Tôi Đóng Vai Nhà Tiên Tri Trong Tổ Cứu Thế

Chương 19




Ngày hôm sau, là ngày 17 tháng 3 năm 15 Tân lịch.Hôm nay ở bệnh viện, Đinh Viêm nằm trên giường bệnh lẳng lặng nhìn Bạch Lệnh bên cạnh.

Vào lúc này, Bạch Lệnh đang ăn trái cây do người nhà Đinh Viêm gửi đến. Lâm Cữu ở bên cạnh đẽo gọt vỏ quả rồi đưa cho anh, sau đó liền yên lặng như vậy xoa lau con dao gọt hoa quả.

Sau khi cắn một miếng quả, Bạch Lệnh nhìn Đinh Viêm:"Sau đó đâu? Cậu Đinh, cậu nghĩ gì về những gì tôi nói trong ngày hôm qua?"

"Những gì tôi nói ngày hôm qua" rõ ràng ám chỉ việc Đinh Viêm có nên tham gia vào tổ chức để giúp Bạch Lệnh hay không.

Vấn đề này cứ lởn vởn trong tâm trí của Đinh Viêm kể từ khi Bạch Lệnh cứu cậu ngày hôm qua và tiết lộ một số tin tức cho cậu, và nó cũng không bị phân tán đi hết lần này đến lần khác.

Ngay cả khi người nhà đến thăm anh, Đinh Viêm có vẻ hơi lơ đễnh, khi trò chuyện với bố mẹ cậu cũng không nói gì, điều này gần như khiến họ cho rằng tình trạng của Đinh Viêm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Và bây giờ, người đã đích thân dẫn cậu tiến vào cánh cổng thế giới mới đang ngồi trước mặt cậu, và còn hỏi bản thân cậu rằng có muốn gia nhập vào thế giới xa lạ đó không...

Nhìn thoáng qua vết thương gần như đã hoàn toàn lành lặn, Đinh Viêm không khỏi thở dài:" Aizz..."

Hắn vò tóc bất lực nói:"Bạch.... nhà tiên tri a, tôi nên nói như thế nào thì tốt hơn."

"Nói thật, các người nói rằng đến đây để cứu tôi, thật sự khiến tâm tình tôi cảm thấy rất phức tạp, rốt cuộc các anh giống như cái gì đều biết, nhưng vẫn để cho tôi phải chịu đựng loại đau đớn này," Đinh Viêm nhìn Bạch Lệnh, "Tôi có chút oán hận sau ngày hôm qua, cảm thấy nếu là các anh nói ra sớm một chút thì mọi việc diễn ra đã tương đối tốt, cuối cùng lại cứ phải tạo ra từng câu đố người..."

Tất cả những sự việc trên chỉ cần nói ra tất trong câu một lần, nhưng anh ta lại cứ nhất định chỉ đưa cho cậu một chiếc ô!

Đối mặt với ánh mắt phẫn hận của Đinh Viêm, Bạch Lệnh chị biết khua hai tay ra:"không phải tôi là người dệt nên sợi dây của vận mệnh."

"Tôi tuỳ tiện xuất hiện ở trước mặt cậu, Kỳ thực là đã làm rối loạn sợi dây quay vận mệnh, rất có thể vận mệnh ban đầu của cậu dẫn đến dòng chảy rối loạn hơn," Bạch Lệnh chậm rãi nói, "Này đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện không tốt, sự nhầm lẫn và biến dạng có thể gây ra nhiều hiệu quả khôn lường mà ngay cả tôi cũng không biết trước được."

Thật ra, ngày hôm qua anh đã do dự không biết có nên để Đinh Viêm phải chịu thử thách như đã ghi trong nhật ký hay không, nhưng sau khi do dự, anh quyết định hành động theo kế hoạch ban đầu.

Về lý do, thực ra có rất nhiều khía cạnh.

Thứ nhất là bởi vì, sau này nếu không có thực lực, thì với tư cách người thường, chỉ có thể kém rất nhiều khi so với Đinh Viêm bị sét đánh.

