Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 41: 41: Cơ Chế Tử Sinh! 1





Sau khi hoàn thành việc ổn định và tra xét những người dân kia, Khải Minh lại tiếp tục trở lại với những công việc của mình, tìm cách cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn vào giao diện, mở lại xem những nhiệm vụ trước kia.
*Nhiệm vụ chính tuyến môn phái:
1: Đại Việt phái có 10 đệ tử.
2: Môn phái được thăng lên Nhị phẩm.
*Nhiệm vụ chính tuyến:
1: Tiêu diệt và ổn định trong đợt hoảng loạn thú triều (thời gian còn 1 tháng)
2: Không hy sinh bất kỳ đệ tử nào trong đợt thú triều này.
3: Cứu giúp ít nhất ba thế lực môn phái hoặc Thôn trang Thành trì trong phạm vi thú triều.
4: Tìm và thu thập đầy đủ nguyên vật liệu để khởi tạo và bố trí Ngũ Tinh Liên Sát Trận, cấp Tinh Cấp.
5: Tìm các thiên tài dị bảo, các vật liệu tự nhiên đến tự tạo, yêu cầu cũng cố thăng cấp tái tạo quang cảnh cùng nồng độ linh khí lên gấp bốn lần so với hiện tại.
6: Tìm và thu thập đầy đủ Thập Bát Linh Huyền Châu.
*Nhiệm vụ yêu cầu cưỡng chế:
1: Tìm và đến Dương gia tại Nam Linh thành.
2: Dùng thân phận Đại thiếu gia Dương gia để vào gia tộc.

3: Dẹp nội đấu, trở thành thiếu gia chủ Dương gia.
4: Từ hôn hoặc thành thân với Diệp Tuyết Ngọc.
*Nhiệm vụ Sử Thi:
- Hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp để mở khóa chức năng định hướng hỗ trợ.
1: Dùng Tinh Sát Thạch hấp thu một triệu điểm Hung Sát Chi Khí (đã hoàn thành).

2: Dung hợp Tinh Sát Thạch với cơ thể.
3: Dùng Linh Thần Thạch hấp thu một triệu điểm Nhân Khí hoặc Tinh Thiên Tâm Khí.
4: Dung hợp Linh Thần Thạch với cơ thể.
5: Biến tiểu Sầu trở thành đệ tử có tu vi cao nhất.
=> Thời hạn nhiệm vụ: 30 ngày.
*Nhiệm vụ Siêu Thường 1 (Tân Thủ): Tìm Kiếm.
Sau khi tổng kết lại các nhiệm vụ.....!Khải Minh hắn....
"Quá trời ép bức bóc lột sức lao động, làm quái gì mà cả đống nhiệm vụ như vậy?" Hắn khóc không ra nước mắt, cảm giác bất lực với cái hệ thống cùng đồng bọn của nó.
Dù bất lực nhưng đã là người mất quyền khống chế tương lai, nên Khải Minh hắn đành phải ngậm ngùi cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ này.

Cầu mong hệ thống ế suốt đời a ~
Trước mắt những nhiệm vụ không yêu cầu thời gian hoàn thành hắn sẽ tạm thời không để ý tới, ưu tiên lúc này chính là những nhiệm vụ cần thiết và có thời hạn kia.
Do đó hắn phải hoàn thành nhiệm vụ Sử Thi trước nhất.
"Đã hoàn thành hấp thu vậy việc tiếp theo ắt hẳn phải Dung hợp, không biết sau khi dung hợp có vấn đề gì không?" Khải Minh cầm lấy Tinh Sát Thạch ngắm nghía về nó.
Bởi vì hệ thống càng ngày càng không đáng tin nên việc này gây ra cho hắn một nổi sợ khó hình dung a!
"Thôi, sống chết gì cũng về nhà, tại sao mình lại phải sợ chứ nhỉ, tiểu Thê Tử, dung hợp đi." Hắn lầm bầm lẫm bẩm, dùng hết khí thế nam nhân vực dậy tinh thần để quyết định.
Trước sau cũng chết, thế thì tại sao không chết trong vinh quang nhỉ?
{Xác nhận yêu cầu từ ký chủ, bắt đầu tiến hành hấp thu Tinh Sát Thạch cho ký chủ Dương Khải Minh.....
Khởi động thế giới Luân Hồi....
Khởi động tình trạng Luân Hồi.....
Khởi động trải nghiệm Luân Hồi Sinh Tử cùng Hung Sát Chi Khí.....
Bắt đầu tiến hành.} Sau khi Khải Minh quyết định, tiểu Thê Tử liên tục thông báo những câu khó hiểu liên quan tới Luân Hồi gì đó.
Tiếp đó Khải Minh bị quăng vào một không gian tối đen, không có bất kỳ một tia ánh sáng nào.
{Thời gian chuyển đổi sang Vĩ Độ thời gian, hóa tâm Vĩ Mô không gian.....! Tiến hành quá trình thực hiện bước tiến trải nghiệm Sinh Tử Luân Hồi với cùng cấp Hung Sát Chi Khí....!Bắt đầu!}

