Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 76: Chương 76




Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: ***********
Lưu Lập Bác, Tào Mộng, Ngô Phái, Chu Tinh đều là nhưng học sinh trung học của Nhị Trung, tại Đông Sơn Nhị Trung cũng là một nhân vật có tiếng, trừ đám cao nhân không đề cập đến thế sự bên ngoài của CLB võ thuật ra, thì bốn người này cơ hồ tung hoành tại Nhị Trung rồi.
Đám học sinh trung học bình thường thấy bọn họ đều phải gật đầu cúi người, như một con chó đi theo phía sau vẫy đuôi vuốt mông họ, ở Nhị Trung ngoài đám X-men của CLB võ thuật ra, không ai dám đụng đến bọn họ, cho nên bình thường ra ngoài cũng không dẫn theo đàn em, nếu không mỗi ngày đều có một hàng người xếp hàng thật dài, cũng giống như một lão đại xã hội đen vậy. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay lại đụng đến một tên không sợ chết.
“Sử Hạo, mày tốt nhất nên rõ ràng bản thân đang làm cái gì”Được Lưu Lập Bác, Tào Mộng, Ngô Phái đỡ phía sau, Chu Tinh cũng trở nên gan dạ hẳn lên, bất quá vẫn còn rất lo lắng, bởi vì vốn tưởng rằng Sử Hạo bị Chung Long đánh cho tàn phế, dù có hồi phục lại thì thực lực cũng không còn như trước, như tình huống bây giờ nói rõ ra, thực lực của hắn tựa hồ còn mạnh hơn trước.
“Tao rất rõ ràng, mày có rõ không?”Sử Hạo nhìn ba người sau lưng hắn, rồi cuối cùng dừng mắt lại trên người Chu Tinh.

“Mày...”
“Sử Hạo, đừng quá đáng, nên biết điểm dừng”Lưu Lập Bác để hai tay trong túi quần, thần sắc không chút sợ hãi nói.
“Ba người bọn mày cũng muốn chống đối tao?”Sử Hạo nhìn ba tên đứng trước mặt mình, liếm liếm môi khô.
“Mọi người cùng một trường, làm việc cũng nên chừa đường lui, ngày sau còn có thể gặp mặt”
“Vừa rồi nó không chừa đường cho anh em của tao, vậy tao cũng không cần phải chừa đường cho nó, mày nói đúng không?”Sử Hạo chỉ vào bốn người Vương Hoa, Long Giang mặt mũi bầm dập, che tay ôm chân đang năm trên mặt đất.
“Con mẹ mày, mày tưởng mày là cái thá gì, nể mặt mày nên mới nói chuyện với mày, đừng có bố láo”Chu Tinh đã không còn sợ hãi, bước lên nói, ba người Lưu Lập Bác xuất hiện làm cho lá gan của hắn to trở lại, nếu bây giờ Sử Hạo dám ra tay, thì chẳng khác nào đối địch với cả trung học của Nhị Trung, nếu như hắn không sợ chết, thì có thể làm.
Sử Hạo không để ý đến Chu Tinh, nhìn Lưu Lập Bác, bĩu môi nói : “Bọn mày xác định là muốn cản tao?”
“Chẳng lẽ mày muốn dọn luôn cả bọn tao?”Tào Mộng đứng bên cạnh châm chọc, từ sơ nhất cho đến cao nhị, hoặc là cả Nhị Trung cũng không ai dám động đến bọn họ.
“Thật đáng tiếc, mày đoán đúng rồi!”Rất hiển nhiên, Sử Hạo là một ngoại lệ, tay phải đánh ra Tào Mộng còn chưa nói xong đã cảm thấy gió tới, nắm tay của Sử Hạo đấm lên cằm hắn, Tào mộng chỉ cảm thấy thân thể của mình như cây bồ công anh bị gió thổi đi, bay lên không trung, rồi rơi xuống đất, đầu choáng mắt hoa.
Người đeo vòng tai bên lỗ tai trái, Ngô Phái, là người có phản ứng kịp lại, vung tay đánh lên mặt của Sử Hạo. bình thường Sử Hạo đã rất quý trọng khuôn mặt của mình, mày dám đánh mặt hắn, hắn sẽ hủy dung của mày ( âu cũng là do cái tính của mấy thằng xấu trai nó vậy đó). Bất kể là người nào dám đánh lên mặt hắn đều bị ăn đòn lại, ngay cả đệ nhất cao thủ như Chung Long cũng không ngoại lệ, dám phát động công kích mang tính chất hủy dung với Sử Hạo thì đó là một quyết định sai lầm, Cho nên khi Ngô Phái đã chọn một quyết định sai lầm, thì phải trả giá bằng một sự trừng phạt. Sử Hạo đột nhiên giơ ra một quyền, đúng ngay nắm tay mà Ngô Phái đang đánh tới.
“Kịch!”
Một tiếng vang nhỏ, hai quyền chạm vào nhau, Sử Hạo và Ngô Phái đều lui về sau, nhìn có vẻ ngang tài, nhưng thật ra không biết rằng khi nãy Sử Hạo chỉ dùng ba phần sức lực để chơi đùa với hắn mà thôi.
Ngô Phái đắc ý, thầm nghĩ, cũng chẳng có gì nổi bật, hắn giơ chân phải lên đá về phía trước, tay phải lại đấm tới, và cũng là vị trí trên mặt của Sử Hạo.