Các loài ngoại lai giành được phơi bày trước mắt công chúng, và nhiều tin tức bụi bặm dần dần xuất hiện. Có khá nhiều mô tả trong đó, mà ngay cả chỉ từ góc độ văn bản, đều làm Bạch Lệnh chau mày, dạ dày quay cuồng.

Các loài ngoài hành tinh cũng không phải là bạn bè thân thiện, ngược lại, chúng là sản phẩm của lý trí, luật lệ, và sự tư duy bị bóp méo, hầu hết các loài dị chủng đều là kẻ thù của con người, và những người "dệt võng giả" thực sự là một người dị loại.

Nếu như không có thực lực, thì Đinh Viêm có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn so với tương lai ban đầu của cậu ta.

Nếu qua tay Bạch Lệnh, Đinh Viêm có thể tránh được rất nhiều đường vòng và có thể bảo vệ gia đình mình trong tương lai. Mặc dù thật kiêu ngạo khi sắp xếp cuộc sống của người khác theo cách này, nhưng điều đó là hoàn toàn cần thiết.

Tương lai của nhân loại đòi hỏi phải có đủ sức mạnh.

"Nhưng cuối cùng cũng là do biên bản viết quá đơn giản, mình đã không tính đến tâm trạng của người liên quan," xoa xoa cằm, Bạch Lệnh thở dài và tự nghĩ, "Lần sau, mình sẽ nhớ. Dù sao cũng phải quan tâm người khác một chút, dù trong nhật ký có ghi bất cẩn như thế nào, Đinh Viêm hiện tại cũng chỉ là một học sinh, sinh viên đại học mà thôi."

Thật sự rất bi thảm khi phải trải qua loại nỗi đau như thế này khi cậu ta còn nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do đầu tiên.

Nguyên nhân thứ hai là do bản thân Đinh Viêm cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh này.

Nói đến cùng, trận mưa này rơi xuống là hướng vào toàn bộ thành thị, hơn nữa, bị sấm sét đánh xác suất rất thấp, chưa kể đi qua Bạch Lệnh hiệu ứng cánh bướm, nên xác suất sét đánh sẽ thay đổi.

Nhưng cho dù là như thế, cậu ta vẫn bị sấm sét đánh trúng. Cho nên, Bạch Lệnh có một cái ý tưởng.

Đó là, cho dù Đinh Viêm đi đâu, làm gì, hay dù ở trong nhà hay ngoài trời, cậu ta đều sẽ bị mảnh vỡ của "Hồng Liên" rơi trúng!

Đó là lý do tại sao...

"Mục đích của "Hồng Liên" là hồi sinh cơ thể thông qua linh hồn, và tất nhiên cơ thể phù hợp nhất với nó đã được chọn trước. Dù Đinh Viêm có chạy bao xa, miễn là không rời khỏi phạm vi trời mưa, cậu ta đều sẽ bị mảnh vỡ rơi trúng."

Điều đó nói rằng, hết thảy đều đã được định. Trừ khi Bạch Lệnh đưa Đinh Viêm ra khỏi thành phố này ngay từ đầu, bằng không không thể làm trái!

Đinh Viêm có lẽ hiểu được điều này, nên sau khi thở dài, cậu ấy vực dậy tinh thần và nói:"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, vì tôi đang bị một loài dị chủng theo dõi như những gì anh nói, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, chỉ sợ đều sẽ bị tổn thương. Vì vậy, tôi đáng lẽ phải cảm ơn anh, ít nhất, anh đã cứu tôi khỏi loại đau đớn hơn."

Về vấn đề này, Bạch Lệnh không nói gì, chỉ nhìn Đinh Viêm.

Gãi gãi đầu tóc chính mình, Đinh Viêm trên mặt lộ ra một nụ cười tươi:"Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định gia nhập vào tổ chức của anh!"

"Vì anh tự gọi mình là "nhà tiên tri", nên chắc anh biết rất nhiều điều, những gì tôi đang phải chịu đựng bây giờ, không ai xung quanh tôi có thể giải quyết được ngoại trừ anh, và việc cứu thế giới nghe khá tuyệt!"

Sinh viên đại học hai mươi tuổi, "Hồng Liên hành giả"" tương lai có đôi mắt lấp lánh:"Cho nên, ta muốn gia nhập!"

