Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 51




Chương 51: Bạn trai thứ tư.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bộ Lãng hoàn toàn ngây ngẩn, thậm chí còn không biết phải trả lời ra sao.

Bùi Oanh Oanh chăm chú nhìn anh ta một hồi, tựa hồ cảm thấy không thú vị, cô lấy chìa khoá mở còng ra, đoạt lại hai cốc trà sữa từ tay Bộ Lãng, "Đi thôi, anh bảo đưa em về mà?"

"À, được." Bộ Lãng cúi đầu, luống cuống cất còng đi.

Dọc đường, Bộ Lãng luôn vừa lái xe vừa lén nhìn Bùi Oanh Oanh, nhưng Bùi Oanh Oanh chỉ tập trung uống trà sữa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng hiểu tại sao, trong lòng Bộ Lãng lại dâng lên một nỗi mất mát.

Đến Quý trạch, Bùi Oanh Oanh chào Bộ Lãng rồi xuống xe.

Bộ Lãng nhìn theo bóng cô, tự nhiên lại có xung động muốn hút thuốc lá, nhưng anh ta vẫn kìm lại được, lúc đi học anh ta đã từng trộm hút thuốc, về sau vì thấy không tốt cho sức khoẻ nên đã tự ép mình cai.

Khi chuẩn bị lái xe rời đi, tầm mắt Bộ Lãng chợt liếc thấy chỗ ngồi ở ghế phụ lái có đồ, anh ta cẩn thận nhìn lại, phát hiện là 500 tệ.

Hình như tiền này là của anh ta cho Bùi Oanh Oanh mà.

Cô trả lại anh ta bằng cách này sao?

***

"Đã về?" Bùi Oanh Oanh vừa vào nhà chính liền nghe thấy âm thanh cất lên.

Cô nhìn về phía ghế salon nơi phát ra giọng nói, sau khi thấy rõ là Quý Đường thì muốn xoay người đi, nhưng bị anh gọi lại.

"Hôm nay chơi có vui không?" Giọng Quý Đường đột nhiên vang lên ngay sau lưng cô.

Từ khi biết rõ đối phương là xà yêu, cô đã không còn cảm thấy kinh ngạc trước những chuyện nhỏ như này nữa. Chắc yêu quái nào cũng đều di chuyển tức thời kiểu ấy.

"Cũng được." Bùi Oanh Oanh từ từ quay lại, cô cúi nhìn cốc trà sữa chưa động tí nào trong tay mình, chần chừ giây lát rồi đưa cho Quý Đường, "Chị, chị uống không?"

Quý Đường rũ mắt nhìn cốc trà sữa của Bùi Oanh Oanh.

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang không biết anh có uống hay không, Quý Đường bất chợt cúi đầu, nhưng lại uống cốc mà Bùi Oanh Oanh đang uống dở...

Thế mà anh lại cứ vậy mà uống vào, Bùi Oanh Oanh thấy cảnh này thì giật mình buông tay, Quý Đường duỗi tay ra đỡ lấy, cốc trà sữa mới tránh được kiếp rơi xuống đất.

Bùi Oanh Oanh vừa buông tay liền nhận ra mình quá xúc động, mặt cô không kìm được mà đỏ lên.

"Cũng chỉ uống của em một ngụm trà sữa thôi, vậy mà em đã hốt hoảng đến mức ấy? Còn đỏ mặt?" Quý Đường nâng tay vuốt mặt Bùi Oanh Oanh, ngón tay anh lướt từ khoé mắt đến cằm cô, "Thế thì hôm nay lấy đâu ra dũng khí để quyến rũ Bộ Lãng?"

Quyến rũ Bộ Lãng.

Bốn từ này đập thẳng vào nội tâm Bùi Oanh Oanh.

Những chuyện mà cô làm trong hai ngày vừa qua đã khiến ngay cả chính cô cũng khó mà mở miệng, thậm chí còn không muốn nhớ lại.

Hôm nay cô ngồi nói chuyện với Bộ Lãng trên xe, lúc cố tình còng tay mình và Bộ Lãng vào chung một chỗ, vào giây phút đó cô chỉ muốn ói.

