Trịnh Dĩnh nhìn ra ngoài kia mà lòng lạnh như tro.
Đoàn làm phim đang quay phim ở một khu đất trống, vậy mà Trịnh Diệu Tổ cứ đứng đó gào thét “Trịnh Tiểu Hồng” liên tục.
Trịnh Dĩnh hít một hơi thật sau, nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra xông thẳng ra bên ngoài.
“Trịnh Diệu Tổ, em câm miệng ngay!” Cô vọt tới ngay trước mặt cậu ta, bịt miệng lại, “Em muốn trưởng thành nên ngu si trước hai mươi năm đấy hả? Em không nhớ bây giờ tên chị là Trịnh Dĩnh rồi sao? Em cố ý phải không?”
Trịnh Diệu Tổ kéo tay cô xuống, lôi cô đến góc kín dò hỏi một vấn đề vô cùng sắc bén: “Tại sao chị lại đi ra từ chỗ kia vậy? Có phải bệnh mê trai tái phát nên chị trốn trong đó quan hệ bất chính với nam diễn viên ở trong đoàn đúng không?
Trịnh Dĩnh vung mạnh tay muốn đập chết thằng em trai nhà mình.
Nhưng mà Trịnh Diệu Tổ đã nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước né tránh khỏi cú đánh kinh hồn.
Từ trong góc đi ra, Thẩm Nhất Phàm và trợ lý nhìn sang màn đánh đấm của hai chị em bên nọ. Thẩm Nhất Phàm thì vẫn rất bình thường, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, không biết anh nghĩ sao với cảnh tượng lần này.
Còn anh trợ lý có thất tình lục dục thì không nhịn được nữa. Anh ta “Ô!” một tiếng rồi lại thét lên đầy kinh hãi: “Mẹ ơi lợi hại chưa kia! Cậu thiếu niên kia tránh được cú đánh của Trịnh Dĩnh cơ đấy!”
Trịnh Diệu Tổ bị thu hút bởi tiếng kêu của anh trợ lý kia. Cậu nhìn theo tiếng động rồi dán mắt chăm chú vào người Thẩm Nhất Phàm.
“Biết ngay mà!” Trịnh Diệu Tổ kêu to, “Còn tuấn tú đẹp trai hơn cả Cung Tĩnh nữa, Trịnh Tiểu Hồng à Trịnh Tiểu Hồng, không thể không nói, mặc dù chị dốt đặc cán mai nhưng khiếu thẩm mỹ thì tuyệt vời lắm đấy!” Cậu ta hất tóc mái về phía sau như phong trần đón gió, cử chỉ đầy cợt nhả, “Chị phải cảm ơn người em trai quốc sắc thiên hương của chị đấy, bởi vì từ nhỏ chị vẫn hay nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ này của em nên bây giờ khiếu thẩm mỹ của chị mới vượt trước chỉ số thông minh như vậy đấy!”
Trịnh Dĩnh sắp điên rồi, cô đá Trịnh Diệu Tổ một cái: “Em không nói bậy thì sẽ chết đấy à? Gọi tên chị thôi thì sẽ chết hay sao? Không khen bản thân thì cũng chết luôn à?”
Trịnh Diệu Tổ vòng qua Trịnh Dĩnh, chạy thẳng tới trước mặt Thẩm Nhất Phàm, tự giới thiệu bản thân: “Chào anh, em là em trai của Trịnh Tiểu Hồng, đã nhiều năm rồi cuối cùng em mới thấy được người có gương mặt đẹp trai như anh vậy! Chúng ta đều tuấn tú như nhau nên em mời anh uống canh em nấu nhé! Vốn em định mang cho chị em cơ nhưng chị ấy lại đá em một cái nên em quyết định không cho chị ấy nữa!”
Thẩm Nhất Phàm không nói gì chỉ hơi nhướng mày lên, lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đúng là đẹp trai thật đang cầm bình giữ ấm.
Mặt trợ lý toát đầy mồ hôi lạnh.
Cái nhà họ Trịnh này… hình như rất không bình thường nha!
