TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNG

Chương 71: Bị Lộ




Một bài 《Khói đen》 làm lòng người kinh ngạc đã giúp Trình Hề đi tiếp vào vòng trong, tỷ lệ click vào video biểu diễn trên các nền tảng vẫn đang tăng cao. Điều đáng nói ở đây là, trong khu bình luận cư dân mạng đánh giá về thực lực cuối cùng đã vượt qua cư dân mạng đánh giá về ngoại hình, rốt cục kỹ năng ca hát của Trình Hề cũng lần đầu tiên nhận được sự khẳng định đồng nhất từ một phía, đây là viễn cảnh mà trước đây thậm chí cậu còn không dám mơ tưởng đến.

Đào Thời Diên đánh răng xong, chạy tới nhéo nhéo mũi Trình Hề, trong hơi thở mang theo mùi bạc hà tươi mát: “Đừng nghịch điện thoại nữa, rời giường thôi.”

Giọng của Trình Hề rất lười nhác: “Dậy sớm vậy làm gì?”

“Không phải em không đem theo quần áo mùa đông à, đi ra ngoài mua mấy cái.”

Chỉ còn lại một tuần thi đấu cuối cùng, Trình Hề vốn định chịu đựng cho qua, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, nên gật gật đầu.

Thấy cậu đồng ý, Đào Thời Diên quay lại tiếp tục rửa mặt. Nhưng chỉ chốc lát sau, lúc Trình Hề đang uống nước, lại thấy Đào Thời Diên chạy tới, một tay cầm khăn mặt, một tay vò vò tóc cậu.

Trình Hề: “…………”

Mới sáng sớm đã bị người ta sờ mó, phiền thật chứ.

Sờ mó xong, Đào Thời Diên thỏa mãn đi đến trước tấm gương của bàn trang điểm cạo râu. Phòng vệ sinh không còn ai cả, vừa khéo Trình Hề có thể giải quyết vấn đề sinh lý, kết quả mới đi tiểu được một nửa, lại thấy cửa bị kéo ra, người vừa cạo râu xong lại thò tay qua ——

“Đi ra ngoài!” Trình Hề bực mình: “Không thấy em đang đi vệ sinh à!”

Đào Thời Diên: “Vậy tôi chờ em đi xong.”

Trình Hề cười lạnh, nghĩ thầm: Được, để em xem anh định làm gì.

Cậu đi tiểu xong, sửa soạn lại, mở vòi nước ra chuẩn bị giáo dục lại tên đàn ông chết tiệt kia. Mới đang rửa tay, khuôn mặt đã bị kéo qua, tên đàn ông chết tiệt lại lấy cằm cọ cọ vào chóp mũi cậu, sau đó nhẹ nhàng ghé vào đặt một nụ hôn lên má cậu.

Trình Hề mím chặt môi, mấy câu mắng người vừa mới nghĩ ra đã quên sạch chẳng còn một mống.

…….Không phải mới có vài phút không thấy nhau thôi sao, có cần cứ làm xong một việc là lại chạy qua nhìn cậu một tí như vậy không?

Đồ thần kinh! Hừ!

Sửa soạn xong xuôi, đúng lúc hai người đều đã chán ngấy đồ ăn gọi bên ngoài về, nên quyết định ra ngoài giải quyết bữa sáng luôn.

Mấy chỗ lớn lớn thì không dám đi, sợ bị nhiều người nhận ra, nên bọn họ đi thẳng vào cái hẻm nhỏ bên cạnh khách sạn. Nằm sâu trong hẻm nhỏ là một cửa hàng bánh bao không bắt mắt chút nào, mấy chiếc lồng hấp chồng cao lúc này đang bốc khói trắng nghi ngút, nồi cháo sôi sùng sục đã hơi đặc lại.

Đẹp nhất chính là khói lửa nhân gian.

9h sáng, đã qua giờ đi làm cao điểm, nên khách khứa trong cửa hàng cũng không có nhiều. Hai người ngồi xuống chiếc bàn ở trong cùng, Đào Thời Diên không hỏi Trình Hề ăn gì mà trực tiếp gọi món: “Ông chủ, cho một lồng nhân thịt bò, một lồng nhân thịt heo hạt bắp, hai bát cháo đậu xanh.”