Một Bùi Oanh Oanh như vậy làm cô thấy chán ghét, nhưng cô không còn cách nào khác.

Thế nhưng, hiện giờ tên đầu sỏ ép buộc cô làm những việc chán ghét này lại vạch trần hành động của cô, tựa như đang cố tình nói cho cô biết, anh ta cũng thấy cô thật đáng ghét.

Cô lập tức nổi giận, nhưng không biết mình đang tức giận hơn hay uất ức hơn, hay là nỗi chán ghét Quý Đường càng tăng thêm, "Anh lại theo dõi tôi! Hôm qua tôi đã nói với anh, khi tôi và Bộ Lãng ở chung với nhau, anh đừng có đứng bên cạnh nhìn! Không phải anh đang muốn tôi giúp anh giải trừ nguyền rủa sao? Tại sao phải nhìn?!"

Đây là lần đầu tiên Bùi Oanh Oanh to tiếng trước mặt Quý Đường.

Cô nói xong bèn cầm cốc trà sữa còn nguyên kia ném mạnh sang bên cạnh, ngồi thụp người xuống.

Bùi Oanh Oanh khóc, cô khổ sở vùi mặt vào khuỷu tay.

Cô muốn đi học, không muốn đi tìm Bộ Lãng, cũng không muốn làm những việc chán ghét kia.

Tại sao con người cứ phải làm những chuyện mình không thích?

Tại sao đời người lại khổ đến vậy?

Lúc mới được nhận nuôi, cô còn cảm thấy mình thật may mắn, cho rằng cuộc sống mới đang vẫy tay chào đón mình, cô sẽ có ba nghiêm khắc và mẹ dịu dàng. Nhưng sự thật thì cái gì cũng không có, cô chỉ có bà vú chăm sóc và tài xế đưa cô đi học mỗi ngày. Bà vú có con riêng của mình, đôi khi cô nghe thấy bà vú gọi điện thoại cho con, giọng nói dịu dàng kia là lời mà Bùi Oanh Oanh chưa bao giờ từng được nghe.

Sau đó được Quý Đường chọn trúng, tuy trong lòng không quá tình nguyện, vì cô sợ hãi tất thảy những thứ xa lạ, nhưng cô vẫn thật cố gắng để làm một cô em gái tốt, không muốn Quý Đường gặp thêm phiền phức nên cô càng lo nghĩ cho Quý Đường hơn. Ban đầu cô cứ ngỡ rằng mình đã có một người chị tốt, mặc dù đối phương hơi kỳ quái, nhưng anh ta chuẩn bị cho cô một căn phòng rất đẹp, thêm cả bao nhiêu quần áo và đồ dùng đẹp đẽ nữa. Cô muốn chọn trường học, anh ta cũng đồng ý để cô chọn, không những thế còn tự mình đưa cô tới trường.

Ngày hôm đó khi Quý Đường đưa cô tới trường, thật ra cô cực kỳ vui vẻ, nhưng cô không dám nói cho Quý Đường nghe, cô sợ đối phương trêu chọc mình.

Và thực tế lại là, Quý Đường chỉ đang đi tìm công cụ mà thôi.

Không có thứ gì thực sự thuộc về cô cả, cô vẫn chỉ là một cô nhi không có gì.

Hoá ra vốn dĩ là dạng gì, quay đầu lại vẫn là dạng đó.

Dường như có người sờ đầu cô, cô vừa tức vừa tủi thân tránh đầu đi, không muốn cho đối phương chạm vào.

Người sờ đầu cô chỉ có Quý Đường mà thôi, cô không muốn bị tên yêu quái Quý Đường này đụng.

Cô ghét Quý Đường!

Ghét muốn chết!

"Oanh Oanh, em ghét tôi đến vậy sao? Tôi đều nghe được hết đó." Lời nói của Quý Đường làm Bùi Oanh Oanh hơi kinh ngạc, cô ngẩng đầu lên, gương mặt còn vương nước mắt, đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng, "Rõ ràng tôi đâu có nói thành lời."

