Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 12: Người Ở Lại




Tủi thân sao? Không tủi thân lắm. Nhưng không tủi thân sao? Có chút tủi thân mà.

Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của Bạch Thư, rất mâu thuẫn, nhưng cậu quả thực có tâm trạng này, cậu không biết nên nói như thế nào, cũng không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là mím môi không lên tiếng.

Cậu không biết, mọi suy nghĩ trong lòng cậu, Hàn Tư Ân đều biết rất rõ.

Năm đó Hàn Tư Ân cơ thể đã hỏng hết căn nguyên, có thể sống lâu như thế đều là công lao của Bạch Thư, từ gốc rễ không có cách nào trị được.

Trước khi anh chết bệnh không bị dày vò là bao, lúc lâm chung cũng xem như thanh thản.

Hàn Tư Ân còn nhớ ngày ấy, trời rất đẹp, gió rất ấm, anh ngồi trên xích đu lẳng lặng nhìn Bạch Thư, nghĩ chỉ cần nhìn thêm một chút cũng tốt rồi.

Thực ra khi lúc sắp biệt ly cũng có cảm giác, nhưng anh im lặng, Bạch Thư cũng đành làm như không biết, bình tĩnh mở giấy cầm bút vẽ chân dung cho anh.


Vẽ xong một bức tranh, Hàn Tư Ân nhìn người phong nhã vô song trong tranh mỉm cười, anh thừa nhận ngoại hình của mình không tệ, mà khi Bạch Thư vẽ anh tuyệt đối đã tăng thêm gấp mười lần.

Nhìn anh thoả mãn, Bạch Thư vào nhà rót trà cho anh.

Hàn Tư Ân còn nhớ không lâu sau chính mình cũng có chút buồn ngủ, mí mắt đều không mở ra được, nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Thư, vì vậy kiên cường chống đỡ nhấp một hớp trà Bạch Thư bón cho anh, anh nắm lấy tay Bạch Thư, sau đó ngủ một mạch không tỉnh.

Cạnh cầu Nại Hà, Hàn Tư Ân đứng ở đầu cầu chờ Bạch Thư.

Có quỷ sai nói không cần thiết, có lúc chờ một người ở dương thế cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt, vạn nhất người ta nắm tay kẻ khác đồng thời xuống dưới, thế thì cũng lúng túng. Cho dù hai người tình thâm chờ đợi lẫn nhau, mà sau khi đầu thai có gặp lại đi chăng nữa cũng không nhớ nhau.


Nếu có duyên phận, đời sau chung quy cũng sẽ gặp lại, mà không duyên phận, có chờ cũng không gặp được nhau.

Hàn Tư Ân đương nhiên không nghe lời quỷ sai, anh ở bên cầu Nại Hà chỉ chờ có ba năm.

Anh vốn đã chuẩn bị phải chờ thêm hai mươi, ba mươi năm, nhưng cuối cùng anh chỉ phải chờ ba năm.

Một lần nữa gặp lại, người vẫn như cũ, nếp nhăn trên mặt đều không nhiều hơn một tia, mà tóc người đã bạc phơ.

Thời gian ba năm, là anh bỏ lại Bạch Thư một mình lẻ loi trên thế gian trải qua hơn một nghìn ngày đêm.

Đối mặt với cái chết, người ở lại vĩnh viễn là người đau đớn nhất.

Bởi vì người ở lại không biết có kiếp sau hay không, không biết còn có thể một lần nữa gặp lại hay không.

Hàn Tư Ân cho dù lòng dạ sắt đá đến đâu, anh cũng chỉ là một người, vừa nghĩ tới Bạch thư buồn bã thành bệnh, một thân một mình trải qua hơn một ngàn ngày vắng vẻ, trái tim anh giống như bị ai đó bóp chặt.


Vừa chua xót vừa dồn nén.

Bạch Thư rất lớn gan, nhưng Bạch Thư cũng rất nhát gan, anh không biết trong những ngày tháng đó, Bạch Thư một mình ăn cơm, một mình đi ngủ có từng khóc không nữa.

