Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 50




Lâm Tây theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh,  phát hiện mọi người không có gì khác thường, đề vừa phát đã cắm cúi làm bài

Điều này làm cho Lâm Tây có chút khó hiểu? Chẳng lẽ thầy ấy tốt bụng đến vậy? Cho đề thi trước sao?

....

Rất nhanh Lâm Tây đã làm xong, nhưng cô cảm thấy có chút không thích hơp, nên cũng chưa vội nộp bài

Thời gian từng phút trôi qua, chuông báo hết giờ còn chưa vang, phía ngoài phòng thi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân sột soạt

Thầy Long môn kinh tế học cùng với một thầy giáo không biết tên, cùng vào phòng thi của Lâm Tây

Trao đổi với giám thị phòng, thầy Long nhíu mày, nói nhỏ một câu: “Lâm Tây, bây giờ em không cần thi nữa, mang bài thi và túi sách, ra ngoài một chút.”

“...”

Lâm Tây không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ quá trình đều không hiểu

Nếu không phải nhìn mặt thầy có vẻ nghiêm túc, cô nghi ngờ cả thầy và trò phối hợp với nhau để chỉnh cô không.

Vào văn phòng cùng thầy Long, trong văn phòng không có giảng viên nào khác, có một nữ sinh đứng cạnh bàn thầy Long, nữ sinh này là bạn học của Lâm Tây, ở sát phòng ngủ của cô

Biểu cảm của thầy Long rất nghiêm trọng, lẳng lặng ngồi trên ghế, hồi lâu mới nhìn nữ sinh này nói: “Giờ Lâm Tây đã ở đây, em nói xem, đề thi này ở đâu mà ra?”

Nữ sinh này nơm nớp lo sợ đến bên cạnh Lâm Tây, lập lại những lời lúc trước: “Hôm qua em đến tìm Lâm Tây để mượn bài giải, lúc đó cậu ấy không ở phòng, nên đã nói em tìm trên bàn cậu ấy, khi đang tìm, em thấy có một đề cương không giống với của em, em nghĩ là cậu ấy có đề thi của năm trước, không muốn cho mọi người biết, em đã vụng trộm sao chép một bản xem sao.” Cô ta liếc nhìn Lâm Tây một cái, hốc mắt hơi đỏ lên: “Kết quả là sau khi bắt đầu cuộc thi, em phát hiện đề thi giống với bài giải của Lâm Tây, em muốn lấy ra đối chiếu xem có giống nhau hoàn toàn hay không, thật sự em không muốn quay bài, sau đó thì bị thầy giám thị bắt được...”

Nghe đến đây Lâm Tây hiểu đã xảy ra chuyện gì

Quả nhiên giác quan của phụ nữ luôn chính xác

Đề thi giống đề cương ôn, đúng là có vấn đề

Từ lúc trùng sinh đến nay, mọi chuyện đều thuận lợi, gần như làm cô mất cảnh giác, cô cứ nghĩ rằng tránh được chuyện thư tình của Đan Hiểu, như thế về sau sẽ không xảy ra chuyện gì

Không biết rằng khi bánh xe định mệnh đã xoay, mọi chuyện đều có sự sắp xếp của nó.

Tựa như “Sự kiện Sarajevo” đã châm ngòi Thế chiến I, như “Sự kiện cầu Lư Câu” là khởi đầu của cuộc xâm chiếm của Nhật, cũng như  sự việc Lâm Tây bị đánh, cũng xem như là sự kiện khỏi đầu của bánh xe vận mệnh

(*Sự kiện Sarajevo: Hoàng thái tử Áo – Hung bị ám sát tại Sarajevo, dẫn đến việc người Áo – Hung tuyên chiến với Serbia, từ đó dẫn đến Thế chiến I)

Lại nói, nó cũng nằm trong thời gian kết thúc học kỳ II của năm hai

Lúc đó Lâm Tây chọn môn “Điều kiện và tình hình kinh tế thế giới” làm môn học phụ, để kết thúc môn là phải làm luận văn, Lâm Tây vì ham chơi nến đến hạn cuối mới nộp bài, kết quả giảng viên dùng phần mềm kiểm tra trùng lập, phát hiện bài của Lâm Tây vì sao chép nên giống đến hơn một nửa, gọi cô lên nói chuyện