Trình Hề ngạc nhiên: “Sao anh biết em thích ăn nhân bánh thịt heo hạt bắp?”

Đào Thời Diên: “Vì em không ăn được rau cần, cà rốt, hành lá, rau hẹ, ớt xanh.”

Trình Hề: “………..À.”

Muốn tránh những thứ này, hình như chỉ còn lại mỗi nhân thịt heo hạt bắp thật.

Không ngờ tên đàn ông chết tiệt này lại nhớ rõ đến vậy.

Bánh bao và cháo đã nấu xong, ông chủ nhanh chóng bưng tới. Vì chương trình học hồi làm thực tập sinh rất chặt, nên Trình Hề đã hình thành thói quen ăn uống rất nhanh, cậu cắn một miếng bánh bao nhúng giấm và dầu ớt thật to, lộ ra nhân bánh kèm nước sốt được nhồi chặt bên trong, sau đó lại cắn thêm một miếng nữa, một cái bánh bao đã bị tiêu diệt gọn không thấy tăm hơi.

Trước giờ Đào Thời Diên không mấy khi thèm ăn, nhưng nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, đầu đũa của anh bèn chòi sang gắp lấy một nửa chiếc bánh bao cậu đang ăn dở.

Trình Hề vội vàng ngăn lại: “Cái này em đã ăn rồi!”

“Không sao.” Đào Thời Diên gắp lên, cắn một miếng nhỏ, hình như ngon hơn nhân thịt bò thật.

Hôn cũng đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà chẳng biết tại sao, nhìn Đào Thời Diên vô cùng tự nhiên ăn lại đồ thừa của mình như vậy, Trình Hề vẫn không kìm được mà đỏ mặt.

Không sao, đã thân thiết đến mức tuy hai mà một rồi cơ mà?

Trong bụng có đồ ăn, cơ thể cũng ấm áp lên nhiều. Lúc bọn họ tới, trung tâm thương mại vừa mở cửa, giờ hành chính buổi sáng chỉ có lác đác mấy người khách, không có ai chú ý đến bọn họ cả.

Đào Thời Diên đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, cố ý che đi vết sẹo đặc trưng của mình. Trình Hề thì mặc một bộ đồ thể thao, hai tay xỏ trong túi, vừa đi vừa hỏi: “Đến cửa hàng nào đây?”

Đào Thời Diên cầm điện thoại, hình như đang xem gì đó, anh không thèm ngẩng đầu lên mà đã trả lời: “Tôi tới đây mua đồ cùng em, em thích đi đâu thì đi.”

Được thôi, Trình Hề nhìn lướt qua sơ đồ tầng một: “Vậy lên Givenchy tầng hai xem thử.”

Đào Thời Diên gật đầu, lúc lên thang máy anh đứng sau lưng Trình Hề, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cực kỳ giống trai thẳng bị ép đi shopping với bạn gái.

Trình Hề hơi bất mãn.

Kết quả khi vừa đến cửa hàng, vị ‘trai thẳng’ kia lại càng quá đáng hơn, cầm hẳn điện thoại lên gõ chữ. Hơn nữa còn vừa gõ vừa cười, xem ra đang nói chuyện với người bên kia rất vui vẻ.

Sự bất mãn của Trình Hề lập tức chọc thủng giới hạn, cậu nhíu mày nói: “Nếu muốn chơi điện thoại thì cứ ở khách sạn mà chơi, sao phải kéo em ra ngoài?”

“Được rồi,” Đào Thời Diên cất điện thoại đi: “Tôi chơi xong rồi.”

Còn cố ý cất điện thoại không cho người ta xem, trong lòng anh có quỷ đúng không? Trình Hề đứng im tại chỗ, liếc nhìn Đào Thời Diên, vị chua cách lớp khẩu trang cũng có thể ngửi thấy.

