Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 14: Lòng Sinh Tuyệt Vọng




Thời điểm Cảnh Yến mang người đến đây, Bạch Thư đang ở phòng sách của lầu ba học bài.

Người đi theo bên cạnh Cảnh Yến hơi thấp hơn hắn một chút, trắng nõn tươi sáng xinh đẹp, dáng người rắn rỏi, ngoại hình rất đẹp, đứng đó giống như một cây dương trắng thẳng tắp.

Nói chung là một người muốn chân có chân, muốn eo có eo.

Hàn Tư Ân từ Cảnh Yến trong lòng nghe được, người này tên là Quý Uẩn.

Anh không biết Quý Uẩn, cũng không biết hắn có nổi hay không, bây giờ nghe có vẻ như đang trong thời kỳ vô danh, không những không nổi mà còn một thân phiền phức.

Lại nói, Hàn Tư Ân tuy rằng cũng ở trong vòng giải trí, nhưng căn bản không quen biết người trong vòng, cũng không nghĩ tới muốn kết giao.

Lúc có bộ phim muốn quay, anh chỉ ở phim trường, không có cảnh quay anh lại về phòng ngủ, những việc như tụ hội, đại ngôn, fanmeeting anh đều không làm.


Về phần giao lưu với người khác, càng là không thể.

Hàn Tư Ân chính là người ngay cả Weibo của người khác cũng không buồn chuyển phát.

Từng có người thầm ở trên mạng nói Hàn Tư Ân bất kính với tiền bối, có người nói anh bá đạo, còn có người muốn đạp vai anh trèo lên trên.

Mà những việc này đối với Hàn Tư Ân mà nói căn bản không làm được gì, dù sao cũng không lên nổi hotsearch.

Suy cho cùng anh có năng lực đặc thù, làm đầu tư đàm phán đều rất dễ dàng, sản nghiệp cũng nhiều, cho nên tới nay không chỉ có phòng làm việc giúp anh nhìn chằm chằm hotsearch, còn có những người khác hỗ trợ.

Hơn nữa thuỷ quân nào cũng bị Hàn Tư Ân sờ gáy, nói thật trong vòng không người nào nguyện ý nhận công hàm luật sư do đoàn luật sư của anh gửi tới.

Bởi vì người ta không dùng đến pháp luật thì thôi, nhưng nếu như nhất định phải dùng đến, vậy chắc chắn là toàn lực ứng phó.


Cảnh Yến ở trong vòng giải trí nhiều năm rồi, tương đối mẫn cảm một vài thứ. Đã từng định thăm dò mà hỏi Hàn Tư Ân, thời điểm có phim đang chiếu, rõ ràng có xu thế biểu hiện anh vì kỹ năng diễn xuất hoặc là nhân vật tương phản gì gì đó mà lên hotsearch, nhưng cái bóng hotsearch trong chớp mắt cũng sờ không được, cũng không biết là có chuyện gì.

Lúc đó Hàn Tư Ân chỉ nhàn nhạt nói, không lên thì không lên, không cần để ý đến nó.

Một câu này Cảnh Yến đã hiểu, ông chủ kiêm nghệ nhân này của hắn căn bản không nhiệt huyết gì với giới giải trí.

Một diễn viên, muốn nổi, muốn được người ta ghi nhớ khó như thế nào mọi người đều biết.

Rất nhiều người có lúc vạn bất đắc dĩ thậm chí sẽ chọn con đường tai tiếng, trong vòng có một câu nói như này, tai tiếng cũng là có tiếng.


Chỉ cần có độ hot, vậy thì diễn viên sẽ có tỷ lệ vươn mình nhất định.

Đương nhiên, những người vì muốn nổi tiếng mà làm chuyện phạm pháp thì không tính.

Hàn Tư Ân là nổi chân chính không chọn, mà nổi nhờ tai tiếng cũng không nghĩ tới.

Cũng may phòng làm việc có tiền, chỉ cần phim mà anh muốn diễn sẽ lập tức mang vốn đầu tư tiến vào đoàn, cũng may diễn xuất của anh còn rất được.

Mà lúc trước đã nói, những năm này tiền đầu tư để cho Hàn Tư Ân tiến vào đoàn làm phim có lỗ có lãi, có lúc lỗ quá nhiều, Cảnh Yến nhìn những con số kia mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cần phải ăn một viên thuốc cứu rỗi trái tim mới được.