Trịnh Dĩnh nghe thấy từ canh thì đổi mặt ngay lập tức. Cô vọt tới giật lấy bình giữ nhiệt.
“Trịnh Diệu Tổ, em tích đức chút đi, đừng bảo ai uống canh em nấu nữa!”
Trịnh Diệu Tổ vội vàng tránh ra.
“Anh có uống không?” Trịnh Diệu Tổ vô cùng phấn khởi tiếp tục lắc cái bình, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi Thẩm Nhất Phàm thử xem.
Hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Lúc anh mở miệng ra lần nữa, anh hỏi Trịnh Dĩnh là:
“Cô…tên thật là Trịnh Tiểu Hồng sao?”
Trịnh Dĩnh có cảm giác máu trong người mình đều dồn hết lên đầu: “Thẩm… tổng giám đốc Thẩm à, anh quên chuyện này đi được không?”
Trịnh Diệu Tổ không cho Trịnh Dĩnh được toại nguyện, cậu ta đứng bên nhiệt tình cướp lời cô: “Đúng đó, từ nhỏ tên chị ấy đã là Trịnh Tiểu Hồng rồi, lúc mới vào showbiz cũng gọi như vậy đấy. Sau đó chị ấy đi thi hoa hậu, cảm thấy tên Tiểu Hồng không hay, Trịnh Tiểu Hồng nghe cứ như bị bệnh thần kinh ấy cho nên chị ấy mới đổi tên thành Trịnh Dĩnh như vầy. Ý là mong gặp may mắn nhận được tiền thưởng đó!”
Thẩm Nhất Phàm nghe xong, trầm mặc hai giây rồi gật đầu một cái.
Trịnh Dĩnh cảm thấy cái gật đầu này chắc chắn không tốt lành gì đâu.
“Tổng giám đốc Thẩm à, thằng nhóc đó nói năng không kiêng kị gì cả, vẻ mặt anh lúc nãy là vì thấy tên tôi nghe quê mùa quá hay sao?”
Thẩm Nhất Phàm trả lời hai câu, suýt nữa đã khiến Trịnh Dĩnh nghẹn chết.
Câu thứ nhất: “Tôi đã tỏ thái độ gì sao? Tôi vừa mới bày tỏ thái độ à?”
Câu thứ hai: “Sau khi cô đổi tên xong cũng không phong cách thêm chút nào”.
Trịnh Dĩnh nghẹn lời.
Trịnh Diệu Tổ đứng bên vui sướng đến nỗi chỉ thiếu đường vỗ tay: “Miệng lưỡi của anh độc ác quá! Em cũng thấy như vậy đấy, chúng ta lại còn đẹp trai nữa, không bằng mình kết nghĩa anh em đi!”
Trịnh Dĩnh rất muốn lao vào phòng bếp cầm dao mà chém chết đứa em trai mắc bệnh thần kinh tự luyến này.
*tự luyến: tính tự yêu mình (tính quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình)
★★★★★
Bọn họ đang nói chuyện ồn ào thì có người đi tới từ bên cửa
“Nghe nói ở đây có canh uống phải không?”
Là giọng của đạo diễn.
Trịnh Diệu Tổ vốn là một đứa rất gian manh, nó lập tức lắc lắc bình giữ ấm trong tay: “Canh ở đây!”
Đạo diễn cười tươi như hoa chạy đến gần: “Ha ha đúng lúc quá, may là không có ai tranh với tôi hết nhỉ?”
Trịnh Dĩnh nhảy lên chắn trước mặt đạo diễn: “Anh đừng uống!”
Đạo diễn nhướng mày: “Sao vậy, không nỡ để tôi uống à?”
Trịnh Dĩnh sốt ruột liếc mắt sang: “Nếu anh muốn uống thì em nói trước nhé, uống xong canh này chắc chắn anh sẽ bị gì đó, xem như là tai nạn lao động được không anh, đừng nằm xuống rồi kêu em đến xem bệnh cho anh đấy!”
Nghe cô nói vậy, đạo diễn chần chờ một lúc.