Lúc ấy, cô mới biết bài luận của mình bị người ta động chân động tay. Khi thầy giáo thuyết giáo cô, cô phải giải thích hồi lâu, nhưng thầy ấy vẫn bán tín bán nghi với lý do của cô

Nhưng thầy cũng là người tốt, cho cô thêm một ngày để sửa luận văn, nếu vẫn sao chép như cũ thì chỉ có thể đánh trượt

Cô buồn bực về phòng, tìm bài luận gốc trên máy tính, phát hiện trong máy cũng là bản sao chép đó, không biết là ai động vào máy tính của cô, cô rất tức giận, nhưng cũng không tìm được thủ phạm

Dựa vào trí nhớ, sửa cả một đêm, cuối cùng cũng miễn cưỡng qua môn

Vốn tưởng sự việc cứ thế trôi qua, nào ngờ chuyện bài luận của cô giống đến hơn nữa, chuyện thầy giáo cho cô cơ hội thứ hai, bị người ác ý dựng thành nhiều phiên bản truyền ra ngoài. Lấy chuyện cô và thầy nói chuyện trong văn phòng cải biên thành hai người làm giao dịch mờ ám, quan hệ thầy trò bình thường cũng bị họ nói đến dơ bẩn, Các vài viết về cô trên diễn đàn ngày càng không giải thích được, cô và người thầy ấy bị lãnh đạo trường gọi lên văn phòng nói chuyện

Sự việc khi đó nghiêm trọng đến mức thầy ấy bị đưa ra điều tra

May mắn là, sau này con của một vị giảng viên khác đứng ra làm chứng

Thì ra, lúc cô bị thầy giáo trách mắng, cậu ta đang nằm trên ghế của ba mình nghỉ ngơi. Cậu ta đứng ra làm chứng, truyện này như thế mới trôi qua, nếu không cô thật sự cảm thấy có lỗi với vị giảng viên kia

Chính là sau sự việc này, quan hệ của cô với đám nữ sinh bị giáng xuống con số âm. Các nữ sinh trước kia có mối quan hệ tốt bắt đầu chán ghét cô. Có người nói cô vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có người nói nhà cô có quan hệ, chuyện gì cũng có thể dàn xếp xuống, còn có tin đồn cô vờ như giúp người khác theo đuổi Giang Tục,  sau đó lại đem chuyện đi nói với người khác

Sau đó một năm, những việc Lâm Tây trãi qua một lời hó nói hết, rất khó chịu, nhưng không thể giải thích

Sự thờ ơ lạnh nhạt trong trường là đáng sợ nhất, không có người cố ý bắt nạt hay động tay chân với cô, mà là cô đi đến đâu cũng bị dị nghị và nghĩ xấu cho cô.

Có một đoạn thời gian rất dài, mọi người trong phòng ngủ đang thảo luận sôi nổi, khi cô đi vào, mọi người lập tức im lặng, khi nhóm nữ sinh đang nói chuyện phiếm, khi thấy cô đến gần sẽ tự giác tản ra, nếu có người đang nói về mấy chuyện lặt vặt trong đời sống và tình cảm, vừa thấy cô đến, cả hội sẽ nháy mắt ra hiệu dừng lại

Cô giống như đồ bỏ đi vậy, đi đến đâu cũng bị xa lánh, mà từ đầu đến cuối, cô vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì

Những chuyện này phát sinh sau sự việc cô “Thừa nhận” theo đuổi Giang Tục, cho nên tự nhiên cô xem những chuyện này quy chụp lại là do Giang Tục rất được yêu thích

Đời này, cô tránh không chuyển giúp thư tình của Đan Hiểu, không chọn “Điều kiện và tình hình kinh tế thế giới” làm môn phụ, cho rằng mọi chuyện sẽ không lặp lại, nhưng sự việc đã thay đổi cách thức, vẫn xảy ra như cũ

Phát sinh sau khi cô mới quyết định chấp nhận Giang Tục  

Chẳng lẽ còn là vì Giang Tục sao?

