Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 37




Chương 37: Bạn trai thứ tư.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh bị buộc tỉnh dậy do khó thở, cô vừa mở mắt ra liền cảm thấy từ phần eo trở xuống đều đã tê rần, dường như không còn chút tri giác nào cả.

Bùi Oanh Oanh cúi nhìn Quý Đường vẫn còn đang ôm cô ngủ, gương mặt cô ấy vùi sâu vào cổ cô, không thể trông thấy mặt mũi.

Cô không nhịn được mà cựa người, bất chợt cảm nhận được thứ gì đó rụt phắt về.

Bùi Oanh Oanh sững sờ, vừa rồi cứ có cảm giác như vật gì trườn qua đùi cô.

Cô thò tay vào trong chăn, nhưng lại sờ phải chân của Quý Đường.

Hơn nữa còn là một cẳng chân trần trụi.

Bùi Oanh Oanh nhanh chóng rụt tay lại, vẻ mặt kinh ngạc, Quý Đường cởϊ qυầи từ bao giờ vậy? Cô ấy... cô ấy... tại sao mùa đông đi ngủ lại không mặc quần?

Hình như Quý Đường bị đánh thức bởi hành động của Bùi Oanh Oanh, cô ấy hừ khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Động cái gì?"

Bùi Oanh Oanh thấy Quý Đường đã tỉnh thì ngượng ngùng nói: "Chị, đừng ôm chặt quá như vậy, em sắp ngạt thở rồi."

Lúc này vẫn là nửa đêm, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như cũ.

Tựa hồ phải mất chút thời gian Quý Đường mới hiểu được ý của Bùi Oanh Oanh, cô ấy chậm rãi dịch sang bên cạnh, không đè lên Bùi Oanh Oanh nữa nhưng vẫn cứ ôm lấy cô, còn chuyển sang vùi mặt vào hõm cổ bên kia của Bùi Oanh Oanh.

Mái tóc dài của Quý Đường xoã tung trên người Bùi Oanh Oanh, xem ra cô ấy thật sự quá lạnh, chỉ cử động chút thôi mà đã hít sâu một hơi, sau đó liền ôm lấy Bùi Oanh Oanh không chịu buông tay.

Bùi Oanh Oanh vừa bất đắc dĩ lại vừa thấy đau lòng, cô nhìn Quý Đường bám chặt lấy mình, không biết nên nói gì cho phải.

Hiện tại chăn đã ấm rồi, nhưng cơ thể Quý Đường vẫn rất lạnh.

"Chị, năm nào đến mùa đông chị cũng đều thế này sao?" Một lát sau Bùi Oanh Oanh mới hỏi, cô biết Quý Đường không ngủ.

Quý Đường cọ cọ mặt lên cổ Bùi Oanh Oanh, giọng nói vẫn ngái ngủ như cũ: "Chỉ ngày tuyết rơi thôi, cứ đến ngày tuyết rơi, bất kể làm thế nào đi chăng nữa thì thân thể cũng không ấm lên nổi, còn đặc biệt buồn ngủ."

Bùi Oanh Oanh chăm chú lắng nghe lời của Quý Đường nên không hề phát hiện ra rằng, sau khi nói xong Quý Đường liền há miệng, kề sát răng lên cổ cô.

Cứ đến ngày tuyết rơi là buồn ngủ?

Đúng là một thói quen rất kỳ quái.

Bất chợt, Bùi Oanh Oanh bỗng cảm thấy cần cổ ướŧ áŧ, cô sững sờ, vội vàng vùng vẫy, "Chị, đừng!"

Vậy mà Quý Đường lại liếm cô.

Quý Đường hừ khẽ, giống như âm thanh phát ra từ lỗ mũi, vừa lười biếng lại mang theo chút mờ ám, "Ngoan." Nói rồi lại liếm thêm cái nữa, một lần này còn quá đáng hơn cả lần trước.

