Lâm Thiên ngào ngạt hít thở, mùi thức ăn ngon miệng. Đã 2 tháng rồi, hắn đã ở đây cùng hai mẹ con Mikasa sinh hoạt như một gia đình. Hai người đã ra khỏi bóng ma của người chồng, cha cũ. Không biết có phải bọn họ thiếu vắng đi một người tồn tại nên đã đưa Lâm Thiên lên làm một người quan trong nhất của họ.
Từ chăm sóc đến ăn mặc, họ điều đối sử Lâm Thiên hết mực chu toàn. Nhiều khi hắn còn nghĩ là mình là đứa con rơi nào đó vừa được mấy nàng tìm về ây.
“Mikasa, hôm nay chán nhỉ. Đã qua mấy tháng rồi, ta cũng không biết làm gì nữa.”
Nhìn Mikasa đang ngồi may áo len, hắn ngồi xuống ghế dựa cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trên nét mặt không dấu nổi vẻ chán.
Mikasa nhìn hắn nói. “ Ừ, trong thành này, người dân thật ra nhiều khi rất là chán. Bọn họ thực sự muốn ra ngoài để giải khay, tựa như Eren bên cạnh vậy. Hắn lúc nào cũng tham muốn làm quan trinh sát để được rong rủi bên ngoài nhưng mà cuối cùng mọi thứ điều bị chắn ngang bởi...”
Nàng nhìn ra ngoài cửa, cực kỳ không thích.
“Titan a...titan chỉ là một lũ titan thôi...”
Lâm Thiên lẩm bẩm, hắn cũng không biết tại sao bức tường lại cao lớn đên thế, có thể chắn được lũ Titan, nguồn gốc của nó từ đâu. Phải biết, theo hắn tính toán ra, thì dù ở thế kỷ 21 con người muốn xây được công trình như thế này thời gian tiêu tốn cũng không ít, trên dưới vài chục năm. Mà kỳ lạ là, cái thế giới này, con người chỉ có vài năm là đã xây dựng hoàn thành, phải chăng có gì đó bí mật hay là một vị thần linh nào giúp đỡ?
“Phan đã...Thần linh ….Thần...Quang Minh Giáo Hội...a ha ha ta có chuyện để làm rồi.”
Lâm Thiên hét lên làm bên cạnh, Mikasa hồi ức phá nát. Hẳn cười ha hả, trong đầu liền bay ra âm thanh làm nụ cười của hắn tất ngấm.
“Keng. Chúc mừng ký chủ đã tìm ra Chung Cực Nhiệm Vụ “
Chung Cực Nhiệm Vụ 1: Tìm ra cội nguồn của Titan, nắm giữ bí mật đó. Thưởng: Pháp Tắc hệ thống mở ra.
Chung Cực Nhiệm Vụ 2: Tạo ra một Giáo Phái, trở thành tín ngưỡng cộng đồng của thế giới này. Thưởng:???
Nhiệm Vụ Phụ: Tiêu diệt 2000 con Titan. Thưởng: 1000 điểm.
..............................................................................
Lâm Thiên trong lòng quái dị, tựa hồ hệ thống nó quá troll đi, sớm không ra trể không ra lại ra ngay lúc này, tâm tình của hắn bây giờ đã xuống mức thấp nhất.
“Thiên ngươi có sao không.”
Mikasa lo lắng chạy lại vuốt ve hắn. Nàng nhìn hắn lúc cười lúc tĩnh cứ tưởng lại bị vấn đề gì, trong lòng nàng sốt ruột không để ý đến ngực mình ép vào người hắn.
Lâm Thiên cảm thấy một luồn mềm mại áp vào tay, cảm thấy thân thể Âm Dương Song Tu tự động vận chuyển, tựa hồ nó quá lâu chưa được sử dụng nên cần gấp hấp thu Âm Nguyên ( máu trinh ấy, nói thế này nghe bớt tục một chút “
Mikasa thân thể ngày càng nóng càng muốn dựa vào người hắn, nàng đê mê nhanh chóng mất đi lý trí.
Lâm Thiên tự cho mình là một tên đàn ông, dù thân thể chỉ là một đứa nhỏ. Hắn dùng lực phá xe nát áo của nàng. Kế tiêp là hôn hấp, hai tay nắn bóp hai quả cầu nhỏ mềm mại trước ngực nàng. Tiểu dương v*t đã phát triển hơn 15 Cm cọ xát bên dưới, cuối cùng cảm thấy phía dưới của nàng đã đẫm nước. Lâm Thiên đặt nàng lên bàn, nhấm nhay tiểu huyệt ghim vào.
“A...”
Một giọt máu rơi xuống, Âm Dương Song Tu trong người hắn tự động hấp thu Âm Nguyên tinh thuần vào cơ thể, cũng trả DudqJyS lại nàng Nguyên Dương của hắn. Hai bên trao đổi nhau, Lâm Thiên cùng nàng thực lực điều đang nhanh chóng tăng nhiều.
Mikasa không có tụ tập cái gì, năng lượng từ hắn chảy vào chỉ thêm bồi bổ cơ thể. Lâm Thiên phát giác thân thể nàng đang lành lại nhanh chóng, liền không cố kỵ nữa, tiểu QQ ( sau này sẽ thay thế cho dương v*t, tránh nhiều khi đọc từ này thốn) ra vào cơ thể nàng không ngừng nghỉ.
Cuồi cùng, sau hai phút hắn còn chưa thỏa mãn thì Mikasa đã kiệt sức, cả người ngất ngơ xỉu đi. Hắn thầm than, nhưng cũng không trách nàng, dù gì hiện tại, nàng chỉ mới 14 tuổi tiêu chuẩn loli.
Hắn tưới vào trong tiểu huyệt một luồn Tinh nguyên ( thay thể cho Tinh Trù**) rồi kết thúc song tu.
Ngay lúc hắn tưởng kết thúc, Asiko từ bên ngoài nghe tiếng động lạ chạy vào, lại phát hiện bãi chiến trường của hai đứa nhỏ, nàng hơi hốt hoảng. Đúng ra lúc này nàng nên quay đầu đi, nhưng không biết tại sao, nàng không muốn rời đi tý nào.
Lâm Thiên còn hơi bất ngờ, nhưng nhìn nàng ngoài bối rối ra lại không có một tia chán ghét, thẩm nghĩ trong đầu, tại sau đã làm mà không làm cho hết luôn để qua cơ hội này thì sau này khó làm lại a.
Lâm Thiên quắc quắc nàng, Asiko đương nhiên khó tin, nhưng không hiểu sau trong lòng cứ luôn thúc dục, cuối cùng tình cảm lấn đi lý trí, nàng bước vào phòng phá cửa lại.
Sau đó: “ A...a”
..........................
(Không biết có tính là sắc chưa nhỉ ….???)
(Nói thật ta không thích gái mất zin lắm, nhưng thôi đã có trước mặt thì còn ngại cái beep, được cái nào hay cái đó)