Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 20




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Tinh Thần coi như không thấy mảnh giấy này, cũng lờ luôn xấp ông nội Mao đỏ chói.

Sau khi bỏ xong đồ ăn vào hộp, cậu đặt đống nhân dân tệ và mảnh giấy lên trên nắp.

Đến giữa trưa, boss Du có gió mặc gió, có mưa mặc mưa về nhà ăn cơm, mấy ngày hôm nay hắn luôn ở nhà cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát mới đi làm tiếp.

Du Phong Hành nhanh chóng nhìn thấy vài thứ bỏ trên hộp, có chút âm trầm nhăn chặt hàng mi, hắn thầm nghĩ: Không nhận nhân dân tệ ư? Chẳng lẽ lại nhận tiền âm phủ?

Tô Tinh Thần hiển nhiên không biết những suy này của chủ nhà, bằng không chắc chắn cậu sẽ bị dọa cho nhảy dựng.

Tô Tinh Thần lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo balo, chuẩn bị ra ngoài.

“Đi thôi.” Thanh niên đội mũ rơm gọi hai chú chó con, sau đó khóa hết cửa lại rồi lên núi.

Lần đi này trừ hái ít mâm xôi dại, Tô Tinh Thần còn muốn tìm xem có gì đó trong núi có thể ăn được không.

Tỉ như củ từ hay rễ sắn, những thứ này là dược liệu thường thấy trong núi.

Núi sau buổi trưa, ánh nắng xuyên qua những tầng lá rậm rạp, biến ra từng ô tròn chiếu lên người đám chó con, tạo thành loại ảo giác như đang nằm mơ.

Tô Tinh Thần không quên mở livestream ra chào hỏi mọi người: “Chào buổi chiều nhé mọi người, hôm nay rảnh rỗi không có gì làm nên tôi xách balo vào núi thử vận may, xem có thể tìm được củ từ hay không.”

Khán giả trong phòng livestream lúc này của cậu cũng không nhiều, bởi vì đây là khoảng thời gian mọi người đi ngủ trưa.

Cho nên Tô Tinh Thần không nói thêm gì, chỉ đi dọc theo suối nhỏ rồi đi thẳng lên núi.

Một vùng cây xanh mướt đột nhiên hiện ra trước mắt người xem, chờ anh trai streamer đến gần hơn, rất nhanh đã có người nhận ra loại cây này.

Xích Danh Lợi Hương: Á! Cây linh lan kìa!

Úy Thời Quang: Cây hoa chuông đẹp quá~

Xích Danh Lợi Hương: Chủ phòng chụp giúp tui mấy tấm hình được không? Tui thích hoa linh lan lắm, còn là loại mọc dại nữa, quá hiếm luôn.

Tô Tinh Thần cũng nghĩ như vậy, khi nhìn thấy đám hoa linh lan đã nở, cậu không tự chủ mà nở nụ cười, hiền hậu giới thiệu cho mọi người: “Chúng ta gặp được một vườn hoa chuông dại rồi, đẹp quá, tôi phải chụp mấy tấm mới được.”

Trong lúc chụp ảnh, Tô Tinh Thần vẫn luôn nhẹ giọng trò chuyện, vang vọng trong núi nghe có vẻ đặc biệt thanh u: “Cây hoa chuông còn có tên là hoa linh lan, bách hợp núi, quân ảnh thảo, tên nào cũng đều rất dễ nghe, hàng năm hoa nở vào tháng năm đến tháng sáu, chúng ta tới rất đúng lúc, à đúng rồi, ý nghĩa của cây hoa chuông có nghĩa là hạnh phúc trở về nhà.”

Xích Danh Lợi Hương: Ừm ừm ừm, là nước mắt, cũng là hạnh phúc trở về, tình đầu của tôi tặng tôi đóa này, bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau, về sau không chia ly nữa.

Tô Tinh Thần chụp ảnh xong liền xem phòng livestream, khi nhìn thấy bình luận của vị fan này, cậu cười nói: “Chúc những người hôm nay thấy hoa linh lan đều sẽ hạnh phúc.”

