Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 46




Đối với suy nghĩ mời cơm của chủ nhà, Tô Tinh Thần không biết gì cả.

Mà cứ coi như là biết, thì theo tính cách ngay thẳng của cậu, chỉ sợ sẽ nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho chủ nhà biết, khoảng cách vật lý hiện giờ giữa bọn họ là hai trăm cây số.

Ồ?

Hơn hai trăm cây số?

Nếu chính xác thì cũng chỉ đi mất hơn bốn tiếng đồng hồ mà thôi.

Không tính là xa lắm.

Thỉnh thoảng Tô Tinh Thần cũng tưởng tượng một chút hình ảnh cuộc sống ở thành phố của chủ nhà sẽ như thế nào, mỗi ngày phải tiếp xúc với những ai, có kiểu bạn tốt của mình hay không…

Thôi, cho rút lại cái cuối.

Chủ nhà không thể có người bạn thân nào khác được, Tô Tinh Thần nghĩ thầm.

Khoảng bảy giờ hai mươi lăm phút, chủ nhà rốt cuộc cũng mệt mỏi bước được vào nhà.

Hơn nữa trong tay còn cầm theo hộp bánh ngọt quen mắt!

Việc đã đến nước này, Tô Tinh Thần trăm phần trăm đoán rằng, mình là bạn thân số một số hai của ngài Du.

Mừng anh về nhà! Tôi thấy anh mua bánh ngọt ^^

Đây là chuyện Tô Tinh Thần thường làm gần đây nhất, đó là gửi tin nhắn chào mừng ngài Du về nhà.

Bởi vì cậu cho rằng, có người ở nhà chào đón mình là chuyện ấm áp nhất.

Tuy rằng mỗi lần ngài Du đọc tin nhắn đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang thích hay ghét.

“Ừ, tôi về rồi.” Du Phong Hành nhanh chóng hình thành thói quen nói chuyện với không khí, không hề thẹn thùng như lần đầu nữa, thế nhưng khi nhận được tin nhắn của Tô Tinh Thần, trong lòng vẫn tỏa nhiệt hầm hập.

Cầm chiếc bánh gato nhỏ trong tay, sếp Du thân là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, cẩn thận bỏ nó vào tủ lạnh, dặn dò Tô Tinh Thần: “Tối đói hẵng ăn.”

Thanh niên vẫn luôn đi theo sếp Du đứng sau lưng gật đầu như giã tỏi: “Được được.”

Cậu cảm thấy khung cảnh này khiến người ta hơi nóng đáy mắt, như một ngày nào đó thuở còn bé thơ.

“Cậu… Mà thôi…” Du Phong Hành ngừng nói, việc Tô Tiểu Thần tự nguyện nói ra những thứ thần kỳ kia sẽ chỉ là sớm muộn: “Tôi đi tắm trước đây.”

Lúc hắn đi ra ngoài, Tô Tinh Thần cũng đi theo: “Được được, vậy tôi đi hấp cá.”

Nam nhân đột nhiên cảm giác được mà dừng lại, đứng sừng sững tại chỗ, Tô Tinh Thần vì không để ý nên va thẳng vào tấm lưng cứng rắn kia.

“A…” Tô Tinh Thần bị đụng đau nên che mặt, sau đó trong não ầm một tiếng, ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, sắc mặt trắng bệch!

Du Phong Hành: “…”

Du Phong Hành ngẩn người đứng im, bắp thịt không tự chủ được mà căng lên, phản ứng cũng không bình tĩnh được hơn Tô Tinh Thần là bao.

Vừa nãy Tô Tinh Thần tông vào hắn đúng không!

Du Phong Hành nghĩ như vậy, cuống họng khô khốc gọi: “Tô Tinh Thần?”

Thanh niên bất ngờ gây họa lo sợ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vắt chân lên cổ chạy trốn, làm bộ bản thân đang không ở tầng hai.

Nhưng mới chạy được một nửa, Tô Tinh Thần nhớ ra mình đang hấp cá trong phòng bếp!

Vừa nghĩ tới con cá mập mạp kia, Tô Tinh Thần nào còn đặt bất ngờ nho nhỏ ban nãy vào lòng nữa, lập tức chạy vào bếp chỉnh lửa.

Chỉ tội cho ngài Du đáng thương vẫn đang đứng ngoài hành lang hoài nghi cuộc sống của mình.

“Ranh con…” Sếp Du nhanh nhạy như vậy, tất nhiên sẽ biết Tô Tiểu Thần đã bỏ chạy.