Trịnh Diệu Tổ đẩy Trịnh Dĩnh ra: “Tránh ra! Chị có phải là chị ruột em không đấy hả? Sao không có lòng tin vào em vậy?”
Đạo diễn thấy Trịnh Diệu Tổ có gương mặt trắng nhỏ rất đẹp trai, ánh mắt cũng sáng rực hẳn lên: “Em trai muốn làm diễn viên không?”
Trịnh Diệu Tổ vặn nắp bình giữ ấm: “Không muốn, tôi mơ ước trở thành một nhà số học vĩ đại cơ!” Cậu ta đổ canh ra nắp đưa sang cho đạo diễn.
Đạo diễn bưng canh đứng trầm ngâm.
Thẩm Nhất Phàm bảo trợ lý mang một cái ghế tới. Trợ lý hỏi anh sao lại ngồi ở đây.
Thẩm Nhất Phàm thản nhiên trả lời: “Xem trò vui.”
Trịnh Dĩnh dặn đi dặn lại đạo diễn thêm lần nữa: “Em nói trước rồi nhé, là tai nạn lao động!”
Cuối cùng đạo diễn không thể hạ quyết tâm. Ông ta huýt sáo, gọi con chó giữ cửa cho đoàn làm phim là Đại Hoàng chạy tới.
“Mày uống trước đi!” Ông ta để bát xuống, trong nháy mắt Đại Hoàng đã uống xong bát canh.
Nhưng chưa đến một phút đồng hồ sau, Đại Hoàng đã điên cuồng chạy đến chân tường, bắt đầu đào cái hố đi ngoài ngay ở đó.
Đạo diễn ngửa mặt lên trời thở thật dài: “May mà giữ được mạng rồi!” Mắt ông ta đảo qua tiếp tục hỏi Trịnh Diệu Tổ, “Cậu em này, không muốn làm diễn viên thật à? Tôi có một bộ phim có thể biến cậu thành một tiểu thịt tươi thần tượng ăn khách đấy!”
Trịnh Diệu Tổ: “Đến khi nào bình canh giữ nhiệt này được uống hết tôi mới cân nhắc vấn đề này của anh!”
Ánh mắt đạo diễn liếc về phía Trịnh Dĩnh. Ngay lập tức Trịnh Dĩnh cảm thấy có gì đó chẳng lành.
“Trịnh Dĩnh à, em trai cô cũng có lòng lắm đấy, cô không nên phụ lòng của cậu ấy như vậy! Nhân lúc canh vẫn còn nóng thì cô mau uống đi!”
Trịnh Dĩnh: “…”
Nếu bây giờ cô giết chết thằng đó thì có còn cơ hội được làm người nữa không?
“Đạo diễn, anh lấy oán trả ơn!”
Đạo diễn: “Uống đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ xem như cô bị tai nạn lao động đấy!”
Trịnh Dĩnh: “…Đánh chết em cũng không uống!”
Trịnh Diệu Tổ bắt đầu khóc lóc om sòm: “Trịnh Tiểu Hồng, chị không uống làm em tổn thương rồi! Chị phải an ủi em! Nhanh cho em tiền tiêu vặt đi!”
Trịnh Dĩnh muốn nổi điên lắm rồi.
“Đại gia nhà cậu! Chị không có tiền!”
Thẩm Nhất Phàm vừa xem cuộc vui vừa uống trà thì bị sặc một cái.
Trợ lý: “Chậc chậc! Loại phụ nữ gì đây! Sao lại ăn nói thô tục thế này!”
Trịnh Diệu Tổ để bình giữ ấm xuống đất, ngón tay tách lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Trịnh Dĩnh.
Hai chị em lại lao vào đánh nhau.
Sau mấy hiệp giao đấu, Trịnh Diệu Tổ đè Trịnh Dĩnh trên đất, bắt đầu lục lọi tìm tiền trong túi cô.
Đạo diễn trợn mắt há mồm: “Ôi mẹ ơi! Trịnh Dĩnh mà cũng bị thua sao? Má ơi má ơi! Người anh em, ngoài phim thần tượng ra cậu còn có thể đóng phim hành động đấy! Làm diễn viên đi!”