Nếu có, anh sẽ khó chịu, nếu như không có, anh sẽ đau lòng.

Khi đó Hàn Tư Ân thậm chí mong mỏi Bạch Văn Hãn có thể đón Bạch Thư đi, để em ấy đi trấn thủ biên cương cũng được, đi tu sửa tường thành cũng tốt, mệt cũng được khổ cũng thế, miễn sao sống chung với mọi người, miễn sao không phải một thân một mình.

Bạch Thư luôn cảm thấy anh đã dịu dàng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối với một mình Bạch Thư. Trước kia là Bạch Thư đuổi theo anh, thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn ngủi, đời này anh muốn để Bạch Thư cảm nhận được tình cảm của chính mình.

Đối với Hàn Tư Ân mà nói, Bạch Thư là người đặc biệt nhất, không có ngoại lệ.
Mà nói tới Bạch Văn Hãn, Hàn Tư Ân biết nhớ tới chuyện cũ, Bạch Thư sao có khả năng không lo lắng cho người anh trai này.

Bọn họ trải qua đại tai đại nạn, sống nương tựa lẫn nhau, là dựa vào nhau mà tồn tại.

Mà sinh ra trên thế giới này, nếu như từng mở sách sử hẳn phải biết, trên sách sử của thế giới này không có Đại Chu. Triều đại mà bọn họ sống ở đó cả đời, trải qua rất nhiều chuyện, dường như căn bản không tồn tại.

Bạch Thư đương nhiên từng học lịch sử, từng mở sách sử, cho nên cậu biết, đời này có thể sẽ không còn được gặp lại người anh trai Bạch Văn Hãn nữa.

Cho nên, dù cho trong lòng có nhớ mong da diết, cậu cũng không có nói ra những việc này.

Nhân sinh ở trên đời, nghĩ quá nhiều, chẳng qua cũng chỉ tăng thêm phiền não.

Những năm tháng Hàn Tư Ân đi tìm Bạch Thư, không phải chưa từng cố gắng tiếp xúc với một vài gia đình họ Bạch.
Chỉ là những gia đình kia không có ai tên Bạch Văn Hãn, cũng không ai tên là Bạch Thư.

"Hàn Tư Ân, em cũng chỉ thỉnh thoảng sẽ buồn bã một chút." Bạch Thư ôm anh thấp giọng nói: "Mà sau khi tìm được anh rồi, em đã không còn biết buồn bã, bởi vì có anh ở đây. Hơn nữa em còn có ông bà nội, đã rất may mắn. Nếu vẫn cứ may mắn như thế này, nói không chừng ngày nào đó đi trên đường em sẽ gặp được anh trai."

"Cho dù không gặp được cũng không sao, anh ấy có cuộc đời của chính mình, anh ấy lập được nhiều công lao như vậy, nhất định sẽ sống rất thoải mái."

Hàn Tư Ân ôm lấy cánh tay cậu, nắm thật chặt, "Em nói đúng lắm."

Bạch Thư nở nụ cười, trong lòng nghĩ, nếu như Bạch Văn Hãn thật sự ở trước mắt, vậy chắc chắn sẽ không cho Hàn Tư Ân sắc mặt tốt. Cậu đến nay còn nhớ vào những năm tháng cuối cùng, dáng vẻ của Bạch Văn Hãn khi nhìn thấy cậu.
Anh thương Bạch Thư lòng như tro nguội, tức đến nổ phổi cố sức chửi Hàn Tư Ân chết quá sớm, hận không thể đào người từ lòng đất ra sống thêm mấy chục năm nữa.

Không gặp cũng được, không nhớ rõ cũng tốt, đỡ cho nhớ tới chuyện cũ lại buồn bã.

Những ý niệm này chợt lóe lên trong lòng Bạch Thư, mà cậu cũng không muốn nói cho Hàn Tư Ân nghe.