Sau khi Khải Minh bị đưa vào không gian này tiểu Thê Tử lại tiếp tục thông báo, vừa thông báo xong liền có một nguồn lực lượng không rõ tách Khải Minh thành hai phần khác nhau, một cơ thể không linh hồn cùng một linh hồn không cơ thể.
Tiếp theo đó Linh Hồn của Khải Minh được đưa vào một cánh cổng màu xanh dương kỳ lạ, phần cơ thể vẫn ở nguyên vị trí cũ nhưng được thêm một nguồn ánh sáng màu xanh lá cây bao phủ.
Riêng phần Linh Hồn sau khi xuyên qua cánh cổng kia liền đến một vùng trung tâm chân không vũ trụ, bốn phía xung quanh có đến hàng vạn lỗ đen vũ trụ bao quanh, trông chẳng khác nào một nhà giam tử thần.
{Hoàn thành việc chuẩn bị, trải nghiệm Sinh Tử Luân Hồi bắt đầu, tiến hành theo quy trình đã được chỉ định, chúc ký chủ có một chuyến trải nghiệm tốt đẹp!}
Đến đây không bao lâu Khải Minh hắn lại bị một trong những số lỗ đen kia hút vào, mặc dù ý thức hắn vẫn rõ ràng, vẫn có thể nhìn thấy nghe thấy bất kỳ mọi hoạt động tình hình bên ngoài, nhưng hắn lại không thể điều khiển được Linh Hồn của mình, mặc cho nó muốn đi đâu thì đi.
Sau năm giây xoay cuồng chóng mặt, mở mắt ra Khải Minh liền thấy mình đang đứng trên một thành cầu nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết bên dưới.
Cố gắng trầm tĩnh và quan sát xung quanh, hắn thấy được mình đang đứng trên một thành cầu rất cao, qua suy đoán từ vị trí của hắn cho đến mặt nước bên dưới cách nhau chí ít cũng từ hai trăm đến năm trăm mét.
Nhìn kỹ lại đây là một con sông rất lớn, dưới chân cầu dòng nước chảy rất mạnh, phía xa xa có lác đác vài chiếc thuyền đang chạy.
Hai bên bờ của con sông này là vô số những nhà cao tầng hiện đại, những khu đô thị, con đường, dòng người bận rộn mang lại cho hắn một ký ức khó quên.
Ta, ta trở về rồi ư? Khải Minh cố gắng muốn quay đầu lại nhưng không thể, hắn rất muốn quay lại để bước xuống khỏi thành cầu, rất muốn chạy thẳng một mạch đến thành phố này để xem nó là thành phố nào, rất muốn trở về nơi trước kia hắn đã từng sống, rất muốn....
Nhưng ngoại trừ suy nghĩ và đôi mắt có thể quan sát, phần cơ thể này hắn không thể điều khiển được, tựa hồ như hắn chỉ đang xem một bộ phim, không thể điều khiển được bất kỳ thứ gì.
Bất chợt, một dòng ký ức như một cơn Đại Hồng thủy lao thẳng vào tiềm thức Khải Minh, để Linh Hồn hắn vì thế đau đớn như bị hàng triệu mũi kim đâm.
Sau khi xem xong ký ức hắn liền hiểu ra về việc này, hóa ra thân thể này là của một cậu sinh viên năm ba của một trường Đại học trong thành phố, cuộc sống của cậu sinh viên này cũng ổn định không khó khăn mấy, tất cả đều do sự nỗ lực của cậu ấy mà ra.
Sáng đi học, chiều đi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, tối lại làm nhân viên phục vụ ở quán bar.
Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp, bởi vì mọi thứ đều không thiếu thốn gì.....!Nếu như...
Cậu ta cũng có một người bạn gái, hai người yêu nhau từ lớp 9 cho đến giờ, một cuộc tình kéo dài hơn 6 năm.
Nhưng bỗng một ngày làm việc, cậu ta nhìn thấy người yêu của mình đi cùng một thiếu gia giàu có.....qua đó cậu ta cuối cùng cũng hiểu.