Thẩm Nhất Phàm nhìn Trịnh Dĩnh bị áp đảo hoàn toàn, anh đặt ly trà xuống rồi nắm tay trước miệng ho khụ khụ.
Trợ lý: “Chậc chậc! Xem loại phụ nữ này kìa! Có giống phụ nữ không kia chứ!”
Trịnh Diệu Tổ không móc được tiền mà lại móc ra một túi hạt dưa. Cậu ta giận dữ đứng dậy, vừa ăn vừa trả lời đạo diễn: “Tôi đã nói rồi, mơ ước của tôi là trở thành nhà số học rồi mà!” Cậu ta lại đá đá Trịnh Dĩnh, “Trịnh Tiểu Hồng, nếu lần tới em không tìm thấy tiền thì em sẽ ép chị phải uống canh đấy nhé!”
Trịnh Dĩnh bò dậy dồn hết sức đạp Trịnh Diệu Tổ một cái nhưng lại đạp hụt mất. Trịnh Diệu Tổ tưng tưng như con khỉ chạy đi. Đạo diễn đuổi theo sát sau lưng cậu ấy.
“Cậu em à, cậu suy nghĩ một lần nữa về việc làm diễn viên đi mà…”
Trịnh Dĩnh chán nản quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy khóe miệng Thẩm Nhất Phàm nhếch lên.
“Hóa ra cô không có tiền là vì thế này sao.” Anh nhàn nhạt nói.
Trịnh Dĩnh yếu ớt nhìn anh.
Trên người cô không có tiền… Không phải sợ bị cướp… thật ra là vì…ôi, cô thật sự không có tiền mà.
★★★★★
Hôm đó, sau khi kết thúc công việc, đạo diễn gọi Trịnh Dĩnh tới, nói với cô: “Ngày mai quay thêm cảnh bổ sung, cô phải mặc sườn xám đấy. Buổi tối đừng ăn nhiều quá, nếu không ngày mai bụng lại phình to như mang thai thì sẽ trông xấu lắm!”
Mặt Trịnh Dĩnh hoang mang:”Sườn xám là sao ạ? Phần sau của bộ phim phải mặc sao?”
Đạo diễn thở dài: “Trịnh Dĩnh à, tỉnh lại đi, nếu mặc đồ hở hang thì ông nội tôi cũng không được phát sóng đâu nhé”.
Trịnh Dĩnh lại hỏi: “Vậy tại sao phải mặc sườn xám?”
Đạo diễn sốt ruột muốn về nhà ăn cơm nên vội vàng đáp lại: “Về phần tại sao phải mặc sườn xám để diễn cảnh này ấy, cô về kiểm tra thư đi nhé, kịch bản mới nhất sẽ được gửi cho cô trong tối nay!”
Miệng Trịnh Dĩnh mới mở ra thì đạo diễn lại nói: “Im miệng đừng hỏi nữa, nếu cô không chịu mặc sườn xám thì đoàn làm phim chúng ta sẽ không nhận hàng do người đại diện của cô cung cấp đâu”.
Trịnh Dĩnh kêu trời, miệng lại định mở ra.
Đạo diễn: “Im miệng, đừng hỏi tôi người đại diện cô đâu. Chắc cậu ta đã về nhà tìm sườn xám rồi đấy! Im miệng đừng hỏi tôi tại sao người đại diện của cô lại có món đồ này, tôi không thể nói cho cô biết được! Im miệng tránh ra mau, tôi phải về nhà ăn cơm!”
Trịnh Dĩnh ngoan ngoãn tránh ra. Cô cảm thấy đạo diễn cũng thật quá thần kỳ, ông ta giống như con giun bò trong bụng cô vậy.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Trịnh Dĩnh lên mạng đọc thư.
Kịch bản mới sửa đã được gửi tới rồi.
Cô xem kỹ cảnh diễn phải mặc sườn xám là cảnh như thế nào.