Thế nhưng lúc này, điện thoại của Trình Hề lại vang lên mấy tiếng. Sợ là chuông tin nhắn của ekip chương trình, cậu bực bội lấy điện thoại ra xem ——

[Follow đặc biệt] @Đào Thời Diên: Rất hay // @Cùng Đi Theo Cam: (quỷ súc hướng) Kỹ năng nhảy của Trình Hề trong 《Quân Đoàn Ca Sĩ》 là gì tui quên mất rồi {video}

Trình Hề: “…………..”

Không ngờ ban nãy người này vừa cười tủm tỉm vừa gõ chữ là cmn đang share video quỷ súc của cậu???

Tạm thời cậu không biết nên khóc hay là nên cười nữa, cố nhịn một lúc lâu sau mới nói: “Anh đừng có share mấy bài đăng liên quan đến em trên weibo mãi thế, nhỡ có người đoán ra quan hệ của chúng ta thì không hay đâu.”

Đào Thời Diên dựa vào lan can, dùng mũi chân chặn mũi chân của Trình Hề lại: “Em không muốn quan hệ của chúng ta bị lộ à?”

Điều mà Trình Hề để ý không phải là quan hệ của bọn họ có bị vạch trần hay không, lâu nay cậu luôn bị scandal ‘kim chủ’ quấn quanh người, vốn đã chẳng có bao nhiêu fans bạn gái, fans vợ rồi, phần lớn toàn là fans chị, fans mẹ và fans nhan sắc thôi. Hơn nữa thông qua 《Quân Đoàn》, cậu đã chuyển hình thành công, cho dù có công khai quan hệ cũng chẳng bị tổn thất gì.

Cậu chỉ để ý đến danh dự của Đào Thời Diên mà thôi.

Đào Thời Diên debut đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên đã giành được giải người mới xuất sắc nhất, bộ thứ hai thì giành được giải ảnh đế, sau đó sự nghiệp cực kỳ thuận buồm xuôi gió, từ trước đến giờ chưa có bất cứ một scandal nào cả.

Chỉ có một cái liên quan đến Mạnh Bạch, năm năm rồi vẫn chưa tìm được sự thật.

Có thể nói, trước mặt công chúng, hình tượng của Đào Thời Diên rất hoàn mỹ. Vừa lạnh lùng vừa xa cách, giống như vị thần ở trên cao mà mình luôn phải ngước lên nhìn.

Cậu không thể phá vỡ hình tượng của Đào Thời Diên, gắn lên cho anh cái mác ‘đồng tính’ không được người đời tha thứ.

Cảm giác bị mắng khó chịu biết bao nhiêu từ những ngày đầu debut cậu đã trải qua rất nhiều lần rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, thì cậu không muốn để Đào Thời Diên phải chịu loại đau khổ đó.

Trình Hề di di mũi chân, giả vờ không thèm để ý nói: “Công khai làm gì, anh muốn bị chửi à?”

Đào Thời Diên hỏi ngược lại: “Em sợ tôi bị chửi?”

……………Anh là con giun trong bụng cậu à, Trình Hề nghẹn họng: “Em chẳng thèm để ý đến anh.”

Đào Thời Diên “Ừ” một tiếng: “Đi xem quần áo thôi.”

Đề tài chấm dứt ở đây, đúng lúc Trình Hề cũng không muốn nói tiếp, bèn đi trước Đào Thời Diên bước vào trong quầy chuyên doanh.

Sau khi bí mật tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng tìm được kiểu dáng mình muốn ở trên kệ trưng bày bên trái, Trình Hề hắng giọng, gọi nhân viên tới: “Phiền cô tìm giúp tôi một cái kiểu này màu trắng.”

“Thưa cậu, ngại quá,” nhân viên lịch sự nói: “Đây là áo kiểu nữ, hơn nữa còn là đồ đôi. Nếu như cậu muốn chọn đồ nam, thì có thể qua bên phải xem thử, cái áo trên người ma nơ canh rất hợp với cậu.”

“Kiểu nữ size lớn nhất trong cửa hàng này tôi mặc được, nhưng đồ đôi thì không dễ giải quyết lắm. Haiz……” Trình Hề thở dài thật sâu, giọng điệu cực kỳ tiếc nuối: “Tôi lại thích cái này nữa chứ.”

Diễn không hề giả trân chút nào, Đào Thời Diên mím chặt khóe miệng, phối hợp diễn tiếp với cậu: “Hay là…..”

Anh bạn nhỏ hồi hộp nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Hay là……” Đào Thời Diên cố ý kéo dài âm cuối, mãi đến lúc Trình Hề cụp mắt xuống, mới không nhịn được mà khẽ bật cười: “Tôi mua áo của nam là được.”

Cứ như vậy, Trình Hề lấy được bộ đồ đôi đầu tiên với Đào Thời Diên như ý nguyện.

Khung xương của cậu vừa nhỏ vừa gầy, thỉnh thoảng để vừa người sẽ cố ý chọn đồ nữ để mặc, nên việc này chẳng áp lực chút nào.

Nếu không phải sợ bị người khác nhìn thấy, thì giờ cậu rất muốn lôi kéo Đào Thời Diên mặc lên luôn.

Dù sao thì mục đích đến trung tâm thương mại cũng là mua đồ mùa đông, dưới yêu cầu của Đào Thời Diên, cậu chọn thêm hai cái áo phao, một cái áo jacket phi công cực ngầu, một cái áo len, và một cái quần giữ nhiệt.

Lúc ra khỏi phòng thay đồ, Đào Thời Diên đã quẹt thẻ xong, Trình Hề vội nói: “Để em chuyển lại tiền cho anh!”

“Đừng vội,” Đào Thời Diên nói: “Đi siêu thị đã rồi nói sau.”

Trình Hề nghiêng đầu: “Đi siêu thị làm gì? Hình như chúng ta chẳng có gì phải mua cả.”

“Sao lại không có,” Đào Thời Diên nghiêng người, ghé sát tai Trình Hề nói nhỏ: “Bao cao su ở khách sạn xài hết rồi.”

Đúng, không sai, bốn hộp bao cao su mua mười mấy ngày trước, giờ chẳng còn một mống nào.

Mỗi hộp có năm cái, Trình Hề cụp ngón tay tính toán một hồi mới biết được khoảng thời gian này mình đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Huhuhu, cậu khổ quá mà!!!

Sau khi mua xong mọi thứ trở về khách sạn, Đào Thời Diên dùng hành động để chứng minh mấy bộ quần áo mua ở trung tâm thương mại không phải là cho không, mà phải ‘đánh đổi’ bằng nước mắt.

Sau ba ngày ‘làm việc cật lực’ như vậy, phòng làm việc ở bên kia như rắn mất đầu, rốt cục cũng không chịu được nữa mà phải tới thúc giục Đào Thời Diên về.

Sau khi Kim Khôn một khóc hai nháo ba thắt cổ, Diên Đế kết thúc chuỗi ngày hoang dâm vô độ kiểu ‘Từ đó quân vương không lâm triều’, rời xa yêu phi họa nước, quay lại triều đình —— cũng chính là phòng làm việc.

Giờ là thời điểm quan trọng của cuối năm, cần tổng kết những thành quả đạt được trong năm nay và hoạch định phương hướng phát triển cho năm tới, là người đưa ra quyết định, ngay trong đêm vừa xuống khỏi máy bay, Đào Thời Diên đã mang theo một ít nhân viên nòng cốt trong công ty tăng ca đến hơn nửa đêm.

Hơn nữa, dựa theo kế hoạch mỗi năm một phim của Đào Thời Diên, cũng đã đến lúc nhận bộ phim tiếp theo rồi. Lựa chọn kịch bản là một việc cực kỳ tỉ mỉ, trong khoảng thời gian xem kịch bản hai người đã không liên lạc với nhau mấy tiếng liền.

Đúng lúc sắp đến vòng chung kết, Trình Hề cũng chẳng có thời gian sến sẩm với Đào Thời Diên nữa. Hai người đều bận rộn công việc của riêng mình, cùng nhớ nhau, cũng là niềm an ủi lớn nhất dành cho nhau.

Một ngày trước đêm chung kết, Trình Hề diễn tập ba lần, lúc xuống khỏi sân khấu đã mệt bở hơi tai. Triệu Tiểu Đào vội vã tìm khăn, vừa giúp cậu lau mồ hôi vừa chậc lưỡi: “Chậc chậc chậc, còn trẻ thì phải chú ý một chút. Nhìn đống mồ hôi của cậu đi, cơ thể cũng sắp bị vét hết mồ hôi luôn rồi.”

Trình Hề thả lỏng một lát, mới chợt hiểu ra anh ta đang nói gì: “Không phải! Không liên quan gì đến em, là họ Đào quá giày vò người ta!”

“Giày vò người ta?” Triệu Tiểu Đào nghi ngờ nói: “Anh ấy giày vò cậu? Không phải cậu……”

Đờ mờ, lỡ miệng rồi.

Trình Hề vội vàng sửa lại: “Ý của em là ảnh cứ quyến rũ em! Haiz, bà xã muốn, là đàn ông em đâu thể nói ‘không’ được, đúng không?”

Đến giờ Triệu Tiểu Đào vẫn chưa chấp nhận sự thật Đào Thời Diên là 0, cơ thể là công mà tâm hồn là thụ thế này quá phí của trời.

Anh ta thương xót một lúc rồi xoa xoa tay nói: “Đúng rồi, Trình Nhi, ban nãy ngồi dưới kia sau khi xem xong phần trình diễn của cậu, phản ứng đầu tiên của anh chính là ngày mai chắc chắn có thể giành được cúp. Má ơi, sốc quá đi chứ lại!”

Trước khi bắt đầu trận đấu, trong quá trình tập luyện, cô Chu cũng đã quyết định luôn bài hát cho đêm chung kết. Cô chọn cho Trình Hề một bài R&B bằng tiếng anh, ở giữa xen lẫn hai đoạn hát giọng láy, là một bài hát xử lý toàn bộ bằng kỹ thuật, cực kỳ phù hợp với yêu cầu chuyển qua phái thực lực của Trình Hề.

Mà Trình Hề cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ba lần tập luyện này lần sau tốt hơn lần trước nhiều. Không cần Triệu Tiểu Đào nói, Trình Hề cũng có lòng tin với chính mình.

Đương nhiên, một phần lớn sự tự tin đó đến từ chuỗi thắng liên hoàn của cậu, từ vòng đầu tiên đến giờ, thứ hạng của cậu không vượt qua được người thứ hai, nhưng thứ hạng thấp nhất cũng không dưới sáu, điều này chứng tỏ hầu hết khán giả và ban giám khảo đều công nhận cậu.

Có được sự công nhận này, trạng thái thi đấu của cậu tốt đến mức bùng nổ. Không nói đến những chuyện khác, cậu tin tưởng ngày mai chắc chắn mình sẽ không có lỗi gì!

Một đường cười cười nói nói đi về cùng Triệu Tiểu Đào, giữa lúc đó Trình Hề ỡm ờ tiết lộ: “Mười mấy ngày nay em dùng hết năm hộp bao cao su.”

Triệu Tiểu Đào bày ra vẻ mặt khiếp sợ: “Trình Nhi………. không đúng, anh phải gọi cậu là baba. Baba, ba mới là một người đàn ông tốt.”

“Hết cách,” Trình Hề nói nhẹ như mây bay: “Ai bảo em lợi hại chứ.”

“Baba lợi hại nhất, xin hãy nhận của con một lạy!”

Nói xàm khoe khoang một lát, Trình Hề khá thỏa mãn. Hai người đi đến trước cửa phòng khách sạn, điện thoại của Triệu Tiểu Đào vang lên, anh ta bèn chạy qua một bên nghe máy.

Trình Hề mặc kệ anh ta đi vào phòng trước, vừa gọi thức ăn xong, thì thấy Triệu Tiểu Đào hoảng hốt chạy vào.

Hai phút trước còn mặt đỏ lừ lừ, nhưng khoảnh khắc này sắc mặt lại trắng bệch, Trình Hề chợt có linh cảm không lành: “Xảy ra chuyện gì rồi, anh Tiểu Đào.”

“Xảy ra chuyện lớn rồi,” âm cuối của Triệu Tiểu Đào run rẩy: “Trình Nhi, quan hệ của cậu và ảnh đế Đào bị bóc rồi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.