Tối Cường Hệ Thống

Chương 17: Gà con chỉ có 10 exp




Dịch & biên: †Ares†

oOo

Giờ khắc này Lâm Phàm giống như ma nhập, không ngừng kiếm gạch mà ném vào trong lò lửa, một viên nối tiếp một viên.

Ngoại trừ tăng thêm exp, hắn rèn ra được không phải là gạch vỡ thì cũng là bùn đen.

Chức nghiệp phụ Tượng Sư đã lên cấp 4, thế nhưng vẫn chỉ rèn ra một đống đồ bỏ đi, Lâm Phàm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Chẳng lẽ chức nghiệp phụ của mình chỉ chuyên để rèn ra phế liệu?

Thậm chí cả phế liệu cũng còn chưa đạt.

Lâm Phàm thở hổn hển nhìn đống rác trước mặt, đầu muốn hỏng mất.

- Bổn đại gia không phục a....

Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lại điên cuồng tống chỗ phế phẩm trở lại lò lửa.

"Đinh, tài liệu hư hao biến mất."

"Đinh, tài liệu hư hao biến mất."

- Tại sao có thể như vậy?

Lâm Phàm bất lực nhìn không gian trống không trước mắt. Phòng của hắn vốn có một khoảng sân ở ngoài với ba mặt là tường bao, thế nhưng giờ tường không còn sót lại chút gì, liếc một cái nhìn vào tận giữa nhà.

Mà ngoại trừ thăng cấp Tượng Sư lên cấp 4 thì nửa món đồ hữu dụng cũng chưa rèn ra.

Giờ khắc này Lâm Phàm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi trình độ rèn của mình.

Không khoa học, thật sự là không khoa học.

Ở thế giới cũ, bất kể là thế nào, bản thân hắn rất ưa thích, cũng rất có năng khiếu với việc rèn đúc.

Thế nhưng sao tới nơi này thì cả một con dao cùn cũng không tạo được.

Khổ cực cả ngày, sắc trời cũng dần sầm lại, các sư huynh đệ đi xem buổi sát hạch đều đã trở về.

- Lâm sư đệ, tường nhà đệ sao vậy?

Doãn Mạch Thần trở lại, nhìn thấy căn phòng trụi lủi của Lâm Phàm thì nghi ngờ hỏi.

- Ài, không biết nữa sư huynh, đệ vừa mở mắt ra đã thấy thế này rồi. Quên đi, sư huynh, sát hạch ngoại môn hôm nay thế nào?

Lâm Phàm không muốn nói nhiều, bởi nói đến là đau.

- Rất không tồi, có rất nhiều mầm mống tốt, đều là tương lai của tông môn.

Doãn Mạch Thần nói đến đây cũng có chút hưng phấn, nhưng thấy sắc mặt của Lâm sư đệ ỉu xìu, Doãn Mạch Thần lại hơi lo lắng.

- Lâm sư đệ, đệ không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ thương tích lần trước còn chưa khỏi sao? Đáng giận, Dịch sư huynh cực kỳ bao che khuyết điểm, không thèm đưa ra câu trả lời nào, để sáng mai sư huynh sẽ lại đi đòi công đạo cho đệ.

Doãn Mạch Thần nói.

- Không cần đâu sư huynh, đệ hơi mệt, về nghỉ đã.

Lâm Phàm lắc đầu nói.

- Sư đệ…

Doãn Mạch Thần có chút lo lắng nhìn Lâm sư đệ, hình dáng sa sút kia thật sự không có chuyện gì sao?

....

Lâm Phàm nằm ở trên giường, khẽ thở dài một cái. Ngày hôm nay thật sự đen như chó mực, hết thảy cố gắng đều uổng phí. Lò ơi, sao mi không rèn ra cái gì hữu dụng để ca được an ủi một chút.

Cả một ngày, ngoại trừ phế vật sau đó lại biến mất thì không còn một cọng lông a.

- Fuc-k my life…

Lâm Phàm căm tức chửi ầm lên, sau đấy câm nín mà nhắm hai mắt lại…

Giờ khắc này trong phòng yên tĩnh trở lại, ngọn lửa trong chiếc đèn dầu trên bàn nhảy nhót lung tung, phảng phất như là đang cười nhạo Lâm Phàm.

Đêm càng lúc càng khuya, ngoại trừ ánh trăng cùng lác đác mấy vì sao lấp lánh chiếu rọi phần nào thì tất cả đều chìm trong bóng đêm tĩnh lặng.

- Aaaaa, ca không phục.

Lâm Phàm đột nhiên ngồi dậy, đạp chăn ra, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Lâm Phàm không nói thêm gì, đứng dậy ra khỏi phòng, dần chìm vào bóng tối.

....

Ở một chỗ khác của đệ tử ngoại môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ chủ nhân nơi này còn chưa đi vào giấc ngủ.

Giờ phút này, trong phòng, Vương Thiên Phong chậm rãi lấy ra một quyển công pháp. Đây là hôm nay hắn mới lấy được từ chỗ Dịch sư huynh.

Nhiên Diệt Chưởng.

Công pháp thiên hạ chia làm bốn cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng.

Quyển Nhiên Diệt Chưởng này là công pháp Huyền giai hạ phẩm. Đối với Vương Thiên Phong, đây đã là không cầu gì hơn.

Đệ tử ngoại môn vốn chỉ có thể tu luyện công pháp Hoàng giai, còn công pháp Huyền giai thì đệ tử nội môn mới có được.

