Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Chương 27: 27: Trong Sương Mù 3





Cố Mặc giống như một đứa trẻ đang cho người bạn mới của mình xem đồ chơi, mang theo Tiêu Lam một đường chứng kiến cảnh cô báo thù.
Cảnh xuất hiện tiếp theo là một hành lang, hành lang dài không nhiễm chút bụi nào, như ẩn như hiện trong làn sương trắng khiến khó có thể thấy được điểm cuối.

Bên phải hành lang là một hàng cửa sổ kính sạch sẽ, giờ phút này nhìn ra phía bên ngoài, trừ bỏ một mảnh trắng xóa ra thì không còn thấy được thứ gì nữa.
Bên trái hành lang là một dãy phòng học, bàn ghế kê ngay ngắn, sách vở cùng văn phòng phẩm nằm tùy ý trên mặt bàn, bảng đen vẫn còn dấu tích chưa lau đi, giống như một phút trước vẫn còn có người học trong này, trong nháy mắt lại bốc hơi khỏi thế gian.
Hành lang tựa hồ không có điểm cuối, hai bên vẫn luôn lặp lại cảnh tượng như vậy, làm cho Tiêu Lam nhất thời không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Phía trước bỗng xuất hiện một bóng đen kì lạ lẳng lặng đứng trong góc của một phòng học đang mở cửa.

Nói nó kì lạ bởi vì xung quanh không có thứ gì để tạo thành một bóng mờ như vậy, bóng đen đó cũng không có dấu hiệu bị che lấp bởi màn sương mù, giống như trang giấy trắng bỗng bị điểm một vết mực đen.
Lạc vẫn luôn im lặng đi theo Tiêu Lam đột nhiên cất lời: "Tiên sinh, đó là tôi."
Tiêu Lam kinh ngạc quay đầu lại, anh không phải đang ở bên cạnh tôi sao?
"Có lẽ là một phần bị tách từ bản thể của tôi ra, tôi dường như..

Bị chia làm rất nhiều phần." ngữ khí của Lạc có chút không chắc chắn lắm.
"Muốn đi thu hồi nó lại sao?" Tiêu Lam hỏi
"Mong ngài đứng đợi đây, một mình tôi đến là được rồi, tôi không dám khẳng định liệu phần kia của tôi có tấn công ngài hay không."
Mèo đen từ bên người Tiêu Lam đi ra, hướng thẳng về phía bóng đen kia.


Bóng đen tựa hồ phát hiện ra, bất chợt động đậy, dường như chuẩn bị bày ra tư thế tấn công.
Lạc thử liên lạc với bóng đen, đáng tiếc nó lại vô tri vô giác, thấy Lạc càng ngày càng tới gần nó, đột nhiên bắt đầu công kích.
Bóng đen vươn móng vuốt sắc bén đánh thẳng về phía mèo đen, mèo đen cũng không chịu nhường nhịn, lập tức né tránh, sau đó nhân cơ hội hung hăn cắn vào vị trí chủ chốt của bóng đen kia.
Bóng đen tựa hồ chỉ có móng vuốt là bộ phận được thực thể hóa, còn thân thể lại là hư vô, đụng tới vật thể xung quanh đều trực tiếp xuyên qua, nhưng ở chỗ bị Lạc cắn xuống lại xuất hiện một lỗ trống.
Giống như cảm giác được sự đau đớn, nó gắng gượng chống đỡ thân thể, tốc độ tấn công Lạc ngày càng nhanh, móng vuốt vừa đụng tới cái bàn liền trực tiếp đem bọn chúng cắt thành từng mảnh.
Trong phòng học hiện tại có một bóng đen cao cỡ chừng nửa lớp học cùng một con mèo đen đang đánh nhau, trận chiến này thoạt nhìn vô cùng bất cân xứng.