Khuôn mặt đẹp trai, kết hợp với câu chữ dễ nghe, phong cảnh xinh đẹp, một khắc này đã nắm lấy trái tim biết bao nhiêu khán giả.

Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều người đẹp, người nói lọt tai cũng rất nhiều, nhưng người biết gãi đúng chỗ ngứa khiến người ta thư thái giống anh trai streamer đây thực sự là quá ít.

“Chúng ta đi tiếp thôi.” Tô Tinh Thần gác điện thoại lên trán, cầm mũ rơm trong tay, thỉnh thoảng lại quạt cho mình vài lượt.

Sắn dây củ tròn(1) thích mọc ở nơi khô ráo mà râm mát, ven suối hay sườn núi đều là nơi sinh sống lý tưởng của chúng.

“Bọn tôi tìm được củ sắn dại rồi.” Anh trai streamer dùng giọng nói lảnh lót báo tin vui, sau đó buông balo xuống, cầm một chiếc cuốc cán ngắn bắt đầu đào xới.

Hai con chó nằm sấp bên chân cậu thè lưỡi, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, cực kỳ giống hai vị thần bảo hộ.

Một khi có động tĩnh gì sẽ lập tức báo cho chủ nhân biết.

“Tháng năm tháng sáu là kỳ sinh trưởng của sắn, không phải là thời gian tốt nhất để thu hoạch.” Tô Tinh Thần vừa lau mồ hôi vừa nói: “Từ tháng mười hai đến tháng hai mới là thời gian tốt để thu hoạch, vì lúc ấy sắn đang trong kỳ ngủ đông.”

Tô Tinh Thần lại nói: “Cây sắn củ tròn vốn chứa một loại hormone đặc thù, có thể điều trị nội tiết, cân bằng âm dương, điều hòa phủ tạng, còn có thể tăng khả năng tái tạo của cơ thể, là một vị thuốc rất tốt.”

“Chà, kích cỡ còn khá lớn nữa.” Trong lúc nói chuyện, Tô Tinh Thần vẫn không quên gắng sức kéo một dây sắn bụ bẫm lên, phủi bớt bùn đất rồi ném vào trong bì xác rắn.

Phòng livestream lúc này đã nhốn nháo lên, hỏi anh trai streamer có định bán củ sắn này không.

Nhưng không hiểu sao cậu chàng lại chỉ chăm chăm đào sắn, không có chút ý định gì là bán mấy món mình vừa đào được.

“Gâu!” Chó con đột nhiên sủa một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Tô Tinh Thần.

Đây là nơi nguy hiểm nhất trên núi, Tô Tinh Thần không dám bất cẩn, vội vàng buông đồ trong tay xuống, phóng mắt theo hướng chó con xem xét: “Sao thế?”

Tô Tinh Thần sửng sốt, đôi môi hơi câu lên, giơ bàn tay lên vẫy: “Này!” Là cặp mẹ con nhà khỉ nọ! Chúng nó đang ở trên cây nhìn sang bên này!

Sau khi Tô Tinh Thần phất tay chào hỏi, khỉ mẹ liền ôm khỉ con leo xuống, chạy về phía của Tô Tinh Thần.

Tô Tinh Thần rất ngạc nhiên, vui vẻ nói: “Cặp mẹ con nhà khỉ hôm kia này, mọi người còn nhớ không?”

Chỉ thấy khỉ mẹ chạy đến trước mặt Tô Tinh Thần tìm một hòn đá ngồi xuống, giống một vị khách không mời tới xem người khác làm việc.

Tô Tinh Thần sờ sờ túi, móc được một viên kẹo sữa thỏ trắng, đưa nó cho khỉ con mắt ngập nước: “Cho mày nè, ngon lắm.”

Khỉ con rụt rè nhìn viên kẹo, sau đó nhìn Tô Tinh Thần, bộ dạng như muốn duỗi tay lấy lại thôi.