Thế nhưng sao cậu ta lại chạy?

Toàn bộ thời gian tối nay, trong lòng Du Phong Hành vẫn luôn có một bản hòa ca vang vọng.

Rốt cuộc sau khi ăn cơm được một tiếng, hắn không nhịn được mà gọi cho Tô Tiểu Thần: “Ban nãy… cậu va vào tôi trên hành lang.”

Tô Tinh Thần đã sớm vứt khúc nhạc đệm này ra sau đầu, mờ mịt một lát, sau đó lại suy nghĩ một chút, quả thật là có chuyện này: “Xin lỗi ngài Du.”

Cậu hoàn toàn không hề biết trái tim già cỗi của ngài Du đập mạnh một cái.

Lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi.

Sếp Du cũng không biết mình bị làm sao, theo lý thuyết, thường ngày hắn ra ngoài chưa bao giờ bị gái đẹp che mờ con mắt.

Chỉ là bị một thằng oắt con va vào lưng mà thôi, đáng lẽ không nên phản ứng lớn vậy mới đúng.

“Không sao, tôi không trách cậu, tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi.” Du Phong Hành nghe thấy âm thanh của mình trầm đến kỳ cục: “Khụ khụ.” Hắn lập tức thanh giọng lại, điều chỉnh khuôn mặt.

“Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.” Tô Tinh Thần nói.

Ban nãy cậu vẫn đang đọc sách, bây giờ chủ nhà gọi điện thoại đến nói chuyện với cậu nên đứng dậy đi rót cốc nước uống.

“Nói cách khác, cậu có thể chạm vào tôi?” Du Phong Hành hỏi.

“Hả? Ừ.” Tô Tinh Thần nuốt một ngụm lê chưng đường phèn, “Đúng vậy, anh cũng có thể chạm vào tôi.”

Du Phong Hành nghe thấy được hơi thở ồ ồ của mình, càng lúc càng kỳ quái, vì vậy cau mày chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, nói: “Ừ, tôi biết rồi, cậu đang học à?”

“Đúng vậy, mấy ngày nay ăn cơm xong đều sẽ học một lát.” Tô Tinh Thần nói: “Tôi thấy anh gần đây cũng rất bận, có phải gặp vấn đề trong công việc không?”

Sếp Du vốn đang định cúp điện thoại, nghe vậy lại nói nhiều thêm vài câu: “Cũng tạm, chỉ là đang thiết kế game mới, còn chưa xác định xong cốt game.”

“Ồ.” Mấy thứ này Tô Tinh Thần nghe không hiểu, chỉ cảm thấy rất cao siêu: “Tôi đoán ngài Du ở công ty là một nhân vật tinh anh không thể thiếu nhỉ?”

Ít nhất cũng phải có chức vụ cao.

Du Phong Hành sững sờ, không ngờ Tô Tiểu Thần lại hoàn toàn mù mờ về thân phận của mình như vậy.

“Ừ.” Dù có chút tức giận, nhưng sếp Du cũng không nói cho đối phương biết mình là sếp lớn của một công ty.

“Ồ.” Tô Tinh Thần nghe ra ngài Du đang mất tập trung, tám phần mười là nghĩ đến chuyện công việc: “Vậy tôi học tiếp đây, ngài Du cứ đi làm việc đi.”

Sếp Du: “Được.”

Rốt cuộc cũng theo ý của hắn mà cúp máy, nhưng trong khoảnh khắc tiếng tút tút vang lên, trong lòng hắn lại cô đơn không thôi.

Còn nghĩ tới những gì Tô Tiểu Thần vừa nói.

Du Phong Hành liếc mắt nhìn bàn tay của mình, liệu có gặp được không đây?

Tô Tinh Thần phía bên này cũng nhìn tay mình, đầu ngón tay bị mực bút bi vẽ đến thảm không nỡ nhìn, lát nữa đi ngủ phải rửa cho sạch sẽ.

Cậu vùi đầu vào học hành, thời gian nhanh chóng trôi đi.

Mười giờ tối, Tô Tinh Thần ngửa đầu xoay cổ, lại lấy tay nắn một chút, sau đó đi lên tầng hai.

Mở tủ lạnh thấy chiếc bánh ngọt mà chủ nhà mua, trên mặt nở nụ cười.

Ngài Du, anh có đói không?

Tô Tinh Thần gửi cho chủ nhà một mẩu tin nhắn.

Du Phong Hành nhanh chóng trả lời cậu: Không đói.

Một lát sau lại gửi thêm cái nữa: Cậu ngủ sớm chút đi.

