Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 1 - Chương 6: Nhóc tham tiền




Trận đấu Tiết Tấu Đại Sư ở C đại chiều hôm đó nhanh chóng oanh động toàn trường. Cùng ngày hôm đó, trên top 10 topic hot nhất của BBS trường xuất hiện 1 topic như sau —— "Xuất hiện siêu cao thủ trong giải đấu Tiết Tấu Đại Sư trường!"

Trong bài đầu topic còn kèm theo mấy tấm ảnh chụp kết quả 2S, 3S của hệ thống.

Topic vừa xuất hiện lập tức nhảy vọt lên trở thành topic siêu hot, trực tiếp vinh quang leo lên đầu đề của ngày hôm ấy, số lượng người trả lời chẳng mấy chốc đã kéo dài hơn mấy chục trang.

Về quán quân Ngô Quân Trạch, bên hệ Vật Lý rất nhiều người đều biết cậu, nên bối cảnh thân thế của cậu nhanh chóng được mọi người đào bới ra.

Học bá hệ Vật Lý, học bổng mỗi năm đều lấy, cả ngày lúc nào cũng ôm một chồng sách tham khảo dày cộm, địa điểm thường lui tới là thư viện, điển hình kiểu mẫu học thuật phái.

Khuyết điểm lớn nhất của cậu chàng là mặt mốc cùng hay quên mặt người khác.

Mắt bị cận thị, thường xuyên không nhận mặt được người xung quanh, vẻ mặt hiếm khi có biểu tình, dù cho có ở trước mặt cậu ta chuyện hài hước cỡ nào đi nữa, cậu ta vẫn sẽ như cũ bình tĩnh dùng vẻ mặt không có biểu tình nhìn ngươi, thế cho nên thường thường mấy tên dám đứng trước mặt cậu ta nói giỡn sẽ cảm thấy bản thân mình giống hệt thằng ngu hết thuốc chữa...

Cũng đúng, một người mà đầu óc đều chứa đầy các loại công thức như vậy đúng là như thuộc về một thế giới khác người bình thường...

Tinh thông nghiệp dư: dương cầm – cấp diễn tấu. Từ nhỏ đã học dương cầm, tốc độ tay cực nhanh, chơi Tiết Tấu Đại Sư cũng được một thời gian, lúc trước hoàn toàn không có hứng thú với các loại trận đấu mang tính chất giải trí, luôn luôn chuyên tâm nghiên cứu học thức cùng công thức vật lý, lần này đột nhiên ra tay, chỉ bởi vì "Tôi rất muốn có phần thưởng của giải nhất."

Ngược lại, đối với Lưu Xuyên, ai nấy cũng đều không rõ lý lịch của anh. Đám người bên hệ Lịch Sử lằng nhằng suốt mười mấy bài viết, cuối cùng chỉ cho ra kết luận vị này thần bí khó lường, tạm nghỉ học ba năm không rõ tung tích, bây giờ quay lại trường tiếp tục học cũng là âm thầm lặng lẽ, bí ẩn vô cùng.

***

Năm giờ chiều hôm đó, căn-tin sinh viên lầu hai.

Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn tham gia thi đấu xong liền tiện đường cung nhau đi ăn cơm, lúc xếp hàng đưa phiểu trả tiền, Lưu Xuyên chủ động đứng ra phía trước Ngô Trạch Văn, lấy thẻ cơm của mình đặt lên, sau đó cười nói "Để tôi mời cậu."

Ngô Trạch Văn nhìn anh một cái, cũng không phản đối, bình tĩnh trả lời "Cảm ơn."

Hai người sóng vai đi đến một chỗ bàn trống ở góc căn-tin ngồi xuống, Lưu Xuyên nhìn nam sinh thanh tú trước mắt mình, nhịn không được mở miệng nói "Làm quen chính thức ha, tôi tên là Lưu Xuyên, chữ Xuyên ba gạch dựng đứng ấy. Lần sau gặp lại cũng đừng hỏi "Anh là ai" nữa ha."

