Tôi Cùng Anh Trời Sinh Một Cặp

Chương 8: 8: Phi Hành Khí Quân Dụng





[Xin thông báo chỉ còn vài phút nữa là phi thuyền sẽ cập bến tại trạm trung chuyển Đế Đô, xin quý khách vui lòng không rời khỏi trỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn để phòng chóng trong quá trình đáp chuyến bay sẽ bị sốc nãy.

Xin cảm ơn.]
[Xin nhắc lại, phi thuyền chỉ còn vài phút nữa sẽ cập bến tại trạm trung chuyển ở Đế Đô, xin quý khách vui lòng không rời khỏi chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn để phòng chống trong quá trình đáp xuống chuyến bay sẽ bị sốc nãy.

Xin cảm ơn]
Nguyễn Hàn Minh vẫn còn trong cơn ngái ngủ thì nghe thông báo phát ra, giọng nói máy mốc như được lập trình sẵn đang không ngừng nhắc nhở những hành khách trên phi thuyền, cậu mơ màng không hiểu phải làm sao thì cảm nhận được người bên cạnh chồm qua người mình, hơi thở của anh phả lên trán cậu khiến cả người cậu nóng nực khó chịu.
Cậu mở mắt ra nhìn khuôn mặt nghiêm túc đầy lành lùng của đang đối diện với tằm mắt cậu, anh cao hơn cậu khá nhiều cho dù hiện tại anh ngồi trên ghế rồi chồm qua thì cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy cái mũi cao ngất cùng bờ môi hơi tái nhợt của anh.
Lúc này đây khi quan sát kỹ càng khuôn mặt của anh thì Nguyễn Hàn Minh mới phát hiện ra làn da anh hơi xanh sao, đôi môi tái nhớt, không chỉ vậy cái cảm giác nũng nịu lôi kéo phát ra từ người anh, không chính xác hơn là từ tinh thần của anh càng mãnh liệt hơn người khác rất nhiều, tiếp xúc càng gần cậu càng cảm nhận được rất rõ ràng.
Không chỉ vậy cái cảm giác vừa nũng nịu vừa lôi kéo sau đó lại lạnh lùng kiêu ngạo của sợi dây tinh thần trong anh khiến cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh mà cảm thấy buồn cười.

Đây có phải là ngạo kiều trong truyền thuyết hay không, tuy thế giới của anh không biết từ ngữ này nhưng khi trải qua rất nhiều thế giới thì từ ngữ này xuất hiện rất thường xuyên trong biễn kiến thức rộng rãi của anh.
Phạm Huyền Lân cảm nhận được ánh mắt của cậu nhưng anh cũng không nhìn đến sau khi bấm vào nút cài dây an toàn cho cậu anh liền lùi người lại ngồi thẳng lại ở ghế ngồi của mình sau đó mới bấm nút cài dây an toàn.
"Cảm ơn." Nguyễn Hàn Minh nhìn sợi dây bỗng nhiên xuất hiện ngang hông cậu liền đoán được hành động lúc nãy của anh là để làm gì, có lẽ anh thấy cậu ngủ say nên muốn giúp cậu thắt dây an toàn nhưng nào ngờ cậu lại giật mình thức dậy.
"Không có gì." Phạm Huyền Lân nghiêm túc đáp lại.


Anh mím môi cảm nhận nhịp tim mình bỗng nhiên đập mạnh khi tiếp xúc gần như vậy với cậu, cái cảm xúc này giống như khi ở bên trong trung tâm kiểm tra kia.
Một cảm xúc xa lạ.
Phi thuyền sau một trận xốc nãy cuối cùng cũng đáp xuống xân bay của trạm trung chuyển, hành khách trên phi thuyền nhanh chóng đi xuống.

Nhóm bọn họ không gắp gáp mà chen chúc với người khác, bọn họ đợi khi khách hàng xuống hết rồi mới chậm rãi rời khỏi ghế ngồi.
Chín người xuống khỏi phi thuyền, hai người rời đi lấy hành lý của Nguyễn Hàn Minh, còn lại thì rời khỏi chạm trung chuyển đi ra ngoài.
Đế đô, trung tâm thành phố lớn nhất trên hành tinh xaanh này, là nơi mà nhân loại đã từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay, đây chính là trung tâm của sự sống của con người.