....

Lâm Tây có thể thấy được thầy Long rất tức giận, cô muốn vì mình mà giải thích: “Thưa thầy, đề cương này là thầy nói em lấy.”

Thầy Long bị ngữ điệu đúng lý hợp tình của cô làm tức giận, mở ngăn kéo dưới bàn ra, cất cao giọng: “Em là lấy bản đề thi nháp tôi in ra, tôi đã cố ý đặt trong ngăn kéo, còn lấy giáo án đè lên, em nói tôi kêu em lấy sao?”

“Lúc đó trên bàn không có, mọi người đều lấy trong ngăn kéo mà ạ.”

“Mọi người nào? Tất cả chỉ có một phần, sao có đủ cho mọi người!”, ông vỗ mạnh xuống bàn: “Em tùy tiện mở ngăn kéo của thầy giáo, em thấy đây là hành vi bình thường sao?”

Cô nghe thầy Long nói vậy mới nhớ, bản đề cương đó có cấu trúc thứ tự khá loạn, cũng không có đề mục các câu, không giống bản đề cương thầy Long soạn ra

Chẳng lẽ là cô thật sự lấy nhầm sao?

“Nhưng mà...” Lâm Tây đột nhiên nhớ đến tình hình ngày đó: “Hôm đó Đan Hiểu nói với em trên bàn không có, em tìm trên bàn đúng là không có. Cậu ta nói trong ngăn kéo, nên em mở ra tìm thử, có một bản, em lấy...”

Thấy Lâm Tây còn đang “nói dối”, thầy Long lậ tức giơ tay lên: “Đan Hiểu là sinh viên trợ giảng tôi tự chọn, chăm chỉ lại trung thực, em còn muốn đổ lỗi cho Đan Hiểu sao?” Ông dừng một chút, rồi nói: “Được, vậy thì gọi Đan Hiểu đến đối chất.”

....

Đợi hơn mười phút, Đan Hiểu mới vội vàng đến văn phòng, vẻ mặt không biết đang có chuyện gì xảy ra

Thầy Long muốn các cô đối chất với nhau, kể lại rõ mọi chuyện, Đan Hiểu vội khẩn trương đến khóc lên

Cô ta nói: “Thưa thầy, không phải em. Đúng là em có gặp Lâm Tây, nhưng em chỉ nhắc cậu ấy là không có đề cương, hẹn cậu ấy tối lại đến, Sau đó thì em đi ra” Vai cô ta vẫn luôn run lên, hoàn toàn là dáng vẻ “Nhát gan sợ phiền phức” mà Lâm Tây quen thuộc, “Trong văn phòng có camera, thử kiểm tra xem, em thật sự không làm điều đó.”

Chăm chỉ, thiện lương, đôi mắt khi cười lên như ánh trăng khuyết, khóc lóc cầu xin trả lại sự trong sạch, mà Lâm Tây đứng bên cạnh, đến một giọt nước mắt cũng không chảy

Vẻn vẹn mười năm, tuy rằng không thân thiết với Đan Hiểu, nhưng Lâm Tây luôn nghĩ rằng cô ta là một cô gái nhát gan, hướng nội

Mà lúc này đây, cô mới phát hiện, suốt mười năm này, những suy nghĩ của cô về cô ta, tất cả đều đã sai

Khóc sao? Cô không muốn

Lâm Tây vẫn cảm thấy khổ sở, bởi vì, thời gian rất lâu trước đây, cô thật sự muốn làm bạn với cô ta

Dưới sự yêu cầu hết lần này đến lần khác của Đan Hiểu, thầy Long kiểm tra camera

Nơi Lâm Tây và Đan Hiểu nói chuyện là điểm mù, camera chỉ chứng minh các cô thật sự có nói chuyện với nhau, mà hình ảnh Lâm Tây mở ngăn kéo của thầy Long lấy bài thi thì được ghi lại, rất rõ ràng

Bây giờ phải nói gì đây? Không phải chứng cứ đã vô cùng xác thực sao?