Hóa ra là nam chính không để ý tới sự quyến rũ của nữ phụ, liều chết bảo vệ nữ chính, nam phụ cũng không để ý đến nữ phụ, quay đầu đi tìm nữ chính để tâm sự nỗi lòng. Tình huống ba đánh một lập tức đã khiến nữ phụ cuồng điên, mà vào đúng lúc này, bởi vì nam chính cũng đang rất thành công nên cô ta cũng không để ý đến nam phụ thêm nữa, quyết định gắng sức dùng mọi thủ đoạn đi quyến rũ nam chính. Cô ta biết mình mặc sườn xám là đẹp nhất cho nên ăn diện sườn xám đi tìm gặp anh ta.
Trịnh Dĩnh đọc đến đoạn miêu tả cảnh tượng nữ phụ mặc sườn xám, đột nhiên cô cảm thấy câu chữ trong này nó vô cùng quen thuộc. Cô liền gửi tin nhắn cho chị biên kịch hỏi cảnh này do chị sửa sao.
Biên kịch trả lời cô: “Không phải chị đâu, là người đại diện của em đấy, anh Hữu Nghị viết.”
Trịnh Dĩnh tỉnh ngộ.
Thảo nào. Lúc đi thi cô từng mặc sườn xám, cũng nhờ cuộc thi ngày hôm đó, con mắt tinh tường của anh ta đã nhìn trúng thấy cô.
Trịnh Dĩnh càng ngày càng cảm thấy ngoài việc Dư Hữu Nghị suốt ngày mắng chửi người ta ra thì cực kì xứng đáng với chức danh là một người đại diện, anh ta chỉ hận không thể giúp cô phát huy hết khả năng của mình trong kịch bản, thế nên còn không tiếc tự mình chấp bút viết thành văn.
Trong giây phút cảm động vô biên, Trịnh Dĩnh quyết định phải báo đáp Dư Hữu Nghị thật tốt, tháng này cô sẽ ít mua đồ ăn vặt bằng tài khoản của anh ấy một chút.
Hôm sau, lúc Trịnh Dĩnh đi đến đoàn làm phim thì thấy Dư Hữu Nghị đã mang sườn xám vào trong phòng hóa trang.
“Thằng nhóc con, cẩn thận một chút đấy, bay sợi tơ nào tôi đánh chết cậu luôn!”
Dư Hữu Nghị đe dọa xong thì đi ra ngoài gấp.
Trịnh Dĩnh nhìn bộ sườn xám, càng nhìn càng thấy đẹp vô cùng, vải dệt, hoa văn, khuy áo, không có cái nào mà cô không nhìn kĩ. Nhìn một lúc suýt chút nữa cô đã không dám mặc.
Váy đẹp như thế, không mặc thì khinh thường nó quá.
Trịnh Dĩnh vô cùng tò mò không biết Dư Hữu Nghị đã kiếm bộ váy này ở đâu.
Cô được nhân viên trang điểm giúp, đường nét tinh tế lại quyến rũ lạ kì, sau đó dưới sự giúp đỡ của nhân viên, cẩn thận mặc sườn xám vào người. Bộ sườn xám này vừa khít với người cô, đường cong khuôn ngực đầy quyến rũ, vòng eo bé chỉ bằng nắm tay. Lúc đường cong kéo dài xuống dưới là phần mông nảy nở.
Trịnh Dĩnh nhìn mình trong gương rồi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi động tác đều xinh đẹp vô cùng.
Trịnh Dĩnh đi ra khỏi phòng hóa trang đến phim trường.
Sườn xám ôm lấy vóc dáng cô nhẹ nhàng và ý vị.
Lúc cô xuất hiện ở trường quay, chỉ trong chớp mắt đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Cung Tĩnh là người đầu tiên thấy cô, chưa gì đã chảy máu mũi luôn. Phản ứng của anh ta đã khiến cho Trần Tinh bùng nổ. Ánh mắt Trần Tinh nhìn Trịnh Dĩnh giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô ta cũng biết chuyện Dư Hữu Nghị đề xuất được quay thêm cảnh này, thế là lại muốn nuốt sống thêm người nữa..