Ngô Trạch Văn "..."

Vành tai của Ngô Trạch Văn hơi hơi ửng đỏ.

Cậu cận thị khá nặng, nên đối với những người chỉ gặp một lần cậu không cách nào nhớ rõ được, ít nhất phải trên hai lần mới có thể miễn cưỡng đối chiếu mặt mũi cùng với tên của đối phương được. Mấy hôm nay gặp Lưu Xuyên cũng vài ba lượt, hơn nữa hôm nay trong trận chung kết Tiết Tấu Đại Sư hai người quyết đấu với nhau kịch liệt như vậy, thực khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Nam nhân ngồi trước mắt này... Ngô Trạch Văn nghĩ, chắc là mình sẽ không bao giờ quên mất nữa.

Ngô Trạch Văn ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của người nọ, liền chân thành gật đầu nói "Ừm, tôi sẽ nhớ kỹ."

Lưu Xuyên "..."

Thái độ thành khẩn cực kỳ... cứ như là trịnh trọng hứa hẹn sẽ ghi nhớ một sự kiện lịch sử trọng đại nào đó vậy, quả thực khiến Lưu Xuyên dở khóc dở cười!

Ngô Trạch Văn nói xong, liền bình tĩnh cúi đầu bắt đầu dùng cơm.

Tư thế dùng cơm của cậu vô cùng nghiêm túc, tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa, múc một muỗng cơm ăn, sau đó gắp một đũa rau dưa, đưa vào miệng liền nhai kỹ rồi nuốt vô cùng quy luật, đâu vào đấy tựa như một chiếc máy tính được hoạt động theo trình tự được đặt sẵn.

Lúc cậu ta gõ cửa, thanh âm tạo ra cũng vô cùng có quy luật, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, y hệt như một cái máy phát lại vậy, hiển nhiên là một loại chứng bắt buộc theo tiết tấu.

Lưu Xuyên càng nhìn càng thấy nam sinh ngồi trước mặt mình rất có cá tính, liền nhịn không được tò mò hỏi "Trạch Văn, cậu luyện dương cầm bao nhiêu lâu rồi?"

Ngô Trạch Văn đáp "Hơn mười năm."

Lưu Xuyên lại hỏi "Luyện từ nhỏ hả?"

Ngô Trạch Văn đáp "Ừ."

Lưu Xuyên cười cười nói "Em gái tôi cũng học nhạc cụ, có điều là nhạc cụ dân gian, đàn tranh với tỳ bà đều có thể chơi, cũng thi qua nghiệp dư cấp mười rồi, đang cố gắng ngoi lên chuyên nghiệp cấp diễn tấu. Cũng bởi vì nó giới thiệu nên tôi mới chơi Tiết Tấu Đại Sư, nó bảo trò này đơn giản lại vui, lúc không có gì làm có thể chơi để luyện tập tốc độ tay."

Cô em gái Lưu Hiểu Mông của anh cũng có thể xem như một thần đồng âm nhạc. Cũng nhờ cô nàng mà Lưu Xuyên mới bị kéo đi chơi trò Tiết Tấu Đại Sư này, nên nhìn nam sinh ngồi trước mặt cũng đồng dạng là thần đồng âm nhạc như em gái mình, anh liền có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ.

Cũng không đúng, hai người tuy đều là thần đồng âm nhạc, nhưng chênh lệch lại quá nhiều.

Cô em gái Lưu Hiểu Mông của anh là một đứa nói lao, miệng mồm lúc nào cũng liến thoắng không ngừng, tính cách lại tinh quái, từ bé đã luôn quấn lấy người nhà hỏi cái này cái kia vì sao tại sao không ngừng, điển hình của cô nàng mười vạn cái vì sao, thật sự khiến người ta nhức đầu vô cùng.

Mà Ngô Trạch Văn tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất văn nhã, cũng rất im lặng.