Thầy Long cho mọi người ra về hết, chỉ để lại Lâm Tây

Xử lý việc này, ông tức giận cũng không để làm gì, hồi lâu, chỉ nghe ông mệt mỏi nói: “Bên phía trường học đã được báo lại, xử lý cụ thể ra sao thì thầy chưa biết, nhưng học phần này của em sẽ không được xét.” Ông thở dài một hơi, phất tay với cô: “Lâm Tây, học lực so với nhân phẩm thì, nhân phẩm vẫn quan trọng hơn.”

“...”

Lâm Tây thất thần trở lại phòng ngủ

Vừa thấy Lâm Tây đẩy cửa vào, Phó Tiểu Phương đã lập tức khần trương đi tới: “Sao rồi? Có ổn không? Cuối cùng sao lại thế này?”

Trong phòng chỉ có Lâm Tây và Phó Tiểu Phương, rất yên tĩnh

Phó Tiểu Phương đi qua đi lại, cắn môi, hạ quyết tâm, nói thẳng với Lâm Tây: “Xin lỗi, là tại mình nhiều chuyện.”

Trong đầu Lâm Tây hơi loạn, bất chợt nghe được lời xin lỗi như thế, có chút kinh ngạc: “Hả?”

“Trên diễn đàn có người đăng bài rồi. Nói là cậu đang làm bài thi cuối kỳ được một nửa thì bị thầy giáo gọi ra ngoài. Việc này khẳng định không phải là thật, mình hiểu cậu mà, cậu không làm việc này.” Giọng Phó Tiểu Phương mang theo vào phần nức nở, “Chính mình đã hại cậu, có mấy người khóa trên nhờ cậu theo đuổi Giang Tục, đều chửi trên diễn đàn. Cũng do mình, khi mình nói chuyện với cô ta, vốn muốn an ủi vài câu là, ai cũng không thành công. Không ngờ cô ta lại làm bạn với mấy người “Tình địch” kia, nói lại những lời mình nói với người khác, bọn họ nghe xong thì lại nghĩ là cậu nói.”

Cô cầm lấy tay Lâm Tây, vẻ áy náy: “Xin lỗi cậu...”

Thì ra là vậy

Người lương thiện, luôn làm ra những truyện ngu xuẩn như nhau

Đời trước, Lâm Tây cũng giống Phó Tiểu Phương, lấy những người theo đuổi Giang Tục không được ra để an ủi Đan Hiểu

Vốn đã bị tổn thương tâm lý vì không theo đuổi được người mình thích, còn bị người khác đưa ra bàn tán, có ai không tức giận chứ?

Cũng không lạ khi tất cả mọi người đều khó chịu với Lâm Tây

Lâm Tây vuốt trán, cảm thấy hơi khó chịu. Cô mấp máy môi nói: “Tiểu Phương, cậu đi ăn cơm trước đi... Để mình yên tĩnh một chút?”

“Lâm Tây...”

“Mình không sao.” Lâm Tây cười cười: “Mình muốn yên tĩnh để suy nghĩ giải thích mọi chuyện sau này thế nào.”

“...”

Phó Tiểu Phương cẩn thận bước ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại một mình cô

Vốn muốn nghỉ ngơi một chút, vừa cởi giày ra, di động đã vang lên

Nhìn thoáng qua màn hình, là Giang Tục

Lâm Tây không nghe, ấn tắt

Vừa định đặt điện thoại xuống, di động lại vang lên. Lần này là mẹ cô, Lâm Tây suy nghĩ một chút, ấn nút nghe

Trước khi lên tiếng, cô hít sâu một hơi, dùng giọng điệu đầy sức sống nói: “Mẹ...”

Mẹ Lâm đã vào tuổi trung niên nên khi nói chuyện khá dông dài, nói cho Lâm Tây về mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Mỗi ngày đều gọi điện cho cô, một lần cũng gần năm phút, vì không muốn bà lo lắng, nên cô vờ như không có chuyện gì xảy ra

“...”

Mẹ Lâm nghĩ đến đang là cuối kỳ, không muốn làm mất thời gian của Lâm Tây, nói: “Cố gắng thi tốt, đừng để rớt môn nhé con.”

