Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 8: Chương 8





Mẹ Lâm nghe vậy thì tán đồng ngay: "Đúng là nên điều tra mới được."Lâm Hành Tri biết là mẹ anh không nghe ra dụng ý thực sự của mình, anh giải thích: "Đến lúc đó, căn cứ trên những tình huống này, chúng ta sẽ đưa ra cách giải quyết cho mối quan hệ giữa Trình Hi và Lâm Giai Hân sau."Tuy rằng Lâm Hành Tri rất ngạc nhiên và khó hiểu trước sự xuất hiện đột ngột của cô em gái "thật" này, cũng đã suy xét rất nhiều, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định, sẽ căn cứ vào hoàn cảnh trưởng thành của Trình Hi để sắp xếp về sau cho Trình Hi và Lâm Giai Hân.Nếu Trình Hi lớn lên trong sự ngược đãi của cha mẹ Trình, chẳng lẽ anh còn yêu cầu Trình Hi phải hòa thuận với Lâm Giai Hân ư? Nói với Trình Hi là cha mẹ Trình không liên quan gì đến Lâm Giai Hân cả? Sao có thể ức hiếp người ta như vậy được.Lâm Hành Tri nhìn về phía mẹ mình, nói: "Mẹ, trước khi con điều tra rõ ràng mọi chuyện, mẹ đừng hứa hẹn bất cứ điều gì hết."Trước nay mẹ Lâm vẫn luôn nghe lời chồng và con trai mình: “Mẹ biết rồi.” Sau khi đồng ý, bà lại hỏi: “Thật sự không thể giữ cả hai đứa nó lại bên cạnh mẹ sao?”Lâm Hành Tri không bao giờ hứa hẹn những gì anh không thể làm được: "Chờ con tìm hiểu rõ tình hình của nhà họ Trình rồi lại nói, được không?"Thấy con trai không từ chối ngay lập tức là mẹ Lâm đã rất hài lòng rồi: "Được."Lâm Hành Tri nhẹ nhàng nói: "Mặc dù con không biết rõ lắm sở thích của mấy cô bé, nhưng con thấy phong cách ăn mặc của Trình Hi và Lâm Giai Hân không giống nhau.

Trong khoảng thời gian này, nếu mẹ có chuẩn bị đồ cho chúng thì hoặc là chuẩn bị đồ cho phù hợp với từng người, hoặc là hỏi một chút xem chúng thích kiểu gì rồi hẵn đặt mua.Lần này mẹ Lâm vừa nghe đã hiểu: "Vừa rồi mẹ cũng không nghĩ nhiều như vậy."Lâm Hành Tri mỉm cười, thoạt nhìn càng thêm phần ôn tồn lễ độ: "Mấy cô bé ở độ tuổi này vốn thích suy nghĩ miên man, bây giờ lại đang là thời kỳ nhạy cảm, thế nên nhờ mẹ vất vả thêm một chút vậy, cố gắng xử lý mọi chuyện công bằng, trong lòng hai đứa nó cũng thoải mái hơn.”Mẹ Lâm gật đầu, yên lặng ghi nhớ: “Để chút nữa mẹ hỏi một chút khẩu vị của Trình Hi, khi chuẩn bị đồ ăn thì bảo phòng bếp thêm mấy món con bé thích.” Nói xong, bà vội vàng bổ sung: “Đương nhiên là mẹ cũng sẽ nói phòng bếp chuẩn bị mấy món Giai Hân thích, cả món ba con và con thích nữa.”Lâm Hành Tri nhẹ giọng nói: "Cũng phải chuẩn bị cả món mẹ thích nữa chứ."Mẹ Lâm bị anh chọc cười, lại chậm rãi thở dài một tiếng, nói: "Hành Tri, con nói xem, sao nhà chúng ta lại gặp phải chuyện này chứ?"Lâm Hành Tri không biết phải trả lời bà thế nào, thế nên anh chỉ dặn dò: "Nếu con không có nhà mà hai đứa nó lại cãi nhau thì mẹ cứ trực tiếp bỏ đi chỗ khác đi, cứ để kệ chúng quần nhau."Mẹ Lâm do dự: "Như vậy có ổn không?”Giọng điệu của Lâm Hành Tri vẫn ôn hoà như trước: "Không có gì mà không ổn cả.


Cãi mệt rồi thì chúng sẽ im cả thôi.

Con cũng sẽ nói với bác Lưu một tiếng, nhắc mọi người tránh đi."Mẹ Lâm nhìn vẻ mặt của con trai, nói: "Mẹ hiểu rồi."Lâm Hành Tri dặn dò: "Mẹ, mấy ngày nay đành để mẹ vất vả vậy."Mẹ Lâm vừa nghe thấy lời này thì vội vàng cam đoan: "Con cứ yên tâm đi, Hành Tri.


Mẹ nhất định sẽ làm được."Lâm Hành Tri thực sự không có cách nào để yên tâm về mẹ mình cả, chỉ có thể lén dặn dò bác Lưu để ý nhiều thêm một chút vậy.

Có điều, trên mặt anh vẫn chẳng hề biểu hiện mảy may, ngược lại, trong giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi: "Con vừa mới xuống máy bay, thực sự có chút mệt mỏi, chuyện trong nhà trước mắt giao cho mẹ nhé.”Lúc này mẹ Lâm mới nghĩ tới hành trình của đứa con trai cả, quan tâm mà nói: "Thế con nhanh nghỉ ngơi đi, buổi tối mẹ bảo phòng bếp hầm chút canh bổ cho com."Lâm Hành Tri nói: "Vậy vất vả mẹ."Lúc này trong lòng mẹ Lâm đều là đứa con trai cả, bà thúc giục: “Con mau nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ không để bọn nó quấy rầy con đâu.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.