Cậu ấy tựa như một cái con vụ vậy, cái loại con vụ mà khi ta đưa tay đẩy nó một cái nó liền xoay một vòng... chỉ có người khác chủ động bắt chuyện với cậu ta, chứ cậu ta sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với bất kỳ ai.

Ở cạnh Ngô Trạch Văn, có lẽ người bình thường sẽ có loại cảm giác bị ăn bơ đến buồn cả bực, nhưng Lưu Xuyên thì khác, anh không sợ tẻ ngắt——

Phương pháp của anh rất đơn giản, nếu cậu đã là một con vụ, vậy tôi đây sẽ đưa tay đây cậu liên tục, đẩy cậu xoay không ngừng, đến lúc đó tự nhiên cậu sẽ xoay theo tôi...

Lưu Xuyên tiếp tục hỏi "Cậu chơi Tiết Tấu Đại Sư chắc cũng lâu rồi đúng không?"

Ngô Trạch Văn nói "Ừm."

Lưu Xuyên hỏi "Trước giờ có từng chơi game nào khác không?"

Ngô Trạch Văn đáp "Từng chơi Âm Tốc."

Âm Tốc, cũng là game cùng thể loại như Tiết Tấu Đại Sư, một game chơi với âm nhạc.

Lưu Xuyên cười "Coi bộ cậu rất thích mấy game thể loại âm nhạc nhỉ?"

Ngô Tạch Văn gật đầu.

Lưu Xuyên hỏi "Còn mấy trò khác thì sao? Có chơi qua chưa?"

Ngô Trạch Văn nói "Không."

Lưu Xuyên hỏi "Không có hứng thú?"

Ngô Trạch Văn nói "Ừm."

Lưu Xuyên "..."

Bạn hữu, có cần tích tự như kim vậy không? Tán gẫu với cậu kiểu này, cậu là muốn tôi từ miệng cậu cạy ra từng chữ một hay sao vậy...?

***

Hai người đang "vui vẻ trò chuyện", đột nhiên thấy có một nam một nữ hướng về bên này đi tới.

Nam sinh vóc dáng khá cao, gương mặt đoan chính, vẻ mặt mỉm cười, nhìn có vẻ như tính cách rất thân thiện, nữ sinh mặc một thân váy đầm màu trắng, tóc dài chân cũng dài, mỹ nữ này chính là lớp trưởng A1 hệ lịch sử Giang Tuyết.

Giang Tuyết bưng khay ăn ngồi xuống ở ghế trống bên cạnh, cười nói "Tình cờ ghê hen hai vị, tụi này đang tìm hai người khắp nơi nè."

Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi "Lớp trưởng tìm hai chúng tôi hả, có việc sao?"

Giang Tuyết chỉ vào nam sinh đứng cạnh nói "Giới thiệu chút ha, này là hội trưởng của hiệp hội eSports trường, Trác Văn Siêu."

Trác Văn Siêu mỉm cười nói "Chào hai bạn, trận chung kết Tiết Tấu Đại Sư hôm nay cả hai bạn đều thi đấu ấn tượng vô cùng, trước chúc mừng ha. Thực ra là vầy, tôi tìm hai bạn là muốn mời hai bạn gia nhập vào hiệp hội eSports của trường, không biết hai bạn có hứng thú không?."

Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn nhìn nhau, đều không rõ lắm về hiệp hội này.

Giang Tuyết đứng cạnh lên tiếng giải thích "Hiệp hội eSports trường chủ yếu đảm nhiệm việc tổ chức các giải thi đấu eSports trong trường, thành viên gia nhập hiệp hội phần lớn đều là những người yêu thích các trò chơi loại hình tranh tài, quy mô của hiệp hội cũng rất lớn, số hội viên cũng hơn năm trăm người, rất có uy tín trong xã đoàn trường."