Những người quyền lực nhất đều tập trung sinh sống tại nơi này, Hoàng cung, nơi người cai trị các hành tinh của nhân loại bên ngoài vũ trụ cũng ở tại Đế Đô này, sự rộng lớn cùng trù phú đầy xa hoa của nó cũng khiến cho tất cả những nơi khác phải choáng ngợp.
"Nơi này thật khác biệt." Nguyễn Hàn Minh đi cùng Phạm Tuy cùng Phạm Huyền Lân ra khỏi trạm trung chuyển liền cảm thán, không chỉ khung cảnh, thiết bị kể cả bầu không khí nơi này cũng cực kỳ khác biệt.
Phạm Huyền Lân nhìn cậu tò mò ngắm nghía khắp nơi liền đưa tay chụp lấy đầu cậu mà lôi trở về: "Đừng có lộn xộn nữa, đám nhà báo đang xung quanh đấy."
Nguyễn Hàn Minh nghe thấy anh nói vậy liền chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi: "Anh thấy tôi làm anh mất mặt hả."
"Ừ, quá quê mùa." Phạm Huyền Lân lạnh lùng khẳng định, hành động ngu xuẩn thế này khi chỉ có người nhà thì không sao nhưng hiện tại đang trên đường, rất nhiều cặp mắt dỗi theo anh không thể để cậu bị đám nhà báo này viết linh ta linh tinh được.
"À, anh chê tôi." Nguyễn Hàn Minh nghe vậy liền giả vờ thất vọng mà lẫm bẫm, cậu len lén liếc nhìn anh rồi thầm cười trong lòng.


Với cái lực tay vịn đầu ngăn cậu lại này thì chỉ trong chớp mắt là cậu đã có thể thoát được, nhưng cậu không làm vậy mà cứ vui vẻ để anh vịn lấy, dù sao tính cậu tùy hứng quen rồi, bởi vì bị tinh thần của anh chọc cho vui vẻ nên hiện tại dù anh có làm gì cậu cũng chẳng thèm để ý hay tức giận.
Có thể nói mấy sợi dây tinh thần lúc nhúc trong người Phạm Huyền Lân đã hoàn toàn bán đứng anh trong mắt người bạn đời định sẵn là cậu đây rồi.

Mà loại người ngạo kiều nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng này chính là dễ thương nhất trong mắt Nguyễn Hàn Minh.
Phạm Huyền Lân nghe thấy cậu lầm bầm liền khó xử nhưng anh hoàn toàn không thể hiện qua khuôn mặt của mình nhưng tay anh đã buông ra cũng không nói gì với cậu nữa mà chậm chạp bắt lấy tay cậu rồi kéo đi thật nhanh.
Nguyễn Hàn Minh bị hành động đáng yêu này của anh làm cho buồn cười, cậu nhìn nhóm phóng viên ở xa đang không ngừng chụp ảnh thì phiền lỏng, đúng là nhóm người này chẳng cho người khác không gian riêng tư gì hết, nếu không thích thì giết luôn không ta.

Đúng là khó chịu.
Phạm Huyền Lân đang kéo người đi thì bỗng nhiên cảm thấy sát khí bao lấy xung quanh người bên cạnh anh, nhưng rất nhanh sát khí lại biến mắt, anh nhiều theo ánh mắt cảu cậu liền biết cậu vừa nghĩ gì.

Không hiểu tại sao rõ ràng cậu chỉ là đứa nhỏ mười tám tuổi mà thôi, còn chưa trải qua khóa học chiến đấu cùng trải nghiện chiến trường vậy mà lại có sát khí đáng sợ như vậy.
"Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng." Phạm Huyền Lân nói, sau đó anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Tin nào mà tôi không thích thì mãi mãi cũng chẳng thể đăng được."
"Anh lạm dụng quyền hành." Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn không bị khí thế lạnh lẽo của anh dọa sợ mà ngược lại cậu còn vui vẻ bật cười: "Hình như họ gọi anh là tướng quân nhỉ, anh làm trong quân đội sao."
"Cậu không biết về tôi." Phạm Huyền Lân bị câu hỏi của cậu làm cho kinh ngạc.

Mặc dù không phải là anh tự luyến nhưng hình như anh cực kỳ nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng trong những hành tinh có con người sinh sống mà còn những hành tinh có chủng tộc khác sinh sống, vậy mà giờ đây trước mặt anh có một người hoàn toàn không biết gì về anh.
Không chỉ vậy người này còn là vị hôn thê từ bé của anh nữa, chẳng lẽ cậu ta hoàn toàn không tìm hiểu gì về người sẽ trở thành chồng của cậu sao, hay là cậu hoàn toàn không thích mối hôn sự này nên mới lạnh l;ùng như vậy.
Nguyễn Hàn Minh gật đầu sau đó lại lắc đầu trước sự kinh ngạc của anh.
"Ý là gì." Phạm Huyền Lân khó hiểu.

