Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 71: Chương 71




Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: ***********
Trên mặt người này lộ ra ý cười, sau đó móc một gói thuốc Trung Hoa ra, trực tiếp đưa đến trước mặt Sử Hạo, Sử Hạo cũng không khách khí, cầm lấy gói thuốc móc ra một điếu ngậm vào miệng, rồi làm như không có gì nhét gói thuốc vào trong túi, rồi quay lại nói tiếp : “Bạn thân, cảm ơn, ượn lửa!”
Sau khi mồi xong, Sử Hạo hút một hơi thật sau, rít vào, rồi nuốt toàn bộ vào miệng, rồi bị sặc khói từ lỗ mũi, làm hắn ho tùm lum, nước mắt cũng chảy ra luôn, thầm mắng : Mẹ kiếp, gói Nam Hải của Long Giang chỉ có mấy đồng tiền mà lại phê, còn gói Trung Hoa mấy chục đồng này thì lại bị sặc thuốc.
Hai mắt hiệu trưởng mở to ra, tên học sinh này làm cái gì thế, dám hút thuốc trước mặt mình, lại còn thả khói về phía mình, muốn điên rồi.

Sử Hạo lại miễn cưỡng rít vào một hơi, lần này hắn cẩn thận hơn, khói vừa vào trong miệng đã lập tức phun ra, trải qua sự kích thích vừa rồi, Sử Hạo cũng trở nên linh mẫn rất nhiều, làm cho lão hiệu trưởng cúi đầu, thì người thanh niên này khẳng định không đơn giản, Sử Hạo cũng không ngu, trực tiếp nói với người thanh niên : “Đại hội thi đấu sắp bắt đầu rồi, ai đã đăng ký rồi?”
Hiệu trưởng có chút bất ngờ, không nghĩ ra hắn đột nhiên hỏi đến vấn đề này, vốn muốn mở miệng răn dạy hắn, nhưng người thanh niên ngồi ghế sa *** đã nhanh chân hơn một bước, sảng khoái nói : “Đại hội bắt đầu vào ngày hai mươi tháng một, tất cả cách trường đều cũng đã chuẩn bị cho đại hội, thời gian đăng ký chỉ đến ngày một tháng một, đến nay đã dự định chọn xã trưởng Yến Phi Nam, phó xã trưởng Vương Nhất, Thành Lập, Vương Khả, cùng với tuyển thủ vương bài của Nhị Trung, Quan Chánh”
“Ừ, Yến Phi Nam nhìn đại cục rất khá, tốc độ ra chân cũng nhanh, biết tiến biết lui, thực lực không tồi, còn Quan Chánh, nghe nói hắn có thể trong vòng mười chiêu mà đánh bại Yến Phi Nam, thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng từ thành tích năm rồi cho thấy, vẫn còn chênh lệch nhất định so với Chung Long”Sử Hạo ngã ra ghế sa ***, rồi từ từ đem tình huống mà mình biết nói ra.
Nghe Sử Hạo đánh giá về Yến Phi Nam không sai, người kia có chút kinh ngạc, rồi kéo một hơi thuốc, hai chân lại đổi thế, cười nói : “Tiếp tục”
“Tôi và Chung Long đã giao thủ, mặc dù tôi bị hắn đánh bị thương, nhưng tình huống của hắn tôi cũng biết rất rõ ràng”Sử Hạo thích nhất là dán vàng lên mặt, đề cao bản thân là lợi thế khi đàm phán.
Lão hiệu trưởng muốn mở miệng, nhưng mà Sử Hạo không cho lão cơ hội, dừng lại rồi nói tiếp : “Thực lực của Chung Long không thể nghi ngờ, đến nay có thể coi là đứng đầu trong đám học sinh, ra tay rất mạnh và tàn nhẫn, phản ứng và chiến ý kinh người, lực bộc phát siêu cường, nhất là tốc độ đôi chân và sức mạnh, có thể nói là nhất tuyệt, mạo muội hỏi một chút, đối với việc Nhị Trung giành giải quán quân, các người cho rằng có bao nhiêu phần trăm?”

Người kia cũng không làm bộ, thản nhiên cười nói : “30%”
“30%, nói không dễ nghe chính là chẳng có cơ hội nào”Thần sắc của Sử Hạo có chút khinh thường.
Người kia thấy Sử Hạo chỉ là một học sinh, bởi vì đối với hành động vô lý của Sử Hạo cũng không để ý, ngược lại còn có hứng thú xem hắn muốn thế nào, bất quá câu hỏi của hắn có chút làm bị thương đến tự trọng, mười năm liên tiếp rồi chưa giành được một giải quán quân nào cả, người này và lão hiệu trưởng đã có chút lo buồn, ngữ khí của người đó cũng trở nên trầm thấp rất nhiều : “Như vậy thì sao? Cậu cho rằng cậu có thể đánh bại Chung Long?”
“Thông minh, nói thật, lần này tôi nắm chắc mười phần đánh bại hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là các người phải cho tôi tham gia thi đấu”Mi mắt của Sử Hạo nhíu lên, trong mắt cố tình ra vẻ tự tin, nhưng vẫn không che đậy được tính ngang bướng của bản thân, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà.
Người này và hiệu trưởng thấy ánh mắt này không khỏi sửng sốt, không ngờ một đứa bé nhìn có vẻ tú văn lại có thể tản ra một khí thế bá đạo như vậy, người thanh niên đó cũng có nghe nói về cuộc chiến của Sử Hạo và Chung Long, người khác có lẽ chỉ biết Sử Hạo đánh ngang tay với Chung Long, nhưng người này thì biết rõ, Sử Hạo lấy mạng đổi mạng, cuối cùng phải dựa vào vũ khí đánh lén mới có thể đánh ngang tay được, cho nên đối với Sử Hạo bị thương vẫn không có nhiều tin tưởng lắm, cười nói : “Danh sách tham gia thi đấu đã định, sợ rằng không thể tùy ý thay đổi được”
Sử Hạo biết rằng đây là lời từ chối lịch sự, lập tức mỉm cười, đứng dậy đi lại hướng cửa, người kia và hiệu trưởng tưởng rằng Sử Hạo hào hiệp bỏ đi như vậy, thấy hắn đi đến cánh cửa đóng chặt, một cước cực mạnh, thân thể phát lực, dồn hết sức toàn thân xuống chân, rồi dùng chân này phóng ra luồng sức mạnh kia ra ngoài, khi bàn chân chạm lên cánh cửa gỗ, sức mạnh mênh mông tràn ra ngoài, một tiếng “rầm”thật lớn vang lên tại phòng làm việc.