"Muốn giải cứu thế giới! Muốn trở nên phi thường!"

Mặc dù Đinh Viêm không nói chi tiết, nhưng ánh mắt của cậu ta đã hiện lên ý nghĩ như vậy.

Nhìn Đinh Viêm với đôi mắt sáng ngời trước mặt, Bạch Lệnh cuối cùng cũng mình cười.

Anh đưa tay về phía Đinh Viêm.

Đây là giao ước và lời hứa đã không thực hiện được trong ngày hôm qua.

Chỉ là ngày hôm nay khác ngày hôm qua, Đinh Viêm không chút do dự nắm tay Bạch Lệnh, với ánh mắt kiên định.

Mới hôm nay, tổ chức của Bạch Lệnh lại một lần nữa có người mới tham gia vào!

"Tốt lắm! Hiện tại tổ chức này có bốn người." Bạch Lệnh thu tay về, cười lớn nói, "Vừa lúc, bốn người chúng ta đều ở đây, chúng ta đang có một vấn đề rất quan trọng!"

Nghe thấy câu này, Lâm Cữu trầm mặc không nói, nhưng cô ngồi thẳng hơn và chăm chú nhìn Bạch Lệnh.

Mà Đinh Viêm mờ mịt hoảng sợ nhìn chung quanh, cả người có chút hoảng hốt:"Hả?! Bốn người?! Là ma sao?!"

Ma mới vừa gia nhập tổ chức liền lớn như vậy kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao?

Nhìn thoáng qua chính mình di động, đó nào khung thoại đến từ "dệt võng giả", Bạch Lệnh lúc này mới nói tiếp:"Đầu tiên, tôi cần cho các bạn biết tên của tổ chức."

Nghĩ đến ghi chép trong nhật ký, cái tên trùng với suy nghĩ của chính mình, Bạch Lệnh không khỏi nở nụ cười trên mặt.

"Tổ chức của chúng ta có tên gọi là "Minh Ngày"!"

Nếu tương lai của loài người hoàn toàn đen tối, thì chúng ta hãy là ""ngày sáng"" soi sáng bóng tối!

Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Lệnh ở cả hai thế giới đều có những suy nghĩ hoàn toàn giống nhau.

"Minh Ngày?" Đinh Viêm lấy tay băng bó xoa cằm, "Cảm giác khá là khả quan, cảm giác rất tuyệt, rất phù hợp với nội hàm của "Tổ chức Cứu Thế"!"

Lâm Cữu cũng không phản đối:"Ta không có phản đối."

Và "dệt võng giả" cũng gửi đến một hộp thoại:[Minh Ngày, không tồi, ta cũng muốn nói một hồi về sáng trưng luyến ái!]

Sau khi ba người có mặt đồng ý, Bạch Lệnh cũng dứt khoát:"Như vậy, các vị chính là các thành viên của tổ chức "Minh Ngày"! Mà ta chính là "nhà tiên tri" của "Minh Ngày"!"

Nói, Bạch Lệnh vỗ vỗ tay:"Nếu tên của tổ chức đã được định, vậy thì sự kiện lớn thứ nhất đã kết thúc. Tiếp theo, tôi sẽ thông báo về sự kiện lớn thứ hai!"

Sự trở kiện thứ hai....

Sau khi nghe lời này, ánh mắt ba người lại tập trung nhìn vào Bạch Lệnh.

Đắm mình trong ánh nhìn của "ba" người hiện tại, khóe miệng Bạch Lệnh khẽ co giật.

"Điều quan trọng thứ hai chính là," anh lấy điện thoại ra, "Tiếp theo, chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp!"

Ồ, hóa ra là một buổi phát sóng trực tiếp....

Hở?

Đinh Viêm ngơ ngác nhìn Bạch Lệnh:"Phát sóng trực tiếp?!"

Trước sự nghi ngờ của Đinh Viêm, Bạch Lệnh cười rất mờ ám.

"Chờ đến ngày mai rồi nói sau," Bạch Lệnh ý vị thâm trường mà nói, "Mọi người trước hôm nay nghỉ ngơi một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.