Nhắc tới quá khứ luôn dễ dàng buồn bã xót xa, nói ra rồi trong lòng Hàn Tư Ân cũng sẽ khó chịu. Nếu đã không phải chuyện gì vui vẻ, vậy thà rằng không nhắc lại, chỉ trân trọng trước mắt là tốt rồi.

Nhân sinh ở trên đời, sống cho hiện tại.

Thật ngốc, Hàn Tư Ân thầm nghĩ. Trong lòng anh dần dần xuất hiện cảm giác sôi sục không yên, nếu như không phải ở đây, mà trong bất kỳ căn nhà nào, anh hận không thể lập tức ăn sạch Bạch Thư vào trong bụng.
Hai người cứ như vậy hòa vào nhau, gắt gao dây dưa, không bao giờ chia lìa.

Nhưng thực tế hai người họ đang ở trong một căn phòng cách âm không ra làm sao, ngay cả hôn môi cũng chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một.

Ôm Bạch Thư như vậy một lát, dẹp loạn cảm xúc kịch liệt trong lòng, hai người tách ra.

Bạch Thư có chút ngượng ngùng xoa xoa mắt: "Em hay suy nghĩ lung tung ấy."

Sau đó, cậu đứng lên nói: "Anh thu dọn quần áo, em đi nói với ông bà nội chuyện ngày mai phải đi."

Nhìn cậu rời đi, Hàn Tư Ân chậm rãi gấp quần áo bỏ vào trong valy.

Tổng cộng cũng không có mấy bộ, rất nhanh đã gấp dọn xong.

Nửa tiếng sau, Bạch Thư trở về, cậu nói: "Ông bà nội nói bảo em theo anh học tập cho giỏi, trở thành một người có ích."

Hàn Tư Ân ừm một tiếng: "Chúng ta có thể dẫn ông bà đến thăm trường học của em, có thể khiến ông bà an tâm."
Sau khi Bạch Thư tán đồng, Hàn Tư Ân nói: "Trước đây không phải em rất thích vẽ tranh sao? Sau khi trở về còn muốn tiếp tục vẽ hay không?"

Sau khi Hàn Tư Ân qua đời, Bạch Thư rốt cuộc không còn cầm bút vẽ tranh nữa, cách nhiều năm như vậy cũng cảm thấy lạ lẫm.

Trước đây cậu không có tinh thần, không có sức lực, cũng không có điều kiện kinh tế cho phép cậu vẽ, hơn nữa chính cậu có chút trốn tránh việc vẽ tranh. Trong lòng luôn cảm thấy người mình muốn vẽ còn không có, cậu còn vẽ gì nữa.

Nhưng bây giờ không còn tâm tình như vậy, cậu nghiêng đầu nói: "Nếu như em vẽ tranh, có thể kiếm được tiền không?"

"Đương nhiên có thể." Hàn Tư Ân cười nói.

Có một quãng thời gian, anh còn để ý một vài hoạ sĩ, chính là nghĩ nếu như Bạch Thư không nhớ rõ trước đây, nhưng em ấy vẫn còn thích vẽ, vậy anh có thể thông qua tranh vẽ tìm được người.
Anh quá quen thuộc tranh của Bạch Thư, vừa nhìn đã biết, chỉ là tìm rất lâu cũng không tìm được thứ anh quen thuộc.

Vận mệnh trêu ngươi, đời này Bạch Thư không có điều kiện vẽ tranh.

Bạch Thư nghe được câu trả lời khẳng định của anh có chút vui mừng, mà cậu vẫn hơi lo: "Em chỉ giỏi vẽ anh thôi, những thứ khác có thể phải học từ đâu rồi." Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người đều học vẽ hiện đại, không biết cậu có thể theo kịp hay không.

"Chung quy cũng chỉ là sở thích mà thôi, em thích vẽ thế nào thì vẽ thế đó." Hàn Tư Ân nói.

Bạch Thư gật gật đầu.

