Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 44




Tô Tinh Thần đương nhiên biết đại học A là ước mơ của biết bao nhiêu người.

Nhưng mà cậu không hiểu lắm, sao chủ nhà lại tức giận nữa rồi?

“Ngài… ngài Du?” Tô Tinh Thần muốn nói, nếu anh còn vậy nữa, tôi sẽ nhịn không được mà biến anh thành anh trai ruột thất lạc đã nhiều năm mất.

Ừm, nếu không phải hơi trẻ tuổi thì làm cha ruột càng hợp!

“Bây giờ tôi rất muốn biết,” Du Phong Hành bình tĩnh lại, hỏi: “Vì sao cậu lại tạm nghỉ học?”

Là nguyên nhân gì mà ghê gớm đến nỗi phải tạm nghỉ học?

Tô Tinh Thần duy trì thái độ cũ, quyết định giả chết: “Ngài Du đừng hỏi nữa, nếu tình huống khả quan, tôi sẽ quay về trường đi học.”

Đồng thời trước lúc đó sẽ không làm ngơ với việc học.

Xem ra tạm thời không cạy nổi miệng ranh con này rồi, Du Phong Hành ép buộc bản thân tỉnh táo lại, dùng tâm tư bình thường để xử lý chuyện này.

“Đại học A là trường cũ của tôi.” Ngài Du đột nhiên nói một câu.

“Hả?” Tô Tinh Thần tỏ vẻ kinh ngạc: “Ấy, vậy chúng ta là đồng học, đàn anh đàn em đúng không?”

Chắc là vậy?

Sự vui mừng bộc lộ qua giọng nói của nhóc con kia không giống như đang làm bộ, khiến tâm trạng Du Phong Hành hơi bình tĩnh lại, không còn buồn bực như ban nãy: “Ừ, tôi tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử.”

Một chuyên ngành vừa nghe đã thấy đao to búa lớn.

“Oa!” Tô Tinh Thần phản ứng rất chân thật.

Bởi vì cậu cảm thấy, không lấy công việc làm tiền đề đi học thì đều là thần tiên!

Chỉ có nhà giàu mới vậy thôi.

“Tôi học khoa báo chí.” Tô Tinh Thần xấu hổ khai báo ngành học.

Ngài Du hừ nhẹ: “Tôi biết.”

Tô Tinh Thần lại ngẩn người, đang muốn hỏi vì sao chủ nhà lại biết?

Sau đó nhớ ra, hình như có một lần đọc sách thì bị chủ nhà hỏi tên sách là gì.

Nói cách khác, chủ nhà có thể thông qua tên sách mà đoán được bản thân cậu là học sinh khoa báo chí tuyên truyền, thật đúng là hoàn mỹ.

Cậu khen một câu từ tận đáy lòng: “Ngài Du thông minh quá.”

Du Phong Hành giật giật khóe miệng, thật là, nếu người khác khen hắn như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng đó là đang chế giễu hắn!

Thế nhưng nếu câu này xuất phát từ miệng Tô Tinh Thần, vậy thì đó nhất định là ý trên mặt chữ.

“Cậu thật biết khen người khác.” Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo mà haha hai tiếng.

Tiếp đó, hai người buôn dưa lê bán dưa chuột, nói đông nói tây trò chuyện với nhau những hai mươi phút.

Tô Tinh Thần xem đồng hồ, kéo cái chăn mỏng trên bụng lên cao tới ngực, giọng nói hơi buồn ngủ: “Ngài Du ngày mai không phải đi làm sao?”

“Ừ.” Du Phong Hành đáp: “Mai là thứ bảy.”

“Tôi mệt rồi.” Tô Tinh Thần nhỏ giọng nói: “Hay để ngày mai nói chuyện tiếp nhé?”

Đồng hồ không biết từ bao giờ đã hiển thị mười một giờ đêm.

“Được.” Du Phong Hành rất tán thành thói quen ngủ sớm của bạn mình.