Thế nhưng Hàn Tư Ân lại thản nhiên như không, giống như con số kia căn bản không phải tiền, chỉ là một chuỗi con số được người yêu thích.
Khi Hàn Tư Ân mới bắt đầu tham gia vào showbiz, trong giới có rất nhiều người đồn đãi nói anh có chống lưng, được kim chủ bao nuôi, hơn nữa kim chủ còn yêu thích anh yêu thích đến tận xương tủy.

Bằng không đổi thành ai phải chịu dằn vặt như thế đều không chịu được, mà đến phiên Hàn Tư Ân, một lần dằn vặt chính là mấy năm.

Rất nhiều người muốn đào ra người đứng sau lưng Hàn Tư Ân là ai, nhưng cuối cùng ai cũng không đào được gì, dần dần mọi người cũng không đào nữa.

Dù sao kể cả có cho Hàn Tư Ân một cái hạng mục được trời độ anh cũng không hot nổi, hoàn toàn là một tên vô dụng nâng đỡ cũng không lên.

Sau đó ngoại trừ một vài người muốn giành vai diễn, cũng không có mấy ai để ý đến Hàn Tư Ân, bởi vì dù có thế nào đi nữa, thành tựu của anh trong giới giải trí cũng chỉ như vậy.
Quý Uẩn khi chưa gặp được Hàn Tư Ân, hắn rất lặng lẽ ôm một tia hi vọng trong lòng, mà sau khi hắn nhìn thấy Hàn Tư Ân, trên mặt chợt lóe một vẻ kinh ngạc, sau đó biểu tình trên mặt biến thành hờ hững cùng xem thường.

Hắn đứng lại không có tiếp tục đi về phía trước, chỉ một mặt dửng dưng như không nói: "Anh Yến, đây chính là người anh nói có thể giúp em? Chính anh ta cũng sắp bốc hơi trong giới giải trí rồi còn giúp em kiểu gì? Giúp em đồng thời bị người khác đối phó?"

"Được rồi, ý tốt của anh Yến em xin ghi nhận trong lòng, em về đây."

Quý Uẩn vừa mới xoay người đã bị Cảnh Yến nắm chặt lấy cổ tay.

Hắn quay đầu lại, Cảnh Yến mạnh mẽ gõ đầu hắn, sau đó thấp giọng nói: "Nếu như cậu ấy cũng không giúp nổi cậu, vậy cậu thật xong đời rồi. Không cần biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào, hiện tại điều chỉnh cảm xúc cùng tôi đến gặp mặt người ta."
"Hơn nữa, cậu chạy cái gì, người ta còn chưa chắc đã muốn giúp cậu đâu."

Quý Uẩn co quắp khóe miệng, đáy mắt hiện lên chút tối tăm.

Trong lòng hắn nghĩ, chuyện của hắn có hơi khó giải quyết, thế nhưng một diễn viên căn bản không nổi như Hàn Tư Ân còn có thể làm gì?

Nếu như nhờ ân tình của Cảnh Yến cùng cảnh ngộ của hắn mà được Hàn Tư Ân đồng cảm, người ta ra tay giúp đỡ, nhưng lỡ như sau đó lại bị hắn liên lụy, vậy không phải là hại người ta rồi sao?

Cảnh Yến rõ ràng đang mưu tài hại mệnh, còn không bằng ngay từ đầu đừng làm liên lụy đến người khác.

Hắn hoàn toàn là suy nghĩ cho Cảnh Yến, đỡ cho hắn sau này phải gánh vác tội nghiệt, lương tâm day dứt không thôi.

Thế nhưng người ta không thèm để ý, nếu đã như thế, vậy thì Quý Uẩn dứt khoát không đi nữa, hắn cùng Cảnh Yến đồng thời ngồi xuống đối diện với Hàn Tư Ân.
Hắn ngược lại muốn xem xem Cảnh Yến có thể ở trước mặt Hàn Tư Ân nói ra lời hay không.