Được.

Tô Tinh Thần nhìn ra được, từ sau khi mình cố gắng chăm chỉ vươn lên, chủ nhà luôn nói không đói nữa.

Quả là người tốt.

Cậu nhắn cho chủ nhà: Tôi đang ăn bánh ngọt ở phòng bếp.

Nam nhân vốn định tối nay không làm phiền Tô Tiểu Thần sau khi đọc được tin nhắn này, trong lòng lại như có một chiếc lông chim quét qua, phơn phớt ngứa.

Vì để chặn đứng suy nghĩ quái dị của mình, sếp Du vứt luôn chiếc di động đến nơi xa, sau đó chuyên tâm làm việc.

Tô Tinh Thần ăn bánh ngọt xong thì xuống tầng đi ngủ.

Trước khi ngủ cậu vẫn ôm một mối lo trong lòng, không biết chất lượng giấc ngủ gần đây của ngài Du đã tốt hơn chưa?

Hay là vẫn thường xuyên gặp phải ác mộng?

Nghĩ qua nghĩ lại, Tô Tinh Thần liền rơi vào mộng đẹp.

Là một giấc mơ rất ngọt ngào, chờ đến lúc cậu tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Thường vào lúc này, Tô Tinh Thần đã dậy từ lâu sẽ đi ra mở cửa cho đám chó chạy ra ngoài dạo chơi, nhưng hôm nay vừa ngủ muộn một chút, đám chó đã ở trong sân quần nhau inh ỏi.

“…” Tô Tinh Thần trở mình một cái nhảy khỏi giường, xỏ dép lê chạy ra ngoài.

“Gâu gâu gâu!” Hai con chó nhìn thấy cậu thì sủa càng to hơn.

“Đồ chó ngốc.” Tô Tinh Thần cười mắng, sau đó mở cửa.

Một làn không khí trong lành từ bên ngoài tràn đến phả vào mặt, khiến tinh thần người ta sáng láng.

Tô Tinh Thần quay người chạy vào trong nhà, mở cửa chuồng thả đám gà con, cho chúng nó chạy ra bãi cỏ hít thở không khí.

Ban đầu cậu còn sợ đám gà sẽ chạy lung tung, không thể bắt về được, sau đó mới phát hiện lo lắng của mình là dư thừa.

Vì đám gà đó dường như đã xem hai con chó là mẹ mình, chó đi nơi nào gà đi theo đó.

Thanh niên vừa mới tỉnh ngủ lấy di động ra quay lại màn ấm áp này, phủi bụi tài khoản mọc rêu của mình.

Trên video viết rõ: Chào buổi sáng nhé mọi người, xem đám gà chó của tôi đi, tôi thật sự không muốn rời khỏi nơi này chút nào.

Thế nhưng Tô Tinh Thần biết rằng, trước sau gì mình cũng phải quay về để hoàn thành việc học của mình.

Hơn nữa là càng sớm càng tốt.

“Hầy.” Tô Tinh Thần đứng lên, xoay người đi rửa mặt.

Nghĩ đến mình đã lâu chưa đi thăm chú Ngưu, sau khi ăn xong bữa sáng, cậu liền cưỡi chiếc xe ba bánh đi vào trong thôn.

Đến nhà chú Ngưu, lại phát hiện không thấy bóng dáng thường thích ngồi trước cửa đan đồ của chú Ngưu đâu.

“Chú Ngưu ơi?” Tô Tinh Thần đẩy cánh cửa đang khép, nhất thời nghe được âm thanh ho khan truyền ra từ bên trong, khiến trong lòng cậu lạnh lẽo: “Chú Ngưu, chú bị bệnh à?”

Cậu vừa nói vừa bước nhanh đến bên giường, quả nhiên thấy chú Ngưu mệt mỏi nằm lả đi.

“!!”

Tô Tinh Thần sờ trán chú Ngưu, nóng đến mức cậu không dám nghĩ nhiều, lập tức quyết định đưa chú Ngưu đến bệnh viện truyền nước biển.

May mà gần đây cậu thường xuyên làm việc tay chân, vậy nên sức cũng càng lúc càng lớn, có thể cõng chú Ngưu một cách chắc chắn.

“Chú Ngưu yên tâm, cháu sẽ mang chú đi gặp bác sĩ ngay.” Tô Tinh Thần trải chăn của chú Ngưu ra sau xe, để ông nằm ngang.

Lúc này cậu mới thầm cảm thấy may mắn vì mình có xe!

