Lâm Thiên bật điện thoại.
“Alo, Chính Tả ngươi à.”
“Alo ai thế.” Bên kia đầu dây trả lời.
Lâm Thiên nghe cái âm thanh quen thuộc đó cười khểnh.
“Con ngươi Chính Lỵ đang ở đây...8h tới đây, chậm một phút ta cắt một chi của ả.”
“Alo...alo.”
Chính tả gọi lại liên tục nhưng không bắt máy, hắn tìm người tìm vị trí đầu dây bên kia. Sau khi tìm ra vị trí, thông báo cho toàn bộ binh lính ẩn mật của Chính gia toàn lực đi đến.
........
Lâm Thiên tất máy nghe, để xuống. Hắn thật ra có thể bẻ ngay sim để không tra được dấu vết, nhưng hắn không làm thế vì mục đích của hắn cần tiếp xúc Chính Tả.
“Tại sao...tại sao...tại sao lại lừa ta, tại sao chứ …”
Chính Lỵ cũng nhìn ra mục đích của hắn là cha mình, nàng rơi lệ gần như điên cuồng tra hỏi nguyên nhân.
Lâm Thiên nhìn xuống khuôn mặt đẹp không kém ca sĩ, người mẫu kia, hắn lạnh lùng trả lời. “Có trách thì trách người cha tốt của ngươi, nếu không phải hắn giết cha mẹ ta, ta cũng không đến mức làm ra chuyện thế này.”
“Cha...cha ta giết cha mẹ ngươi...không...không đây chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi...Thiên tất cả chỉ là hiểu lầm ….cha ta là người tốt không thể nào làm chuyện độc ác như thế.”
Lâm Thiên nhìn nàng lắc đầu không tin, hắn cũng không để ý một chút nào vuốt tóc nàng. Hắn lắc đầu. “Ngươi không tin thì ta cũng không có cách nhưng mà thù cha me không báo không được...có thể ngươi đến với ta chỉ là một nổi khổ của ngươi thôi.”
“Vậy...nói cho ta biết, ngươi có thật sự yêu ta.” Chính Lỵ khuông mặt mệt mỏi, lẫn trong đợi nhìn thẳng hắn.
“Ta...ta” Lâm Thiên hắn không thể trả lời được. Lúc đầu,hắn tiếp cận nàng chỉ vì báo thù nhưng mà qua một thời gian không ngắn bênh nhau, hắn có lẽ đã có cảm giác với nàng nếu không bây giờ hắn cũng không thể nào không trả lời được.
“Không cần nói...ta hiểu rồi.” Chính Lỵ cũng không phải một thời gian ngắn cùng chung sống với hắn, làm sao không biết tính cách của hắn. Cảm nhận hắn có một ít cảm giác với bản thân, nàng có thể không khổ sở như lúc đầu. Nàng chỉ hơi mỉm cười thả lỏng.
Lâm Thiên nhìn nàng mỉm cười, không biết tại sao sinh ra một tia hối hận lừa gạt nàng.
“Rập”
“Đứng im”.
Toàn bộ căn nhà, bị trực thăng bao quanh, vô số người mặc áo đen phá cửa sổ súng đạn đầy đủ xông vào nhấm thẳng súng vào Lâm Thiên.
“Tránh ra.”
Binh lính tách ra một đường đi, một trung niên đi tới, hơi liếc qua Chính Lỵ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Thiên.
“Lâm Thiên tên khốn nạn, ta đã tin tưởng ngươi giao con gái cho ngươi, không ngờ ngươi lại làm chuyện tán tận thương thiên này. Uổng công ta năng đở cho ngươi. Cút ra khỏi con gái ta ngay không thì hôm này ngươi đừng mong còn sống rời khỏi đây.”
Chính Tả vẻ mặt sát khí đe dọa, Lâm Thiên không cãi lại nhưng cũng không tách ra xa Chính Lỵ. Chính Tả hiện tại rất muốn giết chết hắn nhưng cũng biết Lâm Thiên không thể nào không chuẩn bị gì mà làm việc này. Hắn cố khuyên nhủ Lâm Thiên.
“Lâm Thiên coi như ta van ngươi...ta chỉ có 1 người con gái là Chính Lỵ, ta không muốn mất nàng, xin ngươi nể tình xưa tha cho nàng.”
Chính tả cảm thấy mất mặt khi cầu xinh nhưng nghĩ đến đứa con gái duy nhất của mình hắn bắt chấp tất cả.