Và đó chính là lý do cậu ta đứng trên thành cầu này....!Với ý định....
Vẫn là cái câu chuyện quen thuộc không thể thuộc hơn, hazz....thế giới này là vậy đó, yêu nhau 10 năm hay trăm năm, nếu điều kiện nơi khác tốt hơn ắt hẳn sự lựa chọn là gì chắc ai cũng hiểu, mình tuy không đánh đồng tất cả nhưng chí ít cũng chiếm đa số.
Khải Minh thở dài trong lòng, có một vài lựa chọn tuy nó sẽ gây ra tiếc nuối nhưng lúc nhận ra liền trễ rồi.
Mà những điều Khải Minh nghĩ đến cũng phải, thế giới này đừng ai đặt quá lớn vào niềm tin, yêu đương hay cuộc sống đều vậy, không có bất cứ việc gì gọi là sự lựa chọn hoàn hảo hết.
Nếu giữa một người giàu đẹp trai nhưng không quan tâm cảm xúc người khác cùng rất đào hoa, đẹp trai giàu có thì đương nhiên rất đào hoa rồi.
Và một người nghèo, không xấu không đẹp, biết quan tâm đến suy nghĩ người khác, và điều đặc biệt là lòng chung thủy, nghèo thì ai mà để ý, giữa hai sự lựa chọn này các bạn sẽ chọn cái nào.
Nói thật nhé, đừng dối lòng mình, tuy không cố ý so sánh giữa nữ và nam, nhưng nếu đổi nam thành nữ trong hai sự lựa chọn trên, các bạn nữ sẽ được ưu tiên hơn, tình tiết sẽ khác hơn của những bạn nam.
Sẽ có nhiều người nói rằng, bọn họ sẽ không quan tâm vấn đề tiền bạc, vâng...!Các bạn nói được nhưng có nhớ được không?
Nhớ được không hay sẽ quên đi khi cuộc sống sẽ cho các bạn thấy.
Rồi cũng sẽ có nhiều người ngụy biện ra một vài điều để có lý do chính đáng ở bên cạnh những người giàu kia, sau đó đến lúc người ta bỏ bê liền đổ lỗi cho đàn ông là một lũ cặn bã.
Xin lỗi chứ, nếu giả sử tôi là một người giàu, tôi sẽ không bao giờ sử dụng mãi một chiếc xe, cũ liền đem đi đổi, người có tiền mà.
..........
Tuy rằng Khải Minh cảm thấy việc phản bội của người yêu chàng trai này hơi quá đáng, nhưng....!Có cần thiết phải ra cây cầu này hóng gió không?
Này, chàng trai trẻ, gì thì từ từ mà nói, núi xanh còn không lo có củi đốt, à nhầm thế giới nhiều người nên không cần lo thiếu nữ nhân, này...!này...! yêu đương có gì phải nghĩ quẩn,.....anh bạn...!Không...!Đại ca à, tui sợ lạnh, sợ độ cao và sợ chết a! Khải Minh kêu gào trong lòng, hắn tuy không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện nhưng cái cảm giác muốn tự tử cứ như xâm nhập vào Linh Hồn hắn.
Khải Minh biết rằng, trải nghiệm cái chết này là từ thân thể của chàng trai này và Linh Hồn của hắn.
Nếu như chết hắn cũng thật sự phải chết theo a..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.