Trác Văn Siêu gật đầu "Đúng vậy, hiệp hội eSports của chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu với các cao thủ các lĩnh vực eSport quốc nội, trình độ của cả hai bạn đều rất cao, hai bạn có thể suy xét việc tham gia thi đấu hạng mục Tiết Tấu Đại Sư của giải thi đấu T.G.A mùa đông năm nay, chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt."

Lưu Xuyên cười nói "Không cần, thi đấu toàn quốc nghe có vẻ rất cao cấp, không thích hợp với tôi."

Ngô Trạch Văn nghe vậy ngẩng đầu bình tĩnh hỏi "Giải thưởng của trận đấu toàn quốc là cái gì?"

Lưu Xuyên "..."

Chàng trai, cậu không tính đứng cùng chiến tuyến với tôi sao?

Ngô Trạch Văn hiển nhiên là không định như vậy, lại hỏi "Ghi danh có phức tạp không?"

Trác Văn Siêu cười nói "Không phức tạp lắm, loại thi đấu hạng mục một người chỉ cần lên mạng ghi cái danh là ok. Nếu đoạt giải nhất trận đấu Tiết Tấu Đại Sư toàn quốc, có thể nhận được giải thưởng là một trăm ngàn nhân dân tệ tiền mặt, còn có một chiếc cúp vinh quang mạ vàng được định chế riêng nữa."

Ngô Trạch Văn hết sức nghiêm túc suy nghĩ, nói "Tiền thưởng một trăm ngàn à... tôi sẽ thử xem."

Lưu Xuyên "..."

Nhìn mặt vậy mà là một nhóc tham tiền? Cứ như vậy đã bị phần thưởng mua chuộc?

Vậy té ra, người này đột nhiên chạy đi đăng ký tham gia trận đấu Tiết Tấu Đại Sư của trường, thật sự chỉ vì cái giải thưởng iPad dành cho quán quân sao?

Thuyết phục Ngô Trạch Văn xong, Trác Văn Siêu quay sang nhìn Lưu Xuyên "Còn bạn Lưu Xuyên? Từ giờ tới giải đấu mùa đông còn vài tháng chuẩn bị, có muốn thử xem không?"

Lưu Xuyên cười "Pass tôi đi, tôi không chơi Tiết Tấu Đại Sư chuyên nghiệp được như Ngô Trạch Văn đâu."

Trác Văn Siêu giống như không cam tâm, tiếp tục ra sức khuyến khích "Bạn thật sự không định tham gia sao? Trình độ của bạn tham gia giải toàn quốc hoàn toàn không thành vấn đề!"

Lưu Xuyên dứt khoát lắc đầu "Không được."

Trác Văn Siêu trầm mặc một lát, lại nói tiếp "Vậy hai bạn có hứng thú với các trò chơi khác không? Tỷ như game Võ Lâm rất thịnh hành dạo gần đây?"

Lưu Xuyên kinh ngạc hỏi "Võ Lâm? Hiệp hội eSports trường cũng có hạng mục này?"

Trác Văn Siêu nói "Đúng vậy. Năm nay phía quan phương Võ Lâm công bố tổ chức giải thi đấu liên hợp các trường đại học toàn quốc, trường chúng ta đã quyết định ghi danh, hơn nữa khá nhiều hội viên của hiệp hội eSports trường cũng thích chơi game này, nếu như hai bạn có thể gia nhập liên minh, vậy trình độ của trường ta chắc chắn sẽ được nâng lên một độ cao mới."

Lưu Xuyên nghi hoặc "Giải thi đấu liên trường đại học? Trước giờ chưa từng nghe qua nhỉ? Năm nay mới tổ chức lần đầu sao?"

Trác Văn Siêu gật đầu "Đúng vậy, năm nay là lần đầu tiên tổ chức, số trường đại học ghi danh cũng rất nhiều, giải thưởng khá hậu hĩnh. Phía nhà trường rất coi trọng chuyện này, nếu như hai bạn chịu gia nhập vào đội trường, mọi người cùng nhau cố gắng tập huấn, nói không chừng thăng cấp tiến vào vòng thi đấu tỉnh hoặc khu vực cũng không phải chuyện khó."