Nhưng mèo đen né tránh khỏi những đòn tấn công hiểm hóc một cách linh hoạt, cơ thể nhanh như chớp, làm cho bóng đen khó có thể chạm đến hắn, đồng thời Lạc luôn nắm chắc thời cơ cắn xé phần hư vô kia của mình.
Hết đòn này lại tới đòn khác khiến bóng đen ngày càng trở nên suy yếu, chiều cao cũng dần ngắn hơn so với lúc trước.
Cuối cùng mèo đen bắt được sơ hở, nhảy lên không trung, chặt đứt móng vuốt của bóng đen, bóng đen vặn vẹo, không phát ra chút âm thanh gào thét, nhưng vẫn không chống cự được, bị mèo đen cắn nuốt gần hết.
Nói thật, hình ảnh kia khiến người ta có chút không còn tâm trạng thèm ăn nữa.
Sau khi ăn no nê, mèo đen bước từng bước nhẹ nhàng trở về, tâm tình Lạc dường như vô cùng tốt: "Đã khiến tiên sinh phải lo lắng."
Tiêu Lam bình tĩnh nói: "Anh không sao là tốt rồi."
Đồng thời cậu lấy tay ném mấy viên gạch mới gỡ được từ trên vách tường xuống, không thèm để tâm đến cảnh báo phá hư đạo cụ của hệ thống.
Nhưng mà một viên gạch có thể tăng 0.1 vạn giá trị nghèo khó, vậy nếu đem toàn bộ hành lang này phá hủy thì..
Tiêu Lam đang suy nghĩ xem liệu có nên phá hủy nơi này một chút trước Cố Mặc tỷ tỷ không.
"Anh ăn một đống lớn như vậy..


Không có sao chứ?" Tiêu Lam hỏi.
"Không sao đâu, chờ tôi hoàn toàn tiêu hóa nó sạch sẽ, từ nay về sau có thể dùng hình người để xuất hiện trước mặt ngài rồi."
Nghe như vậy khiến người ta có chút mong đợi, dựa theo giọng nói của Lạc mà não bổ một chút, chắc chắn không đến nỗi là một người da đen đầu hói thân thể cường tráng đâu ha? Nhưng mà Lạc rốt cuộc là cái gì đây? Có phải sau này khi buồn chán có thể chia làm ba để chơi trò địa chủ cho đỡ buồn không ta.
Trong màn sương mù mờ mịt trước mắt, bắt đầu có tiếng nói chuyện từ xa truyền đến, vang vọng khắp hành lang.
Tiêu Lam đến gần.
Hai nam nhân mặc đồng phục cảnh sát không thấy rõ mặt đang hỏi chuyện một cô gái thấp bé: "Cố Mặc là bạn học của em, vậy em có biết bình thường cô ấy là người như thế nào không? Mong em có thể cung cấp lời khai chi tiết một chút."
Trên khuôn mặt của cô gái thấp bé ấy lộ ra vẻ khinh thường: "Cả ngày ỷ vào mình có bộ dạng xinh đẹp một chút để đi quyến rũ người khác."
Là Đỗ Vũ Oái, cô ta lúc này đang trong trạng thái khá kì quái, dường như không nhận ra có gì không ổn khi ra bản thân đang biện hộ với cảnh sát giữa màn sương trắng xóa, cũng không nhìn thấy Tiêu Lâm đang đứng cách đó không xa.
"Lần cuối cùng em thấy cô ấy là khi nào?"
Đỗ Vũ Oái suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra một nụ cười bí ẩn: "Đại khái là sau giờ cơm chiều đi, cô ta hình như đi ra ngoài cùng một nam sinh."
"Hình dáng nam sinh như thế nào."
Đỗ Vũ Oái nhún nhún vai: "Không nhớ rõ lắm, nam sinh bên cạnh cô ta luôn thay đổi.

Chú cảnh sát, con nói với chú này, người này quan hệ lung tung, tất cả mọi người đều khẳng định cô ta biết mình mang thai nên đã bỏ trốn theo tình nhân rồi, không tin chú có thể hỏi thêm vài người nữa."
"Cám ơn vì sự hợp tác."
Sau khi hỏi xong thì mấy người cảnh sát liền rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Đỗ Vũ Oái đợi sau khi cảnh sát rời đi mới quay lại cười nói với mấy người bạn cùng lớp không thấy rõ mặt: "Tụi mày nói xem, Cố Mặc đã mấy ngày nay không trở lại, có khi nào cô ta chết rồi không?"
Bạn cùng lớp đứng bên cạnh mơ hồ xuất hiện một vết nứt tạo thành một cái lỗ trên mặt, bên trong là một mảnh tối đen âm trầm, lộ ra nụ cười khoa trương đến mức chiếm nửa khuôn mặt, âm thanh cứng đờ: "Chết --?"
Đỗ Vũ Oái không hề nhận ra: "Đúng vậy, lúc trước mẹ cô ta còn đến trường để tìm thử, đều chung một bộ dáng nghèo hèn đó, nói không chừng Cố Mặc đã sớm bỏ mạng ở bên ngoài rồi."
"Vậy -- vì -- sao -- mày -- lại -- không -- nói?"
"Sao tao phải nói, cô ta chết rồi mới.."
Đỗ Vũ Oái cuối cùng cũng nhận ra không khí xung quanh không thích hợp, biểu tình trong nháy mắt liền chuyển sang hoảng loạng, lập tức lùi về sau, nhanh đến nỗi đụng trúng cửa lớp.
Bạn học kia giương cái miệng rộng toát, lảo đảo tới gần cô ta, cái miệng trống rỗng không có đầu lưỡi vẫn tiếp tục phát ra thanh âm: "Vì -- sao --"
"Mày cút đi!"
Đỗ Vũ Oái so ra vẫn to gan hơn Trương Khiết, lúc này lập tức bỏ chạy, trước đó còn bỏ ra chút thời gian để giở trò, đá cái người không có mặt kia một cái.
Bạn học không mặt bị đá liền ngã xuống đất, thân thể kia như được làm bằng thạch cao, rơi xuống đất liền bể nát.