“Dạ.” Lâm Tây cố gắng làm giọng nói trở nên đầy sức sống hơn: “Mẹ, con còn muốn ôn bài, con cúp trước nhé.”

Mẹ Lâm bên kia còn đang nói cười: “Cố gắng lên, đến kỳ nghỉ chúng ta đến đón con về nhà.”

Cổ họng Lâm Tây nghẹn lại, nhưng vẫn cố ngăn lại.

“Dạ.”

Điện thoại vừa ngắt, phòng ngủ khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu

Lâm Tây suy sụp đi đến ban công, muốn rửa tay. Nước lạnh xối lên làm tay hơi cứng lại, nhưng cũng không lạnh

Rửa tay xong, lại dùng nước lạnh rửa mặt, ruốt cuộc cũng tỉnh táo hơn

Trách không được đời trước, mọi người đều hận Lâm Tây, trách không được mọi người đều nói cô là An Xuyến

Thì ra là Đan Hiểu, lấy vẻ mặt vô hại như vậy, đẩy cô vào chỗ không còn đường lui

Con người có thể xấu xa đến đâu? Nếu mình không là họ, thì sao biết được?

Nước mắt lặng lẽ rơi vào bồn rửa, từng giọt, hòa vào dòng nước đang chảy, không một dấu vết. Cô khóc không phải vì những đau khổ bản thân đã trải qua, mà là vì những tình cảm cô đã thật lòng bỏ ra, bị người ta giẫm nát

Lúc lâu sau, Lâm Tây đưa tay lau mắt, khịt khịt mũi. Lấy khăn lông lau mặt, mở cửa sổ ban công, để gió lạnh thổi vào giúp tỉnh táo hơn

Cô không thích khóc, vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối

Lâm Tây mang theo ấm giữ nhiệt ra khỏi phòng ngủ

Mặc cho xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Gặp phải vấn đề, trốn tránh không phải là cách, cô phải kiên cường đối mặt

Gọi cho Giang Tục, nói không đi ăn chung. Giang Tục im lặng hồi lâu, vẫn đồng ý

Đoán chừng là đã nghe chuyện của cô, nên cũng không muốn ép buộc cô

“Cậu ăn cơm chưa?” Giang Tục hỏi

Lâm Tây mang theo bình nước trả lời: “Tôi đi lấy nước trước.”

“Lấy nước xong, đi ăn với tôi.”

Không đợi Lâm Tây từ chối, anh đã tắt máy

Đoạn đường khá ngắn, rất nhanh Lâm Tây đã lấy nước xong

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Tây đang từ phòng lấy nước đi ra, còn chưa vào con đường nhỏ chỗ căn tin, vừa lúc gặp Đan Hiểu, trong tay cô ta cũng mang theo bình nước, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tây

Cô ta đang nghe điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Tây, vội tắt máy

“Này.” Lâm Tây cười lạnh, “Cô chạy cái gì?”

Lâm Tây gọi cô ta, cô ta lại vờ như không nghe. Cầm bình nước nơm nớp lo sợ đứng đó, diễn thành dáng vẻ sợ phiền phức thật sự rất đạt

Đáng tiếc, Lâm Tây dẽ không bị lừa nữa

Lâm Tây ngoắc ngoắc tay với cô ta, trong mắt cô ta xẹt qua tia do dự. Một lúc sau, bước đến gần Lâm Tây, đặt bình nước dưới chân, đứng đối diện với Lâm Tây

Ông trời muốn cô sống lại một đời, có những việc muốn làm cho rõ

“Vì sao?” Lâm Tây không nhiều lời, chỉ hỏi hai chữ

Đường nhỏ không có bóng người, Đan Hiểu luôn nhìn ra chỗ khác, hồi lâu, trên mặt toát ra một tia âm ngoan

“Vì chán ghét.”

“Vì sao?”

“Rõ ràng cùng là người bình thường, nhưng cô cái gì cũng chiếm được.”

