Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 42




Lời này nói có chút tàn nhẫn, nếu bác Lưu không bị thương, Lâm Hành Tri có lẽ còn dành chút thời gian để dạy dỗ lại hai người bọn họ, thế nhưng, hiện giờ Lâm Hành Tri thực sự không muốn lại lãng phí thời gian với bọn họ nữa: “Nếu như em muốn tiếp tục học lên, nhà họ Lâm vẫn sẽ như cũ hỗ trợ cho đến khi em không học nữa, chỉ cần đó là chi phí dùng trên việc học, nhà họ Lâm đều sẽ phụ trách. Chờ đến khi em xác định không tiếp tục học nữa, số tiền đó cũng sẽ được đưa cho em."

Lâm Hành Tri đã suy xét một cách cẩn thận rồi, anh vẫn hy vọng là Lâm Giai Hân và Trình Hi có thể học nhiều hơn một chút, nhìn thế giới nhiều hơn một chút thay vì bị giam cầm trong tình yêu và sự thù hận của chính họ: "Em thi đậu vào trường càng tốt, bằng cấp càng cao thì sinh hoạt phí và số tiền mà em nhận được sau khi tốt nghiệp sẽ càng nhiều hơn."

Lâm Giai Hân khóc không ngừng được, cô hỏi: "Mọi người đều không muốn em nữa sao?"

Giọng nói của Lâm Hành Tri rất nhẹ nhàng, nhưng những gì anh nói lại khiến Lâm Giai Hân cảm thấy như rơi vào hầm băng: “Giai Hân, bị ôm nhầm không bao giờ là lỗi của em, nhưng chúng ta phải để cuộc sống về đúng quỹ đạo của nó thôi. Nếu còn để cả hai đứa đều ở lại nhà họ Lâm, thì đều không tốt cho cả hai, không bằng cứ dao sắc chặt đay rối thì hơn. Cả nhà se không mặc kệ em, chỉ là em sẽ không còn là con gái của nhà họ Lâm nữa mà thôi."

Trình Hi liếc nhìn Lâm Giai Hân: "Mày cũng nên thấy đủ đi. Nếu không bị ôm nhầm, cả đời mày cũng sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy, được giáo dục tốt như vậy đâu."

Lâm Hành Tri cau mày nhìn Trình Hi rồi nói: "Trình Hi, em cũng vậy. Anh sẽ sắp xếp một căn hộ, dì giúp việc và trường học cho em. Em cũng có thể chọn ở lại nhà, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng đều là cố định, trừ khi thành tích học tập của em có tiến bộ. Sau khi em tốt nghiệp, ngoại trừ tiền thì em còn có thể nhận được một phần cổ phần, về phần cuối cùng em có thể nhận được bao nhiêu thì phải xem trường học và thành tích của em đã.”

Trình Hi trợn mắt há mồm nhìn Lâm Hành Tri.

Lâm Hành Tri không chút lưu tình mà nói thẳng: "Nếu em không thi đậu đại học mà chỉ có thể dựa vào sắp xếp của gia đình để đi du học, thì anh sẽ đổi số cổ phần tương ứng của em thành tiền và trực tiếp đưa cho em. Và em cũng phải chấp nhận mọi sự sắp xếp của gia đình.”

Đời trước, sau khi Trình Hi trở về nhà họ Lâm thì không hề gặp phải những chuyện này: "Sau khi tốt nghiệp, em không phải vào công ty làm việc sao?"

Lâm Hành Tri nhẹ giọng nói: "Không cần, hơn nữa, cho dù em có cổ phần thì em cũng chỉ được hưởng cổ tức chứ không thể tham gia bất kỳ hoạt động quản lý nào của công ty."

Trình Hi thực sự không hiểu những chuyện này lắm, nhưng cô cảm thấy rằng mình đã bị đối xử bất công: "Thế dựa vào cái gì mà anh có thể làm ở công ty!"

Ba Lâm có chút kinh ngạc với sự to gan của Trình Hi, ông không thể tưởng được mà nhìn Trình Hi: "Chẳng lẽ con cho rằng mình có thể quản lý được công ty?"

Trình Hi dĩ nhiên là không biết cách quản lý một công ty rồi, nhưng nghe ông nói vậy, cô nhịn không được mà đáp: "Con có thể học."

Lâm Hành Tri cũng không hề tức giận, chỉ nói: "Nếu em giỏi hơn anh thì em có thể thử đuổi anh xuống để thay thế anh."

Cũng không phải ba Lâm xem thường Trình Hi, nhưng từ mấy ngày ở chung vừa qua, ông có thể nhìn ra được Trình Hi là đứa chẳng hề dùng não: "Được rồi, anh sắp xếp như vậy cũng tốt, tôi đồng ý."

Mẹ Lâm không muốn trong nhà lại xảy ra tranh cãi nữa, chồng và con trai đều đã lên tiếng, bà cũng nói theo: “Cũng được, nhận Hi Hi về, cũng nhận Giai Hân là con gái nuôi luôn. Chúng ta có thể tổ chức tiệc chiêu đãi, giới thiệu Hi Hi cho mọi người biết mặt.”

Trình Hi không chút do dự nói: “Con không đồng ý!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.