Nhìn Cảnh Yến hiếm khi có chút bồn chồn, còn có Quý Uẩn mặt không cảm xúc trong lòng lại đặc biệt căng thẳng lo lắng, Hàn Tư Ân rót chén trà cho hai người. Sớm đã nghe được mọi chuyện từ trong lòng của hai người, nhưng anh vẫn không để lộ chút nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ hai người lên tiếng.

Cảnh Yến nói: "Chuyện là như thế chuyện này, Quý Uẩn là nghệ nhân tôi đã ký hợp đồng khi còn ở Phiếm Kinh trước đây..."

Lúc đó Cảnh Yến ở Phiếm Kinh có thể nói là quản lý vương bài, có rất nhiều nghệ sĩ dưới tay đều nổi tiếng.

Người người đều nói Quý Uẩn tốt số, vừa mới ra mắt từ show sống còn đã được người quản lý kim bài Cảnh Yến nhìn trúng, có thể nói là tiền đồ xán lạn.
Thực ra vào lúc ấy Cảnh Yến đang xích mích với công ty giải trí Phiếm Kinh, theo lí với địa vị của hắn không nên dẫn dắt nghệ sĩ vô danh như Quý Uẩn, người nhạy bén đều biết Quý Uẩn là công ty cố ý nhét cho hắn làm khó hắn.

Cảnh Yến bất đồng quan điểm với công ty, nhưng vẫn rất có trách nhiệm với nghệ nhân dưới trướng, cũng không vì Quý Uẩn là người chưa nổi mà không thèm nhìn hắn. Sau khi biết được Quý Uẩn yêu thích ca hát, Cảnh Yến rất nhanh đã vận dụng các mối quan hệ trong tay giúp hắn móc nối với một nhóm người trong giới âm nhạc.

Sau đó, không đợi album đầu tay của Quý Uẩn thu âm xong, Cảnh Yến đã xảy ra chuyện.

Dẫn mối cho nghệ nhân dưới tay, chuốc say nghệ nhân đưa lên giường của doanh nhân xx gì gì đó.

Còn có một vài ảnh chụp cùng video chỉnh sửa như thật, tỷ như hắn đưa nghệ nhân dưới tay đi khách sạn, cả tối đều không xuất hiện vân vân.
Vào lúc ấy Cảnh Yến mới biết, hắn ngăn cản nghệ nhân dưới trướng tham gia một vài buổi tiệc có hàm nghĩa đặc thù, lại có người cho rằng hắn đang ngăn trở con đường nổi tiếng của họ.

Hắn bảo một vài nghệ nhân đạt được danh hiệu ảnh đế ảnh hậu khiêm tốn lại chọn lựa kịch bản cho tốt, người ta lại cảm thấy hắn đang chặt đứt con đường phát tài của họ.

Còn có lãnh đạo cao cấp của công ty đã từng muốn mượn say quy tắc ngầm nghệ nhân dưới tay hắn, Cảnh Yến ngăn cản, ngày hôm sau lãnh đạo cao cấp tự mình xin lỗi hắn, thậm chí chủ động rời xa Cảnh Yến cùng nghệ nhân dưới tay hắn, mà trên thực tế, trong lòng người ta lại hận chết hắn.

Đủ mọi chuyện, lại thêm vào hợp đồng đến hạn mà hắn không muốn ký kết, cho nên bê bối lập tức nổ ra.
Đương nhiên, cũng có nghệ nhân lòng mang cảm kích với hắn, chỉ là Phiếm Kinh quá lớn, bọn họ còn muốn sinh tồn trong giới này, cho nên chỉ có thể giữ yên lặng.

Quý Uẩn khi đó có thể nói là nghé con mới sinh không sợ cọp, trực tiếp đăng Weibo, nói tin tưởng cách làm người của Cảnh Yến.

Kết quả đương nhiên là phía dưới Weibo một mảnh mưa gió máu tanh, trực tiếp chửi bới khiến Quý Uẩn tự kỷ luôn.

Khoảng thời gian đó là thời điểm tối tăm nhất trong đời Cảnh Yến, Quý Uẩn cũng bởi vì chuyện này bị công ty đóng băng.

Sau đó Cảnh Yến gặp được Hàn Tư Ân, thoát khỏi cảnh khốn khó, nhưng hắn không có cách nào giúp Quý Uẩn.

