miệng ngã xuống đất. Thầy Chu tươi cười, khen ngợi: “Bản lĩnh khá lắm, còn mạnh hơn chị cậu mấy phần đấy!” Ông vươn một tay kéo Trịnh Diệu Tổ: “Trông cũng đẹp trai nữa, thế nào chàng trai, không bằng gia nhập đoàn của tôi nhé?”
Trịnh Dĩnh: “…” Tại sao ai thấy thằng nhóc này cũng đều khuyên hắn gia nhập vậy? Cái vòng này quả nhiên chỉ xem mặt mà không chú trọng đến bên trong mà.
Trịnh Diệu Tổ nâng một cái tay khoác lên tay thầy Chu, dựa thế đứng lên, xoa chỗ này xoa chỗ kia, người tuy đau đớn nhưng thái độ lại rất kiên quyết: “Không! Ước mơ của cháu là trở thành một nhà toán học!”
Trịnh Dĩnh đứng cạnh cười giễu cợt, tỏ ra khinh thường.
“Đếm cũng không đúng lại còn nhà toán học!”
Trịnh Diệu Tổ muốn đánh cô nhưng bị một bàn tay thầy Chu nhẹ nhàng ngăn lại.
“Tại sao cậu lại muốn trở thành nhà toán học chứ?” Thầy Chu hỏi.
Trịnh Diệu Tổ duỗi tay chỉ vào Trịnh Dĩnh: “Bởi vì cháu muốn vượt qua chị ấy! Từ nhỏ chị ấy đã nhanh hơn tôi nên cháu không phục!”
Trịnh Dĩnh ngửa đầu cười to ha, ha, ha, ba tiếng: “Trời sinh thông minh và trời sinh ngu đần thì đuổi cả đời cũng không kịp đâu!”
Trịnh Diệu Tổ lại muốn đánh cô nhưng cậu ta vẫn không thể tránh nổi bàn tay của thầy Chu.
Thầy Chu ngăn cậu ta, hỏi: “Bản lĩnh của cậu thì không phải 10 năm 8 năm đã đạt đến trình độ này. Nếu muốn làm nhà toán học thì sao lại có sức lực học võ lớn như vậy?”
Trịnh Diệu Tổ giương nanh múa vuốt chống chọi bám víu với thầy Chu cũng mệt mỏi, không tránh thoát ràng buộc của ông nữa, dứt khoát trở nên biết điều, không nhúc nhích trả lời: “Chú hỏi cháu tại sao học võ à?”
Trịnh Dĩnh tới đạp cậu ta một cái: “Gọi là thầy!”
Trịnh Diệu Tổ không để ý tới cô, nhưng sửa lại: “Thầy hỏi cháu tại sao học võ à? Là như vậy, trước đây khi còn bé chị cháu học võ, có hôm cháu thấy chị ấy đuổi đánh dân lang thang bắt nạt bạn học cảm thấy chị ấy rất siêu cho nên muốn học võ. Bởi vì phải siêu hơn chị ấy mới được!” Lúc Trịnh Diệu Tổ nói xong lời cuối cùng giống như một tên ngốc nắm chặt tay, vẻ mặt khát khao.
(CN: Dân lang thang là người Thượng Hải gọi dân lang thang trong thành phố không có công ăn việc làm đàng hoàng phải xin xỏ hoặc trộm cắp để sống là ma-cà-bông. Những tên này thường rất gầy ốm.
Thầy Chu quan sát cậu ta như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, ông ấy cất tiếng hỏi: “Có phải trong lòng cậu sùng bái chị mình lắm không?”
Những lời này khiến cho Trịnh Dĩnh sặc nước bọt.
Trịnh Diệu Tổ ngửa mặt lên trời cười như điên: “Ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha…” Cười một trận, tiếng cười cậu ta đột nhiên dừng hẳn, “Có điều chú… thầy nói như vậy, dường như có chút đúng đấy.”
Cọng khoai lang trong miệng Trịnh Dĩnh bỗng rơi cạch trên mặt đất.
Cô cảm thấy mình bị khiếp sợ tột độ rồi.
Còn tiếp…