Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 1: Gặp Lại Người Xưa




Dưới ánh đèn neon, ngựa xe như nước, bên trong một chiếc xe thương vụ không có gì nổi bật, tài xế vững vàng lái xe, tiếng giải quyết công việc thỉnh thoảng từ phía sau truyền đến...

"Phỏng vấn vào tám giờ tối đêm nay..."

"Từ chối đi, đến nhà ga."

"Được." Người quản lý kim bài trong giới, Cảnh Yến, đẩy cặp kính viền vàng trên mũi một cái, trên tay lại không chút do dự xóa bỏ toàn bộ lịch trình bao gồm cả buổi phỏng vấn lúc 8 giờ tối hôm nay.

Không phải là vì người môi giới như hắn không có chút uy nghiêm nào trước mặt nghệ nhân, mà do thân phận nghệ nhân hắn dẫn dắt này quá mức đặc thù.

Nghệ nhân hắn dẫn dắt tên Hàn Tư Ân, trong giới không xem như rất hot, nhưng nếu nhắc đến nhân vật trong tác phẩm nào đó, mọi người trong nháy mắt đều có thể biết là ai, đây cũng chính là vấn đề phim hot người không hot. Còn đối với Cảnh Yến mà nói, Hàn Tư Ân còn có một tầng thân phận khác —— ông chủ của hắn.


Ba năm trước Cảnh Yến đang độ chính trực hăng hái bị người khác hãm hại, trong một đêm bê bối, nợ nần quấn thân, người nhà cũng bị liên lụy, mỗi ngày đều bị người khác gọi điện gửi nhắn tin chửi bới.

Mắt thấy còn tiếp tục như vậy hắn cũng muốn nhảy lầu luôn cho rồi, Hàn Tư Ân lại mang theo hợp đồng tìm tới cửa.

Thù lao công việc cùng mức độ tự do trên hợp đồng đều tương đối tốt, điều kiện duy nhất là nâng đỡ Hàn Tư Ân.

Cảnh Yến đã cùng đường mạt lộ, Hàn Tư Ân có thể nói là cái phao cứu mạng cuối cùng của hắn, suy xét hợp đồng xem có phát hiện cạm bẫy chết người gì hay không, lại hỏi Hàn Tư Ân có sợ bị hắn liên lụy hay không, sau khi nhận được câu trả lời không phải, hắn đã ký tên.

Ký xong hắn mới biết, công ty mới vừa thành lập, bên trong chỉ có một mình Hàn Tư Ân, bây giờ lại tăng thêm một nhân viên như hắn.


May mà phương diện tài chính của công ty rất hùng hậu, nhìn lượng tiền kia cũng không giống công ty lừa đảo.

Lúc đó nếu như Cảnh Yến quả thật không ngóc đầu lên được, vậy sau này hắn cho dù có sống được cũng chỉ như chuột nhắt dưới cống ngầm.

Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng, Cảnh Yến lại bắt được một khúc gỗ trôi sông, mặt trên còn nạm rất nhiều bảo thạch có thể làm cho hắn vươn mình, hắn giống như được ông trời ưu ái, hoặc là nói gặp được quý nhân của đời này.

Sau khi ký kết cùng Hàn Tư Ân không lâu, Hàn Tư Ân tự mình ra tay lấy được chứng cứ hắn bị người hãm hại.

Chuyện mà hắn đã từng cho rằng rất khó có thể làm được, lại dễ dàng giải quyết như thế.

Nước bẩn cùng oan ức trên người được quét sạch sành sanh, Cảnh Yến vô cùng hứng khởi, trong lòng lại càng sùng bái Hàn Tư Ân.


Hàn Tư Ân không biết hát không thích nhảy, Cảnh Yến chọn cho anh con đường diễn viên.

Hắn lăn lộn trong vòng giải trí cũng đã nhiều năm như vậy, trong tay có nhân mạch, mắt chọn kịch bản lại rất tinh tường, nhìn ảnh đế, ảnh hậu, thị đế, thị hậu đã từng được hắn một tay nâng đỡ thì biết.

Hơn nữa toàn bộ tiền của công ty bọn họ chỉ nâng đỡ một người, Hàn Tư Ân còn chưa bước chân vào cánh cửa của giới giải trí, Cảnh Yến đã bắt đầu ảo tưởng dáng vẻ Hàn Tư Ân vinh quang tột đỉnh, đứng trên đỉnh cao được người khác ngưỡng nhìn.

Nhưng ảo tưởng cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng, Hàn Tư Ân bước một chân vào cánh cửa giới giải trí, thế nhưng cái chân còn lại vẫn đang ở bên ngoài.

