Tôi Không Muốn Thừa Kế Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 28




Chương 28

Nếu như không phải Tào An Tuệ đến tìm hắn, Châu Lương Tài cũng không biết Sở An An thế mà lại dẫn một tên công nhân vào trong phòng nghỉ ngơi.

Nghĩ tới đây hắn càng thêm oán hận Trần Bình.

“Vậy ông muốn như thế nào?”

Sở An An lạnh mặt hỏi.

Cô ta vẫn luôn quan sát sắc mặt của Trần Bình, lại nhận ra đối phương vẫn luôn thản nhiên.

Cô ta hiểu, cậu Trần không muốn để ý tới chuyện này.

Châu Lương Tài ɭϊếʍ môi một cái, háo sắc nhìn vào đôi chân dài cùng bộ ng ực của Sở An An: “Đơn giãn thôi, tối nay ăn cùng tôi một bữa cơm.”

“Anh nói cái gì cơ!”

Tào An Tuệ ngồi ngay bên cạnh lập tức nổi điên, mặt mày dữ tợn, trừng mắt nhìn Châu Lương Tài.

Châu Lương Tài ngay tức khắc giải thích nói: “Anh đùa thôi bé yêu, vậy em nói, em muốn xử lý như thế nào?”

Lúc này Tào An Tuệ liền cáo mượn oai hùm nhìn vào Trần Bình cười lạnh nói: “Em muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi em.”

Chẳng còn biện pháp nào khác, Tào An Tuệ biết cô ả không thể bắt Sở An An xin lỗi mình, vậy nên cô ả sẽ sỉ nhục tên nghèo kiết hủ lậu mà cô ta mang vào đây.

Tên này vừa nhìn liền biết là tình nhân của cô ta.

Trần Bình sửng sốt, ấy vậy mà lửa vẫn cháy lên người anh ta.

Sở An An cũng cực kỳ sợ hãi, giận dữ trừng mắt Tào An Tuệ nói: “Tào An Tuệ, chỗ này không phải nơi cô có thể nói chuyện, cô ngậm mồm lại cho tôi!”

“Quản lý Sở, tôi không bắt cô xin lỗi đã là tốt lắm rồi, cũng chỉ là một tên khố rách áo ôm mà thôi, cô hà cớ gì phải bảo vệ như vậy? Có lẽ nào anh ta thật sự là tên trai bao cô nuôi, tôi thấy anh ta cũng bình thường thôi!”

Tào An Tuệ trào phúng cười nói.

“Im mồm! Cô có biết anh ấy là ai không?”

Sở An An tức giận nói.

“Không phải một tên nghèo hèn thôi sao, chẳng lẽ lại là ông chủ mới của chúng ta được chắc!”

Tào An Tuệ cười nhạo nói.

Con ả Sở An An này có ý gì vậy chứ? Tên khố rách áo ôm này thì có thân phận đặc biệt gì chứ! Đột nhiên Trần Bình nở nụ cười nhạt hỏi: “Cô thật sự muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô?”

“Đúng vậy! Mau quỳ xuống xin lỗi tôi ngay!”

Tào An Tuệ phách lối nói.

Từ lỗ chân lông trêи toàn cơ thể cô ả đều toát ra mùi vị của sự ngang ngược.

“Không chỉ quỳ xuống còn phải bò qua đây dập đầu.”

Châu Lương Tài lại khinh miệt bổ sung thêm một câu.

Hắn lười không muốn trực tiếp tự mình ra tay đối phó với tên khố rách áo ôm này.

Hắn trước nay đều thích lấy thế ép người.

“Ông tên là Châu Lương Tài, là người phụ trách điều hành ở chỗ này?”

Trần Bình không những không tức giận một chút nào, ngược lại còn cười híp mắt hỏi lại.

“Đúng vậy, tôi chính là người phụ trách điều hành ở chỗ này, bây giờ biết sợ rồi chứ? Còn không mau xin lỗi bạn gái tôi đi!”

Châu Lương Tài ngồi trêи sofa, gác hai chân lên nhau, vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn.

Nhưng Trần Bình chợt quay đầu lại, mặt mày lạnh lùng nói với Sở An An: “Đuổi việc cả hai người họ cho tôi, tiện thể điều tra xem anh ta có tham ô, lạm dụng chức quyền.

Tôi muốn chuyện này được xử lý ngay lập tức.”

Sở An An tức khắc cung kính gật đầu nói: “Vâng thưa cậu Trần.”

Nghe thấy câu này, Châu Lương Tài bật cười to, nghi ngờ cùng khinh bỉ nói: “Thằng oắt con, mày vừa nói gì hả? Mày muốn đuổi việc tao, còn muốn điều tra tao? Mày bị ngu à? Mày có biết chỗ này là chỗ nào không? Mày biết tao là ai không?”

Một loạt câu hỏi b ắn ra.

Châu Lương Tài giống như nghe thấy chuyện cười lớn nhất năm nay, nhịn không được ôm mặt cười không ngừng.

Tào An Tuệ cũng chế giễu cười mấy tiếng, nói: “Mẹ kiếp! Đúng là tên ngu ngốc, đầu óc anh ta bị cửa kẹt rồi à!”

Châu Lương Tài và Tào An Tuệ chưa nhìn thấy kẻ nào thảm hại như thế này, chẳng lẽ anh ta cho mình là ông chủ ở đây chắc? Đúng là buồn cười chết đi được! Nhưng một giây sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.