Bùi Oanh Oanh đã nghẹn đến đỏ bừng mặt, cô khóc không ra nước mắt, giãy giụa lại không giãy giụa nổi, Quý Đường là ngủ đến hồ đồ sao?

"Chị, chị đừng làm vậy." Vì xấu hổ mà Bùi Oanh Oanh không dám nói lớn, đầu ngón chân cô cũng không kìm được mà co quắp.

"Tôi chỉ liếm một cái, không..." Câu sau của Quý Đường gần như nghe không rõ.

Bùi Oanh Oanh gắng sức tránh sang bên cạnh rồi trốn vào trong chăn, cô vừa xấu hổ lại vừa hoảng sợ.

Trong lúc né tránh cô bỗng nhớ đến lời của Hạ Anh Mạc, lại nhớ đến suy đoán của mình về Quý Đường.

Quý Đường thật sự là đồng tính ư?

Nếu không phải đồng tính thì sao có thể làm ra những hành động kiểu này với người cùng giới chứ?

Quý Đường ôm eo Bùi Oanh Oanh, cô ấy tỏ vẻ bực bội, dùng sức cũng mạnh hơn nhiều, "Đừng cử động!"

Bùi Oanh Oanh cứng đờ, cô cắn môi nhìn Quý Đường, uất ức không chịu nổi.

Quý Đường day day trán, một lần nữa ôm Bùi Oanh Oanh vào trong ngực, lần này cô ấy không tiếp tục trêu chọc Bùi Oanh Oanh nữa mà ôn tồn dỗ dành, "Được rồi, tôi không bắt nạt em nữa, không cho phép khóc, cũng đừng cắn môi."

Bùi Oanh Oanh rũ mắt, lông mi thật dài tản mát. Mặt cô vẫn còn ửng đỏ, giọng nói mất tự nhiên, "Chị, tại sao chị luôn làm như vậy?"

"Luôn làm cái gì?" Quý Đường hỏi ngược lại.

"Trêu chọc em." Bùi Oanh Oanh cắn răng nói ra, "Chị em gái người ta cũng làm thế sao? Chị gái sẽ làm những hành động kiểu ấy với em gái?" Nói đến đây, đột nhiên cô nghĩ tới lần đầu tiên cô và Quý Đường gặp riêng, lần đó chính là ở trên giường, Quý Đường ôm cô, thò tay vào trong đồ ngủ của cô, thậm chí còn sờ chỗ này, bóp chỗ kia.

Bùi Oanh Oanh nhớ lại, thân thể liền hoàn toàn cứng ngắc, khi ấy cô chỉ thấy sợ đối phương nên căn bản không nghĩ gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, thật sự có quá nhiều điểm bất thường.

"Chẳng lẽ chị là người đồng tính?" Một lần nữa Bùi Oanh Oanh hỏi lại vấn đề này.

Quý Đường vẫn trả lời như cũ, "Không phải."

Bùi Oanh Oanh trầm mặc, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nội tâm đấu tranh dữ dội, cô không biết mình có nên tin lời của Quý Đường hay không, nhưng trên đời này ngoài đồng tính luyến ái ra, sẽ không có ai làm những hành động quá mức thân mật với người cùng giới như thế. Đã vậy, Quý Đường còn hôn cô, không chỉ một lần.

Quý Đường thân mật với mình bao nhiêu, thì lại lạnh lùng với bạn trai cô ấy bấy nhiêu.

Dường như tất cả những điều này đều không sao giải thích nổi.

"Chị không lừa em chứ?" Bùi Oanh Oanh thăm dò.

Quý Đường có vẻ tức giận, cô ấy trầm mặc hồi lâu rồi buông Bùi Oanh Oanh ra, "Cút."

Cô ấy đuổi Bùi Oanh Oanh, đã thế còn dùng từ "Cút".

Bùi Oanh Oanh ngây người, Quý Đường thì đã ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp tỏ thái độ mất kiên nhẫn, "Làm sao? Nghe không hiểu? Cần tôi phải nói đến lần thứ hai?"

