Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 60: Chương 60




Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 60: Bước tiến xa.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
“Đúng rồi, tiểu lưu manh, tôi cảm thấy biến đổi hôm nay của anh chắc chắn có liên hệ với người tối qua”Yến Tĩnh đột nhiên nói đến vấn đề tối qua khi đang đút cái bánh ngọt vào miệng của Sử Hạo.
Sử Hạo há miệng chờ nãy giờ vẫn không cảm giác được gì, nghe Yến Tĩnh nói vậy, Sử Hạo bất chợt nhíu mày, hỏi : “Người tối qua là ai?”Tối qua bản thân ngủ rất thư thái, làm gì cảm thấy có người.

Yến Tĩnh đem chuyện tối qua nhìn thấy người mang áo mưa dễ dàng đánh ngất đám người Vương Hoa, rồi chợt nổi điên lên nhảy từ lầu ba xuống, rồi thêm chút mắm muối vào trong câu chuyện, nói là tưởng Sử Hạo bị sát thủ ám sát gì gì đó, giống như trong phim vậy.
Sau khi nghe xong, Sử Hạo cũng im lặng, một người mang áo mưa trùm kín vào trong bệnh viện, khẳng định là không muốn để cho người ta nhìn thấy mặt, bước vào phòng mình mà không giết mình, gặp đám người Vương Hoa thì chỉ đánh ngất, cũng không gây tổn hại đến họ, chẳng lẽ là chú Phương đã trở về? Cũng chỉ có chú Phương mới có thể ra tay chuẩn xác như vậy, khoan! Chú Phương về thì tại sao không gọi mình dậy, hình như không phải chú Phương, vậy rốt cục là ai? Rốt cục đã làm gì mình? Nhuộm tóc của mình thành màu đỏ? Dùng thuốc nhuộm rẻ tiền ở ngoài đường thí nghiệm lên đầu của mình sao? Sợ rằng thử nghiệm ở ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu sao? Ừ, có thể là khả năng này, nhưng mà, không đúng! Nếu nhuộm tóc thì có thể tắm rửa là hết được, nhưng cái này không phải là nhuộm, mà là tự nhiên chuyển đổi, quái lạ!!!
Trừ chú Phương ra, mình tựa hồ đâu có quen biết cao thủ nào lợi hại đến mức vừa ra tay đã có thể đánh ngất bốn người, Chung Long mặc dù cũng có thể gọi là cao thủ, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh ngất đám người Vương Hoa được. Suy nghĩ nhiều quá nên có chút nhức đầu, vì thế Sử Hạo liền vứt qua một bên, quản con mẹ nó là ai chi vậy, nếu có thể giúp cho vết thương của mình lành lại, vậy thì sẽ cảm tạ mười tám đời tổ tông nhà người ta.
Sau khi ăn một bữa sáng thịnh soạn nóng ấm, Yến Tĩnh liền đi đến trường, nhưng khi ra đến cửa thì lại thấy bữa sáng do Nhiêu Hải Yến để lại trước cửa, Yến Tĩnh nghi hoặc nhìn thoáng qua, rồi cuối cùng cho rằng người ta để loạn bữa sáng ở đây, vì thế tiện tay ném vào thùng rác gần đó.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Sử Hạo, nằm trên giường bệnh ngửa đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thấy ánh mắt trời ấm áp, tựa như một cô gái thẹn thùng trốn sau đám mây, vừa ngập ngừng vừa lộ nửa đầu ra.
Sử Hạo cười khổ, vừa rồi có Yến Tĩnh ở đây, nên hắn cố gắng làm cho bản thân vui vẻ lên, nhưng khi nàng đi rồi, thì hắn lại trở nên cô độc và phiền muộn, và còn có một tia sợ hãi không hiểu lúc nào cũng làm bạn với hắn, bản thân còn có thể đứng lên sao? Mười năm khổ luyện, chẳng lẽ chỉ vì một lần thất bại mà lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục sao?

