Tôi Đang Yêu Một Exo-L

Chương 16: Quyết định của Sehun




Hoàng hôn.

Bầu trời khoác trên mình màu đỏ của sự buồn bã.

Sehun và Hyun Ji cùng nhau ngồi ở quán trà sữa,mỗi người một vị trà sữa khác nhau.Sehun thích trà sữa vị Chocolate,cái vị vừa ngọt vừa đắng ấy,như thấm vào đầu lưỡi,như ẩn giấu trong đó cả một câu chuyện tình buồn.Cái cảm giác khác lạ khi uống Chocolate thật sự làm Sehun mê đắm.Còn Hyun Ji,cô chọn trà sữa khoai môn,trà sữa của Luhan.Ngay khẩu vị của cô cũng đều thuộc về Luhan,cách ăn mặc,rồi cách cô luôn lạc quan kể về Luhan như thế làm cho Sehun phát ngán.Cậu thích Luhan,nhưng việc Hyun Ji trở thành bản sao thứ hai của anh làm cậu thấy thật tức giận.Tại sao lại là Luhan,cậu cũng đâu có kém cạnh gì?

“Vậy nếu một ngày Luhan nói rằng anh ấy thích cô,cô sẽ phản ứng ra sao?” Sehun chống một tay lên cằm,một tay mân mê cốc trà sữa,lòng có chút xao động.

“Nếu anh ấy nói rằng anh ấy thích tôi thì tuyệt quá rồi,mơ ước của tôi là được trở thành bạn gái của anh ấy…” Hyun Ji nói bằng một cách đầy thản nhiên.

Ánh mắt Sehun vẫn vậy,lạnh lùng tựa tảng băng,cậu dường như đã biết trước được câu trả lời của cô rồi,nhưng cậu vẫn muốn trực tiếp cô ấy nói.

“…Thế nhưng,cậu biết đấy,chúng tôi là hai con người ở hai thế giới khác nhau,anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng,còn tôi,tôi chỉ đơn giản là một thực tập sinh sang đây du học,rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở về Việt Nam,trở về với nơi tôi thuộc về.Tôi không thể nào bên cạnh anh ấy được,cho dù tôi có đến Trung Quốc làm việc đi chăng nữa,thì chúng tôi cũng sẽ tự tạo khoảng cách cho nhau mà thôi.Thôi thì cứ như bây giờ lại hay,hỏi han quan tâm nhau có khi lại là giải pháp tốt nhất”

Trong ánh mắt của Hyun Ji có gì đó nuối tiếc,nhưng thực sự đây là lời xuất phát từ trái tim của cô ấy.Tình yêu là sự ích kỉ,nhưng Hyun Ji đã nghĩ cho Luhan,nghĩ cho chính họ.Cái mối quan hệ họ đang vướng phải không giống bạn bè,cũng chẳng giống tình yêu.Hai người họ chỉ giống như hai người qua đường,làm cho cuộc sống của nhau thêm thư thái mà thôi.

Sehun nhìn cô,cậu không nghĩ Hyun Ji cảm thấy như vậy.Việc cô có mặt ở đây ngày hôm nay đều là do sự may mắn mà thành,thực chất cô sẽ không thể ở bên cạnh cậu mãi mãi.Rồi sẽ có ngày cô ra đi như một cơn gió,để lại cho cậu những xúc cảm khó mà quen được thôi.Bởi vậy,việc cậu lỡ đem lòng yêu cô liệu có phải là ngu ngốc,hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời,bồng bột của một chàng trai trẻ.Sehun gãi gãi đầu,cậu thực sự rất khó chịu.

Ráng chiều hôm đó trôi qua trong mắt Sehun và Hyun Ji là một màu sắc buồn đến khó tả.

***

Từ ban công nhìn ra phía xa xa.

Những ánh sao sáng lung linh.Thật đẹp.

“Sehun,sao lại ngồi đây trầm tư vậy? Có chuyện gì à?” Chanyeol bước tới,áp vào má cậu lon nước Coca mát lạnh,cậu có chút giật mình.

“Em có chút chuyện cần suy nghĩ thôi hyung” Sehun nhận lấy lon nước,bật nắp rồi uống liền một hơi.

“Có chuyện gì mà khiến út lo lắng đến mức này vậy? Cô gái nào làm em đau lòng sao?” Chanyeol có hơi hướng trêu đùa.

“Hyung có vẻ khá giỏi trong việc đoán tâm trạng của người khác đấy” Sehun vươn vai.

“Ai? Cô nào? Cô gái nào dám làm Sehun của hyung thất tình buồn bã như vậy?” Chanyeol vẫn nói bằng cái giọng đùa cợt ấy.

“Em đang nghiêm túc đấy hyung.Chanyeol hyung này,anh đã từng thích một ai đó chưa?”

“ Thích à? Hừm,anh thích em,Baekhyun,Kai,và tất cả các thành viên khác nữa!”

“Ý em là,khi anh thích một ai đó,tình yêu nam nữ ấy,mà cô ấy lại sắp đi xa,anh có nên nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình không?” Gịong Sehun nhỏ dần,xem lẫn chút xấu hổ.

Chanyeol đặt tay lên vai Sehun,giọng nói thay đổi hẳn:

“Sehun,nếu em thích một ai đó,đừng để cô ấy tuột khỏi tầm tay em,cho dù cô ấy có thích em hay không,em hãy cứ nói ra cảm xúc thật của mình.Nếu cô ấy là một cô gái tốt,cô ấy sẽ hiểu và trả lời em bằng cách của cô ấy.Tuổi xuân chỉ đến có một lần thôi,em mà không tận dụng nó,em sẽ hối tiếc đấy!”

Ánh mắt Sehun như có gì đó sáng lên,đó là vệt sáng của hi vọng,trong lòng cậu đang tin vào lời nói của Chanyeol hơn bao giờ hết.Cậu mỉm cười,rồi đứng dậy đi vào trong.Chanyeol ở phía sau vẫn chưa rõ sự tình.

***

Hyun Ji thức dậy,ngáp ngủ mở cửa phòng.

Bên ngoài trời đang bắt đầu hửng sáng.

Vừa mở cửa phòng,cô đã thấy Sehun đứng đợi ở đó,nhìn cậu như đã đợi từ rất lâu rồi.

“Hun,cậu sao lại..”

Chưa nói hết câu,Sehun lôi Hyun Ji ra vườn sau với một cách mạnh mẽ.

“Hun,cậu sao vậy?” Hyun Ji dật tay Sehun ra,vẻ mặt có chút không vui.

“Hôm nay tôi phải làm rõ cho cô một chuyện” Sehun nói một cách cứng rắn và kiên định,chắc hẳn cậu đã quyết tâm lắm rồi.

“Tôi thích cô,Kim Hyun Ji”

Sehun vừa dứt lời,Hyun Ji đã giật mình.Liệu điều cô vừa nghe có phải nhầm lẫn không? Sehun vừa tỏ tình với cô sao? Cô nên làm gì đây? Hàng tá câu hỏi như đang hiện hữu bên trong cô.

“Tuy nhiên,tôi biết người cô thích là Luhan Hyung,tôi chỉ muốn nói cho cô biết rõ điều này.Còn từ nay trở đi,tôi nhất định sẽ không còn thích cô nữa,nên làm ơn,hãy cố gắng tránh xa tôi ra”

Nói rồi Sehun quay trở lại KTX,không hề quay lại nhìn Hyun Ji với những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.