Cũng là vào lúc đó, Cảnh Yến phát hiện Hàn Tư Ân căn bản không để ý danh lợi, đóng phim toàn chọn nhân vật nham hiểm không chiếm được cảm tình, đối với vai diễn nam chính nam phụ được người yêu thích, chỉ cần diễn là hot trong tay Cảnh Yến đều không thèm liếc mắt một cái.
Hàn Tư Ân vốn vô cùng đẹp, mắt phượng mày kiếm, tuấn mỹ bức người. Dưới sự hỗ trợ của tài lực hùng hậu, nhan sắc như vậy chỉ cần thiết lập hình tượng một phen, thêm vào thủ đoạn quảng bá của Cảnh Yến, tuyệt đối vừa vào nghề đã có thể trở thành đỉnh lưu.

Thế nhưng Hàn Tư Ân cố tình đều diễn những nhân vật chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta lạnh toát từ đỉnh đầu tới bàn chân. Hơn nữa, những nhân vật này còn đều là nhân vật phản diện, kiểu phản diện vừa bắt đầu hung hăng lúc sau lại chết thê thảm, tất cả nhân vật từ đầu đến cuối đều tối tăm không thôi.

Vai diễn không được yêu thích như vậy thật sự không giữ được bao nhiêu fans, cho dù Hàn Tư Ân có tướng mạo đến ông trời cũng đố kị cũng không giữ được người.

Hơn nữa Hàn Tư Ân không nhận chương trình truyền hình, không quay tạp chí, phỏng vấn lại càng tùy hứng, scandal tuyệt đối không dính một chút.
Cảnh Yến sau khi biết được ý định của Hàn Tư Ân thì rất tuyệt vọng, hắn có lỗi với thù lao mà ông chủ trả cho. Ân nhân cứu mạng kiêm ông chủ của hắn hình như cũng không quá để ý chính mình không thể bạo hồng, cũng không phải rất chú trọng danh lợi.

Nhưng nếu không muốn bạo hồng tại sao lại muốn vào nghề này? Chẳng lẽ là thật tâm yêu thích đóng phim?

Cảnh Yến rất nhanh đã phủ định ý nghĩ này, Hàn Tư Ân thích gì hắn không nhìn ra được, nhưng đối với đóng phim cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cuối cùng Cảnh Yến nghĩ, có lẽ vào nghề này là vì làm đầu tư. Đúng, chính là đầu tư, phim truyền hình mà Hàn Tư Ân tham gia, công ty bọn họ đều sẽ tiến hành đầu tư, đương nhiên cũng sẽ đầu tư các bộ phim khác.

Chỉ là Hàn Tư Ân so với những nhà đầu tư khác lại càng bình tĩnh.
Lợi nhuận cao không thấy anh lộ ra vẻ mặt vui mừng, thâm hụt tiền anh cũng bình tĩnh tiếp thu.

Thật giống vạn sự vạn vật đều không thể khiến anh để tâm.

Có lúc Cảnh Yến lại có cảm giác, Hàn Tư Ân chỉ đang từng bước từng bước làm một vài chuyện, tỷ như kiếm tiền, anh đối với cuộc sống tựa hồ không có mong đợi quá lớn. Đi ăn tiệc thịnh soạn mà chẳng khác gì ăn bánh bao chay, trong tay có tiền hay không có tiền đều không để tâm.

Cảnh Yến nghĩ như vậy cũng không phải hiện tượng tốt, khi một người không có mong đợi gì với cuộc sống, vậy có nghĩa trái tim họ cũng đã chết rồi.

Tựa như hắn, vào lúc tuyệt vọng nhất, hắn cũng nghĩ tới kết thúc sinh mệnh cho xong mọi chuyện. Thế nhưng hắn vẫn không cam tâm, hắn còn lưu luyến thế gian, hắn không thể chết được.
Bây giờ quay đầu nhìn lại những ngày tháng đen tối đến cực cùng kia, có thể giúp hắn chống đỡ đến lúc gặp được Hàn Tư Ân chính là ba chữ "không chịu thua" này.

Hàn Tư Ân lại không giống, rất mơ hồ, nhưng Cảnh Yến cảm giác được, anh căn bản không để tâm sống chết.

Hàn Tư Ân là ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ bằng điểm này, Cảnh Yến cũng không hy vọng anh có chuyện.

Tiếp xúc với Hàn Tư Ân một thời gian dài như vậy rồi, hắn ít nhiều cũng coi như hiểu được một chút tính tình của người này.