Vương Thiên Phong kích động mở ra công pháp, cố ghi nhớ tâm pháp ở bên trong.

Chỉ cần luyện thành Nhiên Diệt Chưởng thì Nghê Minh Dương kia cũng không phải đối thủ của mình.

Vừa nghĩ tới Nghê Minh Dương, Vương Thiên Phong cảm thấy một bụng tức giận. Gã khốn đấy lại đi đâm thọc với Dịch sư huynh, cũng may Dịch sư huynh nhìn rõ mọi việc, không có để ý.

Đương nhiên Vương Thiên Phong cũng hiểu trong lòng, Dịch sư huynh là khinh thường để ý, bởi hắn không đặt Nghê Minh Dương vào mắt.

Vương Thiên Phong nhớ kỹ từng đoạn tâm pháp, sau đó cất thật cẩn thận lại vào trong người, ngồi khoanh chân, vận chuyển tâm pháp.

"Cốc cốc…"

Đúng lúc đó, Vương Thiên Phong nhíu mày, đã trễ thế này, là ai gõ cửa?

"Cốc cốc…"

Tiếng gõ cửa nối liền không dứt.

- Đến đây, đến đây, đêm hôm không cho người ta ngủ sao?

Vương Thiên Phong càu nhàu.

Mà khi Vương Thiên Phong mở cửa, lại sửng sốt không thấy bất kỳ ai ở ngoài. Hắn thò cổ ra nhìn quanh, sau đó mắng vài câu rồi đóng cửa lại, trở lại ngồi xếp bằng ở trên giường.

"Cốc cốc…"

Giờ khắc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Ai đấy!

Lần này Vương Thiên Phong không có xuống giường, mà là không kiên nhẫn hô.

Vương Thiên Phong thấy người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, nhất thời tức giận đến tái mặt, sau đó lập tức xuống giường mở cửa.

Thế nhưng làm cho Vương Thiên Phong càng thêm hỏng mất, như lần trước bên ngoài chẳng có ai cả.

- Ai, đi ra cho ta, giả thần giả quỷ, gia gia đập chết ngươi.

Vương Thiên Phong chửi ầm lên.

....

Lâm Phàm trốn ở một góc kín đáo gần đó, nhìn Vương Thiên Phong gào thét mà cười thầm, tâm tình buồn bực lúc nãy bị quét sạch không còn một mống.

Mà khi Vương Thiên Phong đóng cửa lại, Lâm Phàm lại lặng lẽ tiến lên, chuẩn bị gõ cửa tiếp.

Chẳng qua Lâm Phàm vừa tới cửa thì Vương Thiên Phong lại đột nhiên mở cửa ra.

Lâm Phàm cả kinh, hiển nhiên là bị hoảng sợ.

Fu-ck…

Vương Thiên Phong này lại cũng biết dùng kế.

- Được lắm, thì ra là tiểu tử nhà ngươi, xem ra giáo huấn hôm qua còn chưa đủ, hôm nay để ngươi biết kết cục là cái gì.

Vương Thiên Phong vừa nhìn thấy là Lâm Phàm thì không thèm nói nhiều, một quyền đánh tới.

- Tiểu tử, đêm nay để ta xem ai có thể cứu được ngươi.

Vương Thiên Phong lúc này nổi giận rồi, kẻ này nhiều lần khiêu khích mình, quả thực là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của mình.

"Ầm…"

Một quyền ẩn chứa toàn bộ phẫn nộ của Vương Thiên Phong đánh lên người Lâm Phàm. Trong mắt Vương Thiên Phong, lần này gã kia không trọng thương cũng liệt giường.

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +10."

- Cái quái quỷ gì…

Lâm Phàm có chút kinh ngạc.

- Cái quái quỷ gì…

Vương Thiên Phong cũng không dám tin.

- Ngươi…

Vương Thiên Phong không dám tin nhìn Lâm Phàm, người này tại sao lại không có việc gì?

Mà Lâm Phàm lại không nghĩ rằng, người này dĩ nhiên chỉ bỏ thêm cho mình được 10 exp…

Ca… *&^%($....

- Hảo tiểu tử, vừa rồi gia gia không dùng lực, để cho ngươi dễ chịu một chút.

Vương Thiên Phong hiển nhiên không tin một quyền của mình không làm gì được đối phương, tiếp tục gầm lên một tiếng, chuẩn bị xuất toàn lực, để người này hiểu được, kết quả của việc chọc mình là chuyện kinh khủng tới cỡ nào.

Nhưng lập tức vẻ phẫn nộ trên mặt Vương Thiên Phong biến mất, hóa thành dại ra, lại có chút đau thương.

- Ta về… Chỉ có 10 exp, không có ý nghĩa.

Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng dã, sau đó khinh bỉ xoay người rời đi.

"Đinh, chúc mừng Hầu Tử Thâu Đào exp +100."

"Đinh, đánh bại Hậu Thiên cấp sáu Vương Thiên Phong, exp +500."

...

- Ngươi… ngươi.

Vương Thiên Phong mấy giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giờ ôm lấy đũng quần, lệ rơi đầy mắt ngồi chồm hỗm xuống, cảm giác trứng đau thổi quét toàn thân.

- Lâm Phàm, ta cùng với ngươi không chết không thôi…

Vương Thiên Phong dùng khí lực cuối cùng rống giận.

Từ trong đêm đen tĩnh lặng, truyền về câu trả lời khinh bỉ của Lâm Phàm:

- Gà con chỉ có 10 exp…

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.