Bị netizen lãng quên là một chuyện vô cùng nhanh chóng, Phiếm Kinh quyết tâm đóng băng Quý Uẩn, cho dù hắn có nhiệt độ nhất thời cũng rất nhanh bị tin tức của các nghệ nhân khác lấn át.
Lúc đó khi ký với Quý Uẩn, Cảnh Yến đã mơ hồ có điềm chẳng lành, cho nên chỉ ký hợp đồng năm năm với Quý Uẩn.

Hợp đồng rất chính đáng, điều kiện rất tốt, hoàn toàn không có cạm bẫy gì, mà khi thông qua luật pháp, trên hợp đồng cuối cùng vẫn phải bỏ thêm một khoản không lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường vi phạm hợp đồng thật lớn.

Quý Uẩn sau khi bị công ty đóng băng thì không có việc làm ổn định, mấy năm qua đều dựa vào Cảnh Yến vận dụng giao thiệp giới thiệu cho hắn không ít vai diễn.

Về phần ca hát, căn bản là không có hy vọng, album đầu tay còn đang phủ đầy bụi bặm trong hộc tủ của công ty kia kìa.

Nếu như vẫn luôn như vậy cũng tốt, cùng lắm là thêm nửa năm nữa, Quý Uẩn đã có thể chấm dứt hợp đồng, sau đó được tự do thuận lợi làm lại từ đầu.
Nhưng mấy ngày nay, Quý Uẩn bị cao tầng đồng tính của công ty để mắt đến.

Thời điểm ở công tay lấy danh nghĩa bồi dưỡng nghệ sĩ mà ra tay với Quý Uẩn, bị Quý Uẩn không chút lưu tình đá một cước vào háng, cả người đau đớn lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp nhập viện...

Người ta nói, nếu như không ép chết Quý Uẩn, vậy coi như hắn sống uổng trên cõi đời này rồi.

Cảnh Yến nghe được tin tức, đến tìm Quý Uẩn.

Trong giới giải trí, một số thời điểm rất đen tối.

Hắn năm đó khi phải lăn lộn trong cảnh bê bối quấn thân lâu như vậy cũng không có cách nào giải quyết, Quý Uẩn chỉ là người bình thường, có gia cảnh bình thường, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, vậy đối với hắn cùng người nhà của hắn chẳng khác gì lưỡi dao từ trên trời phi xuống.

Vì vậy, Cảnh Yến đã dẫn người tới trước mặt Hàn Tư Ân.
Nếu như sau lưng Hàn Tư Ân thực sự không có ai hay không có năng lực gì, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nhưng là căn cứ quan sát gần xa của hắn ba năm nay, sau lưng Hàn Tư Ân đừng nói có kim chủ, ngay cả một chút mánh khóe cũng không có, hơn nữa anh có bối cảnh rất thần bí. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, không phải Hàn Tư Ân gia cảnh trâu bò, mà là chính bản thân anh trâu bò.

Người ta tiến vào showbiz chỉ là hiếu kỳ, vui chơi một chút mà thôi.

Hiện tại thêm một mục đích, đó là tìm bạn trai, còn là kiểu yêu đương qua mạng trong sáng kia.

Cảnh Yến nói xong, tu trà ừng ực, sau đó mới nhìn sang Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân không phải người cố gắng giao thiệp tốt với những người khác, từ mức độ nào mà nói, anh thậm chí còn quá mức lạnh lùng, sẽ không bởi vì người khác nói vài câu đáng thương mà vươn tay giúp đỡ.
Mà đối với Quý Uẩn, anh vẫn quyết định kéo người ta một cái.

Thứ nhất là công ty chuyển hình, phải bắt đầu ký kết với các nghệ nhân, không cần biết là ký với ai, chung quy phải có một người bắt đầu, thứ hai đây là người Cảnh Yến mang tới.

Cảnh Yến hiện tại có cổ phần của công ty, hắn muốn ký với Quý Uẩn, Hàn Tư Ân đương nhiên phải cân nhắc ngay đầu tiên.

Còn có một điểm quan trọng nhất, Quý Uẩn tam quan đúng đắn, tính cách lại ổn.

Hàn Tư Ân tự nhận là tam quan không ra sao, mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc anh cảm thấy như vậy người không tệ.