Nguyễn Hàn Minh cũng chẳng dấu diếm mà nữa thật nữa giả nói ra những thứ mà mình biết cũng như không biết:
"Tôi chỉ biết mình có một vị hôn thê là người của Phạm gia." Đúng vậy nguyên chủ biết điều này,, nhưng cậu ta hoàn toàn không biết rốt cuộc là ai, Trong ký ức của cậu ta tuy đoán rằng người này có lẽ là vị tướng quân trẻ tuổi nhưng cậu ta cũng hoàn tona2 không biết tướng quân trẻ tuổi ấy là ai, nhưng chỉ với cái quân hàm cao lớn cùng gia thế khủng khiếp của anh khiến cậu ta có hy vọng về việc điều cha cái chết của cha mẹ mình nên cậu ta mới cố gắng như vậy.
"Chắc anh cũng đã điều tra về tôi, ngoại trừ điên cuồn tìm hiểu về cái chết của cha mẹ mình thì tôi chẳng có gì cả, cũng chẳng muốn tìm hiểu gì cả." Nguyễn Hàn Minh nói.
Phạm Huyền Lân cau mày gật đầu, nếu như cậu chẳng quan tâm tới anh thì làm sao vẫn chấp nhận đính hôn cùng anh, không những vậy với thái độ thản nhiên này của cậu thì anh không nghĩ tư liệu mình điều tra kia là hoàn toàn chính xác.
Nguyễn Hàn Minh thấy ánh mắt nghi ngờ của anh liền muốn tiếp tục nói ra mục đích thật sự của mình nhưng cậu chưa kịp nói liền có một chiếc phi hành khí dừng ngây trước mặt bọn họ cắt ngang.

Chiếc phi hành khí này to lớn chiếc mà cậu đã ngồi ở thành phố C, võ ngoài của nó không phải trong suốt, lớp vỏ cực kỳ cứng cáp, hình dáng cũng bắt mắt hơn nhiều.
Cánh cửa phi hành khi mở ra, một chàng trai khá trẻ với mái tóc màu xanh đi xuống, cậu ta làm lễ với bọn họ sau đó đưa tay mời bọn họ lên trên.
"Cái này không giống." Nguyễn Hàn Minh tò mò mà nhìn khắp nơi trên phi hành khí.

Không gian bên trong to gắp hai lần phi hành khí bình thường, chỗ ngồi còn có một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong đựng vài loại nước uống cùng vài bịch dịch dinh dưỡng.
"Đây là phi hành khí quân dụng." Phạm Huyền Lân ngồi vào bên cạnh cậu rồi trả lời.


Đây là xản phẩm mới do viện nghiên cứu vừa sáng tạo ra, lớp vỏ bên ngoài của nó dùng để chống đạn, chống tập kích từ bên ngoài, thứ này dùng cho những chỉ huy cấp cao cùng gia đình của bọn họ, phòng cho những trường hợp kh ủng bố ngoài dự đoán.
Anh là tướng quân, quân hàm cao nhất trong quân đội vì vậy củng sở hữu cho mình một cái trong nhẫn không gian, còn người thân của anh đều được cấp mỗi người một cái.
"Sau này tôi cũng có một cái không." Nguyễn Hàn Minh nghe thấy nó khác với những phi hành khí khác liền háo hức hỏi, thứ này đúng là đồ tốt chỉ nhìn thôi liền biết nó có thể chắn vài đòn tấn công với sức mạnh cao.
"Tất nhiên, tôi sẽ cho cậu một cái." Phạm Huyền Lân gật đầu.

Chỉ cần hai người làm giấy đính hôn thì anh có thể dễ dàng xin một chiếc cho cậu.
Nguyễn Hàn Minh nghe vậy liền cười tít mắt, đúng là có chồng giàu có quyền lực khác hẳn.

Cậu cực kỳ hài lòng, cực kỳ vui vẻ.
Bọn họ leo lên phi hành khí, chàng trai đến đón leo lên cuối cùng, cậu ta điều khiển phi hành khí đóng cửa lại rồi bay lên.
Nguyễn Hàn Minh nhìn động tác của cậu ta mà cứ tưởng cậu ta sẽ lái phi thuyền nhưng không sau khi xác nhận địa chỉ cậu ta liền để nó tự động lái, còn mình thì xoay đầu cười hì hì nhìn cậu hỏi.
"Đây là chị dâu tương lai hả, đúng là nhỏ quá à, trong ngoan ngoãn thiệt.",
"Phan Thiết, im lặng." Phạm Huyền Lân lạnh lùng ra lệnh.
Nhưng lần này mệnh lệnh của anh chẳng được nghe theo chàng tai được anh gọi là Phan Thiết lại tiếp tục nhìn cậu chằm chằm mà hỏi:
"Lúc nãy tôi cũng có xem tin tức, cậu thật sự là Normal hả."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.