Thời gian dần trôi qua, chớp mắt một cái đã hơn nửa tháng, và người mang áo mưa cũng không trở lại, Long Giang và Tiền Nhâm Hào lúc nào cũng cầm theo dao trấn thủ trong phòng bệnh của Sử Hạo, chờ đợi cái bóng người mang áo mưa kia trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng đâu, ngược lại, mắt của hai người trở thành mắt của gấu mèo rồi.
Mà hơn nữa tháng nay, Yến Tĩnh ngày nào cũng mua bữa sáng lại cho Sử Hạo, mỗi ngày người làm bạn bên cạnh hắn nhiều nhất trừ bà nội ra chính là nàng, mà cũng bởi vì có nàng, cho nên Sử Hạo mới cảm thấy cuộc sống không còn đần độn và vô vị, cô nàng này rất thông minh, hoạt bát, ngày nào cũng nghĩ ra biện pháp cùng Sử Hạo chơi đùa, thậm chí có đôi khi còn làm ra những động tác mập mờ, Sử Hạo cũng chỉ mỉm cười, có lẽ cô nàng này cảm thấy áy náy với mình nên mới làm vậy.
Đám người Vương Hoa, Long Giang cùng mấy cô nữ sinh Trần Thi Lôi ngày nào cũng đến thăm, còn đám bạn học ban 7 thì không một ai đến, có lẽ vì không quen hay là vì nguyên nhân khác, nói tóm lại là không một ai đến.
Tâm tình Sử Hạo lúc đầu là hưng phấn và chờ mong, nhưng dần dần đã lọt vào trong vực sâu hắc ám, mặc dù cơn đau đã nhanh chóng biến mất, nhưng trừ đùi phải do bị thương quá nặng nên vẫn chưa hồi phục, chân trái và hai tay đã không còn cảm giác như trước. Cảm giác đau xót ban đầu đã rất nhanh biến mất, Sử Hạo lại một lần nữa ôm hy vọng mãnh liệt, kỳ vọng bộ xương của mình nhanh chóng phục hồi, nhưng nửa tháng trôi qua, đau đớn không còn nhưng tri giác lại không có, chỉ còn lại một cái đùi phải thì mình có thể làm được gì? Bản thân thật sự đã tàn phế rồi, trở thành gánh nặng cho xã hội, Sử Hạo tâm như tro tàn đều đã từng muốn tự sát, bất quá hắn vẫn chưa hưởng được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, con kiến còn muốn sống, huống chi là con người.
Cuối tháng mười một, bất thình lình một trận gió lạnh tràn vào Đông Sơn huyền, mọi người đều bắt đầu sửa nhà cửa lại, trên người cũng mặc thêm nhiều quần áo, và hôm nay, Sử Hạo quyết định ra ngoài, trên bầu trời lại có một trận mưa nhỏ, hắn đã không còn hy vọng vào bản thân mình, cho nên ở lại bệnh viện cũng chỉ là lãng phí tiền, chi bằng về nhà rồi bắt chước mấy ông già, sáng sáng rời giường an vị trước cửa ngồi phơi nắng, ngồi xem thiên tượng, phân tích đại thế thiên hạ, hắn tựa hồ đã sa sút tinh thần đến cực độ, thình lình xảy ra đả kích làm cho tất cả hy vọng không phòng bị của hắn đều tan biến, làm cho hắn không còn dậy nổi hào khí cùng trời tranh mệnh như xưa nữa.