Hàn Tư Ân nhìn cậu không nói chuyện.

Thật ra anh rất muốn hỏi Bạch Thư, không học y thì không được sao?

Học y rất mệt, cần kiên trì cùng cẩn thận rất lớn.

Mà lời này anh không có cách nào mở miệng hỏi, bởi vì anh biết Bạch Thư học y cũng là vì anh. Bạch Thư sợ hãi ngày nào đó chính mình lại lần nữa bỏ lại em ấy, cho nên em ấy muốn làm bác sĩ, muốn học thành tài, muốn giữ được người mà mình muốn giữ.
Mọi người đều biết, người tới tuổi cho dù có là bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng không thể làm khác được, Bạch Thư suy nghĩ rất đơn thuần, chính là cảm thấy bản thân có tài rồi sẽ không cần sợ sệt như vậy.

Hàn Tư Ân ngoại trừ ủng hộ em ấy, cũng không thể làm gì khác.

Đương nhiên, nếu như ngày nào đó Bạch Thư không muốn học y, anh vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ mà thôi.

Tối hôm đó ăn thịt xào, trứng xào cà chua, cá hấp cùng canh cá.

Cá bắt từ trong núi, chỉ lấy phần thân để hấp, đầu cá cùng đuôi cá đều dùng nấu canh.

Mùi vị tất nhiên không thể chê.

Biết hai người ngày mai muốn rời khỏi, bà nội nói với Hàn Tư Ân: "Đứa nhỏ Bạch Thư nhỏ này tính khí bướng bỉnh, sau này cháu bao dung với nó một chút nhé."

Ông nội cũng nói: "Về mặt học tập ông bà không giúp nó được cái gì, mà nếu như nó không nghe lời, cháu cứ gọi điện cho ông bà, để ông bà bảo nó."
Ý là, cậu thế nhưng không được lén đánh cháu tôi đâu đấy nhá.

Hàn Tư Ân cười nói: "Bạch Thư rất thông minh, sang năm nhất định sẽ thi được thành tích tốt, ông bà không cần lo lắng."

Ai cũng thích nghe người khác khen con nhà mình, ông nội vui vẻ, mở một bình rượu hai người mang đến, nhất định phải uống cùng Hàn Tư Ân.

Ông nội khi còn trẻ thích uống rượu, sau khi tim có vấn đề thì không hay uống nữa.

Đương nhiên cũng không phải một hớp cũng không uống, hôm nào thèm lắm rồi hoặc là vui vẻ mới uống một hớp.

Ngày hôm nay ông đặc biệt vui vẻ, cho nên rượu cũng mang tới.

Cũng may ông biết khả năng của mình, uống hai hớp cũng không uống thêm.

Tửu lượng của Hàn Tư Ân không tệ, anh uống hai chén, uống hết lại đặt chén xuống.

Ông nội cũng không khuyên anh, chỉ bảo để anh tùy hứng.
Trong bữa cơm, Hàn Tư Ân nói ra chuyện đã bàn trước với Bạch Thư: "Hiện ở trong thôn cũng không bận, ông bà đến thăm trường mới của Bạch Thư đi."

Thăm rồi sẽ yên tâm, nếu không trong lòng cứ đau đáu mãi cũng không tốt.

Hai ông bà nhìn nhau, đáy lòng hơi do dự.

Cũng không phải không yên lòng, nhưng cháu nhỏ xa nhà như thế, bọn họ cũng muốn biết tình huống chân thực.

Mà đi rồi, lại sợ làm phiền người ta.

Biết được tâm tư của bọn họ, Hàn Tư Ân nói: "Không phiền chút nào đâu ạ."

Bà nội mới đáp: "Vậy để tối nay ông bà tính xem."

Bạch Thư khuyên nhủ: "Đi với bọn con đi, cũng không có bao xa. Việc trong nhà cứ nhờ thím mập, đi đi về về cũng chỉ có mấy ngày, không làm lỡ gì đâu."

