Tôi Đã Nói Yêu Em Từ Hàng Trăm Năm Trước

Chương 15




Tôi nhìn sang Giản Chu và nói: “Khi Duẫn Hạo bị bắt, chúng ta sẽ đi thăm hắn. Hắn phải cho chúng ta câu trả lời về chuyện xảy ra vào năm Khang Bình thứ bảy.”

Giản Chu gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt anh ấy không thể che giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Tôi nghĩ, ngoài tôi ra, còn có một điều khác vẫn còn là chấp niệm của anh—chuyện gì đã xảy ra vào năm Khang Bình thứ bảy. Nếu Duẫn Hạo tiết lộ toàn bộ sự thật, liệu chấp niệm của Giản Chu có biến mất không? Và nếu chấp niệm biến mất, anh ấy có biến mất theo không?

Khi chúng tôi gặp lại Duẫn Hạo, hắn đã bị bắt giam được vài ngày.

Người đàn ông từng kiêu hãnh, quyền lực, giờ đây đeo còng tay, cúi đầu, lặng lẽ trong căn phòng thăm tù, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.

"Trương Nam, hay là tôi nên gọi anh là Duẫn Hạo?" Giang Dã lạnh lùng lên tiếng.

Ngay lập tức, Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, mở to mắt kinh ngạc: "Giang Nguyệt? Còn... còn có cả Phó Dần Lễ?"

Ba người chúng tôi đều nhìn nhau kinh ngạc. Hắn có thể thấy tôi và Giản Chu sao?

"Quả nhiên, ngươi cũng là một bán linh," Giản Chu cười lạnh, "Ta cứ tưởng sau năm trăm năm thì ngươi đã sớm quên ta rồi, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ."

Duẫn Hạo tái mặt, lắp bắp hỏi: "Các người... các người là người hay là ma?"

"Anh sợ khi biết chúng tôi là ma à?" Tôi tiến lại gần hắn, khẽ nói, "Anh đã giec hại biết bao người, có sợ chúng tôi đến tìm anh vào ban đêm không? Suốt những năm qua, anh ngủ có ngon không?"

Duẫn Hạo lắc đầu điên cuồng, nước mắt chảy ròng ròng: "Giang Nguyệt, anh yêu em mà, chỉ là lúc đó anh nợ c.ờ b.ạ.c, không còn cách nào khác... nên... nên anh mới..."

"Vì trả nợ, nên anh hại chec chị của tôi sao?" Giang Dã nắm chặt cổ áo Duẫn Hạo, kích động hét lên, "Tên k.h.ố.n, mày đáng chec!"

"Giang Dã! Bình tĩnh lại." Tôi vội vã can ngăn em trai, sợ rằng nó sẽ làm chuyện dại dột. "Đừng để cơn giận làm mờ lý trí, hắn đã bị bắt rồi, đời hắn đến đây là kết thúc rồi."

Dưới lời khuyên nhủ của tôi, Giang Dã dần nguôi cơn giận.

Giản Chu lên tiếng: "Duẫn Hạo, chuyện gì đã xảy ra vào năm Khang Bình thứ bảy, sự sụp đổ của Vũ Quốc có liên quan đến ngươi đúng không?"

Tôi cứ nghĩ rằng Duẫn Hạo sẽ phủ nhận hoặc tìm cách bào chữa, nhưng không ngờ hắn lại bật cười lớn khi nghe câu hỏi đó.

"Đúng vậy, mọi chuyện đều liên quan đến ta," Duẫn Hạo cười lớn hơn nữa. "Tất cả là do ta làm. Ta đã liên lạc với Hoàng đế của quân địch suốt những năm qua, bán cho hắn những thông tin tình báo về Vũ Quốc.”

"Âm mưu được thiết lập trong nhiều năm, cuối cùng Vũ Quốc cũng d.i.ệ.t v.o.n.g, ha ha ha! Cả một đất nước bị chúng ta tiêu diệt chỉ trong một đêm, ha ha ha!"

"Tại sao? Trước đây phụ hoàng yêu thương anh như con ruột, tại sao anh lại phản bội ông ấy, phản bội đất nước của chúng ta?" Tôi chất vấn hắn, "Anh có biết không, toàn bộ người dân ở Vũ Quốc đã vì anh mà mất đi gia đình, mất đi người thân?"

Lúc đó, tất cả ký ức của kiếp trước bất chợt ùa về với tôi.

Duẫn Hạo khựng lại, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Cô là ai?"

Tôi cười nhạt: "Anh đoán xem, tôi là ai?"

Duẫn Hạo lắc đầu điên cuồng: "Không thể nào, không thể nào! Ta đã tận mắt chứng kiến nàng ấy nhảy từ tường thành xuống, nàng ấy đã chec rồi, tuyệt đối không thể là nàng."

"Thì ra vào ngày hôm đó, ngươi cũng có mặt ở đó," Giản Chu tức giận nói. "Ngươi đã nhìn thấy người thân của mình rơi vào tay kẻ thù, đã nhìn thấy m.á.u chảy khắp thành, đồng bào của ngươi phải lưu lạc khắp nơi. Ngươi không thấy đau lòng chút nào sao?"

"Tại sao ta phải quan tâm đến điều đó? Có ai quan tâm đến ta không?"

Duẫn Hạo hét lên: "Có ai quan tâm đến ta không? Cả Vũ Quốc ai ai cũng nghĩ ta chỉ là đứa con hoang của Trưởng Công chúa và một gã đàn ông xa lạ. Phò mã không phải cha ruột của ta, đại phủ Phò mã chưa bao giờ là nhà của ta.”

"Các ngươi có bao giờ quan tâm đến ta không? Mẹ ruột không yêu, cha dượng không màng, họ chỉ yêu con ruột của họ, còn ta thì là gì? Ta chẳng là gì cả.”

"Ngươi nói Hoàng đế yêu thương ta ư?" Duẫn Hạo chỉ vào tôi. "Nhưng ngươi không biết, ông ta cũng coi thường ta. Ông ta là Hoàng đế, đứng trên vạn người, chia một chút tình thương cho ta chẳng là gì. Ngươi nói ông ta yêu thương ta, nhưng đó chỉ là lòng thương hại dành cho một con c.h.ó!”

"Ta đã cầu xin ông ấy cho phép ta cưới ngươi, ta đã cầu xin ông ấy ban hôn cho chúng ta. Ngươi biết ông ấy nói gì không? Ông ấy nói, "Con gái của trẫm, không phải ai muốn cưới cũng được." Ha ha ha, thật nực cười! Ta cứ ngỡ rằng nếu không có tình yêu của cha mẹ, ít nhất ta còn được Hoàng đế yêu thương. Nhưng trong mắt ông ta, ta chẳng là gì cả, ha ha ha!”

"Kể từ lúc đó, ta thề rằng tất cả những ai khinh thường ta sẽ phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin. Những năm tháng ta âm thầm mưu tính cuối cùng cũng thành công, Vũ Quốc đã d.i.ệ.t v.o.n.g, ha ha ha! Từ hoàng thân quốc thích đến bách tính, tất cả đều giống như ta, không còn nhà để về nữa, thật hả dạ ha ha ha!" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.