Quý Đường cũng ngồi xổm xuống, gương mặt hoàn mỹ hiện lên ý cười, "Đại khái do tôi là yêu quái đi, tôi có thể nghe được tiếng lòng của Oanh Oanh nha."

CÁI GÌ?!

Trong nháy mắt kia, Bùi Oanh Oanh ngỡ ngàng, giương đôi mắt sũng nước lên nhìn Quý Đường.

Quý Đường có thể nghe được tiếng lòng của cô, vậy có phải cô nghĩ gì anh ta đều biết?

Sau khi kịp phản ứng, Bùi Oanh Oanh lại khóc tiếp, bởi cô thấy khó chịu. Cô đứng dậy muốn đi, nhưng chưa đi được hai bước đã bị kéo lại.

Quý Đường dễ dàng kéo Bùi Oanh Oanh vào lòng mình, còn cười nói: "Xấu hổ chạy đi sao? Tôi không những có thể nghe được tiếng lòng của Oanh Oanh, mà ngay cả những giấc mơ kia của em, tôi đều có thể nhìn thấy, những giấc mơ có liên quan đến tôi ấy." Câu cuối cùng, giọng anh đè thật thấp, "Gần đây em mơ khá là to gan, muốn đem tôi đi hầm? Nấu canh rắn? Xào thịt rắn?"

Bùi Oanh Oanh càng nghe Quý Đường nói thì càng tức giận, tại sao Quý Đường có thể làm như không có chuyện gì như thế?

Cô giận đến ngứa răng, muốn giơ tay đánh Quý Đường, nhưng vừa vung lên lại bỏ xuống.

"Muốn đánh chỗ nào? Tuỳ tiện đánh đi." Quý Đường cầm tay Bùi Oanh Oanh, thấy Bùi Oanh Oanh không lên tiếng thì dứt khoát cầm tay cô đánh lên mặt mình, "Đánh mặt có hả giận hơn không?"

Một cái đánh này còn kêu rất vang, Bùi Oanh Oanh sợ hết hồn, cô không khỏi ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn vào mặt Quý Đường, liền thấy nửa gương mặt bị tay cô đánh vào đã dần dần đỏ bừng.

Bùi Oanh Oanh sửng sốt, cô quay mặt đi, là Quý Đường cầm tay cô đánh, chẳng phải cô đánh, mặt đỏ hay không cũng không liên quan đến cô.

Quý Đường nhìn vẻ mặt của Bùi Oanh Oanh, bật cười một tiếng, anh buông Bùi Oanh Oanh ra, "Dù tức giận thì vẫn phải ăn cơm đúng không?"

Bùi Oanh Oanh lau nước mắt, lạnh lùng nói, "Tôi không muốn ăn chung với anh."

"Được, đúng lúc tôi cũng đang muốn nói với em, tôi phải rời khỏi thành phố A một thời gian, mấy ngày này dì Tuệ sẽ chăm sóc cho em, ở nhà nhớ nghe lời." Quý Đường sửa lại mái tóc dài vừa bị làm rối của Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên, cô nhìn Quý Đường bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Hôm nay cô nói với Bộ Lãng là Quý Đường ra nước ngoài, đấy chỉ là lời nói dối thôi, nếu Bộ Lãng phát hiện ra cô nói dối thì tốt, không phát hiện thì thôi, chỉ là cô không ngờ Quý Đường phải rời khỏi thành phố A thật, hơn nữa nghe lời của anh thì xem ra thời gian không ngắn.

Do dự mãi, Bùi Oanh Oanh vẫn không hỏi đối phương định đi đâu.

Nói chuyện với Bùi Oanh Oanh xong, Quý Đường xoay người rời khỏi. Một lát sau dì Tuệ đi từ phòng bếp ra, gọi Bùi Oanh Oanh đến ăn cơm.

Ngày hôm sau, Bùi Oanh Oanh thấy Quý Đường đi xa thật thì kìm lòng không đặng mà nghĩ, nếu cô trốn lúc này thì sẽ thế nào? Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô liền biết bất kể mình trốn kiểu gì thì cũng sẽ không thể tránh được tầm mắt của một con yêu quái, không biết Quý Đường là xà yêu đắc đạo bao nhiêu năm, chưa biết chừng yêu lực sâu không kể xiết.