Ý cười châm chọc trên mặt Sử Hạo biến mất, chợt nhíu mày, rồi cũng dùng phương thức tương tự khi nãy tiếp lấy nắm đấm của Ngô Phái, khi quyền đến, đột nhiên cánh tay tăng tốc. Biến cố đột ngột này làm cho Ngô Phái không kịp trở tay, một cảm giác đau khó tả truyền đến ngực.
“Bốp!”
Hai quyền lại chạm vào nhau, nhưng lần này Ngô Phái không được tốt cho lắm, từ cánh tay truyền đến một cảm giác đau nhức toàn thân, đầu khớp xương tựa hồ như muốn gãy, một sức mạnh kinh người từ nắm tay không ngừng truyền lên người hắn.
Khóe miệng Sử Hạo chợt nhếch lên, trong nháy mắt liền đấm ra một cái, khi Ngô Phái vừa định văng đi thì đã chụp lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về, Ngô Phái chịu lực, thân thể không nhịn được lảo đảo về phía trước, Sử Hạo nắm lấy cơ hội này, tay phải nhanh chóng giơ lên, cùi chỏ trấn thẳng vào mặt của Ngô Phái, khi thân thể hắn vừa định văng đi tập hai, thì Sử Hạo đột nhiên nhảy lên, đá một cái thật mạnh vào bụng của Ngô Phái, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta líu lưỡi, đám học sinh vây quanh đều há mồm to đủ nhét một cái đầu vào.
Từ đầu đến cuối, chỉ có động tác công kích liên hoàn, không hề có chút dư thừa, cơ hồ không nháy mắt đã hoàn thành, Ngô Phải chỉ cảm thấy bản thân giống như một con búp bê đang bị Sử Hạo chơi đùa.
“Dám đánh mặt Hạo ca”Sử Hạo khinh thường nhìn Ngô Phái đang nằm trên mặt đất rên rĩ như một con chó, cậy mạnh với Hạo ca, không khác gì lấy trứng chọi đá, không thể không bội phục dũng khí của thằng nhãi này.
Mọi người lại bắt đầu xôn xao trở nên, đám nam sinh thì hưng phấn gào thét như trâu bò động đực, còn đám nữ sinh thì thấy cảnh Ngô Phái bị đập đến ộc máu thì sợ đến trắng mặt.
“Tên này thật mạnh, mười mấy người cùng đánh mà không rơi xuống thế hạ phong, thuần túy ngược đãi đối phương”
“Thật mạnh, ơ, không biết phía dưới có mạnh như vậy không, thật muốn được cùng hắn ghê, oh no... ngược đãi em nữa đi!”
“Ê, mày là nam mà!”

“Thông ass mà, đáng ghét!”
Chứng kiến Sử Hạo đối mặt với mười mấy người mà không bị gì, hơn nữa còn đơn phương ngược đãi người khác, làm cho Yến Tĩnh đứng xem mà tâm tình vui như hoa, nhảy lên hoan hô : “Tiểu lưu manh, đánh hay lắm, đánh cho bọn chúng thành đầu heo hết đi, nhanh lên một chút, người ta không chờ được đâu”
Yến Tĩnh vốn đã là tiêu điểm của mọi người, khuôn mặt xinh đẹp, điện nước lại đầy đủ, nhất là khi nhảy lên, bưởi nó cứ tưng lên tưng xuống vậy, hơn nữa còn nghe thấy giọng nói đầy hấp dẫn đầy kiều mỵ của nàng như vậy, nói chung chỉ cần là đàn ông thì chổ cái cổ không khỏi xuất hiện việc nuốt nước miếng... Lực sát thương của cô nàng này quả thật rất lớn.
Sắc mặt Chu Tinh trắng bệch, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, trên mặt đã xuất hiện sự sợ hãi, rụt rè lui về phía sau Lưu Lập Bá, nhìn vẻ cười cười của Sử Hạo, trong lòng chợt hiện một sự sợ hãi không hiểu.
Đám người Vương Hoa, Long Giang, Trương Thiên Cường, Tiền Nhâm Hào dìu nhau đứng dậy, chịu đựng đau đớn đi đến bên cạnh Sử Hạo, Sử Hạo nhìn bọn họ một cái, Vương Hoa là người bị thương nặng nhất, khuôn mặt tuấn tú bị đánh đến nổi cả mẹ hắn cũng không nhìn ra, máu tươi cùng máu bầm và sưng đỏ khắp mặt, làm người ta nhìn thoáng qua mà kinh hãi.
Mặt Sử Hạo lạnh xuống, nhìn Lưu Lập Bác, nói : “Nếu chỉ số thông minh của mày trên 60, tao nghĩ lựa chọn tốt nhất của mày là tránh ra”
“Cách làm của mày bây giờ thật ngu xuẩn, cho nên mày nhất định sẽ hối hận”Lưu Lập bác cười lạnh một tiếng, trên mặt không chút sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.