Lúc này khỉ mẹ giật giật miệng như xúi giục khỉ con, sau đó khỉ con lấy hết can đảm vươn tay, cầm viên kẹo sữa thỏ trắng nhét vào miệng.

Tô Tinh Thần vô cùng ảo não, đáng lẽ mình nên lột vỏ kẹo giúp nó mới phải…

“…” Khỉ con nhanh chóng dùng miệng bóc lớp vỏ ngoài đi, bắt đầu hưởng thụ viên kẹo ngọt ngào.

Tô Tinh Thần cảm giác như chỉ số IQ của mình đang bị khinh bỉ thì phải.

Cậu gãi gãi đầu, xoay người cất củ sắn thứ hai vào túi.

“Khẹc khẹc.” Khỉ mẹ bò đến bên chân Tô Tinh Thần, duỗi tay kéo kéo ống quần cậu.

“Hả?” Tô Tinh Thần cố gắng phân tích hành động của khỉ mẹ, giật mình hỏi: “Mày muốn tao theo mày sao?”

Khỉ mẹ tiếp tục lôi kéo ống quần Tô Tinh Thần, sau đó quay đầu bỏ đi.

Tô Tinh Thần có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng khá tò mò, rốt cuộc khỉ mẹ muốn đưa mình đi đâu?

“Từ từ, để tao xách đồ đã.” Tô Tinh Thần nói, đeo balo vật tư lên lưng, còn có bì xác rắn đựng sắn, sau đó theo khỉ mẹ xuống sườn núi, đi sâu vào trong rừng.

Khán giả phòng livestream cũng thấy được cảnh khỉ mẹ lôi kéo ống quần của chủ phòng, sôi nổi nói, con khỉ cái này thành tinh rồi, anh trai đừng để nó lừa!

Còn ghẹo rằng khỉ mẹ rất thích khuôn mặt đẹp trai của anh trai streamer, mang cậu về làm áp trại tướng công…

Trí tưởng tượng bay hơi xa rồi đấy.

Khỉ mẹ chạy rất nhanh, Tô Tinh Thần cùng hai con chó chân trước chân sau thở hồng hộc đuổi theo nó, chỉ chốc lát đã biến mất trong khu rừng.

Không biết chạy đã bao lâu, lúc Tô Tinh Thần cảm thấy mình sắp ngất mất thì thấy khỉ mẹ nhảy tót lên một tảng đá rồi đứng đó.

Tô Tinh Thần đặt mông ngồi xuống lớp lá khô rụng dưới đất, lấy chai nước trong balo ra uống mấy ngụm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn được chút.

“Này.” Tô Tinh Thần đổ ít nước ra nắp chai cho đám chó con uống.

Mà khỉ con lông xù cũng mò tới, tìm Tô Tinh Thần muốn uống nước.

Tô Tinh Thần vừa đút nước cho khỉ con vừa cười hỏi: “Nhóc con này, có phải ăn kẹo nên khé cổ không?”

Khỉ con nghe không hiểu tiếng người, chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh nhìn Tô Tinh Thần.

Khỉ mẹ vuốt đám lông trên đầu khỉ con, quay người nhảy lên cục đá gần đó.

Tô Tinh Thần đi theo, qua đó tìm tòi thử.

Phòng phát sóng lúc này lại như chảo dầu sôi ùng ục, vì bọn họ có thể thấy hai cái bông rất lớn, hình dạng như linh chi mọc trên gốc cây khô cằn gần tảng đá.

Thu Từ Miêu: Đệt! Linh chi đúng không??!

Chờ anh trai streamer đến gần, ngồi xổm xuống hai gốc cây kia, cả phòng đã có thể xác định rằng họ đoán không sai.

Dĩ Tâm Bách Khởi: Đây là linh chi đỏ dại, nhìn kích cỡ thì xem ra chúng đã mọc được mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, có thể làm thành linh chi đỏ cao cấp, công hiệu gấp linh chi thường mấy chục lần, bồi bổ cho người già là hợp nhất.

