Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn

Chương 6




"Giao dịch." Tôi thu chân lại, nghiêm mặt:" Nếu anh thả tôi ra ngoài, tôi chỉ đối phó với Dung Tấn, còn nữa,..." Tôi cắn răng:" Tôi sẽ cho anh 3% cổ phần tập đoàn Dung thị."

"Không thể." Quý Lâm duy trì tư thế ngồi xổm, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dao động.

"Quý Lâm, dã tâm lớn thôi đừng lớn quá." Tôi kề sát chóp mũi vào hắn:" Bàn bạc lại, ngay cả 3% cổ phần anh cũng không có."

"Cậu cho rằng tôi sẽ để mắt đến 3% cổ phần Dung thị của cậu sao?" Quý Lâm rũ mắt, ám muội nhìn đôi môi của tôi nói:" Đây không phải là hiệp định, ở đây không có chỗ cho thương lượng giao dịch, nếu như tôi muốn, toàn bộ Dung thị đã sớm là của tôi, còn đến phiên người khác sao?"

"Quý Lâm, anh có thể ở dưới mí mắt tôi đi tới ngày hôm nay, tôi tin anh là một thương nhân khôn ngoan." Mấy ngày nay đủ để cho tôi nhận ra Quý Lâm không còn là con chó đáng thương để mặc tôi sai bảo, tuy rằng không biết tại sai hắn không đánh tôi cho hả giận, nhưng tôi biết rõ hình thức ở chung yên bình này sẽ không kéo dài được bao lâu. Bây giờ không phải thời điểm nên cậy mạnh, nếu Quý Lâm đã là thương nhân, tôi có nói thế nào cũng vô dụng, chẳng bằng tạm thời cùng hắn qua lại đôi bên cùng có lợi.

"Anh thật sự cho rằng đại thiếu gia Dung gia ở thành phô S này là một tên vô danh tiểu tốt sao? Cho dù tôi đột nhiên mất tích cũng sẽ không có ai để ý ư?"

Dung thị chuyển giao quyền lực, chủ tịch đương nhiệm biến thành người thực vật, nếu con trai ông ta cũng mất tích thì không chỉ giới truyền thông mà còn có cả giới kinh doanh cũng có thể cho rằng có một thế lực khác đang âm mưu thao túng chuyện này. Tôi không tin lúc đó bác cả và chú ba sẽ để mặc tôi, thấy chết không cứu.

"Sao lại là đột nhiên mất tích, tôi chỉ là mời đại thiếu gia Dung gia đến nhà làm khách mà thôi." Quý Lâm rốt cuộc cũng đứng dậy, phủi quần một cái, sau đó mới ngồi lên ghế salon, cầm chén rượu lên làm bộ cụng ly với tôi.

"Anh nhốt tôi được một ngày, chẳng lẽ còn có thể nhốt được cả đời?" Mười ngón tay của tôi đan vào nhau, liếc xéo Quý Lâm:" Quý Lâm, anh nên biết, tôi không phải loại người có thể để mặc anh tùy ý chém giết."

"Vì sao cậu không ngẫm lại, tôi nhốt cậu nhất thời, là có thể nhốt cậu cả đời?" Quý Lâm nhấp một ngụm rượu, nở một nụ cười tự giễu:" Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Dung Dư, thời gian còn dài, cậu sẽ sớm quen thôi."

Tôi vừa định nói "Không thể" thì điện thoại di động của Quý Lâm reo lên, hắn liếc mắt nhìn, hơi nhíu lông mày, trực giác mách bảo người này có liên quan đến tôi, ngay lập tức vồ tới cướp điện thoại. Quý Lâm hiển nhiên không ngờ tới chuyện này, nhanh chóng ném điện thoại ra xa. Cho đu không cướp được điện thoại, tôi vẫn thành công thấy được tên người gọi điện: Nguyên Dật.

Trên màn hình khoá chống trộm ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt Nguyên Dật, lúc này chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

Tôi không chút suy nghĩ lao nhanh tới, Quý Lâm hai ba lần đuổi theo, từ phía sau siết lấy người tôi, cứng rắn mang lên lầu.

"Quý Lâm! Anh! A!"

Trong phút chốc, tôi cảm thấy bộ dạng Quý Lâm cưỡng ép lôi tôi lên lầu cực kì giống một kẻ liều mạng cùng đường mạt lộ.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Quý Lâm không nghĩ được giấu tôi ở chỗ nào mới tốt, vội vàng nhốt tôi vào căn phòng chưa đồ trên tầng cao nhất sau đó vội vã rời đi.

Nguyên Dật lúc này đã vào tới cửa, nếu tôi đoán không sai, Quý Lâm nhất định sẽ tìm một lý do nào đó khiến y nhanh chóng rời đi. Tôi thử dùng tay đập cửa, nhưng không có tác dụng gì.

Ý thức được đây là cơ hội duy nhất có thể tự cứu lấy chính mình, tôi bỏ qua khoá cửa, ngược lại cầm lấy một cái ghế dùng sức ném vào cửa sổ thủy tinh. Mảnh thủy tinh vỡ vụn "ào ào ào" rơi xuống, va vào nhau tạo thành âm thanh vô cùng chói tai. Tôi không tin tiếng động lớn như vậy Quý Lâm còn có thể giấu được Nguyên Dật.

Thừa thắng xông lên, tôi tháo khuy cài tay áo, cầm lấy ghế lần thứ hai vung lên. Kính thủy tinh hoàn toàn vỡ nát, tôi liền đập tất cả những đồ vật có thể gây ra tiếng động xuống sàn nhà.

"Nguyên Dật! Nguyên Dật!"

Tôi hết sức lực của bản thân gào đến khàn cả giọng:" Tôi ở đây!"

Không biết qua bao lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, phía sau là Quý Lâm sắc mặt tái xanh và Nguyên Dật vẫn luôn tỏ vẻ lãnh đạm.

"Game over." Tôi cười, ném một lọ hoa xuống đất, xoa xoa tay mình:

"... Chào mừng trở về, Nguyên Dật."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.