Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Chương 7: Con mẹ nó, muốn làm sao...




Lâm Xung năm nay 20 tuổi, là một thiếu niên thanh tú đẹp trai, thực lực cao cường, chân chính là bạch mã vương tử của rất nhiều nữ nhân Trang Trấn. Tuy nhiên, trong lòng hắn chỉ yêu thích một người nữ tử, đó chính là Lâm Nguyệt.

Hắn hỏi qua trưởng lão nhóm, lại được họ ra điều kiện đột phá Thất Trọng thì bọn họ sẽ ra mặt chấp nhận cho. Lâm Xung vui mừng, điên cuồng tu luyện hai năm, hơn nữa trong lúc vô tình còn đạt được linh dược trân quý đột phá đến Bát Trọng.

Trong thế hệ trẻ tuổi Trang Trấn, ai có thể chịu nổi một quyền tám trăm cân của hắn, cho nên hắn tự tin hơn bao giờ hết, kết thúc đại hội này không những được các bậc trưởng bối trọng tâm bồi dưỡng mà còn đạt được người yêu mến.

Đương nhiên, đó là trước khi hắn chưa nhìn thấy Lâm Nguyệt cười đùa với một thanh niên tuấn tú hơn hắn, trẻ hơn hắn, trên người khí chất cũng cao hơn hắn một bậc. Hắn ghen rồi.

“Lâm Côn trưởng lão, tên nhóc đó là ai.”

Nhìn Lâm Nguyệt chưa bao giờ cười với hắn, lúc này lại dịu dàng như hiền thê trước mặt người khác, hắn cảm giác đầu như mọc lên vài cái sừng hươu to tướng, phẫn nộ nháy mắt chiếm hết đầu não.

“Hỗn trướng, hắn là Lâm Thiên ông chú, ngươi nói bậy cái gì.”

“Không thể nào, ông chú ở đâu ra, làm sao ta không biết.” Lâm Xung cảm thấy đầu não không đủ dùng, hắn vừa mới về gia tộc liền tham gia tỉ đấu, nào có biết gì. Trái lại tộc nhân khác điều bị thông tri nên chẳng mấy ai dám thách thức Lâm Thiên.

“Ồ, làm sao lại cảm giác vui vẻ đây, ảo giác sao.” Lâm Thiên đang trêu chọc nội định lão bà Lâm Nguyệt thì phát hiện con tim đập loạn, nhìn chung quanh chẳng thấy gì đáng để tâm cùng liền không để ý.

...............

Lâm Xung mặc dù lòng đau như cắt nhưng vẫn cố nén, đi lên trắc thí.

“Tôi Thể Bát Trọng, hợp … hợp cách.” Lâm Côn cùng tất cả trưởng lão tộc trưởng điều giật mình đứng lên, kinh hãi nhìn bia đá đã sáng lên tám lỗ, dù lỗ thứ tám mờ mờ không rõ, nhưng thật là Bát Trọng.

“Trời cũng giúp Lâm gia ta, ha ha.”

“Lâm Xung mới hai mươi đã Bát Trọng Tôi Thể, quả nhiên là thiên tài đệ nhất tộc à không Trang Trấn mới đúng …” Lâm Tiếu kinh hỉ nói ra, sau đó đột nhiên thụt lại lưỡi, nhìn sang Lâm Thiên.

“Tôi Thể Cửu Trọng a, hắn mới mười sáu tuổi.” Không chỉ Lâm Tiếu, hầu như hàng ghế trưởng lão điều nhìn chầm chầm Lâm Thiên sau đó lựa chọn trầm mặc, có tên đại thần này trước mặt, Lâm Xung cũng chẳng làm họ vui nổi.

“Tộc trưởng, người kế thừa có nên để cho … hắn thay thế không, dựa theo tình trạng này, nói không chừng hắn có thể vấn đỉnh Tiên Thiên Cảnh, Lâm Xung làm sao có thể so được.” Bên cạnh tộc trưởng, một người trưởng lão Bát Trọng Tôi Thể khẽ nói vào tai hắn.

Lão tộc trưởng cười khổ: “Ngươi nghĩ ta không muốn, chỉ sợ hắn không chịu ở lại thôi.”

“Tộc trưởng chớ lo, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.” Lão kia chỉ Lâm Nguyệt, cười bỉ ổi.

“Tốt, cứ theo ý ngươi.” Lão Tộc Trưởng sáng con mắt, cười vui vẻ.

.................

Lâm Xung vốn tưởng Bát Trọng tu vi của bản thân điều phải để vô số người trầm trồ khen ngợi, nhưng ngờ đâu các bô lão chỉ hơi đứng dậy rồi lại ngồi xuống, chả quan tâm. Hắn chưa bao giờ thấy biệt khuất như bây giờ, không phải xưa nay Lâm Gia ngay cả Thất Trọng cũng không có sao, làm sao lại như vậy, chẳng lẽ có người còn tài giỏi hơn hắn.

“Không thể nào, không thể nào, nhất định là bọn họ sợ hãi thiên phú của ta cho nên chết lặng rồi, nhất định là vậy.” Thiếu niên từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ thất bại, cho nên ngay lập tức bổ cứu cho mình.

Thiếu niên tự cho mình là đúng lấy lại kiêu ngạo, quét mắt xung quanh tất cả đệ tử khác như muốn nói “Ta là bất bại.”