“Anh ta và đạo diễn là một cặp hay sao? Tại sao cái gì đạo diễn cũng nghe lời theo anh ta cả chứ!” Trần Tinh cắn chặt răng oán hận.
Đạo diễn nhìn Trịnh Dĩnh đi tới, ông khẽ than một lời:” Lão Dư à, cậu tinh mắt thật đấy!”
Dư Hữu Nghị có vẻ hơi lạ hơn mọi ngày. Anh ta nhìn Trịnh Dĩnh chằm chằm không chớp mắt, có hơi sững sờ, có phần hốt hoảng, một lúc lâu sau cũng không nói năng gì. Sau khi hoàn hồn lại, anh thở dài một tiếng, châm điếu thuốc rồi đi ra ngoài hút.
Trịnh Dĩnh bị Dư Hữu Nghị làm cho hoang mang hết cả người, cô nghi ngờ không biết có phải hóa trang của mình đã hù dọa đến người khác hay không.
Vì vậy cô quay đầu lại hỏi Vạn Vũ Thần: “Tạo hình của tôi bị sao à? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?”
Vạn Vũ Thần trợn mắt nhìn cô, giậm chân thật mạnh:”Tạo hình cái rắm! Mẹ nó, cô đẹp chết tôi rồi!” Phát hiện ra mình mới thân thiết ở trước mặt người ta, cậu ta lập tức hắng giọng một cái trở về lại trạng thái bình thường, lắc cánh tay Trịnh Dĩnh rồi nói, “Trịnh Dĩnh ~~~ cảnh diễn này đổi thành cô quyến rũ nam phụ nhé, có được không? Tôi đi yêu cầu đạo diễn đổi lại, nhé? Cô đừng để cho tên tiểu tử Cung Tĩnh kia được lợi, cô diễn với tôi nhé!”
Trịnh Dĩnh chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái nữa, bỗng nhiên có vẻ hơi phấn khích: “Gương! Gương đâu? Để cho tôi tự soi mình xem thử! Hôm nay tôi đẹp đến vậy sao?”
Vạn Vũ Thần: “…”
Trong góc, Thẩm Nhất Phàm cũng đang chăm chú nhìn Trịnh Dĩnh.
Hôm nay anh đến đây rất sớm, bởi vì tối hôm qua sau kịch bản mới được gửi tới, anh thấy tò mò với dáng vẻ Trịnh Dĩnh mặc sườn xám sẽ trông như thế nào vì vậy sau khi ăn sáng xong anh quyết định đến thẳng đoàn phim.
Chờ trong phòng chụp hình một lúc Trịnh Dĩnh mới xuất hiện. Hôm nay thời gian Trịnh Dĩnh hóa trang lâu hơn ngày thường, đến khi anh sắp không chờ nổi, đang định bảo trợ lý cất ghế để bỏ đi uống trà, thì ngay lúc ấy, cuối cùng Trịnh Dĩnh đã xuất hiện.
Nhìn cô bé kia mặc sườn xám đi từng bước yểu điệu, anh phát hiện ra thời gian đợi chờ này quả vô cùng đáng giá.
★★★★★
Trịnh Dĩnh và Cung Tĩnh đi về phía sân diễn. Cảnh hôm nay không suôn sẻ chút nào, bởi vì Cung Tĩnh luôn bị chảy máu mũi. Khi anh ta còn đang ngập ngụa trong vũng máu, cảnh diễn lần lượt bị NG.
Cuối cùng đạo diễn cũng không nhịn nổi nữa: “Cung Tĩnh, anh có tiền đồ không thế hả? Chưa từng nhìn thấy con gái bao giờ à?”
Cung Tĩnh đuối lí trả lời: “Đạo diễn à, anh có tiền đồ thì đứng ra mà diễn! Thật sự… rất kích thích mà!”
Trịnh Dĩnh nghe vậy thì hận không thể đá một cước vào cái chân thứ ba ở trên người Cung Tĩnh, giảm bớt số người trên trái đất hôm nay.