Nhưng mấy mảnh vỡ kia lại không mất đi năng lực hành động, vẫn như cũ tiến về phía Đỗ Vũ Oái, tốc độ không chậm lại chút nào.
"..."
Đỗ Vũ Oái chỉ vừa chạy được vài bước đã bị cánh tay đứt gãy kia túm lấy, cả người ngã mạnh xuống đất, cô ta cảm giác được toàn bộ xương trên cơ thể đều bị gãy vụn.
Lúc này cô ta mới chú ý đến Tiêu Lam đang đứng trong màn sương trắng, cô ta vội vàng vươn tay ra: "Cứu mạng! Cứu tôi!"
Không đợi Tiêu Lam lên tiếng, điện thoại trong túi Đỗ Vũ Oái đã vang lên.
Động tác của Đỗ Vũ Oái bỗng nhiên cứng đờ, cô ta xoay đầu lại một cách máy móc, đôi mắt nhỏ kia trợn to hết cỡ, gắt gao nhìn chằm chằm vào di động của bản thân.
Tiếng chuông là một bài hát thịnh hành của mười năm trước, ca sĩ đã sớm lỗi thời, hiện tại không còn nhiều người biết đến, cô ta căn bản cũng không cài đặt bài này làm nhạc chuông.
Nhưng mà, thứ này chính là -- tiếng chuông của cô ta vào mười năm trước!
Đỗ Vũ Oái không thể tin được há to miệng.


Tay cô ta! Tay cô ta lúc này lại không khống chế được mà hướng về phía túi áo.
"Không! Không cần!" Nước mắt bắt đầu chảy ra.
Tay cô ta hoàn toàn không nghe theo chủ ý của bản thân, vẫn với vào túi áo, lấy di động ra, bắt máy, một loạt động tác liền mạch trôi chảy.
Dưới ánh mắt kháng cự của Đỗ Vũ Oái, tay phải của cô ta giơ điện thoại lên, cương quyết đưa đến bên tai.
"Đỗ Vũ Oái." Là giọng nói vô cùng ôn hòa của Cố Mặc, giọng nói ngày càng nhẹ, cuối cùng biến thành những giọng lí nhí không thể nghe thấy.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Đỗ Vũ Oái đột nhiên cười phá lên, dường như có một bàn tay vô hình đang mạnh bạo kéo khóe miệng cô ta, khiến nụ cười trên mặt cô ta ngày càng lớn.

Ngược lại, ánh mắt cô ta ngập tràn sự sợ hãi, nước mắt trên mặt không kìm được mà thi nhau chảy xuống, lẫn với nước mũi tạo thành một mớ hỗn độn, trong cực kỳ khó coi.
Hai sắc thái khác nhau lại cùng phối hợp, tựa như một con rối gỗ vừa buồn cười vừa quái dị, rõ ràng là trên mặt tràn đầy sự sợ hãi lại phải diễn một màn kịch hài hước.
"Ha ha -- a -- ha ha --" cô ta cười đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên như đang tức giận, cô ta đứng lên, tay chân không tự khống chế được mà đi đến bên tường.
"Đùng!"
"Đùng!"
"Đùng!"
Cô ta từng chút từng chút vừa tự đập đầu mình vào tường, vừa phát ra tiếng cười giống như sắp tắt thở đến nơi, một cái hai cái rồi lại ba cái..
Cuối cùng, không động đậy nữa.
Trong nháy mắt, thi thể Đỗ Vũ Oái biến mất tại chỗ, cả hành lang sạch sẽ, không có vết máu, không có tứ chi vươn vãi của hình nhân khi nãy, chỉ còn lại làn sương mù mờ nhạt như trước.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.