Tôi Có Thể Chạm Lên Mắt Người Chăng?

Chương 9




Vết thương ở tay của Lâm Yến An nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra chỉ bị thương ngoài da, sưng phù lên một chút, tróc chút da, không hề tổn thương đến xương cốt.

Nhưng anh thích nhìn Kỷ Thặng vây quanh mình, anh nằm ở trên giường, sai Kỷ Thặng chạy tới chạy lui, ai không biết còn nghĩ đến hai chân của anh bị tê liệt cả người rồi.

Nhưng mà dù sao công ty Lâm Yến An cũng nhiều việc, nằm ở nhà hai ngày, anh không thể không đi làm.

Đồng thời cũng vung tay phê chuẩn cho Kỷ Thặng đi làm, nhưng mỗi ngày đều phải nấu xong cơm trước khi anh trở về, còn phải xoa thuốc cho tay của anh.

Kết quả hôm nay Lâm Yến An về nhà liền thấy Kỷ Thặng nước mắt chực trào, đang thất thần ngồi trên sô pha, trên bàn cơm cũng trống rỗng.

Chậc, cả ngày mình không về nhà mà.

Ngoại trừ mình ra còn có ai dám ức hiếp Kỷ Thặng.

Kỷ Thặng nghe thấy tiếng động, thấy Lâm Yến An đã về mới vội vàng nén nước mắt đứng dậy: “Hôm…hôm nay sao lại trở về sớm như vậy, tôi…tôi đi làm cơm…”

“Đứng lại.” Trước lúc Kỷ Thặng kịp bước đi Lâm Yến An đã kêu người lại.

Lâm Yến An đi đến trước mặt Kỷ Thặng, nâng khuôn mặt nhỏ của anh lên, trên khuôn mặt đáng thương kia còn vương vệt nước mắt chưa lau khô.

Lâm Yến An bị nước mắt của anh làm cho đau lòng, nhìn thấy người kia không thoải mái, trong lòng anh cũng không thoải mái.

“Sao lại thế này?” Giọng nói của Lâm Yến An không tự giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

“Không…Không có gì.” Kỷ Thặng nhẹ nhàng tránh ra, anh muốn kéo bàn tay đang giữ lấy mặt mình của Lâm Yến An xuống nhưng lại không dám.

Lâm Yến An mất hứng: “Không có gì? Không có gì mà tôi vừa về nhà em đã ngồi ở đây khóc?”

“Tôi…tôi không biết hôm nay cậu sẽ về sớm như vậy…” Trong giọng nói kia còn mang theo chút nức nở rầu rĩ.

Trông uất ức chưa kìa, nếu không phải vì có em ở nhà, ngày hôm sau tôi về nhà sớm hơn ngày hôm trước một chút làm gì? Lâm Yến An bị nước mắt cả anh làm cho không còn cách nào khác, nhẫn nại hỏi tiếp: “Vậy cứ trách tôi được không, em nói tôi nghe xem sao em lại khóc được không?”

“Tôi…tôi bị đuổi việc rồi… hiệu trưởng nói thời gian tôi xin phép quá lâu, vô cớ bỏ bê công việc…Nhưng mà rõ ràng lần đó…tôi đã xin phép ông ấy rồi mà…” Nhắc tới Kỷ Thặng lại khóc đến nấc lên.

Sau khi nghe xong Lâm Yến An không ngừng mừng thầm trong lòng.

Lâm Yến An chỉ ước gì Kỷ Thặng không đi làm, mỗi ngày ở nhà nấu cơm cho mình, chờ mình về nhà. Dáng vẻ mềm mềm này của em ấy sao có thể quản nổi mấy đứa học sinh kia chứ?

Lỡ như gặp phải mấy đứa học sinh nghịch ngợm ức hiếp em ấy thì làm sao bây giờ?

Lâm Yến An rất vừa lòng với kết quả này, lại nhịn không dám thể hiện ra ngoài mặt, bởi vì Kỷ Thặng đang vô cùng buồn bã.

Anh tận lực ra vẻ mình chân thành an ủi: “Không đi làm thì không đi làm, hiện tại em ở nhà nghỉ ngơi cũng rất tốt mà.” Quan sát sắc mặt của Kỷ Thặng một chút anh mới bổ sung một câu: “Sau này muốn đi làm có thể lại tìm việc mà.”

Vừa dứt lời, Kỷ Thặng đã bắt đầu rơi nước mắt như mưa: “Hôm… hôm nay tôi không làm cơm…, cậu gọi thức ăn ngoài đi.” Sau đó khập khiễng trở về phòng ngủ.

Lâm Yến An vội vàng theo đi vào, thấy trên giường lại phồng lên một cục nhỏ, còn đang run run phát ra tiếng khóc rầu rĩ.

Lâm Yến An giận nhưng không thể nói, đi lên chăn xốc lên, ôm Kỷ Thặng ra: “Khóc cái gì khóc, đã lớn như vậy rồi, mỗi ngày chỉ biết khóc!”

Kỷ Thặng cũng là bị làm cho nóng nảy, đỏ mắt như con thỏ nhỏ, lại bị Lâm Yến An chọc giận đến nhảy dựng lên: “Tôi… biết cậu…chê tôi vô dụng… Tay cậu đã tốt rồi…tôi đi đây, không ở đây làm chướng mắt cậu nữa…”

Lâm Yến An cảm thấy mù mịt, gì với gì vậy?

Kỷ Thặng vừa đứng lên, Lâm Yến An vội vàng đi theo, kết quả thấy Kỷ Thặng thật sự đang thu dọn quần áo, Lâm Yến An trừng như muốn lọt hai tròng mắt ra ngoài.

Kỷ Thặng thất nghiệp có liên quan gì đến việc ở lại đây? Chuyện này cũng có thể trách mình à? Tuy rằng có thể có liên quan đến việc mình không cho em ấy đi làm, nhưng mà cũng không thể cứ như vậy…

Kỷ Thặng chỉ có vài bộ quần áo, anh chỉ tùy tiện thu dọn rồi nhét vào trong túi, Lâm Yến An giật quần áo của anh lại.

Quần áo rơi đầy sàn nhà, Kỷ Thặng lại nhặt lên, Lâm Yến An cảm thấy mình sắp điên rồi: “Con mẹ nó tôi sai rồi được chưa! Đệch! Tôi không có chê em vô dụng! Tôi mới vô dụng! Tôi chướng mắt tôi!”

Khuyên can mãi, cuối cùng Lâm Yến An mạnh mẽ ôm lấy người vào lòng nhẹ giọng dỗ dành một hồi, Kỷ Thặng mới chậm rãi ngừng khóc, cũng không đòi đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.