Tôi Đến Nơi Màu Xám - Thiên Thiên Tại Thượng

Chương 19: Con muốn chuyển trường




Ngày hôm sau đến trường, Chúc Mịch Hồi nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng về phía mình, những ánh mắt có khinh thường,  có châm chọc, có mờ ám, trắng trợn táo bạo cùng ý vị thâm trường.

Cô chỉ nhíu nhíu mày, cũng không để ở trong lòng, cứ theo lẽ thường vùi đầu học tập. Cô biết sự việc ngày hôm qua đã bị những phiên bản khác nhau truyền ra ngoài, là ở trong toilet nữ sau khi tiết ngữ văn kết thúc.

Mỗi một gian toilet là nơi tụ tập buôn chuyện, cũng như vậy, mỗi một nơi ở toilet là nơi nghe ngóng chuyện bát nháo xảy ra.  Chúc Mịch Hồi thay xong băng vệ sinh chuẩn bị kéo cửa ra ngoài, nghe thấy giọng nói thì thầm đang thảo luận:

“Cậu nghe gì chưa, tối qua Chu Duyên cùng Chúc Mịch Hồi ở phòng học……”

Nghe nhắc đến tên mình, động tác trên tay Chúc Mịch Hồi dừng lại.

Bạn nữ kia nói một nửa liền dừng lại, thành công tăng thêm vẻ hiếu kỳ của bạn học khác:

“Người đứng đầu khối Chúc Mịch Hồi á? Chu Duyên không phải không theo đuổi được sao? Bọn họ xảy ra chuyện gì?”

Giọng nữ “Hư” một tiếng, cố ý hạ giọng, nhưng vẫn nghe được tiếng vọng trong nhà vệ sinh:

“Bọn họ tối hôm qua ở phòng học…… Làm! Nghe nói Chúc Mịch Hồi quyến rũ Chu Duyên.”

“Oa! Không nghĩ đến đấy, ngày thường nhìn qua là người thanh cao,  thế mà sau lưng lại phóng đãng như vậy.”

“Còn không phải sao.” Giọng nữ kia nói ra tràn đầy châm chọc:

“Loại nữ sinh này chính là như thế,  ỷ vào bản thân lớn lên xinh đẹp, ngày thường tỏ vẻ nữ thần cao ngạo, trên thực tế không biết bị bao nhiêu người chơi qua.”

“Cậu là nói…… cậu ấy không phải lần đầu tiên?”

Giọng nữ cười lạnh: “Sao có thể là lần đầu tiên? Lần đầu tiên ở phòng học khéo đau chết mất ấy chứ.”

Nói xong, hai người không hẹn phát ra tiếng cười mờ ám.

Bàn tay Chúc Mịch Hồi đang nắm then cửa nắm chặt đến nổi gân xanh, chờ âm thanh biến mất ở cửa toilet, cô mới chậm rãi kéo cửa đi ra ngoài. 

Tin đồn nhảm nhí truyền đi với tốc độ nhanh hơn gió, không đến một ngày, sự việc không thể vãn hồi được truyền bá, lên men làm cô không biết sự việc nguyên bản là như thế nào nữa.

Những việc khinh thường trong tối ngoài sáng, vẻ mặt tươi cười ý vị, càng ngày càng nhiều lời đồn đãi vớ vẩn hơn, ngày hôm qua Chúc Mịch Hồi cùng bạn nam nào đi thuê phòng, hôm nay Chúc Mịch Hồi quyễn rũ bạn nam nào, ngày mai Chúc Mịch Hồi sẽ cướp bạn trai của ai.

Hạt mầm Ác ý một khi có manh mối, liền sinh sôi nảy nở.

Tuổi này những đứa trẻ luôn cổ vũ tùy ý làm bậy, chưa rõ ràng việc gì đó một câu có thể mang đến lực sát thương rất mạnh, đều lấy lý do là ‘Không rõ”, kéo người vô tội rơi xuống vực sâu.

Bọn họ luôn ở từ “Nghe nói”, lấy từ “Nghe nói”, vô căn cứ đem “Nghe nói” thành sự thật, cho rằng đã thấu hiểu một người, cùng những lời lẽ chính đáng khởi xướng công kích.

Nhàm chán vô cùng, một lũ ngu xuẩn tột đỉnh.

Từ đầu đến cuối, Chúc Mịch Hồi không giải thích cho bản thân mình một câu. 

Cô không nói nên lời.

Cô lựa chọn im lặng giữa những lời đồn đại, càng chuyên chú học hành hơn, thành tích thi cử ngày càng cao, đem những từ ngữ như dao nhỏ nuốt vào trong miệng nhai nuốt, gϊếŧ chết chúng ở trong bụng.

Khi đó Chúc Mịch Hồi đã học được cách hút thuốc, cô không có bạn bè, ở trường học càng không, đành phải tiêu hóa bằng cách hút hết từng điếu, từng bao thuốc lá.

Cô hiểu chuyện tới mức chưa bao giờ đưa ra yêu cầu dư thừa với ba mẹ, duy nhất ở kỳ nghỉ hè năm đó, sau khi họ dọn vào trong khu biệt thự tấc đất tấc vàng ở Triệu Châu, ba cô hỏi cô muốn gì.

Chúc Mịch Hồi chỉ nói bốn chữ: “Con muốn chuyển trường.”

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Chúc Mịch Hồi chuyển đến trường trung học số 1 Triệu Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.