Lâm Tây bước từng bước lui về sau, Giang Tục cũng từng bước ép sát
Giang Tục hôn một cách bá đạo không cho cự tuyệt, vẫn luôn bức bách Lâm Tây ngửa đầu lên, cô cảm thấy hô hấp của mình đang bị đoạt mất, toàn bộ ý thức như biến mất, chỉ còn lại cảm giác
Loại cảm giác dây dưa triền miên này, làm linh hồn Lâm Tây đều chấn động theo
Giang Tục ôm eo Lâm Tây, kéo mạnh, làm cô không tự giác kiễng chân lên.
Anh cầm tay cô di chuyển chầm chậm đến phía sau anh, để cô ôm chặt eo anh
Cái ôm mỗi lúc một chặt, tim Lâm Tây cũng mỗi lúc càng tăng tốc
Lúc lâu sau, lâu đến nỗi đầu óc cô cũng trống rỗng, rốt cuộc Giang Tục cũng buông cô ra
Tay Lâm Tây vẫn còn trên lưng Giang Tục, ngây ngốc nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần mơ màng
Thanh âm của Giang Tục trầm thấp mà dịu dàng, hôn lên trán cô, thâm tình nói: “Không cần làm như vậy, đến bên cạnh tôi, là đủ rồi.”
“Tôi...”
Lâm Tây đang muốn nói chuyện, đột nhiên thang máy hơi chấn động, sau đó dừng lại
Lại vừa thấy bàn phím thang máy sáng lên, thì ra là vì hai người không nhấn số tầng, bị người dưới lầu ấn xuống tầng trệt
Không chờ hai người kịp phản ứng, “Ting—“ một tiếng, cửa thang máy mở ra
Lâm Minh Vũ vừa về, mũ lưỡi trai đội tùy tiện trên đầu, mang tai nghe, đang chuyên tâm nghe nhạc, ngẩng đầu lên, nhìn hai người đang ôm lấy nhau phía trước, lớp trang điểm của Lâm Tây cũng lem hết, dáng vẻ vô cùng chật vật, làm Lâm Minh Vũ lập tức cảnh giác lên
Thấy Lâm Minh Vũ, Lâm Tây như bị điện giựt, từ trong lòng Giang Tục văng ra.
Cô khịt khịt mũi, mặt đỏ bừng, trong vào góc thang máy
Lâm Minh Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là theo bản năng cảm thấy em gái nhà mình bị ăn hiếp, xuất ra một đấm, nếu không phải Giang Tục phản ứng nhanh, một đấm kia hẳn sẽ rơi vào người anh
“Giang Tục, mẹ nó cậu làm gì em gái tôi?”
Thấy Lâm Minh Vũ bị kích động, Lâm Tây vội tiến lên ngăn Lâm Minh Vũ lại: “Anh làm gì vậy? Điên hả?”
“Có phải hắn muốn...!Em nhìn em xem, đều khóc thành gấu mèo rồi...”
“Không phải như anh nghĩ đâu.” Lâm Tây ôm chặt lấy Lâm Minh Vũ, không để anh tiếp tục đánh Giang Tục: “Là chuyện khác.” Lâm Tây hơi dừng lại, rất nhanh nghĩ tới lý do thoái thác, ngập ngừng nói với Lâm Minh Vũ: “Giang Tục hiểu lầm em, muốn nói xin lỗi.”
Nghe đến đó, Lâm Minh Vũ mới bình tĩnh lại
Anh còn chút nửa tin nửa ngờ: “Xin lỗi thì phải ôm nhau à?”
Lâm Tây bị anh nói trắng ra như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ là mặt càng đỏ hơn
“Không kìm lòng nổi, không hiểu sao?” Giang Tục lạnh lùng liếc nhìn Lâm Minh Vũ: “Lúc này, cậu đừng tiền vào là tốt rồi.”
Dĩ nhiên Lâm Minh Vũ hiểu ý Giang Tục, nhưng cũng không có ý muốn đi ra ngoài, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Theo bản năng thôi, người làm anh như tôi, phải giám sát hai người!”
Giang Tục và Lâm Tây đồng loạt không nói gì: “...”
Trong thang máy, Lâm Tây và Giang Tục đứng vào hai bên góc, Lâm Minh Vũ bắt ép đứng giữa hai người, tháo tai nghe xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ
Trong thang máy lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mặt Lâm Tây vẫn luôn đỏ như máu, cô cảm thấy trong thang máy này vẫn còn lưu lại hương vị kia
Giang Tục đột nhiên đánh vỡ sự im lặng này, nhàn nhạt nói: “Về chuyện cậu muốn nói?”
