Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 50: Chương 50




Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 50
Tranh cãi tại vườn trường
Nguồn: Vip Văn Đàn
Mặc dù tiếp xúc với Yến Tịnh chưa lâu, nhưng Sử Hạo đối với nàng cũng hiểu rõ đôi chút, thỉnh thoảng điêu ngoa, thỉnh thoảng đơn thuần, lúc thì không nói lý, khi thì lại thấu tình. Mặc dù ả này có chút tính tình đại tiểu thư, nhưng cũng là một cô gái tốt, nhất là thái độ của nàng với đám vệ sỹ quả là làm cho Sử Hạo rất tán thưởng.
Quả bóng đã bay đến rất gần, chẳng kịp suy nghĩ nữa, tay trái Sử Hạo lập tức ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng dồn sức lôi một cái, đem Yến Tịnh tay chân đang luống cuống kéo vào lồng ngực, tay phải đánh mạnh ra, chỉ nghe một tiếng “Pang“ vang dội, quả bóng rổ bay nghiêng qua người Sử Hạo, mặc dù không đập trúng, nhưng tay phải va chạm với quả bóng cũng khiến cho nóng rát. Cảm giác nhức nhối đó của Sử Hạo vốn không phải là đau, nhưng quả bóng làm cho tay hắn rát, chứng tỏ tốc độ xoáy không thể bảo là nhẹ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu quả bóng này thật nện vào mặt Yến Tịnh, cảnh tượng đó sẽ ra sao.

Trên sân bóng, Khổng Tường kinh hãi khắp toàn thân toát mồ hôi lạnh, nổi giận mắng : “Mày làm chó gì thế, thiếu chút nữa đập trúng Tiểu Tịnh rồi”
“ Sơ xuất, sơ xuất, sơ suất thôi mà” Thẩm Phong vội vàng cười cợt làm lành, sau đó chạy tới nhặt quả bóng lên, rồi tiện hướng về phía Sử Hạo và Yến Tịnh tỏ vẻ khiêm tốn nhún nhường. Tục ngữ nói “thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân" (giơ tay không tát đứa đang cười). Bây giờ lại đang trong trường học kẻ khác, dù đã đoán ra bọn này có khả năng cố ý đập mình, nhưng Sử Hạo vẫn kiềm chế, không phát tác.
“Tiểu lưu manh, ngươi không sao chứ?” Yến Tịnh thấy Sử Hạo lơ đãng lắc lắc cánh tay trái, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Sử Hạo, nhẹ giọng hỏi, khẩu khí lúc nói chuyện cũng ôn nhu đi nhiều, mới vừa rồi nếu không phải hắn liều mạng kéo nàng sang một bên, chỉ e bản thân mình nhất định đã bị thương.
“Chút lòng thành thôi, không nên quá cảm động, nếu như cô muốn hôn ta đây một cái, ta cũng rất hào phóng mà đem cái trinh tiết của mình hiến dâng cho, e-on, baby." Sử Hạo há miệng thật to, đợi chờ đợt công kích từ cái miệng nào đó.
“Chết đi!” trên khuôn mặt mịn màng trơn nhẵn của Yến Tịnh lộ ra một chút ửng đỏ, lưu manh đúng thật lưu manh, không có chút đứng đắn.

Sử Hạo vừa định giỡn thêm phen nữa, chợt thấy phía bên kia lại bay tới một quả bóng, uy thế so với quả vừa rồi còn kinh khủng hơn, quả bóng xoáy tròn trên không chung, vẽ ra một đường thẳng nhắm mặt hắn bổ tới.
“Đkm!” Sử Hạo trong lòng tức giận, con bà nó khinh người quá đáng rồi, hết lần này đến lần khác, tưởng dễ bắt nạt Hạo ca có phải không ? Bỗng dưng, trong cơ thể Sử Hạo đột nhiên bùng lên một cỗ nhiệt khí, cái mụn cơm nọ ở bụng bắt đầu ấm áp dần, theo thân thể từ từ nóng lên, tứ chi xương cốt tựa hồ bị điều khiển, như có nguồn lực lượng lôi kéo, sau một khắc, tứ chi xương cốt đột nhiên xuất hiện luồng sức mạnh không lớn không nhỏ, cỗ lực lượng chỉ chớp mắt đã dung hợp vào trong máu của Sử Hạo, thẩm thấu đến từng tấc da tấc thịt hắn, giờ phút này, hắn cảm giác một quyền của mình có thể đánh chết cả con trâu.
Nhìn quả bóng rổ ngày càng gần, Sử Hạo vênh mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà dị, tay phải chợt nắm thành quyền, chân phải lui về sau một bước, nửa người tạo thành tư thế, mạnh mẽ đấm vào quả bóng, một quyền này không nhanh, nhưng phát ra tiếng xé gió nặng nề, hiện trạng quỷ dị này cũng không ai chú ý tới.
“Phanh!”
Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, trong nháy mắt, mọi người tạm ngưng toàn bộ động tác trên tay lại, giống như xem vở kịch hay, mấy chục ánh mắt trên sân cùng nhau hau háu nhìn về phía khán đài, mồm miệng há hốc không biết nói gì.

