Tôi Đoán Mệnh Cậu Vào Tù

Chương 7: 7: Ném Ông Vào Đường Súc Sinh 4





Nếu chỉ phát hiện ra một mạng người, nếu ông ta tích cực nhận sai, nói không chừng sẽ được phán tù có thời hạn hoặc tù chung thân, thế nhưng nếu đã đính đến ba mạng người, ông ta muốn không chết cũng khó mà được.Lúc này Lý Chí Cường mới cảm thấy luống cuống, mà điều khiến ông ta sợ hãi nhất, là cô gái kia biết tất cả mọi chuyện.Thời Nhất không thèm để ý đến sự giãy chết của ông ta."Lấy hành vi ác liệt như vậy, ông chắc chắn sẽ bị phán tử hình, rất có thể sẽ lập tức thi hành.

Ông đừng mơ đến chuyện thành quỷ cũng không bỏ qua cho tôi, vì người không bỏ qua cho ông, là tôi."Mặt mày Thời Nhất cong cong, khóe miệng cô cong lên nở một nụ cười mỉm, ghé sát vào ông ta nhỏ giọng nói: "Nhân lúc trước khi Đầu Trâu Mặt Ngựa dẫn ông xuống địa phủ chịu án, tôi sẽ để ông cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết là thế nào.

Sau đó, tôi sẽ bảo bọn họ ném ông vào tầng địa ngục chảo dầu và tầng địa ngục núi đao biển lửa, để ông chờ ở đó trăm ngàn năm, muốn sống không được, muốn chết không xong.""Chậc chậc chậc, sau trăm ngàn năm tù đày, sẽ ném ông vào đường súc sinh, vĩnh viễn không được siêu sinh.""Không...!không đâu.


Không đâu..."Lý Chí Cường bị dọa hoảng hồn, ông ta nhìn về phía Thời Nhất vởi vẻ mặt sợ hãi, không ngừng giãy giụa lùi về phía sau, chỉ hận không thể lập tức quay về đồn công an với công an, chứ không muốn tiếp tục đối mặt với cô nữa.Nhìn thấy phòng tuyến tâm lý của Lý Chí Cường đã hoàn toàn sụp đổ, Lâm Lạc liếc mắt ra hiệu cho Thạch Minh: "Tiểu Thạch, cậu dẫn người về đồn trước đi."Đội viên đang choáng váng, nghe thấy lời lão đại nhà mình nói thì lập tức tỉnh táo lại: "Rõ, lão đại."Thạch Minh lập tức hiểu được câu nói, nhân lúc ông ta bệnh, lấy mạng ông ta.Nếu nhân cơ hội này mà thẩm vấn ông ta, quá trình lấy lời khai sẽ đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều.Ba vụ án giết người cơ đấy, hiệu suất này vô cùng đáng kinh ngạc.Người đã bị dẫn đi, Thời Nhất vuốt phẳng tay áo của mình, sau đó khẽ ngước mắt nhìn Lâm Lạc trước mặt.

Khóe miệng cô cong lên nở một nụ cười, bàn tay trắng nõn hồng hào giơ lên trước mặt Lâm Lạc rồi xòe rộng ra."Đồng chí công an, tôi đã bắt được đối tượng hiềm nghi cho các anh rồi, thậm chí còn cung cấp thêm manh mối của hai vụ án giết người khác.


Anh xem, hai vạn nhân dân tệ trên tờ thông báo treo thưởng kia...?"Nhìn cô gái lúc này trái ngược hoàn toàn với ban nãy, Lâm Lạc suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Thế nhưng may mà anh đã gặp đủ loại cảnh tượng rồi, cho nên vẫn giữ được bình tĩnh nhìn cô."Xin chào, chúng tôi sẽ trao giải cho cô trong vòng nửa tháng sau khi vụ án được phá.

Hơn nữa, xét thấy cô vừa cung cấp thêm thông tin mới, chúng tôi cần cô quay về đồn với chúng tôi, phối hợp lấy lời khai."Vừa nghe nửa tháng nữa mới lấy được tiền, gương mặt vốn tươi cười của Thời Nhất lập tức nhăn nhó, còn khó coi hơn cả quả mướp đắng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.