Vì thế Hàn Tư Ân nhìn Quý Uẩn: "Nếu như tôi giúp cậu, cậu có thể có gì báo đáp lại tôi?"

Trong lòng Quý Uẩn vô cùng căng thẳng, hắn kỳ thực không ôm hy vọng quá lớn, dù sao Phiếm Kinh cũng là một con quái vật khổng lồ.
Cho dù năm đó xảy ra chuyện của Cảnh Yến, cũng chỉ là một vài nghệ nhân nho nhỏ bị đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm, nói bọn họ đố kị Cảnh Yến trong tay có tài nguyên nhiều, cố ý tung ra lời đồn, hoàn toàn chưa động tới căn cơ của Phiếm Kinh.

Công ty có tiếng lâu năm như vậy đều có quan hệ tốt với các ông lớn phía trên, bình thường sẽ không có ai mạo hiểm cứu vớt hắn.

Bây giờ nghe ra ý của Hàn Tư Ân, anh ta sẽ giúp chính mình.

Quý Uẩn vốn đã chuẩn bị tốt cá chết lưới rách vừa nghe thấy việc này còn có hi vọng, hắn hít sâu một hơi đè lại trái tim đang nhảy lên kịch liệt: "Chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, tôi có thể ký hợp đồng dài hạn nhất với anh, cổ họng tôi cũng không tệ lắm, về mặt âm nhạc còn có chút thiên phú, mấy năm qua không đi hát, cổ họng được bảo vệ khá tốt, có thể ca hát. Đương nhiên chỉ cần sắp xếp thời gian thỏa đáng, đóng phim hay quay chương trình cũng có thể... Nói chung công ty sắp xếp công việc như thế nào, lại chia thù lao ra sao, tôi đều không có ý kiến."
Hắn căn bản đã chìm trong bụi bặm, bây giờ có người ném tới một cái dây thừng, hắn đương nhiên phải nắm chặt lấy.

Hàn Tư Ân khẽ cười: "Chúng tôi là công ty hợp pháp, không phải lò than trái phép, sẽ không bóc lột nhân viên."

Đây là xác định có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, Quý Uẩn có chút không dám tin, đôi mắt mở thật to, hoàn toàn trái ngược với bất đồng ban đầu.

Mấy ngày nay đừng nhìn hắn ngoài mặt có vẻ không chút để tâm, nhưng buổi tối gần như là ngủ không ngon giấc, vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng.

Chỉ sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, kẻ địch có hành động rồi hắn vẫn còn không có đối sách.

Kết quả là bị Cảnh Yến dẫn đi một vòng, hắn đã tìm được đường ra?

Trong lòng vui thì vui đấy, chỉ là Quý Uẩn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Anh thật sự có thể giải quyết vấn đề của tôi sao?"
Hàn Tư Ân bình tĩnh nói: "Chỉ cần cậu có thể mang lại thu nhập cho công ty, những thứ kia không đáng là gì, chuyện nhỏ mà thôi, rất nhanh đã có thể giải quyết."

Quý Uẩn sau khi nghe lời này lại giống như đã uống say, cả người đều ngất ngây mơ màng.

Cảnh Yến đang làm quản lý cho diễn viên thần tiên gì đây, thật quá trâu bò.

Việc này nếu như thật sự thuận lợi giải quyết, vậy hắn bảo đảm sau này sẽ cống hiến cho Hàn Tư Ân.

Sau khi đuổi người đi, Hàn Tư Ân lên phòng sách trên lầu.

Kết quả Bạch Thư lại không ở trong phòng sách học bài, Hàn Tư Ân nhướng mày, đi tới cách vách nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Cách vách là phòng vẽ tranh mới được tu sửa lại, bên trong đặt đủ loại công cụ vẽ tranh cần thiết, Bạch Thư đang ngồi ngay ngắn trong đó, hết sức chăm chú vẽ tranh.

Bạch Thư đang vẽ một người, là Hàn Tư Ân trong ký ức.
Ống tay áo gấm, đứng dựa vào cây liễu trước hồ trong sân nhà, mày mỏng mắt nhạt, tướng mạo thế nhưng lại xinh đẹp vô cùng, độc nhất vô nhị.

Hàn Tư Ân dựa vào cạnh cửa lặng lẽ đứng đó, mãi đến khi cậu vẽ xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.