Lưu Xuyên nghe vậy cúi đầu như trầm tư suy nghĩ gì đó.

Ngô Trạch Văn miệng vẫn không ngừng nhai, vô cùng tập trung ăn cơm.

Trác hội trưởng nói cả buổi đến khô cả miệng, phát hiện hai người kia đều không có phản ứng, bất đắc dĩ nói "Hai bạn trở về suy xét lại một chút đi, đội trường chúng ta đúng lúc đang thiếu người. Giải đấu liên hợp cũng phải đến lúc nghỉ đông mới bắt đầu tổ chức, đội trường chuẩn bị mở tập huấn vào cuối tháng mười, rất vui nếu như hai bạn đồng ý gia nhập vào đội."

Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, nói "Bản thân tôi không tiện tham gia thi đấu, vầy đi, cùng phòng với tôi có một cậ bạn, tốc độ tay của cậu ấy khá nhanh, hơn nữa cậu ta cũng rất thích chơi Võ Lâm, để tôi về hỏi cậu ta một chút xem cậu ta có muốn tham gia hay không."

Trác Văn Siêu tuy rằng tiếc nuối vì Lưu Xuyên từ chối lời mời của mình, nhưng có thể tìm được một người thay thế cũng xem như là không sai, đội của trường trước mắt đang thiếu người nghiêm trọng, Trác hội trưởng thật là cầu hiền nhược khát.

Quay sang nhìn Ngô Trạch Văn thì, mới phát hiện trong khoảng thời gian mọi người trò chuyện với nhau, Ngô Trạch Văn đã âm thầm lặng lẽ ăn xong bữa trưa của mình.

Trác Văn Siêu có hơi xấu hổ "...Trạch Văn, còn cậu?"

Ngô Trạch Văn nói "Tôi sẽ tham gia thi đấu Tiết Tấu Đại Sư, còn về game mà các người nói, tôi không có hứng thú."

Lưu Xuyên nhìn thấy cậu ta vẻ mặt bình tĩnh ung dung, sực nhớ nhóc này giống như đặc biệt quan tâm tới giải thưởng, mới đột nhiên nảy lên ý xấu, anh mỉm cười nói "Trạch Văn nè, Võ Lâm là game có hệ thống tổ chức thi đấu chuyên nghiệp chính quy, cho phép các tuyển thủ chiến đội đăng ký với liên minh để tham gia thi đấu, mỗi một mùa thi đấu giải thưởng quán quân cũng hơn một triệu nhân dân tệ đó. Mỗi năm chia ra làm hai giải thi đấu mùa xuân và mùa thu, nếu đoạt quán quân hết cả hai mùa thì tiền thưởng lên đến hai triệu nhân dân tệ."

Ngô Trạch Văn nghe đến đây, hai mắt quả nhiên sáng rực lên "Hai triệu? Ừm... vậy để tôi về tìm hiểu trò chơi này trước đã."

Lưu Xuyên "......"

Tự trọng của cậu đâu? Thật sự là một tên tham tiền hả?

≤ Tiểu kịch trường ≥

Lưu Xuyên (cười tủm tỉm): Nhóc tham tiền, tôi cho em một trăm triệu, em qua ở bên tôi một chút được không?

Ngô Trạch Văn nhận lấy tiền, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên (cười tủm tỉm): Tôi lại cho em một triệu, chúng ta cùng đi phao cái ôn tuyền hảo hay không?

Ngô Trạch Văn không để ý đến ai kia, quay đầu đi rồi.

Lưu Xuyên:... Nói tốt tham tiền đâu?!

Ngô Trạch Văn (bình tĩnh đẩy mắt kính) _ tác giả không thể miêu tả cổ dưới và bộ vị.

Lưu Xuyên:.... Tâm đắc, tốt.

Sau 1 trận mưa gió,...

Lưu Xuyên:..... Mãn huyết sống lại!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.