Lâm Minh Vũ nhíu mày, không hiểu chuyện gì: “Cái gì cái gì?”
Lâm Tây biết Giang Tục là đang nói với cô, cô nắm chặt ngón tay, thẹn thùng nói: “Để sau rồi nói.”
“Chuyện cậu muốn nói, tôi đồng ý.”
Thình lình Giang Tục nói ra mấy chữ này, Lâm Tây cảm thấy như có một mũi tên, đột nhiên bắn trúng tim cô
Ba người đứng thành một đường thẳng, Lâm Tây ngẩng đầu, tầm mắt bị Lâm Minh Vũ che khuất, giống như một bức tường, Lâm Tây đoán biểu cảm của Giang Tục, không biết vì sao, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt
“Tôi còn chưa nói, sao cậu biết là chuyện gì?”
Thanh âm của Giang Tục thập phần bình tĩnh: “Tôi biết cậu muốn nói gì.”
Lâm Tây hơi cắn môi, trên mặt có vài phần khô nóng: “Cậu không thể dè dặt một chút sao?”
“Không thể.”
Hai người nói chuyện như vậy, Lâm Minh vũ càng nghe càng khó chịu: “Các người đây là đang giấu chuyện gì?”
Lại “Ting” một tiếng, cửa thang máy lại mở
Lâm Tây bước ra ngoài trước, cầm chìa khóa mở cửa
Lâm Minh Vũ vẫn còn giữ lấy Giang Tục ở phía sau: “Nói đi, đến cuối cùng là đồng ý chuyện gì? Con mẹ nó, không phải nói trước khi kết hôn không được...”
Giang Tục không muốn nghe anh nói hươu nói vượn, một mặt ghét bỏ, không chút suy nghĩ phun ra hai chữ: “Cút ngay.”
...
********
_DIEDANLEQUYDON_
Sau khi vào nhà, Lâm Minh Vũ đề phòng Giang Tục như phòng cướp
Đã mấy tiếng trôi qua, Giang Tục đi đến đâu, Lâm Minh Vũ theo đến đó, hoàn toàn thành một giám thị
Chỉ cần Giang Tục và Lâm Tây đến cách nhau ba bước, anh lập tức đưa ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, như muốn thiêu đốt hai người
Giang Tục đối với việc này cũng không thấy phiền lắm
Thấy không có cơ hội có thể nói chuyện với Giang Tục, Lâm Tây chỉ có thể về phòng.
Lâm Tây cũng không biết vì sao, thậm chí có vài phần hơi kích động, lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được
Tối muộn, hơn mười hai giờ, bất chợt Lâm Tây nhận được tin nhắn, là của Giang Tục
{Ngủ rồi sao?}
Lâm Tây nhìn ba chữ này, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.
Ôm di động suy nghĩ hồi lâu, mới trả lời một chữ
{Chưa}
Lâm Tây để di động dưới cằm, di động rung lên, cô có thể biết ngay
{Lâm Minh Vũ nói sau này muôn ngủ ở phòng tôi}
Lâm Tây đối với kết quả như vậy rất kinh ngạc: {Tại sao}
{Cậu ta có bệnh.}
Thông qua tin nhắn này Lâm Tây có thể thấy được dáng vẻ nghiêm túc của Giang Tục, nhịn không được cười ra tiếng
Chỉ là gửi mấy tin nhắn, Lâm Tây lại có cảm giác ngọt ngào
Thở nhẹ mấy tiếng, từ trên giường bò dậy.
Nhẹ nhàng vén rèm lên, rõ là không có ánh trăng, nhưng cô lại có cảm giác mọi thứ đều như bừng sáng lên
Cô ôm di động, thời điểm đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, lại nhận được tin nhắn của Giang Tục
{Ngủ sớm một chút, sau này mỗi ngày đều đưa cậu đi làm}
Lâm Tây mấp máy môi, gõ mấy chữ: {Không biết có cùng đường không mà nói mấy lời tốt đẹp thế này}
Hít sâu vài hơi, Lâm Tây một lần nữa nằm trở lại giường
Hồi lâu, Giang Tục trả lời: {Sau này cũng sẽ vậy, chỉ cần là cậu, dù Bắc hay Nam, đều tiện đường}
Vốn là câu mà Bùi Giác Đinh hay nói, lúc này được Giang Tục dùng, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng.
Lâm Tây ôm di động, cảm thấy nỗi thấp thỏm trong lòng giống như được hạ xuống, không hiểu sao lại có cảm giác kiên định.
Đã hơn nửa đêm, rốt cuộc cảm giác được tia mệt mỏi
Đột nhiên cô cảm thấy may mắn bây giờ là năm 2007.
Điện thoại thông minh còn chưa phổ biến, cũng chưa có nhiều app kết bạn, tin nhắn giọng nói cũng không nhiều
Loại tin nhắn băn bản đơn giản này, làm người nhận phải suy đoán tâm tình người bên kia màn hình.
Mà khi trả lời, cũng sẽ cân nhắc mà soạn đi soạn lại
Loại tâm tình thận trọng và trịnh trọng này.
Rất nhiều năm về sau, thật sự cũng không còn nữa
Nghĩ đến đây, Lâm Tây cũng mang theo vài phần ngọt ngào trong lòng, hồi lâu sau, cuối cùng cô nhắn lại hai chữ {Ngủ ngon}
*********
Hôm sau, ba người vẫn đi làm như bình thường.
Thẳng đến công ty, rốt cuộc Lâm Minh Vũ mới buông tha cho Giang Tục
Nhưng trong công ty nhiều đồng nghiệp như vậy, Giang Tục cũng có việc phải làm, Lâm Tây cũng không có cơ hội một mình nói chuyện với anh
Giữa trưa, vốn Lâm Tây muốn đến căn tin với Giang Tục, kết quả là anh lại bị trưởng phòng gọi đi
Một mình ăn cơm, Lâm Tây không đến căn tin, mà đi tìm Phó Tiểu Phương
Bánh bao thịt kèm thêm một tô canh, Phó Tiểu Phương rất hào phóng mà múc rất nhiều cho cô
“Hôm qua mình gọi cho Giang Tục, gọi vài cuộc cậu ta mới nhận, kiểu người cao lãnh này, thật là, lúc trước mình đúng là bị mù, cư nhiên lại xem cậu ta là nam thần.”
Lâm Tây lấy muỗng ăn canh, cũng không nói gì; “Ừm.”
“Sau đó cậu ta có nói gì với cậu không?”
“Hả?”
“Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?” Phó Tiểu Phương vừa muốn mắng cô, cửa kính bị người đẩy vào
“Giang...!Giang Tục?” --DIEDANLEQUYDON--
Lâm Tây nghe tên Giang Tục, theo bản năng quay đầu lại
Chỉ thấy Giang Tục từ bên ngoài gió lạnh vào quán, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vừa ngồi xuống, cũng không để người khác phản ứng, trực tiếp lấy tô canh của Lâm Tây lên uống một ngụm
“Hôm nay không biết sao mà lạnh vậy?” Giọng điệu lại tự nhiên như thường
Lâm Tây miệng cắn bánh bao thịt, cùng Phó Tiểu Phương mắt to trừng mắt nhỏ ngồi một bên
Thật lâu sau, Phó Tiểu Phương mới phản ứng kịp: “Hai người tốt hơn rồi hả?”
Giang Tục thấy Phó Tiểu Phương bất ngờ như vậy, hỏi Lâm Tây: “Cậu không nói với cô ấy hả?”
Lâm Tây nuốt bánh bao xuống, chậm rãi ngồi thẳng lên, ấp a ấp úng: “Không phải mình đã nói với cậu là, cậu ấy thích mình sao? Không phải cậu không tin sao?”
“Lâm Tây!”
.....!
Giải quyết bữa trưa trong tiệm của chú Phó Tiểu Phưng, hai người cũng không nói chuyện được bao nhiêu, trưởng phòng lại gọi điện cho Giang Tục
Thoáng cái qua buổi trưa, Lâm Tây thấy Giang Tục không rời được máy tính
Trong công ty cũng không có chuyện gì làm, giữa đông lạnh, ruồi cũng không có để đuổi, việc thực tập này cũng thật nhàm chán rồi
Buổi chiều, Bùi Giác Đinh vội vã đưa cho cô một phần tài liệu năm mươi mấy trang, để cô đi photo.
Cầm tài liệu, Lâm Tây còn có chút cảm kích, rốt cuộc cũng có việc làm
Cầm tài liệu đến phòng photo.
Phòng nghe nhìn của bộ phận này cũng không đặt nhiều máy móc lắm, chỉ có hai máy và hai máy tính.
Máy móc bên trong Lâm Tây chưa từng dùng qua, đi vào nhìn thử, tất cả đều là tiếng Nhật, làm Lâm Tây có chút rối rắm
Tài liệu công ty, hẳn là đều rất quan trọng, không dám nhắm mắt làm đại, nhưng quay về hỏi Bùi Giác Đinh, lại cảm thấy bản thân vô dụng, nhưng không hỏi, thì cô cũng không biết photo làm sao?
Đứng trước máy photo rối rắm hai phút, Lâm Tây thử ấn phím duy nhất có chữ tiếng anh, là ‘power’
Nguồn vừa được bật, grừm grừm, máy bắt đầu khởi động.
Lâm Tây nhớ lại kinh nghiệm in ấn trong trường, từ trên máy tìm một cái khay mở lên, đặt tài liệu vào
Các phím đều là tiếng nhật, Lâm Tây cũng không biết chữ này, chỉ là nhìn có hơi giống ký tự tiéng Trung, cũng có chút khác
Ngón tay đặt trên phím hơi do dự chốc lác.
Đột nhiên, sau lưng có một cánh tay đưa đến, nắm lấy tay Lâm Tây, trực tiếp ấn xuống
“Chính là nút này.”
Sau khi ấn nút, máy bắt đầu hoạt động, thanh âm duy nhất trong phòng là tiếng máy chạy
Bàn tay vừa mới nắm lấy tay Lâm Tây, chậm rãi ôm lấy eo cô
Hai cánh tay dài ôm Lâm Tây vào lòng, cằm đặt trên vai cô, loại khoảng cách vô cùng gần gũi này làm tai Lâm Tây nháy mắt đỏ ửng lên
Lâm Tây không dám động, hồi lâu, nuốt nước bọt, nói nhỏ: “Một lát sẽ có người vào.”
“Tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, tạm thời không có người vào.”
Hơi thở Giang Tục lướt qua vành tai Lâm Tây, cô cảm thấy toàn thân khô nóng
“Này...!Cái này có phải có chút không tốt không?”
Lâm Tây nói xong, Giang Tục lại ôm chặt hơn, Lâm Tây cảm thấy sau lưng càng thêm áp sát vào ngực Giang Tục
“Để tôi ôm một chút.” Giang Tục cọ cọ vào sườn tai cô: “Ở nhà có Lâm Minh Vũ canh chừng.”
Tài liệu từng tờ từng tờ xuất ra, Lâm Tây cúi đầu, không tiếng động nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy, bắt buộc bản thân không nên động, nhưng tim cô triệt để loạn nhịp mất rồi
“Cậu không bận việc gì nhiều thì tác hợp cho Phó Tiểu Phương và Lâm Minh Vũ đi.”
“Hả?”
“Để cậu ta đi hẹn hò, không làm phiền chúng ta.”
“...”
Giang Tục ôm Lâm Tây, tài liệu gần photo xong, rốt cuộc anh cũng buông Lâm Tây ra
“Chủ nhật dẫn cậu đi chơi.” Khóe miệng Giang Tục mang theo nụ cười thản nhiên: “Cậu nghĩ xem muốn đi đâu.”
“...”
Buổi tối về nhà, chế độ phòng cướp của Lâm Minh vũ lại được bật
Anh đối với chuyện này canh chừng rất gắt gao, là sợ bọn họ kiềm nén không được, làm ra chuyện gì đó.
Nói đến mức làm Lâm Tây mặt đỏ tai hồng, cũng không muốn nói chuyện với anh
Về phòng, nhận được tin nhắn Giang Tục gửi đến
{Suy nghĩ kỹ}
Lâm Tây nhìn tin nhắn, khóe miệng không nhịn được lại nâng lên
Mở máy tính, lên diễn đàn.
Vào xem một chút, lướt xuống sâu phía dưới thấy được bài đăng của mình
Lâm Tây vụng trộm lướt xem vài cái, thế nhưng cảm thấy có vài phần chột dạ
Vừa mới ở cùng nhau, vẫn chưa lún sâu đến vậy đâu? Chờ Giang Tục lún càng sâu, lại thực hiện kế hoạch trả thù
Như vậy cũng không sai
Đúng không?
Mở chuyên mục tình yêu ra, Lâm Tây lại đăng một bài
{Chủ nhật muốn đi hẹn hò, vừa mới xác định quan hệ, đi riêng với nhau, phải làm gì đây?}
Không đến năm phút, có hai người trả lời
Lâm Tây vội mở ra
Chỉ thấy hai người này đều có chung một câu trả lời
{Làm tình}
Tác giả có lời muốn nói: Thật lâu thật lâu về sau
Lâm Tây: Hình như gần đây em hơi béo, có phải nên giảm cân rồi không?
Giang Tục: Đừng giảm
Lâm Tây: Vì sao
Giang Tục: Hiện tại xúc cảm vừa đủ.