Sau khi cúp điện thoại của Tô Tinh Thần, Du Phong Hành bỗng phát hiện, từ hồi hắn nói chuyện phiếm ban đêm với Tô Tinh Thần, đối phương cứ nói xong là leo lên giường ngủ, không còn làm bữa khuya nữa…

Hắn mà đói bụng thì chỉ có thể ăn ít trái cây cùng đồ ăn vặt để lấp bụng, không có ý gọi Tô Tinh Thần lên nấu bữa khuya.

Sáng hôm sau lại là một ngày tươi sáng.

Ve mùa hạ nấp trên cây kêu ầm ĩ, mang đến vài phần náo nhiệt cho vườn rau vốn tĩnh lặng.

Dưới hai tháng đầy nỗ lực của Tô Tinh Thần, nhà cửa của cậu đã từ một khoảng cỏ dại hoang vu biến thành vườn rau dưa xanh um tươi tốt.

Bây giờ đã có thể hái rau cải, cải thìa và rau dền cho vào nồi nấu rồi.

Trong đó rau dền là món ruột của Tô Tinh Thần, còn nhớ khi còn bé, cậu rất thích ăn loại rau khi chan vào sẽ nhuộm đỏ hạt cơm này.

Cha cậu biết cậu thích ăn, không chỉ không cười cậu ham chơi, mà còn nói cho cậu biết nước rau dền còn có thể nhuộm đỏ quần áo.

Cho nên mùa hè năm đó, đống áo sơ mi trắng của Tô Tinh Thần đều gặp họa.

Trưa nay cậu quyết định sẽ ăn rau dền có thể nhuộm đỏ hạt cơm.

Tô Tinh Thần hái rau xong thì bỏ vào trong rổ, sau đó ngồi xổm xuống cuốc đất vạt cỏ, bắt sâu bắt trùng.

Rau dưa tự nhiên không dùng thuốc trừ sâu sẽ không tránh khỏi sinh ra một ít côn trùng hại.

Hai con chó tự cho là có tài bắt sâu điêu luyện ngửi tới ngửi lui mấy cái lá, không chỉ không tìm được sâu, mà còn làm mảnh vườn loạn thành một cục.

“Cút.” Tô Tinh Thần nhấc chúng lên ném ra ngoài vườn rau không chút suy nghĩ.

“Ẳng ẳng.” Sau khi cửa rào bằng tre đóng lại, chúng nó không thể vào được nữa.

Khán giả đang xem livestream ầm ĩ bảo đáng thương thay cho hai con chó nhà anh trai streamer, không có cẩu quyền tí nào.

Tô Tinh Thần không cần nhìn cũng biết bọn họ đang nói gì, phản bác lại: “Đã ăn không ngồi rồi còn đi quấy rối, nếu là mọi người thì có vui không?”

Vì vậy khán giả trong phòng livestream lại thêm một đợt bình luận nữa, có người nói anh trai streamer làm đúng lắm, không thể cứ nuông chiều lũ chó thế được, có người nói thịt chó ăn rất ngon, có gì cứ vặt lông làm thịt chúng đi là được.

Đương nhiên đây chỉ là đùa giỡn, người có thể thích xem trực tiếp về cuộc sống điền viên thì đều là người mang tâm lý yêu yên bình, ác ý thường không lớn.

Hoặc là có mấy người không phải xem livestream về cuộc sống nông thôn, mà là để ngắm anh trai chủ phòng.

Ví dụ như vị sếp tổng từ nãy tới giờ vẫn chưa tắt ứng dụng livestream, ngài Du.

Sáng nay sau khi ăn xong bữa sáng do Tô Tinh Thần nấu, hắn liền nhanh chóng mở máy tính tìm ngay tư liệu sống.

Mãi tới khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống mới tiến vào phòng trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cuộc sống của Tô Tinh Thần qua camera của cậu, đoán rằng đây là một vùng núi khá hẻo lánh.

Đời này của Du Phong Hành đừng nói là ở, ngay cả khi đi du lịch cũng rất ít ghé tới nông thôn.

Giờ đây nhìn thấy thanh niên khí chất trầm tĩnh, một mình hòa vào không khí điền viên, không chỉ có cuộc sống riêng của mình mà còn trồng rau, nuôi gà nuôi chó.