Ngó gã thiếu niên trẻ tuổi hiên ngang đứng trên khán đài, mọi người chỉ còn trợn mắt há mồm, vừa rồi tay phải hắn đã xuyên thủng quả bóng rổ có tính chất đàn hồi rất cao, nói như thế cho dù là một đại lực sĩ, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bật đi quả bóng rổ , nhưng gã này lại còn chọc xuyên thủng qua quả bóng, rốt cuộc tại sao hắn làm được, hay là quả bóng rổ chất lượng kém?
Xa xa trên bãi tập của CLB võ thuật, một thanh niên không tự chủ được đi gần về phía trước một chút, đây rốt cuộc là giống quái thai nào vậy, đám thường dân bóng rổ chưa nhìn ra, nhưng y lại hiểu rất rõ nét huyền ảo trong đó, chẳng những cần phải có sức lực mạnh, mà còn cần đem lực lượng đó ngưng tụ thành một điểm, điều này thật sự quá khó khăn, kẻ tài giỏi như thế vậy mà không gia nhập tổ võ thuật, không được, phải nói chuyện với đội trưởng một chút, kéo gã này vào tổ võ thuật, cuộc so tài tháng sau của toàn huyện, ngôi vô địch sẽ là ăn chắc rồi.
Yến Tịnh thất kinh che lỗ tai lại, trên khuôn mặt kiều diểm tràn đầy thần sắc không dám tin, sao có thể khoa trương như vậy chứ ?
“Ta không phải cố ý” Sử Hạo vô tội nhìn Yến Tịnh đang kinh hãi, đúng thật là hắn không cố ý, nhưng chính hắn cũng lấy làm kinh hãi, vừa rồi hắn chỉ cảm giác thấy cơ thể xuất hiện cỗ lực lượng khổng lồ, vốn định đem quả bóng đánh bay đi vài trăm mét cho xong chuyện, thật không nghĩ vậy mà mình lại đấm xuyên qua nó. Cỗ lực lượng mới vừa rồi đột nhiên tuôn trào ra rốt cuộc là cái gì? Sử Hạo nắm quyền, chân mày nhíu lại, cỗ lực lượng kia tại sao đột nhiên lại biến mất ?
Khả năng đánh lộn điên cuồng, thương thế khôi phục kinh người, giờ đây đột nhiên xuất hiện thêm cỗ lực lượng thần bí, những điều này thật sự quá khó hiểu, chỉ có chờ sau này đến Phong Hải thị tìm được Phương thúc may ra mới có được đáp án, bản thân ta dù mọc thêm hai cái đầu cũng không thể nghĩ ra nó là cái gì, chi bằng cứ sút nó khỏi đầu cái đã.
Sử hạo tức giận tiến vào sân bóng rổ, trên tay cầm quả bóng rách bươm, hung hăng ném xuống đất, quát lớn “ Cái thằng bố chúng mày, vừa rồi là đứa nào ném ?”

Nhóm người Thẩm Phong, Khổng Tường từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, thấy đối phương bất quá chỉ là một thằng học sinh vóc dáng nhỏ con, một chút kinh hãi trong lòng cũng tiêu tan, Thẩm Phong nghênh ngang bước ra, thân ột thước tám cho phép gã từ trên cao nhìn xuống một cách miệt thị vào Sử Hạo, lắc lắc xoay xoay cái cổ, nói : “ Là tao, thằng ranh con, mày học ban nào, sao dám đập vỡ quả bóng rổ Jordan của tao ?”
“Bố mày ở Nhị trung, qua đây xin lỗi nhanh! Không thì ngay cả “bóng bánh” của mày tao cũng đập”. Sử Hạo vẫn nhìn quanh bốn phía sân bóng rổ, lại phát hiện mình vừa nói ra, mọi người chung quanh sân bóng rổ đã xông tới, lúc này mới nhận ra là không ổn, thầm mắng mình đúng là đầu heo, thế đ** nào lại nói cho chúng nó biết ta là dân Nhị Trung chứ, đấy chẳng phải sẽ khiến cho lũ Nhất Trung kiếm được kẻ thù, chung tay chống lại giặc ngoại xâm sao ?
“Ồ, nguyên lai là vị bằng hữu đến từ Nhị Trung” Vừa nghe Sử Hạo nói mình ở Nhị Trung, Thẩm Phong càng không chút kiêng nể, Nhất Trung và Nhị Trung vốn là thủy hỏa bất dung, giới cấp cao của hai trường quanh năm đấu đá lẫn nhau, khiến cho đám học sinh hai trường cũng thành ra như nước với lửa, thấy mười mấy đứa học sinh tiến lên bao vây quanh một người, Thẩm Phong nhất thời cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước tới, cường long không chấp lũ rắn độc. Cho dù ngươi có là rồng ở Nhị Trung nhưng nơi đây chính là Nhất trung.
“Bò ra khỏi Nhất trung cho tao, bố mày khinh, lông chim đã mọc được mấy cái mà dám mò vào Nhất trung tán gái.”
Sử Hạo ánh mắt uể oải vô thần, đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt lóe ra một loại quang mang của dã thú làm người ta có cảm giác hàn thấu xương cốt. Cái đêm nọ gặp gỡ với Cẩu Vương đã khiến cho tâm tính và thủ đoạn của Sử Hạo tàn nhẫn hơn không ít, thần sắc hắn vẫn khinh thường nhìn chằm chằm đám học sinh xung quanh, cười lạnh nói :“Trước kia ở Nhị Trung cũng có một bọn người muốn cùng tao quần ẩu, nhưng bây giờ đều cung kính mà gọi Hạo ca rồi.” Thanh âm hắn không lớn, nhưng lãnh khốc đến cực điểm, cỗ hàn khí đó lạnh lẽo giống như tảng băng đá Nam cực không thể tan chảy, lại giống như ở địa ngục, khiến người ta nổi hết da gà, trong phạm vi luồng âm thanh, tất cả mọi người không khỏi rét run lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.