Bờ mi Bùi Oanh Oanh run rẩy, cô lập tức trèo xuống giường, không nói bất cứ lời nào mà đi thẳng ra ngoài.

Chẳng qua vừa mới ra đến cửa, cô lại không khống chế được cảm xúc của mình, dù đã gắng nén nước mắt để đi về phòng mình, nhưng khi vào phòng cô nhìn không rõ bậc cửa nên trực tiếp vấp ngã.

Đau đớn nơi đầu gối truyền đến khiến nước mắt cô cứ thế rơi.

Bùi Oanh Oanh thút thít, chống tay từ từ bò dậy. Chờ khi đầu gối bớt đau, cô định trở tay đóng cửa, nhưng lại không đóng được.

"Oanh Oanh."

Sau lưng cô truyền tới giọng Quý Đường.

Bùi Oanh Oanh vừa nghe thì vội nâng tay lau sạch nước mắt, cũng không đóng cửa nữa mà đi nhanh vào trong phòng, chỉ là Quý Đường lại kéo tay cô.

Thấy Quý Đường kéo tay mình, Bùi Oanh Oanh giận đến mức hất mạnh tay cô ấy ra, Quý Đường hơi ngạc nhiên, sải bước vòng ra trước chặn Bùi Oanh Oanh lại.

Hai người lẳng lặng giằng co trong bóng tối, Bùi Oanh Oanh cắn môi, hiện giờ cô không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì, ngoại trừ tủi thân ra thì càng thấy khổ sở nhiều hơn, không những thế cô còn cảm thấy đối với Quý Đường, mình căn bản không là gì cả.

Ban đầu vốn dĩ chính là chọn ra từ bảy người, nếu như không phải khi ấy mình không nhìn Quý Đường, có khi lúc này em gái của Quý Đường chính là một người khác, mình đâu phải là duy nhất.

Quý Đường có đối xử với mình tốt hơn nữa thì cũng chỉ là giả dối thôi.

Tuy cô ấy cho mình vật chất, nhưng đâu có đối xử với mình như em gái mà giống thú cưng nhiều hơn, vui thì trêu chọc, chán ghét thì đuổi đi.

Trông Quý Đường khá mệt mỏi, ngữ điệu cũng chậm hơn ngày thường, "Ngã đau lắm hả?"

"Không đau." Nói xong Bùi Oanh Oanh liền cắn chặt môi, cô quay mặt đi, không muốn nhìn gương mặt đó của Quý Đường, "Không phải chị bảo em cút sao? Còn tới tìm em làm gì? Hay là bởi chăn lại lạnh?"

Lý trí bảo cô không nên nói những lời này ra miệng, nhưng cô vẫn không nhịn nổi.

Cô muốn biết rốt cuộc thì cô là gì trong mắt Quý Đường, nếu như Quý Đường không thèm để ý đến lời nói của cô, cô sẽ ngoan ngoãn học hành, học xong sẽ đi kiếm tiền trả cho Quý Đường. Nếu như trả không hết, cô sẽ làm việc cả đời để trả, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ hy vọng xa vời rằng Quý Đường đối tốt với cô nữa.

Có lẽ Quý Đường bị cô chọc cười, "Tính nết cũng thật lớn." Cô ấy ngẫm nghĩ, "Vậy em cũng bảo tôi cút có được không? Rồi em sẽ không giận nữa?"

Bùi Oanh Oanh nhắm mắt lại, "Em..."

Cô không biết phải nói gì.

Bùi Oanh Oanh cứng đầu đứng tại chỗ, cuối cùng là Quý Đường mất kiên nhẫn trước, cô ấy kéo tay Bùi Oanh Oanh, "Được rồi, đừng giận, đều là tôi sai, tôi không nên đuổi em, tôi xin đảm bảo sẽ không có lần sau. Ngã có đau không? Cho tôi nhìn thử nhé?"