“Lâm Nguyệt, bất kể thiếu niên kia có là ai đi nữa, dám giành muội với ta, hắn chỉ cò chết.” Lâm Xung trong lòng tự nhủ, hắn chỉ nghĩ rằng Lâm Thiên dùng hậu trường khiến các bô lão cung kính như vậy, Lâm Thiên cũng chỉ là một tên phế vật không biết tu luyện, tùy tiện có thể dẫm bẹp.

Thiếu niên đắc trí không hề biết, Lâm Thiên thực lực cao hơn hắn, lại tu Đế Công và Đế Thể, làm sao một tên Tôi Thể nho nhỏ có thể nhìn thấu thực lực được, suy nghĩ của hắn chỉ gia tốc cái chết của hắn, không tìm đường chết sẽ không phải chết a.

“A, đến rồi.”

Lâm Thiên hồi hộp chờ đợi, cuối cùng Lãnh U U đã đến, nàng chậm rãi bước đến quảng trường, trên áo còn có một chút máu người.

“U U, là ai làm ra chuyện này.” Hắn đứng lên, nhàn nhạt nói.

“Không có gì, chỉ là vài con kiến hôi.” Biết hắn quan tâm, trong lòng nàng ấm áp nhưng vẫn như cũ lạnh như băng trả lời.

Nàng đã nói thế, hắn cũng không tiện nói nhiều, ngồi xuống chờ xem màn biểu diễn. Dù hắn không có tự tin giành được đệ nhất, nhưng dù sao nàng có Thần Thể cùng Thần Công còn có Huyền m Thạch, nói không chừng lại có bất ngờ xảy ra thì sao.

Nuôi một tia hy vọng trong lòng, Lâm Thiên im lặng mà ngồi xuống, chăm chú nhìn từng hành động nàng.

Lâm Nguyệt thì đột nhìn nhìn thấy hắn ân cần với Lãnh U U, trong lòng khó chịu lại bực bội, tức giận thề không thèm để ý hắn nữa, chỉ là miệng mắng chửi không ngừng qua “Hoa tâm củ cải lớn.”

“Ta lại làm gì nên tội.” Đối một tiểu xử nam, Lâm Thiên cũng không rõ vì sao nàng lại trở nên âm u như vậy, không biết nói cái gì cho phải, cho nên vẫn im lặng là tốt nhất.

Trên khán đài.

Lâm Côn nhìn Lãnh U U, đôi mắt chất chứa một tia chán ghét.

Trong lòng hắn, Lãnh U U là chỉ một món đồ vật trao đổi với Bạc gia, lỡ nàng bị cái gì đó thì thật không hay, Lâm gia là một gia tộc nho nhỏ, làm sao chịu nổi lửa giận của Bạc gia. Nàng không biết suy nghĩ cho gia tộc sau, yên ổn làm một con chim hoàng yến có gì không tốt.

“Hừ, ngươi là một cái phế vật lại là con riêng của một nữ tử Lâm gia, có tư cách gì tham gia trắc thí.”

Lãnh U U mặt càng sương lạnh, trong lòng mọc lên từng tia phẫn nộ.

“Cha ta chết sớm, để lại cho ta một thanh Tam Phẩm Thần Binh, mẹ ta bệnh nặng các ngươi không những không giúp đỡ mà còn lấy cớ chiếm lấy Tam Phẩm Thần Binh của cha ta, rồi để mẹ ta chết trong tủi nhục.”

“Ta hận, ta nhất định sẽ đánh bại từng người một trong Lâm gia, để cho các ngươi biết, các gì là đau khổ.” Nàng có chút điên cuồng nói ra.

“Ài, cô nàng này, thật là điên mà.” Lâm Thiên nghe nàng nói cũng giật mình.

“Hỗn láo, ngươi muốn chết.” Lâm Côn tức giận đưa tay lên tát nàng, gia tộc chuyện xấu mấy người không biết nhưng thực sự nói ra thì bộ mặt già của đám trưởng lão, tộc trưởng điều nhăn nheo, bộ mặt dày mo điều đỏ, cho nên Lâm Côn đánh nàng, còn hợp ý các lão.

“Một trưởng bố, lại ra tay với tiểu bối, không biết nhục nhã hay sao.”

Lâm Thiên phẫn nộ, trong tay ly trà cũng đạn bắn ra, đập cho Lâm Côn hoảng sợ phun một ngụm máu.

“Tôi Thể Đỉnh Phong.” Tộc trưởng cắn nát cả hàm răng, kinh dị nói.

Quảng trường vốn đã kinh ngạc nay càng thêm sợ hãi, họ chỉ nghe Lâm Thiên mạnh mà thôi, không nghĩ tới lại mạnh tới mức độ này, một ly trà đánh bị thương Bát Trọng Tôi Thể, ngay cả Tộc Trưởng có lẽ cũng chỉ có thế.

“Ngươi … ông chú, đây là sao.” Lâm Tiếu miệng như toát ra tia lửa bởi Lâm Côn chính là anh em của hắn, phẫn nộ nói. Đám trưởng lão còn lại cũng như một đám chó hùa, một người bị thương là cả đàn chạy lên cắn, từng đôi mắt giận dữ nhìn hắn.

“Bụp …” Lâm Thiên mò qua mò lại, đột nhiên nhớ cái ly trên bàn đã ném đi, liền trong con mắt kinh ngạc của Lâm Nguyệt, chộp lấy ly của nàng ném xuống đất.

“Con mẹ nó, muốn làm sao …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.