Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 42




Ngón tay nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng, một khúc nhạc đã kết thúc, toàn bộ hội trường, tựa hồ tựa hồ vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát của Giang Tục.

Giang Tục nhẹ nhàng đứng lên, biểu cảm lạnh nhạt, rất có phong độ cúi chào.

Dưới đài nháy mắt vang lên một trận tiếng vỗ tay hoan hô, nhưng đây không phải là phản ứng mà trong long anh đang mong nhất.

Giờ phút này, biểu cảm trên mặt giang nối căng cứng, trái tim giống như bị người dùng dây thừng buộc lên cao, không trở về được. Khi đi xuống sân khấu, ánh mắt của anh không tự giác mà tìm kiếm bóng dáng màu đỏ kia.

Vừa xuống, không đợi anh tìm được người, Lâm Minh Vũ đã một mặt đồng tình ngăn anh lại.

Lâm Minh Vũ đưa áo khoác tới cho Giang Tục, sau đó vỗ vỗ vai anh, biểu cảm có chút bất đắc dĩ: "Đừng tìm nữa, con bé chạy rồi."

Giang Tục vừa nghe, lập tức nhíu mày lại, mặc dù đã hết sức che giấu, nhưng vẫn lộ ra chút tức giận.

"Đi đâu vậy?" Giọng Giang Tục kìm nén, nghe ra là đang tận lực khắc chế.

Lâm Minh Vũ thấy biểu cảm của Giang Tục thay đổi, cũng hiểu anh có chút khó chịu, vội thu lại lời chế nhạo không đứng đắn, nghiêm túc giải thích: "Việc này cũng có chút phức tạp, chính là cái người đàn hát đi với lâm tây."

"Cái tên họ Tiết kia?"

"Đúng đúng đúng chính là cậu ta." