Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu

Chương 12: Làm phẫu thuật khẩn cấp, không được ăn cơm…




Mấy ngày sau Hà Nại ở bệnh viện vô cùng an ổn, ngoại trừ nghe nói người mẹ lúc bình thường ngay cả một câu nói cũng lười cho mình ngoài dự liệu mà gọi điện cho Tôn Hối, thì những chuyện khác đều rất thuận lợi, còn Hà Nại thì cực kì cực kì vui vẻ vì được làm bạn với Tôn Hối.

Trải qua vài ngày quan sát, Hà Nại phát hiện Tôn Hối là một bác sĩ vô cùng tốt. Mỗi ngày đến làm kiểm tra còn sớm hơn các bác sĩ khác, hơn nữa còn tỉ mỉ đến thăm từng bệnh nhân của mình, thậm chí sẽ chủ động giúp đỡ khi người bệnh gặp phiền toái, ví dụ điển hình là Hà Nại cậu. Ngoại trừ cơm trưa và cơm tối, Tôn Hối mỗi sáng sẽ đưa điểm tâm đến cho Hà Nại, có khi còn canh giờ để gọi Hà Nại rời giường, giám sát cậu rửa mặt… (cái này chỉ có mình cưng mới được hưởng thôi nha =)))))

Thì là rửa mặt…

Vài tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Tôn Hối trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Hà Nại, thấy cậu đang ung dung thu dọn dụng cụ vệ sinh cá nhân liền kinh ngạc hỏi: “Ể, sao hôm nay dậy sớm vậy.”

“He he ” Hà Nại quay đầu lại, vui vẻ cười rộ lên, thấy môi Tôn Hối vừa mở, cậu lập tức nói: “Hôm nay tôi rất ngoan đó, dùng xà phòng rửa tay sạch sẽ, sau đó còn tỉ mỉ đánh răng nữa, tôi có canh giờ đàng hoàng nha, tuyệt đối đúng 3 phút!”

“Thật sự đúng 3 phút?” Tôn Hối đi đến bên cạnh Hà Nại, hoài nghi hỏi.

“Tôi thề với lão thiên gia!” Hà Nại kiên định nói, ánh mắt quét tới cái túi trên tay Tôn Hối “Hắc hắc, sáng nay cho tôi ăn cái gì vậy?”

“Cháo và bánh táo.” Tôn Hối giơ giơ cái túi trong tay lên, cấp tốc đem cái túi tránh khỏi ma trảo của Hà Nại, giọng nói nghiêm túc: “Mở miệng ra, để tôi xem cậu có thực sự đánh răng không!”

“Có thật mà!”

“Há miệng ra, ” Tôn Hối không tin nhìn Hà Nại, kiên trì nói, “Không há thì đừng hòng được ăn sáng.”

“A…” Hà Nại chỉ còn cách bé ngoan mở miệng ra cho Tôn Hối kiểm tra. Tôn Hối này, cái gì cũng tốt, nhưng mà thói quen vệ sinh quá mức nghiêm khắc, Hà Nại đã bắt đầu đồng tình với vợ tương lai của Tôn Hối, chắc chắn sẽ bị thói quen này của anh ta bức cho điên luôn! Cô gái đáng thương…

Lúc này Tôn Hối đang tỉ mỉ kiểm tra.

Hà Nại ngước đầu nhìn Tôn Hối, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, không hiểu sao tim Hà Nại lại đập ‘bùm’ một cái thật mạnh, mặc dù bọn họ đều là nam nhưng Hà Nại không thể không thừa nhận Tôn Hối thực sự rất đẹp trai, hơn nữa còn là bác sĩ, có thu nhập ổn định, ít nhất thì cũng có nhà riêng xe riêng rồi đi? Người này đúng là mối họa lớn của thành phố mà. Quen biết được viên kim cương như anh ta, xem như mình cũng không quá đáng thương.

Phát hiện Hà Nại đang chăm chú nhìn mình, khóe miệng Tôn Hối nhếch lên, cười nói: “Cậu nhìn gì đấy? Đỏ mặt rồi nha ~ “

Vốn là Hà Nại có chút ước ao ghen tị nên mới nhìn chằm chằm Tôn Hối, ai ngờ khi nghe anh nói, mặt cậu đã thực sự đỏ lên. Hơn nữa trong đầu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Tôn Hối hôn mình, trên môi bỗng dưng có cảm giác tê dại, khuôn mặt khô nóng lợi hại. Hà Nại nhất thời quẫn bách, lập tức cúi đầu, lấy tay gắt gao che miệng mình lại.

Tôn Hối không nghĩ tới Hà Nại ngay cả một câu cũng không thèm phản bác, phản ứng lại còn kịch liệt như thế, anh thoáng chút kinh ngạc. Nhưng mà nhìn Hà Nại đỏ mặt cúi đầu không thèm nhìn mình, thực sự là càng nhìn càng đáng yêu.

“Cậu cũng thật là…”

“Mời bác sĩ Tôn khoa ngoại đến phòng cấp cứu gấp! Mời bác sĩ Tôn khoa ngoại mau chóng đến phòng cấp cứu gấp!!” Loa phát thanh đột ngột vang lên, bên trong là giọng nữ vừa gấp vừa run rấy, cơ hồ là muốn cắn luôn lưỡi của mình, “Tình huống khẩn cấp, mời bác sĩ Tôn khoa ngoại…”

Từ trong giọng nói có thể nghe ra được sự tình đang rất cấp bách, Tôn Hối không nói hai lời, đem túi đồ trong tay ném vào lòng Hà Nại, cũng không quản cậu có chụp được hay không liền tức tốc chạy ra ngoài. Hà Nại vội vã ôm lấy bữa sáng của mình, thời điểm ngẩng đầu lên lại thì không thấy bóng dáng Tôn Hối đâu.

Vào buổi trưa của mấy hôm trước cũng xảy ra tình trạng như thế này, nghe nói lần đó là vụ tai nạn tông xe liên hoàn, có mấy người lúc được đưa vào bệnh viện thì đã hôn mê. Vừa vặn lúc đó Tôn Hối đến phòng bệnh tìm Hà Nại, mà Hà Nại lại không nghĩ sẽ nhận hai phiên bản Hồ Lô Biến của Tôn Hối tặng. Tôn Hối liền uy hiếp nếu cậu không nhận sẽ bỏ thuốc sổ vào thức ăn. Ai ngờ hôm ấy Tôn Hối phải làm một đợt giải phẫu thẳng đến tận xế chiều.

Tai nạn xe cộ làm rất nhiều người bị thương, tất cả y tá, bác sĩ trong bệnh viện đều cuống cuồng cả lên, đến giờ cơm cũng chẳng thấy ai đi ăn cả, Hà Nại lại không tiện nhờ người khác giúp mình mua cơm, cho nên Hà Nại liền lục lọi mấy thứ lễ vật còn sót lại mà lần trước Từ Chấn Thiên mang đến thăm mình. Chờ sau khi Hà Nại ăn xong những gì có thể ăn liền tiện tay quăng tàn dư xuống đất, vì để tiết kiệm thể lực nên Hà Nại quyết định nằm lì trên giường, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đi ngủ đông như động vật, hận không thể làm cho hô hấp của mình chậm lại một chút.

Chờ đến khi Tôn Hối làm xong phẫu thuật mới nhớ tới Hà Nại, vừa mở cửa phòng bệnh ra liền thấy không ít đồ vật bị quăng lung tung xuống nền nhà, Hà Nại thì co quắp trên giường không có sức sống. Quả thực là điển hình của một cảnh tượng cướp của giết người.

Lần này không biết xảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm đã khẩn trương như vậy. Nói không chừng Tôn Hối còn phải làm phẫu thuật rất lâu. Lần trước anh cũng bận rộn tới nỗi không có thời gian để ăn, hơn nữa còn mệt đến mức mỗi bước đi đều vô cùng mơ màng.

Hà Nại phát ngốc nhìn cánh cửa đã khép lại, bỗng nhiên cảm giác có cái gì nóng nóng ở bụng mới giật mình hồi thần. Cúi đầu nhìn xuống, hộp cháo ôm trong ngực không biết từ khi nào thì bị hở một khe nhỏ làm cháo bên trong bị chảy ra…

Chờ Hà Nại luống cuống tay chân xong, mới có thể an ổn ăn điểm tâm, nhưng tâm tư của Hà Nại lại trôi về người nào đó đang ở phòng phẫu thuật. Hiện tại vết thương của cậu đã gần như khỏi hẳn, không chỉ có thể nhảy nhót tưng bừng mà đi lại cũng không thành vấn đề, người ta đã chiếu cố mình nhiều như vậy, cần phải hảo hảo báo đáp mới được! Cái đám người trong bệnh viện này đúng là keo kiệt, Tôn Hối nhọc nhằn khổ sở làm phẫu thuật giúp bọn họ kiếm cả bộn tiền, thế mà ngay cả cơm cũng không mang đến cho người ta ăn, Hừ! Các người không đưa cơm cho Tôn Hối, vậy thì tôi đưa! (Đã bảo là cưng lấy thân báo đáp đi, như vậy có phải nhanh gọn lẹ hơn không =))

Sau khi Hà Nại quyết định xong, đằng này liền trông ngóng buổi chiều nhanh tới một chút, đằng kia thì liều mạng nhớ lại xem Tôn Hối thích ăn món gì. Vừa tới mười một giờ rưỡi, Hà Nại lập tức từ trên giường nhảy xuống, qua loa xỏ giày vào, hưng phấn đi xuống lầu. Nhìn Tôn Hối như thế chắc có lẽ sẽ thích ăn sủi cảo hương tỏi, có lần Tôn Hối ngày nào cũng mang sủi cảo hương tỏi đến cho cậu ăn, nhưng mà mấy ngày nay thì lại không có, không biết xung quanh đây có chỗ nào bán sủi cáo không nhỉ?

Hà Nại đi qua tận hai cái ngã tư mới thấy được một cửa hàng bán sủi cảo trang trí khá sang trọng, lập tức chạy như điên đến đó, vừa đẩy cửa vào lập tức hét to: “Ông chủ, cho hai cân sủi cảo hương tỏi mang về! Mau lên!”

Cửa hàng sủi cảo này trang trí theo phong cách cổ xưa, ngay cả nhân viên cũng mặc trang phục cổ truyền, hơn nữa còn mở một khúc nhạc đàn tranh kèm theo đó là một cây cầu nhỏ có nước róc rách chảy qua được đặt ở giữa cửa hàng. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong không khí trang nhã thanh lịch, phảng phất như xuyên về cổ đại, ai ngờ một tiếng rống của Hà Nại dễ như ăn cháo kéo bọn họ trở về hiện đại, thế là Hà Nại được vinh hạnh nhận lấy những ánh mắt dao găm của nhân viên phục vụ và cả khách hàng.

Hà Nại cũng không quản những người khác, tìm chỗ trống ngồi xuống, cậu rất vất vả mới tìm được cửa hàng bán sủi cảo, trong lòng rất kích động rất có cảm giác thành tựu. Cái sự kích động này làm cho Hà Nại không thèm để ý mấy vấn đề khác, thế nên mới có một màn đả kích kế tiếp. Chờ tới lúc Hà Nại đứng ở quầy thu ngân, khí huyết của cậu lập tức dâng trào, tiệm này đúng là mắc đến lợi hại, chỉ có hai cân sủi cảo đã quét sạch tiền còn sót lại trong ví, ví tiền liền thành công giảm béo, ngay cả tiền để mua một cây kem cũng không chừa lại cho Hà Nại.

Hà Nại cắn răng, Tôn Hối bình thường đều mang cơm đến cho mình, ngày nào cũng cùng mình nói chuyện giải buồn, đối với mình lại rất tốt, thôi thì tốt với anh ta một lần, số tiền này bỏ ra cũng đáng.

Hà Nại nghĩ nghĩ tâm trạng liền vui vẻ trở lại, bởi vì đi được quảng đường khá xa nên vết thương mơ hồ có chút đau, Hà Nại không nhịn được liền tăng nhanh bước chân chạy về bệnh viện, đem cho Tôn Hối một bữa trưa thật ngon, ăn no mới có sức làm phẫu thuật chứ.

Đi một vòng trong bệnh viện, đi ngang qua một hàng người kì quái nghiêm túc mặc áo đen đeo kính râm màu mực tàu, Hà Nại cuối cùng đã đi tới phòng cấp cứu.

Hà Nại lễ phép gõ cửa phòng giải phẫu, chờ tới nữa ngày cũng không ai ra mở cửa, cậu không nhịn được la lớn: “Này, Tôn Hối, tôi mang bữa trưa đến cho anh đây ~ mau ăn no rồi hẵng tiếp tục~~ “

Trong một ngày Hà Nại đã rống hai lần, nhưng lần này toàn bộ những người mặc đồ đen đều vây quanh cậu, có vài người đứng đầu đám ‘Hắc y nhân’ đang ngồi cũng bật dậy. Đi tới tàn bạo đẩy Hà Nại một cái “Thằng nhóc, mày muốn chết hả!”

Hà Nại lùi lại mấy bước, nói thật, tuy rằng Từ thị được gọi là tập đòan tài chính, nhưng cũng chỉ là một hai cái công ty mà thôi, cũng không phải thương nhân thương mại kì cựu gì đó, cho nên mới thuê mấy người bảo tiêu tốt nghiệp trường công an dở dở ương ương như Hà Nại. Hà Nại ở Từ thị làm việc hơn ba năm, bất quá chưa từng găp chuyện gì to tát cả, cái lần bị đâm vào mông kia chỉ là do một nhân viên bị sa thải muốn báo thù mà thôi.

Còn những người này thoạt nhìn rất giống băng đảng của bang phái nào đó, hình như rất có lai lịch. Chỉ có điều là chỗ này có chút không thích hợp, ví dụ như cái tên béo ú đứng bên kia, một cục đen thui tròn vo, áo mặc thì quá ngắn làm nguyên cái bụng lòi ra ngoài, còn có thể trông thấy mép quần lót màu đỏ ẩn ẩn hiện hiện, hơn nữa mặt đầy dữ tợn gắp kính mát lại, nhìn kiểu nào cũng giống như người bị ngược đãi…

Tuy là tình huống hiện tại rất bất ổn, nhưng hà Nại vẫn cậy mạnh ưỡn ngực, kiên định nói: “Tôi đưa thức ăn cho bác sĩ, có gì không?!”

“Đại ca, mẹ nó, thằng nhóc này tới kiếm chuyện!! Làm thịt nó!” Người đứng trước mặt Hà Nại quay đầu lại xin chỉ thị.

Đám người xung quanh lập tức hưởng ứng: “Làm thịt nó!!”

“Này, làm gì vậy!! Bên trong cần sự im lặng mới có thể tập trung được! Các người nháo nhào cái gì, muốn quấy nhiễu ca phẫu thuật sao?!” Tô Tuyết đi đến nghiêm nghị mắng, trong nháy xung quanh đều im lặng, sắc mặt Tô Tuyết mới hòa hoãn lại, áy náy nói: “Bệnh nhân này ở khoa tâm thần, mọi người đừng chấp nhất với cậu ta. Cậu, lại đây!”

Hà Nại biết Tô Tuyết muốn giải vây giúp mình, không quản Tô Tuyết nói cái gì, Hà Nại vẫn ngoan ngoãn đi lại, còn vài người đứng đầu đám ‘Hắc y nhân’ kia vừa nghe khoa tâm thần thì chỉ gật gật đầu, những người khác cũng không cản cậu.

Tô Tuyết dẫn Hà Nại đi tới ngã rẽ, mới tức giận nói: “Có phải đầu cậu bị hư rồi không! Đang làm giải phẫu thì làm sao có thể dừng lại được, nếu dừng lại rồi thì sau đó cùng nhau ăn bánh uống trà?! Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong, cậu lại còn tìm đến cửa, làm ảnh hưởng đến việc giải phẫu của bác sĩ Tôn, ai mà chịu được chứ?!”

“Ây… Xin lỗi.”

“Hảo, cậu mau vào thang máy đi, ” nói, Tô Tuyết nhìn túi đồ trong tay Hà Nại, có hơi ngạc nhiên hỏi: “Mua cho Tôn Hối?”

“Phải a.” Không quản thế nào, chỉ cần được mua bữa trưa cho Tôn Hối, Hà Nại cảm thấy rất hài lòng, nụ cười không tự chủ liền bò lên khóe miệng.

Tô Tuyết nhíu mày, “Cậu không biết bác sĩ Tôn không thích ăn tỏi sao?”

Lần này Hà Nại trợn tròn mắt, anh ta không ăn tỏi? Vậy sao lần trước ngày nào cũng mua sủi cảo hương tỏi cho mình, mình hỏi anh ta, anh ta còn nói cái này ăn rất ngon mà, còn đề cử cho cậu. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là Tôn Hối chỉ mang đến cho cậu chứ chưa từng ăn, sau khi Hà Nại ăn xong còn đốc thúc cậu mau đi đánh răng, nói là mùi này rất khó chịu…

“Cậu đem lên tự mình ăn đi, không cần chờ Tôn Hối, một hồi làm xong phẫu thuật sẽ có người đưa cơm cho anh ấy.”

“Ừ…” Hà Nại ủ rũ cúi đầu, nhấc theo sủi cảo tiến vào thang máy. Thì ra Tôn Hối không thích ăn tỏi, nhưng mà bây giờ trên người cậu ngay cả một phân tiền cũng không có, không chỉ không thể mua cái khác, mà sủi cảo này tới tận hai cân lận đó!! Vốn là muốn hai người bọn họ cùng ăn với nhau, nhưng hiện tại chỉ có mình ăn, ăn xong sợ là có thể đủ hun chết một con quỷ hút máu đi…

Hà Nại đang phiền muộn thì cửa thang máy mở ra, hai tiểu y tá đi vào, huyên náo nghị luận: “Không nghĩ tới bác sĩ Tôn và bác sĩ Tô là một cặp!”

“Đúng đó, y tá Tiếu chắc là khóc đến sắp chết rồi.” Một người khác có chút hả hê nói.

“Ha ha ha, ai bảo cô ta ỷ thế hiếp người, bác sĩ Tôn chắc chắn là không thích cô ta!”

Thời điểm Hà Nại nghe nói Tôn Hối và Tô Tuyết là một đôi, trong lòng có chút hồi hộp, mơ hồ có cảm giác không thoải mái, sau đó Hà Nại cố gắng tự thuyết phục mình, kỳ thực bọn họ rất xứng…

Chỉ là Tô Tuyết rất hung dữ, sau khi kết hôn, Tôn Hối có phải hay không rất đáng thương… (sợ người ta đáng thương thì cưng mau giành lại đi)    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.