Hàn Tư Ân đối với cái gì cũng không thèm để ý, điểm khác lạ duy nhất trên người anh là một người như vậy lại nguyện ý đóng phim. Tuy rằng anh không hề phối hợp một vài quy tắc, cũng kiểm soát không cho chính mình bạo hồng, nhưng anh lại nguyện ý xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, như vậy đã đủ chứng minh một vài thứ.
Đóng phim hay xuất hiện trong vòng giải trí đối với Hàn Tư Ân mà nói là một chuyện rất đặc thù, hoặc là nói một nhu cầu rất đặc thù. Chỉ là hắn không biết nhu cầu này có thể kéo dài bao lâu, nếu có ngày nào đó Hàn Tư Ân cảm thấy được đóng phim cũng không còn ý nghĩa nữa, vậy anh sẽ làm gì.

Cảnh Yến hi vọng người này có điều tiếc nuối với nhân gian, hi vọng sẽ có người nào đó hoặc việc nào đó tiến vào trái tim anh.

Hơn nữa, ngày hôm nay, tình huống của Hàn Tư Ân hình như có hơi đặc thù.

Trước đây, hành trình đã được quy hoạch tốt, Hàn Tư Ân chưa bao giờ thay đổi, mà ngày hôm nay... Tuyệt đối có vấn đề. Quen biết Hàn Tư Ân ba năm rồi, thế nhưng hắn tới giờ vẫn không hay biết.

Nghĩ tới đây, Cảnh Yến đóng máy tính bảng lại, hắn nhìn người vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, do dự một chút vẫn mở miệng hỏi: "Hôm nay muốn đi đón ai sao?"
Thực ra, dù Hàn Tư Ân có trả lời hay không, hắn đều sẽ giải quyết tốt chuyện phỏng vấn, mà hắn vẫn muốn quan tâm cảm xúc của ông chủ một chút.

Dù gì bây giờ ông chủ bắt làm ít lại trả lương cao cũng rất hiếm gặp được.

Hàn Tư Ân nhìn sang gương mặt của Cảnh Yến, sau đó anh đột nhiên khẽ cười: "Trở về ở bên bạn trai."

Một tiếng nổ ầm ầm, Cảnh Yến chỉ cảm thấy có thiên lôi đang thẳng tắp bổ vào đầu hắn, bổ tới mức trong ngoài đều cháy khét. Hàn Tư Ân rất ít cười, lúc này khóe mắt cong cong, trong mắt thật giống như có vì sao rơi xuống.

Cảnh Yến không còn tâm trí gì nữa, còn vô cùng chuyên nghiệp nghĩ, nếu như Hàn Tư Ân cũng dùng dáng vẻ này mà đi làm, sớm đã hot hết nửa bầu trời.

Mà tài xế vốn cũng đang lái xe ổn định, nghe thấy lời này lập tức nghiêng ngả, thiếu chút lao ra ngoài làn đường.
Tài xế vội vàng ổn định lại tinh thần, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước, còn những chuyện khác, hắn tìm một góc chậm rãi tiêu hóa vậy.

Sau một hồi, Cảnh Yến trừng mắt nhìn rồi lại chớp chớp, hắn thật sự chết lặng, cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu tiếng người lại giống như nghe không hiểu.

"Cậu đang nói đùa đúng không?" Hắn cẩn thận từng li từng tí, vô cùng yếu ớt nói, lại cười khan hai tiếng: "Không buồn cười chút nào cả."

Hắn tuy rằng cảm thấy nên có người bước vào trái tim của Hàn Tư Ân, khiến cậu ấy không còn lạnh nhạt với sống chết, mà hắn đã làm xong chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, thậm chí đáy lòng đã nhận định đây là chuyện không thể nào.

Hiện tại Hàn Tư Ân quăng thẳng một quả bóng tới, trực tiếp đập cho hắn ngơ ngác.
Hàn Tư Ân thu hồi tầm mắt còn đang đặt trên người hắn, hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy thế nào?"

Anh chưa bao giờ nói dối, cũng khinh thường nói dối.

Cảnh Yến co quắp khóe miệng cứng đờ, hắn không nghĩ tới Hàn Tư Ân không ra tay thì thôi đi, vừa ra tay đã cho mình hẳn một cái to khủng bố.

Thế mà đã trực tiếp tìm bạn trai, hai người biết nhau lúc nào? Sao lại biết nhau? Qua lại từ khi nào? Qua lại bằng cách nào?

Mấu chốt nhất chính là, hắn vẫn luôn tưởng Hàn Tư Ân là vô tính luyến ái (Asεメuality), không nghĩ tới thế mà lại là cong.

Đoạn sau đó, bên trong xe không có ai nói chuyện.

Cảnh Yến yên lặng rúc vào trong góc, hắn biết Hàn Tư Ân nói thật, bởi vì khi anh nói ra chuyện này, trong mắt có ánh sáng.

Hàn Tư Ân nghe được suy nghĩ trong lòng Cảnh Yến, đôi mắt hơi rũ xuống.

