Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 5: Cảm giác .




Hắn nhân lúc Lâm Ninh cùng Phù Tĩnh cãi nhau, lẻn vào sảnh trước, huy hoành cảnh lầu rọi vào mắt, nơi này sang quý vượt qua cả Lâm Phủ.

Lâm Thiên đưa ra một tấm Kim Bài thân phận cho hai người canh cổng, hai người đó chỉ nhìn sơ qua liền cho hắn tiến vào. Không trách được, Nghịch Thiên Đấu Giá Hội là một kẻ khổng lồ đầy quyền lực, sức mạnh, không ai ngu ngốc quấy rối nơi này. Hơn nữa Kim Bài thân phận vô cùng sang quý, không phải ai cũng có thể có, người có điều là những đại trưởng lão, thiếu chủ, các đại gia tộc, tùy tiện một người cũng đủ giết bọn hắn vài trăm lần.

Lâm Thiên không phải một lần vào nơi đây, nên cũng không lạ lẫm gì hoàng cảnh, đi về nơi ngồi cũ của mình, một trong những gian phòng cao nhất sảnh.

Mọi người sau lưng nhìn hắn bước vào lầu cao nhất, hơi có chút hiếu kỳ, một đứa nhóc 7,8 tuổi có Kim Bài thân phận, cái này quá khoa trương.

Ngay khi vừa ngồi xuống, lấy tay bóc lấy một chùm nho lên ăn, trong sự hiếu kỳ của cô hầu gái, hắn bắt chéo chân lên thưởng thức.

Lâm Ninh cùng Phù Tĩnh lúc này cũng bắt kịp chạy vào, thấy hắn ngồi im lặng ngồi ăn nho hai người im lặng, sai bảo tiểu hầu gái mang lại thêm hai cái ghế.

Hầu gái tiểu thư hơi kinh ngạc vì độ tuổi của mấy vị khách quý này nhưng cũng không chậm trể, chạy ra ngoài.

Vài phút sau hai cái ghế tinh xảo được chuyển đến, hai người Lâm Ninh cùng nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Lâm Thiên hôm nay ngươi muốn đấu giá thứ gì đây.” Thiên Linh hỏi.

Hắn lắc đầu. “ Ta không biết, cảm giác muốn đến thôi...”

Thiên Linh: …

Hai người nhìn hắn nghiêm túc cũng biết không đùa, trong lòng thầm thắc mắc. Rốt cuộc là thứ gì khiến tên đạm bạc này sốt sắng đến vậy. Phải biết trên đời phàm tục hầu như chẳng có bao nhiêu thứ hắn hứng thú. Lần này lại khác biệt, thật là kỳ lạ.

“Kính chào quý vị hôm nay chúng ta có 1 món đặt biệt vô cùng sẽ giữ lại đến cuối cùng, trước đó chúng ta sẽ đấu gia một ít thứ quý hiếm.”

“Đầu tiên là Tửu Tiêu Kiếm.”

Vị đấu giá sư trong tay năng một thanh kiếm nhỏ nhắn, hoa văn uống lương như dòng nước. Đưa tay chặt vào một tấm kim cương.

Thanh kiếm dễ dàng gọt sạch phần chạm phải, hơn nữa dấu vết ngọt min vô cùng dễ nhận ra thanh kiếm này sắc bén đến chừng nào.

“Giả khởi điểm 20 vạn Kim tệ.”

“22 vạn.”

“24 vạn.”



Thanh kiếm chốt giá 35 vạn bán cho một tên kiếm sư, vừa lấy được thanh kiếm tên kiếm sư này không nhịn được vuốt ve nó như tiểu mỹ nhân, tên này là một tên yêu kiếm như mạng a.

Lâm Linh nhìn thanh kiếm khinh bỉ. “Chỉ là một thanh Phàm Binh thượng phẩm cũng mất mặc như thế.”

Lâm Thiên Fhc1DYTx bên cạnh trợn mắt, Phù Tĩnh thì cười ha hả.

Phù Tĩnh nói. “ Tiểu công chúa Lâm Gia, ngươi chưa ra đời thì chưa biết gì là khổ cực, không phải ai cũng như ngươi vừa sinh ra đã là tiểu công chúa cao quý vạn người tung hô, đối với bọn thường dân chỉ là 1000 Kim tệ đã là một con số lớn lắm rồi, Phàm Binh thì đừng nói.”

Phù Tĩnh tuy hay tranh cãi cùng nàng nhưng tính tình vô cùng tốt, nàng không ngại chia sẽ một ít kinh nghiệm cho Lâm Linh.

Lâm Linh biết mình hơi phách lối, sợ Lâm Thiên không ưa, liền rút đầu như tiểu bảo bảo, nhẹ mở môi xin lỗi.

Lâm Thiên nhìn nàng nhận lỗi cũng cười cười, thật ra hắn cũng không quan tâm lắm, thế giới này là thế, mạnh được yếu thua, hắn cũng không phải thánh mẫu quan tâm dân thường lắm rồi bọn hắn chưa chắc trả ơn. Thà để tự nhiên sắp xếp thôi.

Đến chừng 20 món không quá đáng quan trọng, ít nhất trong mắt ba người là thế. Cuối cùng cũng đến áp trục vật phẩm, vị đấu giá sư cẩn thận mở ta một quyển sách ố vàng tuy còn nguyên vẹn nhưng bao phủ một luồn tịch liêu hoang cổ.

Đấu giá sư vẻ mặt kinh dị giới thiệu. “ Vật này chúng ta không biết là gì, nhưng trong một lăng mộ cổ khai quật được, trong đó không có gì ngoài cuốn sách này, chúng ta đả thử nghiệm qua và phát hiện cuốn sách này vô cùng bên dù là Kiếm Thánh cũng không thể nào phá nó được. Chúng ta áp giá là 2000 vạn mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn.”

Phía dưới bàn luận xôn xao, chỉ một cuốn sách có thể ngăn lại Kiếm Thánh thật khó tin.

Lâm Thiên đang ngồi ăn nho bật giật, làm hai người giật mình hoảng hốt.

Hắn sờ trái tim. “ Nó...chính nó, không sai.”

Không biết hắn lẩm bẩm thứ gì, nhưng nhìn thần sắc của hắn, Lâm Linh cùng Phù Tĩnh cũng biết vật này vô cùng quan trọng, trong lòng không tự chủ bất đầu nhảy lên.

Lâm Thiên hắn nhìn quyển sách kỳ bí, lại sờ trái tim của mỉnh. Khóe miệng hắn soẹt ra một tia mỉm cười.

“Cuối cùng, thứ ta muốn tìm cũng xuất hiện.”

(Sida ta cũng không biết... nói gì...ta cảm thấy chán chán chán á...đang có hứng thú viết chuyện … Đm lại phát hiện một bộ cv cực hay cực hợp, không có chút tý quan tâm đến sáng tác nữa mọe mọe mọe, để ráng cày hết cuốn kia rồi quay về sáng tác thôi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.