“Chặc chặc...cảm động quá...phải chăng lúc giết cha mẹ tao mầy cũng nói thế thì phải hay biết mấy.”
“Cái gì ….ta giết cha mẹ ngươi ….cha mẹ ngươi là ai.”
Lâm Thiên nghe hắn hỏi lại cũng lắc đầu, nhìn bộ dáng của hắn là biết ngay tên này không còn nhớ hai người đó nữa, cũng không nhắc lại.
“Chính Tả à ngươi không cần quan tâm...ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi sẽ chết là được.”
Hắn móc từ trong túi ra một con chíp, nhịp nhàng nhấn xuống, từ nó phát ra những âm thanh bíp bíp. Chính Tả biết bị gài bẫy lập tức chạy lên máy bay nhưng mới nữa đường hàng tấn thuốc nổ được cài xung quanh ngôi nhà nổ tung.
Lâm Thiên đời này cũng không có gì tiếc nuối, hắn cũng không muốn hi sinh như thế nhưng ai bảo dựa vào sức một người như hắn muốn giết Chính Tả là chuyện không thể nào.
Hắn trước khi chết, nhìn qua Chính Lỵ, hắn trong đầu hiện lên nhưng kỉ niệm hai người bên nhau …
“Chính Lỵ...xin lỗi”
Một quả cầu lửa bùng lên, phạm vi vài trăm mét bị chấn động phá hủy không còn, tất cả mọi người trong khu vực này không ai còn may mắn sống sót.
..................
Từ Thiên Đại Lục.
Lâm Ngụy Lam khuôn mặt anh khí mọng nước, mang trên người bộ giáp hoàng kim long vô cùng tuấn mỹ không hợp lẽ thường. Trong tay hắn đang bế một đứa bé cũng đáng yêu không kém.
“Ô...thật là một đứa bé dễ thương.”
“Tướng công, đây là hôm trước ta nhặt được trong rừng không biết là ai vô trách nhiệm đến thế.” Bên cạnh là một cô gái tuổi khoảng 18, xinh đẹp vô cùng như tiên nữ vậy, đang xoa khuôn mặt mền mại của thằng bé. Có điều hai tai nàng dài, nhọn hơn nhân loại bình thường.
“Tướng công...” Tinh linh công chúa Thiên Linh nhìn tướng công không chớp mắt nhìn đứa bé nàng giật người hắn vài cái.
“Hả hả gì.”
Lâm Ngụy Lam giật mình tỉnh lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân không dấu nổi vẻ yêu thương nhìn đứa bé.
Thiên Linh nhìn Lâm Ngụy Lam kì lạ, chính nàng cũng biết nguyên nhân bí mật đó. Bỗng một ý tưởng nảy lên trong đầu.
“Tướng công nếu chàng thích nó như thế tại sao không nhận nó làm con đi...dù sao chúng ta cũng không thể có con với nhau.” Nàng ý vị thâm trường nói cho hắn.
Nghe nàng nói Lâm Ngụy Lam cũng xấu hổ, gật đầu. Không biết vì sao trong lòng hắn đã có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn đứa bé, hắn cảm thấy mình rất hợp với nó, cha mẹ nó lại bỏ nó thì cũng không ngại chứa chấp.
“Thiên Linh đi thông báo đi...cứ bảo là chúng ta bí ẩn có con với nhau a...ngày mai ta sẽ lừa gạt bất đắt dĩ khai nhận a.” Lâm Ngụy Lam nhìn đứa bé càng ngày càng hợp, chọc chọc nó cười vui vẻ.
Thiên Linh mỉn cười gật đầu. “Vậy ngày mai, ta sẽ lan tin ra nó là con của ta cùng...a không cùng tướng công...ha ha.” Tý nữa nói nhầm từ đó, Lâm Ngụy Lam liếc nàng, Thiên Linh cười ha YFQ2gUn hả chạy mất tích.
Lâm Ngụy Lam nhìn đứa bé lại nhớ đến cô công chúa thứ 3 của Đế Quân Thần Long Quốc, bỗng hắn lại muốn tác hợp cho hai đứa nhóc này, hắn đã nhìn qua cô công chúa nhỏ kia, cũng là một tiểu oa nhi vô cùng dễ thương a, cảm giác vô cùng hợp với Tiểu bảo bảo nhà hắn.
..........
( Ta nói trước ta viết không hay, ta chỉ viết chịch gái là tạm thôi, muốn gây cấn, muốn hay thì bye trước, cấu huyết máu chó tràn đầy nơi đây.)