“Khụ khụ khụ…” Ông lão bị sốt tới mơ hồ, biết mình đang nằm trên xe của Tô Tinh Thần liền yên tâm nhắm mắt lại.

Bốn mươi phút sau, Tô Tinh Thần đưa chú Ngưu đến bệnh viện duy nhất trong thôn, cho ông truyền nước biển.

“Nào nào nào, đắp túi chườm đá này lên.” Cô y tá vội vàng mang túi chườm đá đến, đặt xuống xong liền chạy sang bệnh nhân phòng khác, vừa nhìn là biết đang rất bận.

Tô Tinh Thần cũng không trông chờ gì vào sự chăm sóc của chị y tá, cậu tự tay vắt khăn lông lau mồ hôi trên người cho chú Ngưu, sau đó xoa dầu gió lên hai huyệt thái dương cho ông, hi vọng chú Ngưu sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Haiz.”

Cả một buổi sáng chạy đôn chạy đáo, lúc này được ngồi xuống, Tô Tinh Thần mới lấy di động ra gửi tin nhắn cho Du Phong Hành: Ngài Du, sáng nay chú Ngưu đổ bệnh, tôi đưa ông ấy lên trấn khám, có lẽ lát nữa không thể về được, cho nên hai bữa cơm hôm nay anh tự lo lấy nhé.

Sau khi gửi xong, ngẩng đầu nhìn bình nước chưa truyền được bao lâu, vẫn đang còn khá nhiều.

Tô Tinh Thần muốn ra ngoài mua chút đồ ăn dễ tiêu lại không dám rời đi, cậu sợ tình huống lúc này của chú Ngưu vẫn chưa ổn định.

Đang suy nghĩ thì điện thoại trong tay reo lên.

Tô Tinh Thần nâng lên xem, là điện thoại của chủ nhà.

Điện thoại vừa bắt máy, đầu bên kia đã hỏi: “Bệnh gì? Có nặng không?”

Thanh niên vốn đang hốt hoảng nghe được những lời này, trong lòng bỗng dưng bình tĩnh lại không ít, nói: “Bị sốt, giờ vẫn đang truyền nước biển.”

Bác sĩ bảo vẫn còn ổn, đừng lo lắng quá.

Chỉ là chú Ngưu tuổi khá lớn, đề nghị nằm viện quan sát thêm.

Tô Tinh Thần kể hết mấy thứ này cho Du Phong Hành nghe, sau đó muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn chú Ngưu đang nhắm chặt hai mắt, đứng dậy đi ra cửa nói: “Ngài Du, hết hè này tôi sẽ quay về đi học.”

Như vậy có thể sớm tốt nghiệp để quay về thôn quê.

Nếu không chờ thêm một vài năm nữa, cơ thể chú Ngưu sẽ không chịu nổi mà rời đi, vậy thì muộn mất.

Du Phong Hành có hơi bất ngờ, nhướng mày nói: “Được.”

Nhưng mà hắn vẫn có cảm giác, thằng nhóc này hình như đang bị kích thích thì phải.

Vị đàn anh đang muốn nói thêm vài câu cổ vũ, liền nghe được âm thanh ủ rũ của Tô Tinh Thần: “Ngài Du ạ, tôi tiếc đám gà con với chó lắm, làm sao bây giờ?”

Du Phong Hành:???

Đàn anh nghe cậu làm nũng cũng phải chết đứng luôn đấy?

“Còn có vườn rau của tôi, ớt xanh với dưa chuột nữa.” Tô Tiểu Thần nói: “Vừa mới nở được mấy bông hoa…”

Sếp Du: …

Sếp Du điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lên tiếng động viên nói: “Thế không phải càng tốt à? Tầm mười ngày nửa tháng nữa là ra quả được rồi.”

Ăn dưa chuột xong thì ngoan ngoãn đi học đi.

“Thế gà với chó thì sao?” Tô Tinh Thần hỏi.

“Nhờ chú Ngưu kia nuôi, cho chúng làm bạn với ông ấy, như vậy cậu cũng yên tâm hơn không phải sao?” Sếp Du cân nhắc chu toàn, giúp cậu sắp xếp luôn mọi thứ.

Tô Tinh Thần không lên tiếng nữa.

Im lặng mất mấy giây.

Tô Tinh Thần nói: “Tôi đi rồi ai nấu cơm cho anh ăn?”

Ngài Du đang nghe điện thoại ngây ngẩn cả người, dừng một chút, sau đó để lộ nụ cười khiến cô gái nào cũng phải chết mê chết mệt: “Có lẽ phải nhờ cậu nữa đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.