Người kia kinh ngạc, đứng dậy, nhìn Sử Hạo dùng chân đá xuyên cửa gỗ.
Sử Hạo trước kia có lẽ không đạt đến trình độ này, nhưng trải qua sự cường hóa của S-P-1, năng lực các phương diện của Sử Hạo đều tăng lên, hắn tự tin có thể đánh bại Chung Long, cũng là vì như vậy.
Nói đại khái là, lực lượng của một người cùng lắm là có thể đá gãy hoặc ngã cửa gỗ, muốn đạt đến trình độ đá xuyên cửa như Sử Hạo thì phải biết khống chế lực, hơn nữa thu chiêu đúng lúc. Người kia sau khi nhìn thấy, cũng hiểu được mánh khóe trong đó, ánh mắt nhìn về phía Sử Hạo cũng trở nên nóng rực, có lẽ nó thật sự có thể đánh bại Chung Long, ông già vẫn hy vọng lúc còn sống vẫn có thể chứng kiến cảnh Nhị Trung một lần đoạt giải quán quân, bản thân đã lên cái chức này ngồi mười năm rồi mà vẫn không thực hiện được giấc mộng đó, niềm vui của ông già đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.
Lão hiệu trưởng đầu trọc chỉ là một thường dân thôi, lúc này còn đang đau lòng vì cánh cửa gỗ đắt tiền kia.
Sử Hạo chậm rãi đi trở về, cười khanh khách, nhìn người kia nói : “Tôi nghĩ, bây giờ ông có thể thay đổi chủ ý chưa?”
“Chúc cậu may mắn”Người kia đứng lên cười cười với Sử Hạo, chợt quay đầu lại với hiệu trưởng, nói : “Đem thủ tục đuổi học nó hủy đi, mặt khác, bỏ luôn việc giám sát”
Trong lòng Sử Hạo đắc ý vô cùng, đã chuyển lên đến mặt rồi, lần này đã thành công rồi, đám thầy cô đó còn muốn đuổi học lão tử à, lão tử càng phải đi học ấy người nhìn. Sử Hạo cười nói : “Tôi nghĩ các người cần phải thông báo với các thầy cô một chút, nếu không tôi sợ bị bọn họ đuổi ra khỏi phòng học”

“Không thành vấn đề, đi thôi”Người kia tâm tình đang tốt, nên quyết định tự đi giải quyết chuyện này.
Văn phòng giáo viên cũng nằm tại lầu bốn, cách phòng hiệu trưởng không xa, người kia mặc một bộ tây trang màu trắng, nhìn là biết hàng xịn rồi, cả người có khí chất cao ngất luôn, tay trái cầm lấy một túi xách, tay phải cầm một điếu thuốc, bước chân vững chắc, có chút phong phạm của nhân sĩ thành công. Sử Hạo cũng bắt chước y chang, tay cầm điếu thuốc làm lính đi phía sau hắn, cũng làm ra bộ dáng y chang như vậy.
Lúc này chỉ còn khoảng gần mười phút nữa là đến giờ học buổi chiều, phần lớn giáo viên còn đang ở trong phòng làm việc chuẩn bị đi dạy. Người này đến đây làm cho các thầy cố hoảng sợ, mà đột nhiên Sử Hạo ở phía sau xuất hiện, càng làm cho bọn họ xém té khỏi ghế, và đều đoán ra được bọn họ đến đây làm gì.
Người kia nói thẳng : “Trải qua sự suy xét của giáo phương, quyết định rút lại việc đuổi học Sử Hạo, chúng ta vốn là giáo dục, lấy phương châm giáo học làm đầu, quyết định để Sử Hạo ở lại học tại ban bảy”
Trong lòng Sử Hạo bật cười, rõ ràng chỉ một câu nói của hắn, mà người này lại dám nói là trải qua sự xem xét này nọ, đúng là đám nhân sĩ thượng lưu đều dối trá.
Các thầy cô trong phòng đều biết thân phận của mình, nhân vật như vậy cũng đã lên tiếng rồi, thầy cô như bọn họ có phản đối hay không cũng vô ích. Ký hợp đồng với người ta, rồi cả nhà phải dựa vào tiền của người ta để sống, có thể làm được cái gì chứ.
“Tôi phản đối” Rồi đột nhiên, một âm thanh không giống tiếng người vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.