Từ khi sinh ra anh đã có một loại năng lực —— thuật đọc tâm, chỉ cần anh muốn, anh có thể nghe được suy nghĩ chân thật sâu trong lòng của bất cứ người nào.
Hiện tại anh đã khống chế rất tốt, không đến nỗi hết thảy âm thanh hỗn tạp vù vù đều truyền đến, nhưng cho dù như vậy vẫn có đủ các loại tiếng lòng mơ hồ vang lên.

Hàn Tư Ân chỉ làm như không nghe thấy những tiếng lòng này, mặt lạnh lấy điện thoại di động ra, lúc này trong điện thoại di động hiện ra một tin nhắn, "Anh, em sắp đến rồi."

Rõ ràng là con chữ lạnh lẽo, mà khi Hàn Tư Ân nhìn những chữ này lại cảm nhận được tâm tình vui vẻ của một người.

Ngước mắt nhìn nhà ga đã gần trong gang tấc, anh nhắn lại "Anh đã đến rồi".

Anh không biết mình trong mắt thật sự có ánh sáng hay không, anh chỉ biết, người xưa rốt cuộc cũng gặp lại, tâm tình tất nhiên vui vẻ.

***

Đến nhà ga, Hàn Tư Ân xuống xe, anh đeo khẩu trang, kính mắt cùng mũ, hòa vào dòng người đồng thời đứng ở cửa chờ.
Tuy anh không phải rất hot, nhưng dù gì cũng là minh tinh, lỡ như bị người nhận ra sẽ dính dáng tới rất nhiều chuyện phiền phức không cần thiết.

Anh rất không thích phiền phức quấn thân, cho nên có thể tránh sẽ tránh.

Chờ đợi vốn là dài đằng đẵng, cũng may nửa tiếng sau, tàu hỏa đã đến đúng giờ.

Hàn Tư Ân bình tĩnh nhìn dòng người bước ra khỏi cửa, một người, hai người, ba người...

Tâm trạng của anh cũng không quá bình tĩnh, vô số người lướt qua anh, cũng có vô số thanh âm huyên náo vang lên.

Hàn Tư Ân lần đầu tiên không màng đến những thanh âm này, anh nhìn chằm chằm vào đám đông chen chúc trước mắt.

Cuối cùng, cũng có bóng người tiến vào trong mắt anh.

Thiếu niên mặc quần bò đã giặt đến bạc màu, trong tay còn cầm túi bạt cồng kềnh, cậu nhìn xung quanh, thời điểm nhìn thấy Hàn Tư Ân, ánh mắt cậu sáng lên, nhấc theo túi bạt chạy về phía anh.
Cảnh Yến cũng nhìn chăm chú vào đoàn người, muốn tìm ra bạn trai trong miệng Hàn Tư Ân đến cùng có tồn tại hay không. Vì vậy tại thời điểm thiếu niên nhanh chóng chạy về phía bọn họ, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ là người này?

Không giống đâu, nhìn dáng vẻ hơi gầy yếu còn như không đủ dinh dưỡng...

Sau đó hắn trơ mắt nhìn thiếu niên chạy đến trước mặt Hàn Tư Ân, quăng túi bạt trong tay, hai tay ôm eo Hàn Tư Ân, cằm cọ vào bả vai của Hàn Tư Ân: "Hàn Tư Ân, em rất nhớ anh."

Cảnh Yến: "..."

Xong đời người này rồi, chết chắc rồi.

Trên đời này không ai có thể đến gần Hàn Tư Ân nửa bước, ngay cả diễn viên làm việc với nhau cũng không được.

Hắn cũng từng chứng kiến năng lực Hàn Tư Ân tránh né người khác, nếu như đối phương sau khi thăm dò, nhận ra được vấn đề rồi vội vàng đẩy ra, vậy tất cả đều dễ bàn. Nếu như có người muốn quá phận, Hàn Tư Ân sẽ chưa từng nương tay.
Cái này cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao scandal của anh lại là số không tròn trĩnh như thế.

Thế nhưng Cảnh Yến nghĩ lầm rồi, thiếu niên ở trước mắt căn bản không chết, không chỉ thế, Hàn Tư Ân còn một tay ôm lấy người ta, một tay xoa nhẹ đầu thiếu niên mấy lần, khẽ cười nói: "Anh cũng rất nhớ em."

Cảnh Yến: "..."

Tôi chết rồi, tôi mới là người chết rồi.

Trên đời này quả nhiên chỉ có chuyện mình không nghĩ tới, chứ không có chuyện sẽ không xảy ra.

_______________________________________

Mình edit luôn bộ này nha, đảm bảo siêu ngọt siêu sủng ạ, bạn đọc còn tiếc nuối bên Thế Tử Hàn Tư Ân thì cứ yên tâm nhảy hố nha. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.