Hắn cảm thấy trong lòng hơi động.

Loại tình huống không bình thường này khiến Du Phong Hành càng tò mò không thôi, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể khiến một học sinh có nhà ở Bắc Kinh lại từ bỏ hết thảy mọi thứ ở thành phố, một mình quay về nông thôn để sống?

Cái kịch bản này, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ đã chịu đả kích không nhỏ…

Chẳng lẽ là thất tình?

Mày Du Phong Hành nhăn chặt lại, cảm thấy khả năng này là lớn nhất, đám thanh niên thời giờ chỉ cần suy sụp một chút về mặt tình cảm là đã đòi sống đòi chết.

Ví dụ như giám đốc Kế của công ty mình, trước kia chẳng qua chỉ là chia tay mà thôi, thế mà đã xin nghỉ ròng rã một tháng.

Du Phong Hành không thể hiểu nổi.

Nếu Tô Tinh Thần vì suy sụp trong chuyện tình cảm mà đã đòi nghỉ học, vậy thì khiến người ta quá thất vọng rồi.

“.…..” Hắn phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Chờ Tô Tinh Thần kết thúc buổi livestream, Du Phong Hành liền gọi qua cho cậu ngay.

“Tôi đây.” Sau khi cuộc gọi được kết nối, tên đàn ông vô cùng khinh thường chuyện tình cảm nghiêm túc hỏi: “Tôi muốn biết có phải cậu xin nghỉ học vì chuyện tình cảm hay không?”

Tô Tinh Thần: “Hở?” Mờ mịt ngẫm nghĩ, nếu tình cảm với cha cũng được tính: “Ừm.” Thì đúng rồi.

Du Phong Hành nhận được đáp án bỗng cảm giác trong lòng bị kim chích một cái, nhưng loại cảm giác này biến mất quá nhanh khiến hắn không kịp cảm nhận, chỉ cho đó là do thất vọng mà thôi.

Cứ tưởng Tô Tinh Thần là người đặc biệt, thì ra cũng chỉ là loại phàm phu tục tử.

Đương nhiên đây không phải lỗi của Tô Tinh Thần, Du Phong Hành thầm nghĩ, là do yêu cầu chọn bạn của mình quá cao, người khác khó có thể đạt tới.

Đúng là đáng tiếc.

“Thật ra…” Tô Tinh Thần nhỏ giọng nói với bạn mình: “Trước khi cha tôi mất, tôi không phải như thế này, tôi cũng đã từng tràn ngập nhiệt huyết, muốn cưỡi mây đạp gió chinh phục bầu trời…”

Sau khi cha cậu đi mất, cậu đã mất đi khả năng đối mặt với thế giới.

Trở thành một người chỉ muốn cuộc sống ẩn dật.

Đặc biệt là sau khi đi một chuyến, Tô Tinh Thần lại càng chắc thêm ý định muốn quay vào núi sinh sống.

Cậu cảm thấy chỗ này rất an toàn, cũng rất yên tĩnh.

Sếp Du:???

Từ từ, Tô Tiểu Thần đang nói gì vậy?

Không phải đang nói về chuyện tình cảm à?

Sao lại bẻ lái về cha rồi?

Sếp Du đột nhiên hiểu ra, mình và Tô Tiểu Thần đang bị lệch sóng!

Thế nhưng cảm xúc phiền muộn hiếm mới xuất hiện lập tức biến mất tăm…

“Ừm…” Sếp Du tranh thủ nói: “Nói cách khác, vì cha cậu mất nên tâm tình cậu mới không tốt, cho nên muốn tạm nghỉ học ẩn cư?”

Nếu đúng là như vậy, thì Tô Tinh Thần thật là hiếu thảo.

“Ừm, đúng thế…” Tô Tinh Thần ngượng ngùng nhớ lại quá khứ, thật ra nói như vậy cũng không sai, tất cả đều là đả kích do cha qua đời: “Ngài Du sẽ không cảm thấy tôi tâm hồn mong manh dễ vỡ đó chứ?”

Du Phong Hành lập tức nói: “Không đâu, như vậy chứng tỏ cậu rất hiếu thuận.”