Chó con không ăn cá: Trời đất ơi, hai cây linh chi này đáng giá bao nhiêu tiền? Chủ phòng phát tài rồi!

Dĩ Tâm Bách Khởi: Linh chi dại chân chính phải mấy ngàn đồng nửa cân, càng nhiều tuổi càng đáng giá, hai cây này của chủ phòng, không trả trên hai mươi vạn thì không mua nổi đâu.

Mười năm bình phàm: Chúng ta thấy anh trai streamer này tận tay hái chúng, tuyệt đối không phải diễn, đây là linh chi dại chân chính, nếu như tôi có được số tiền này, tôi sẽ mua ngay.

Tô Tinh Thần phía bên này không biết phòng livestream đã sớm như ong vỡ tổ.

Tô Tinh Thần ngơ ngác nhìn đám linh chi thật lớn, không dám vươn tay chạm vào, đây thật sự… thật sự là linh chi ư?

Thì ra khỉ mẹ đặc biệt mang mình tới đây là vì nói cho mình biết, nơi này có hai cây linh chi.

Tô Tinh Thần lập tức cảm động tới đỏ cả mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi khỉ bên cạnh, mà khỉ mẹ đang ngồi chải lông bắt chấy cho con nó.

“Cảm ơn mày nhé.” Tô Tinh Thần ấp úng nói, sau đó cẩn thận hái linh chi xuống, không biết đặt ở đâu, chỉ có thể để cạnh đống củ sắn.

Tô Tinh Thần như một đứa trẻ nhặt được của báu, có vẻ phá lệ vui mừng, lại có chút lo lắng.

Vì thế chạy nhanh theo đường cũ, quay về nhà mình.

Tô Tinh Thần phát hiện khỉ mẹ không hề đi theo mình, vì vậy xoay người tạm biệt chúng: “Tạm biệt, lần sau tao sẽ đến thăm hai mẹ con mày.”

Lúc này, ở Bắc Kinh, một cuộc điện thoại gọi tới cho người trẻ tuổi mới nhậm chức nào đó.

“Chủ nhiệm Hàn, tôi phát hiện được đồ tốt đây, có lẽ nó sẽ có ích cho cơ thể của cha ngài.”

Chủ nhiệm Hàn gần đây vì cơ thể suy nhược của ông nội mà mất ăn mất ngủ, khi nhận cuộc điện thoại kia, tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại ôm chút hi vọng hỏi: “Đồ tốt gì?”

Người kia nói: “Linh chi đỏ hoang dã hơn trăm năm tuổi.”

Hai phút sau, một đoạn video được gửi đến điện thoại của chủ nhiệm Hàn, chính là buổi livestream lên núi vào chiều hôm đó của Tô Tinh Thần, vốn là bị fan ghi lại để tàng trữ, nào ngờ lại gặp được linh chi đỏ thật.

Chủ nhiệm Hàn tên là Hàn Mộ Kha, năm nay 30 tuổi, là một người cẩn thận đa nghi.

Thường ngày anh ta sẽ không tin vào chuyện vớ vẩn như vậy.

Nhưng hiện giờ cơ thể của ông nội đang suy yếu, ăn gì vào cũng không được, mà linh chi đỏ chỉ có thể gặp không thể cầu, mua thử một gốc cây thì đã sao.

“Tôi muốn lấy số liên lạc với cậu ta.” Hàn Mộ Kha dặn người đầu dây bên kia.

Tác giả có lời muốn nói: Tình địch đại móng heo xuất hiện.

*********

Chú thích:

(1) Sắn dây củ tròn: (hay còn gọi là sâm tố nữ) được tìm thấy nhiều ở Thái Lan và các khu vực khác của Đông Nam Á. Chúng còn được gọi là Kwao Krua. Cây này có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là làm giảm lão hóa ở phụ nữ. Trông nó giống củ đậu như không phải củ đậu đâu nha, các cô đừng nhầm đó =)))

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.