Mỗi lần Quý Đường nhẹ giọng dỗ dành đều làm Bùi Oanh Oanh hoảng hốt, cô hoảng hốt khi thấy mình được cưng chiều, cho rằng Quý Đường thật lòng thích mình, thật lòng tốt với mình, nhưng rõ ràng vừa rồi Quý Đường đã mắng cô.

Bùi Oanh Oanh lại muốn khóc, "Chị lại dỗ em, lần nào cũng vậy, chị nghĩ em dễ bắt nạt lắm sao? Em cũng là một con người." Lần đầu tiên cô thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình, đã rất nhiều lần cô muốn nói ra, chẳng qua lần nào cũng không dám. Có rất nhiều chuyện cô không hề muốn làm, nhưng cô thật vô dụng, cô chỉ là một con chim hoàng yến mà Quý Đường nuôi thôi, cô biết địa vị của mình. Mặc dù cô không hiểu tại sao Quý Đường phải nuôi mình, nhưng đôi khi cô vẫn hy vọng xa vời, hy vọng Quý Đường có thể coi cô, đối xử với cô như một cá nhân độc lập chứ không phải là một con thú cưng.

"Được được được, lần sau không dỗ nữa." Quý Đường kéo Bùi Oanh Oanh vào lòng, giọng cô ấy vang lên bên tai Bùi Oanh Oanh, "Đừng khóc, khóc nhiều sẽ bị sưng mắt, ngày mai sao đến lớp gặp bạn bè thầy cô?"

Bùi Oanh Oanh vừa nghe liền nén khóc, cô liều mạng nén khóc, được một lát thì đẩy Quý Đường, "Chị đừng có ôm em, tránh ra."

"Được, tôi tránh." Quý Đường lùi một bước, "Vậy Oanh Oanh cho chị nhìn chân chứ?"

"Em không muốn." Bùi Oanh Oanh từ chối, một lát sau, cô còn hỏi, "Tại sao chị phải nuôi em?"

Cô không nhìn ra bản thân có ưu điểm gì, năm đó ba mẹ cô coi cô là thứ phiền phức nên mới vứt cô vào cô nhi viện, nhưng tại sao Quý Đường phải nuôi thứ phiền phức như cô?

"Em không đẹp, không nghe lời, như chị nói thì tính nết cũng lớn, tại sao chị phải nuôi em?" Lúc nói ra câu này, Bùi Oanh Oanh đã mang theo chút nức nở.

Chỉ là vẻ mặt khi nói câu này của cô vừa anh dũng vừa đáng thương, trái lại còn làm Quý Đường thấy buồn cười.

Hình như cơn buồn ngủ của Quý Đường đã vơi đi phần nào, giọng nói cô ấy chứa ý cười, "Oanh Oanh, sao em lại đáng yêu như vậy?"

Bùi Oanh Oanh nhíu mày, cô đang rất nghiêm túc nói chuyện với Quý Đường, thế mà Quý Đường còn chê cười cô, "Em không đáng yêu, chị đừng có cười!"

Quý Đường cười khẽ, sờ đầu Bùi Oanh Oanh, "Nếu em nghe lời hơn chút thì tôi đã không thích em đến vậy, được rồi, em không muốn cho tôi xem miệng vết thương thì đành thôi, em nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải đi học."

Nói xong cô ấy xoay người rời đi, Bùi Oanh Oanh nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy, chợt nhận ra Quý Đường không hề trả lời câu hỏi của cô, cũng có thể nói là, Quý Đường cố tình né tránh vấn đề đó.

Tại sao lại nuôi mình?

Chắc lý do thật sự là điều mình không thể nào tiếp nhận nổi, cho nên Quý Đường mới không nói, đúng thế rồi.

Mình nên làm gì bây giờ?

Bùi Oanh Oanh đứng tại chỗ, nảy sinh ra một ý tưởng không nên có.

Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Quý Đường.

Hết chương 37.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.