Giọng Đan Hiểu rất nhỏ, cô ta dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói ra những lời làm người ta thấy sợ hãi, Lâm Tây cảm thấy âm thanh và hình ảnh này không thể hòa hợp

“Ha ha.” Lâm Tây cười cười, vốn cô có rất nhiều điều muốn chất vẫn cô ta, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được

Trong đầu nhớ lại những chuyện đời trước, chuyện trước khi biết Đan Hiểu, sau khi bị cô lập, cả Giang Tục, thầy giáo, Phó Tiểu Phương...

Cô trãi qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chính cô cũng không hiểu nguyên nhân

Cô cúi đầu, nhìn thoáng qua bình nước bên chân Đan Hiểu, tùy tay xách lên

Trong mắt Đan Hiểu hiện lên tia sợ hãi

“Cô muốn làm gì?”

Cô không trả lời cô ta, chỉ  nghĩ đến đời trước, cô ta hại cô bị nhiều nữ sinh chán ghét, bị mất đi nhiều bạn bè

“Đây là cô nợ tôi.” Nói xong, Lâm Tây “Bốp...” một tiếng, đập bể bình nước của Đan Hiểu

Những mảnh vỡ rơi khắp nơi, nước ấm chảy ra, thậm chí dính vào bàn tay của Đan Hiểu

Vì tiếng đập mạnh, thu hút sự chú ý của những  người khác, con đường nhỏ bỗng chốc đã đầy người

Đan Hiểu bị một màn trước mắt làm kinh hãi đến trợn mắt há mồm, cánh tay nâng lên muốn chỉ vào Lâm Tây, còn chưa đụng đến người cô, Lâm Tây đã “phịch” ngã xuống đường

Người càng lúc càng đông, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lâm Tây và Đan Hiểu

Khán giả có trọng lượng nhất là -- Giang Tục, vì khi đến gặp Lâm Tây anh phải đi qua con đường này

Anh đẩy người xung quanh ra, chạy tới cạnh Lâm Tây

Vẻ mặt khẩn trương, hỏi cô: “Sao lại thế này?”

Lâm Tây dùng hết kỹ năng diễn xuất cả một đời, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương, nhặt từng mảnh vỡ, miệng không ngừng nói: “Xin lỗi... xin lỗi... Tôi không cố ý... Cậu đừng tức giận.” Cô tội nghiệp quay đầu nhìn về phía Giang Tục nói: “Tôi không cẩn thận làm bể bình nước của cậu ta, cậu ta tức giận, thiếu chút mữa muốn đánh tôi.”

Cô ta không ngờ Lâm Tây lại ra chiêu này, cũng không ngờ Giang Tục sẽ đến đây. Cô ta cũng không chờ chết, lập tức dùng giọng điệu bạch liên hoa phủ nhận: “Mình... mình không có... không phải như thế.” Cô ta thích Giang Tục, đương nhiên không muốn anh hiểu lầm, vội giải thích: “Mình không phải người như vậy! Lâm Tây sao cậu nói như vậy... là vì tôi đã vạch tội cậu sao.”

Lâm Tây thấy cô ta phủ nhận, kéo kéo ống tay áo Giang Tục, giọng nói còn vô tội hơn cô ta: “Cậu xem, cậu ta đã nói vậy rồi... có thể thấy cậu ta rất tức giận... Hu hu, là tôi cố ý, như vậy được chưa?” Vẻ mặt của cô rất thành khẩn, thấy Đan Hiểu không tiếp chiêu, lại quay đầu nói với Giang Tục: “Nếu không cậu nói xin lỗi giúp tôi đi, cậu ta rất thích cậu, cậu nói, cậu ta chắc chắn sẽ nhận.”

“...”

Bắt người thì bắt ở nhược điểm, đánh rắn thì đánh giập đầu

Không phải Lâm Tây không hiểu, mà là cô chưa từng muốn hại người

Đan Hiểu vẫn không hiểu Lâm Tây

Lâm Tây, bình thường là thánh mẫu. Đối với ai cũng nhiệt tình, điều kiện tiên quyết là, đừng chọc vào cô

Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, cô sẽ đào cả mộ tổ tiên cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.