Quý Đường vừa đi liền bặt tin luôn bảy ngày trời, trong bảy ngày này, Bùi Oanh Oanh quay lại trường học như bình thường.

Từ sau hôm trước, Bộ Lãng không liên lạc gì với cô nữa, cô cũng không liên lạc với anh ta, hai người như đã cắt đứt liên lạc với nhau vậy.

Ngược lại, trong bảy ngày này Mason có gọi điện cho cô, anh ta muốn hẹn Bùi Oanh Oanh ăn cơm.

Bùi Oanh Oanh nghĩ mãi, rốt cuộc đồng ý gặp Mason vào tối chủ nhật.

Đến ngày hẹn, Bùi Oanh Oanh đặc biệt đem mũ bảo hiểm và toàn bộ tiền của Mason theo, cô còn mang cả tiền mua chăn điện nữa. Quý Đường vẫn cứ cho cô một tấm thẻ, mật khẩu là sinh nhật cô.

Mason là một đại minh tinh, anh ta hẹn Bùi Oanh Oanh ở một nhà hàng hoạt động theo chế độ hội viên.

Bùi Oanh Oanh từ chối nhã ý đến đón mình của Mason mà tự ngồi xe đến.

Lúc đến nơi, Mason đã ở trong phòng bao.

"Em đến rồi, ngồi đi."

Bùi Oanh Oanh nghe được giọng Mason thì liếc nhìn anh ta, vừa nhìn liền bị doạ sợ.

"Anh ăn mặc kiểu gì vậy?"

Mason trang điểm rất đậm, cả người nhìn đậm chất Punk, anh ta còn kết hợp với trang phục kim loại. Lối ăn mặc này đẹp thì có đẹp, vô cùng nổi bật, nhưng Bùi Oanh Oanh không sao tiếp thu nổi. Cô nhìn kỹ, Mason còn đeo cả hoa tai.

"Mới kết thúc một chương trình biểu diễn, tôi sợ em phải chờ nên không dám về nhà tắm rửa đấy." Mason chưa từng xuất hiện trước mặt Bùi Oanh Oanh với hình tượng này, anh ta lúng túng sờ mặt mình, "Em bị tôi doạ hả?"

"Thật ra thì rất đẹp." Bùi Oanh Oanh cười giả lả.

Cô ngồi xuống đối diện Mason, đặt túi xách lên trên bàn, "Cái này là đồ trả anh, hôm nay anh mang về đi."

Mason cầm túi, hỏi: "Gì đó?"

Trông thấy rõ đồ vật bên trong, anh ta không vui chút nào, "Sao mấy thứ này mà em cũng phải trả tôi?"

"Đây là tôi nợ anh, tất nhiên phải trả anh rồi." Bùi Oanh Oanh bình tĩnh nói, "Nếu anh không thích tôi trả lại thì tôi cũng không ăn bữa cơm này của anh."

Mason vừa nghe liền nôn nóng, "Đừng đừng đừng, em trả em trả, tôi nhận là được mà, đừng đi, vất vả lắm tôi mới có một cơ hội nghỉ ngơi, em mà không ở đây thì tôi lại bị công ty bắt đi thu âm ca khúc mới mất."

"Gần đây anh bận lắm à?" Bùi Oanh Oanh nghe Mason nói thì không khỏi hỏi thăm.

Mason gật đầu, giống như một con cún to đầu ủ rũ, "Tôi bận sắp phát điên lên rồi, vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn đã phải thu âm ca khúc mới, lâu lắm rồi tôi không được ngủ trên giường." Nói đến đây, hai mắt anh ta bỗng sáng lên, "Nếu không tối nay chúng ta đến nhà tôi ngủ nhé, nhân cơ hội giới thiệu nhà tôi cho em luôn, trang trí rất đẹp, có hệ thống sưởi, không hề làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo."

Hết chương 51.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.