Tô Tinh Thần nghe được câu này lại như mở cờ trong bụng, lập tức vui vẻ lên, đồng thời còn cảm thấy hơi ấm ức: “Tôi sống một mình, chỉ từng có cha thôi.”

Nói cách khác, cuộc sống của cậu chỉ có mình cha là người thân.

Mà lúc cậu hiểu chuyện đã biết mình không giống với người khác, không có mẹ, ông bà nội cũng đã qua đời.

Càng không có cô chú dì bác, cậu mợ hai bên.

Du Phong Hành giật mình, lập tức sinh ra ý nghĩ muốn xoa đầu Tô Tinh Thần.

Đáng tiếc điều kiện hiện tại không cho phép, chỉ có thể giữ trong lòng.

Nói thế nào đây, tuy trước đây Du Phong Hành có cha mẹ, có ông bà nội, thậm chí còn có ông bà ngoại.

Nhưng điều đáng buồn cười là có cũng như không.

Cho nên từ phương diện nào đó, hắn có thể lý giải tình cảnh cùng nỗi buồn của Tô Tinh Thần.

“Cha cậu chắc chắn rất yêu cậu.” Ngài Du mập mờ nói.

“Đương nhiên rồi.” Tô Tinh Thần rất ít khi khoe với người khác rằng cha cậu yêu cậu nhiều như thế nào, nhưng nếu là ngài Du thì cậu cảm thấy có thể khoe khoang một chút: “Cha tôi chưa bao giờ đánh tôi, cũng sẽ không mắng tôi, buổi tối còn hay hát ru cho tôi ngủ, tuy rằng hát không hay lắm, còn hay ngủ ngáy chọc ồn tôi.”

Hừ, giờ nhắc lại vẫn thấy giận!

“Ồ.” Ngài Du lạnh nhạt lên tiếng.

Bởi vì những hồi ức vui vẻ của Tô Tinh Thần đều là thứ hắn không có, dỗi rồi, next.

“Còn ngài Du thì sao? Anh đã ở một mình bao lâu rồi?” Tô Tinh Thần cảm thấy cứ bàn về cuộc sống của mình không thì không tốt lắm, nếu đã là bạn thì nên quan tâm cuộc sống của ngài Du một chút: “Tại vì trông anh cũng không còn trẻ nữa, không tính chuyện cưới hỏi sao?”

Du Phong Hành:???

Du Phong Hành nhớ hình như trên mạng đánh giá hắn là người đàn ông kim cương trẻ tuổi nhất còn độc thân mà?

Cho nên Tô Tinh Thần nhìn kiểu gì mà thấy hắn không còn trẻ nữa vậy!

“Tôi mới hai bảy tuổi.”

Tô Tiểu Thần: “Ồ, thế hả?” Sau đó gật đầu: “Tôi mười chín tuổi rồi.”

Sếp Du: ……

Sếp Du hít vào một hơi thật dài, sau khi đứng trước mặt người bạn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết thanh xuân thừa nhận mình là một lão già mặt mo chuyên ăn chực xong, mềm giọng nói: “Cậu thẳng thắn đáng yêu quá.”

Suốt cả buổi trưa, trong đầu Tô Tinh Thần toàn quanh quẩn lời khen của ngài Du, cảm giác lâng lâng bay bổng.

Phải biết rằng, trừ người cha không biết xấu hổ chuyên bao che khuyết điểm mà khen cậu, thì ngài Du là người thứ hai thẳng thắn khen con người của mình.

Những người còn lại đều chỉ tập trung vào mặt cậu, ai ai cũng khen cậu đẹp trai dễ nhìn.

Làm gì có ai quan sát tỉ mỉ được như chủ nhà đây, đúng thật là cẩn thận!

Tác giả có lời muốn nói: Sếp Du lưu manh khè ra lửa: Ha, đúng là để ý thật.

Tô Tinh Thần: Chong chóng nhỏ vui vẻ quay rồi lalala.jpg

*************

Lảm nhảm: Ừ thì khinh thường chuyện tình cảm, đoán xem sau này ai bị nghiệp quật nào =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.