Thẩm Nhất Phàm ngồi bên cạnh đạo diễn, nhìn anh ta từ màn hình của chiếc máy giám sát.
Trong máy giám sát, Trịnh Dĩnh trông vô cùng nổi bật. Vóc người duyên dáng, gương mặt xinh tươi, ánh mắt sáng trong như nước. Khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng lại quyến rũ vô cùng.
Thẩm Nhất Phàm ngẩn người rồi lặng lẽ đưa tay lên che ngực, im lặng hít thở sâu.
Trợ lý thấy anh khác thường thì thấp giọng hỏi anh bị làm sao.
Anh đứng lên, hạ giọng đáp lời: “Hơi nực, tôi ra ngoài hóng mát một chút.”
★★★★★
Ngày hôm đó, sau khi quay xong cảnh diễn với sườn xám, trợ lý phát hiện ra cả ngày hôm nay Thẩm Nhất Phàm đều chỉ đọc duy nhất một trang web có trang bìa màu xanh biếc mênh mang. Anh ta tò mò nhìn thử trang web kia tên gì. Là trang mạng tiểu thuyết văn học Tấn Giang, một trang web cực kì nổi tiếng mà con gái hay vào. Lập tức anh ta cảm thấy đầy sợ hãi.
Cậu chủ xem tiểu thuyết ngôn tình của phụ nữ, có khi nào đã biến thành phụ nữ rồi không đây!
Anh ta vội vàng đi hỏi Thẩm Nhất Phàm: “Cậu chủ, cậu xem cái này…”
Thẩm Nhất Phàm không trả lời thẳng vấn đề của anh ta, chỉ hỏi lại một câu: “Anh có biết ngoài việc quay phim bình thường Trịnh Dĩnh hay làm gì nhất không?”
Gần như không chút do dự, trợ lý trả lời như chém đinh chặt sắt: “Ăn!” Anh ta căm hận bổ sung thêm, “Cô ta còn làm gì được chứ, suốt ngày chỉ biết có ăn quà!” Còn mang cho người khác ăn chung nữa chứ!
Thẩm Nhất Phàm: “Ngoài cái này ra, cô ấy còn làm hai việc nữa.”
Trợ lý quả thực không nghĩ ra Trịnh Dĩnh có thể làm gì được ngoài ăn
“…Làm hai việc gì?”
Thẩm Nhất Phàm: “Đọc tiểu thuyết ở trang web tôi đang xem.”
Vẻ mặt trợ lý hoang mang tột độ.
Việc này cậu chủ cũng biết sao? Có phải cậu ấy chú ý hơi nhiều rồi không nhỉ?
“… Vậy việc còn lại là gì?”
Thẩm Nhất Phàm: “Vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tiểu thuyết ở trên trang web này.”
Chân trợ lý mềm nhũn suýt chút nữa thì quỳ luôn xuống.
“Cậu chủ à, vì sao cậu lại xem trang web này hăng say như vậy?”
Thẩm Nhất Phàm nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lại chuyển đề tài: “Hôm nay tôi thấy Trịnh Dĩnh đứng trong góc tường ăn vụng thịt bò khô, anh đến chỗ cô ấy mang một ít về đây cho tôi đi. Đợi anh mang về tôi sẽ nói cho anh biết vì sao.”
Trợ lý: “…”
Thật là khiến người ta căm tức mà! Cậu chủ bây giờ, không chỉ quản người ta ăn gì một cách thành thục mà còn ra lệnh cho người bên cạnh giúp cậu quản người ta ăn gì nữa cơ đấy! Thật là xấu hổ mà!
Thẩm Nhất Phàm nhìn vẻ mặt đau khổ của trợ lý, thản nhiên hỏi: “Có đi hay không? Nếu không đi thì anh đừng hòng biết.”
Trợ lý: “………..”
Mẹ nó, anh muốn khóc quá đi! Cậu chủ nhà anh trúng tà ma từ đồ ăn vặt của cô kia mất rồi TOT.