Bà nội tuy rằng rất muốn đồng ý, nhưng vẫn không lập tức nói ra.

Ngày hôm sau, dưới sự khuyên nhủ của Bạch Thư cùng Hàn Tư Ân, hai ông bà cái quyết định đi xem xem.
Bà nội gom tiền trong nhà mang theo, lẻ tẻ có mấy ngàn tệ, chính là muốn cho Bạch Thư giữ lại đóng học phí.

Hàn Tư Ân biết đến suy nghĩ của ông bà, vẫn chưa vạch trần.

Hai ông bà sáng sớm đã mổ vài con gà con vịt để ráo nước, chờ lát lại đựng trong thùng đá, như vậy sẽ không bị hỏng, lại sửa soạn nấm hương cùng các loại rau củ khô, đều là thức ăn thuần thiên nhiên.

Nhìn trận thế của hai người, hận không thể chuyển luôn cả nhà mang theo.

Sau đó bà nội đi tìm thím mập, nói muốn đi ra ngoài mấy ngày xem nơi mà Bạch Thư làm việc cho Hàn Tư Ân, nhờ thím mập cho gia cầm trong nhà ăn hộ.

Thím mập đương nhiên đồng ý, còn nói với bà nội, phải quan sát thật kỹ, lỡ mà có phải ổ bán hàng đa cấp nhất định phải mang cháu bỏ chạy.

Bà nội nghe xong lập tức cảm thấy vui vẻ.
Sau khi ăn cơm trưa không lâu, Trương Sinh lái xe đến.

Cốp xe đựng đầy đồ.

Nói thật, nếu như không phải Hàn Tư Ân ngăn cản, ông nội thậm chí muốn mổ luôn một con lợn, cho bọn họ mang theo.

Đồ đạc đã thu dọn xong, bà nội đưa chìa khóa cho thím mập, sau đó dưới đủ loại ánh nhìn của người trong thôn ngồi lên xe.

Đợi xe không còn bóng dáng, thím mập oang oang nói: "Đều giải tán đi, đừng nhìn nữa."

"Nhìn thì làm sao." Có người nói: "Nghe nói Bạch Thư nợ tiền người ta mà, ông bà Bạch thế nhưng đừng để bị người ta lừa."

Chuyện Bạch Thư nợ tiền vẫn là Tịch Ngọc nói ra, nghe chuyện như thế, bọn họ lại có chút đồng tình với ông bà Bạch.

Không nhận được người thân có tiền, ngược lại nhận thêm chủ nợ.

Có mấy người chính là như vậy, cuộc sống của mình không bằng họ, họ sẽ ở vị trí cao cao tại thượng thương hại chính mình, mà nếu như cuộc sống của mình tốt hơn họ, họ sẽ đố kỵ mình.
"Có nợ tiền hay không là chuyện của Bạch Thư." Thím mập nói: "Mà tôi biết người ta đề cao năng lực của Bạch Thư, cuộc sống sau này của Bạch Thư sẽ không tệ."

"Lời này bà cũng tin."

"Lời này sao tôi lại không tin?"

Trong thôn lại bắt đầu cãi nhau, bắt đầu suy đoán, có người nói chắc nịch, có người nghe sai đồn bậy.

Còn có người, tỷ như Bạch Nhã đang xem ti vi, khi cô bé nhìn thấy nhân vật phản diện nham hiểm kia trong ti vi, cô thốt lên một tiếng vươn mình xuống giường, cuối cùng cô cũng nhớ ra Hàn Tư Ân là ai rồi.

Chính là BOSS phản diện mỹ cường thảm thân thế đáng thương lại khiến người ta hận đến nghiến răng này trong ti vi.

Chỉ tiếc người đi rồi, muốn bảo anh ấy ký tên cho mình cũng không kịp.

Nếu như cô đến trường nói cho bạn bè biết có một vị minh tinh đến nhà ông bà nội mình, không biết có thể bị người ta bảo là đồ điên mắc chứng vọng tưởng hay không nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.