Hôm nay là cuối tuần, đám người Vương Hoa, Yến Tĩnh cùng tập trung đến bệnh viện, vì thủ tục xuất viện của Sử Hạo, tiền viện phi của Sử Hạo đều là do một mình Yến Tĩnh gánh chịu, rồi còn vì Sử Hạo mà mua một chiếc xe lăn tự động công nghiên cao, Sử Hạo mặc dù không nói, nhưng đều lẳng lặng ghi lòng tạc dạ tất cả những chuyện nàng làm ình.
Sử Hạo đột nhiên nhớ trường học, mặc dù hắn biết bản thân vĩnh viễn không bao giờ được đến lớp, đám người Vương Hoa không nói gì, chỉ mặc áo mưa vào, im lặng đẩy Sử Hạo đến Nhị Trung.
Nhưng mà trên đường đi, tự nhiên lại đụng phải một đám người đáng ghét.
Hoàng Tiểu Suất đang ôm một cô nữ sinh miễn cưỡng có thể gọi là xinh đẹp, cùng với hai ba tên tiểu đệ làm binh sĩ, nhìn thấy Sử Hạo đang ngồi xe lăn, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, móc ra một điếu thuốc, đi đến bên cạnh Sử Hạo, nhỏ một làn khói lên mặt Sử Hạo, rồi sờ sờ cái xe lăn, nhếch miệng cười nói : “Này, không phải đây là Hạo ca sao, nhuộm tóc nhìn giống một con khỉ ghê, sao lại ngồi xe lăn đến đây, đi đứng khó khăn hả? Chiếc xe này hơn mười vạn đồng à?”
“Hoàng Tiểu Suất, mày cút mẹ mày cho tao”Tiền Nhâm Hào nổi giận nói.
“Mày sủa con cặc gì đó, người lớn nói chuyện con nít không được xen vào, không chút quy tắc cũng không biết”Hoàng Tiểu Suất trừng mắt nhìn Tiền Nhâm Hào, biết được tin đám người Cẩu Vương sẽ đối phó với Sử Hạo, hắn còn sợ đám người này sao, đừng tưởng rằng bắt chước xã hội đen tỏ vẻ nguy hiểm rồi tưởng mình rất ghê.

Lúc này, Sử Hạo ngồi trên xe lăn không hề nhìn mặt của Hoàng Tiểu Suất, Trương Thiên Cường phụ trách đẩy xe, đứng phía sau còn một đám nam sinh nữ sinh, thật là có phong phạm của một lão đại xã hội đen.
“Đis mẹ...”Tiền Nhâm Hào không nhịn được định giơ tay đánh vào mặt của Hoàng Tiểu Suất, lại bị Sử Hạo gọi lại : “Tiền tổng, đừng so đo với loại người như vậy, chúng ta là người có thân phận”
“Hắc hắc, người có thân phận?”Hoàng Tiểu Suất cười cười đưa tay nhéo đùi của Sử Hạo : “Bây giờ bị phế như vậy còn nói chuyện thân phận với tao hả, tao thấy mày chỉ là một phế nhân”
“Cút”Sử Hạo đột nhiên giơ đùi phải lên, cái phần chân bên này là phần duy nhất còn hoàn hảo, hết lần này đến lần khác lại bị thằng ngu này nhéo trúng, làm cho cái chân tự động co giựt lên, một cước đạp vào bụng Hoàng Tiểu Suất, làm hắn bay đi mấy mét, Sử Hạo cười lạnh nói : “Cho dù là Hạo ca tàn phế, cũng không phải là nhân vật mà loại người như mày có thể đối phó, chạy về nhà bú ti mẹ mày đi!”
Hoàng Tiểu Suất đứng lên, còn muốn xông lại, Trương Thiên Cường, Long Giang, Vương Hoa, Tiền Nhâm Hào bốn người ném dù xuống, bước ra chắn trước người Sử Hạo, Vương Hoa lạnh lùng lên tiếng : “Đến đây, lão tử phế hết bọn mày”
Hoàng Tiểu Suất thấy bên mình chỉ có ba người, hơn nữa hai tên tiểu đệ không có bản lĩnh gì, thực lực còn kém xa, cho nên chỉ đành hậm hực bỏ đi, bất quá, hắn chỉ là kẻ giữ cửa cho Tây Môn Cẩu Vương, hắn không hiểu được tại sao bốn người Vương Hoa lại đứng ra bảo vệ ột kẻ đã tàn phế như Sử Hạo? Có lẽ loại người như hắn cả đời vĩnh viễn không biết được cái gì là nghĩa khí và tình nghĩa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.