Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn

Chương 22




Mịt mờ, che dấu, tình yêu dấu kín, là tồn tại. Chỉ cần tôi có thể kiềm chế, đủ kín miệng.

Tôi không cần cho Quý Lâm biết tâm sự bé nhỉ không đáng kể trong lòng mình, bởi vì nghiêm túc mà nói, nó cũng chẳng hề tính là “thầm mến”, càng giống một loại “trừng phạt” hơn… Trừng phạt cho những hành động tôi đã làm với Quý Lâm, trừng phạt cho sự kinh thường tình yêu, vô tri ngạo mạn, tôi không biết “lửa cháy thêm dầu” còn có thể dùng để hình dung những rung động trong lòng.

Ngày đó, sau khi xuống xe, Quý Lâm theo tôi vào Dung thị

Chúng tôi tiến thẳng về phái trước, hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi.

Đi qua đại sảnh, đi qua hành lang, đi qua những điểm giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi biết rõ có rất nhiều người đang dòm ngó tôi, nhưng tôi không quan tâm, Quý Lâm cũng không quan tâm.

Quan hệ với bác cả vẫn như sóng ngầm mãnh liệt, bất động thanh sắc vẫn luôn là phương thức làm việc của người Dunh gia chúng tôi. Vì vậy, mãi cho tới khi tôi đặt chân vào phòng chủ tịch, chúng tôi vẫn giả tạo mà duy trì quan hệ trưởng bối vãn bối ngoài mặt.

Xung đột phát sinh trong một vụ giằng co.

Dung Tấn cố ý rào trước đón sau nói “Cha sau khi nhìn thấy tôi và Quý Lâm như vậy chắc sẽ tức giận đến đột tử mất”, chờ lời này nói xong, tôi lập tức giơ tay cho nó một cái bạt tai tàn nhẫn.

“Dung Tấn, tao khuyên mày nên cẩn thận với lời nói của chính mình. Dù sao thì “Dung” trong Dung thị và “Dung” trong Dung Tấn vẫn là không giống nhau.”

Sự xuất hiện của Quý Lâm xem như là bán công khai ủng hộ tôi, điều này làm cho bác cả tôi có phần kiêng kị quãng thời gian sau đó mấy chuyện mờ ám cũng ít đi rất nhiều. Quý Lâm quy toàn bộ những việc này thành công lao của chính mình, không biết xấu hổ yêu cầu tôi thưởng cho hắn. Tôi vốn không định đáp lại hắn, nhưng nhớ đến giao dịch lúc trước trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, mời hắn một bữa cơm.

Bữa cơm này tôi chuẩn bị rất có thành ý, không chỉ có rượu ngon, còn có một điều vô cùng mới mẻ, đó là một đám nam sinh có tướng mạo giống Hứa Việt tiếp đãi hắn trong suốt bữa ăn.

Quý Lâm vừa đến, tôi đã vội vàng giới thiệu các nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay giống như dâng tặng báu vật:” Thấy thế nào, đây là lần đầu tiên tôi quan tâm một người đến như thế đấy.”

Nhưng sắc mặt Quý Lâm từ khi ngồi vào chỗ đã không dễ chịu, hắn vẫn một mực uống rượu giải sầu, thỉnh thoảnh còn tàn bạo mà trừng mắt nhìn tôi. Tôi cho rằng hắn đang nhớ lại chuyện của Hứa Việt, liền mặt lạnh ám chỉ những chàng trai kia đi qua chỗ hắn mua vui.

Nhiều chàng trai như vậy, tránh không được có một số người lạc đàn. Trong số đó có hai người táo bạo tiếp chuyện với tôi. Có lẽ bởi vì đã có hơi men vào người, cảnh giác của tôi cũng giảm đi không ít, tùy ý để bọn họ lấy lòng. Khi tôi cảm thấy bầu không khí có chút tốt đẹp, Quý Lâm lại bạo phát, hắn kéo tôi ra từ đám nam sinh, tức giận hôn lên.

“Anh làm gì?!”

Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, tôi tựa say tựa tỉnh, nhưng vẫn theo bản năng đẩy Quý Lâm ra. Hiện tại, khi bị Quý Lâm hôn tôi sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa, trái lại còn có chút chột dạ. Tôi không muốn hắn từ cái hôn này mà phát hiện ra nỗi lòng của tôi, vì vậy tôi cố tình tỏ ra tức giận, chất vấn hắn muốn làm gì.

“Lời này tôi nên hỏi cậu mới đúng.”

Quý Lâm vốn đang phẫn nộ lại trở nên bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm, đáy mắt như có một tảng băng nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định.

Thật sự tôi rất muốn chân thành mà nói cho hắn biết, tôi muốn giúp anh hoá giải khúc mắc trong lòng, nhưng sau khi những cảm xúc hoảng loạn xông lên, tôi lại thốt ra những câu dối lòng.

Rõ ràng là muốn cảm ơn hắn đã đứng về phía tôi, lời chưa kịp phát ra khỏi miệng lại biến thành “Anh đừng có không biết điều! Những người này đều là do tôi tỉ mỉ chọn lựa cho anh đấy.”

Rõ ràng là muốn nói, chuyện của Hứa Việt, tôi rất xin lỗi, hi vọng anh có thể tìm được một chút an ủi từ những người này. Thế nhưng không hiểu sao khi thốt lên lại thành “Tướng mạo bọn họ đã là tốt nhất rồi, tôi biết ơn anh giúp tôi giải quyết vấn đề mới thay anh làm những chuyện này, nếu không thì anh cho là ai, đáng để cho tôi chuẩn bị những chuyện làm ơn mắc oán.”

Những câu nói này so với trước kia không tính là gì, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nghe xong thật sự khiến người ta phải đau lòng. Tôi vô tình làm tổn thương Quý Lâm, mà tôi cũng không biết mình đã sai ở chỗ nào.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Cuối cùng, Quý Lâm cười cười, từ trong đám nam sinh kéo ra một người, vô vị nói với tôi:” Nếu Dung thiếu gia đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa. Cơm cũng đã ăn, rượu cũng đã uống, người này tôi mang đi trước, còn lại, Dung thiếu gia cứ giữ mà chơi đi, xin lỗi, không thể tiếp được.”

Trước khi đi, Quý Lâm hạ thấp người nói với tôi một câu:” Là y, cậu đã hài lòng chưa?”

Mặt tôi không có một tia cảm xúc, như rơi vào hầm băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.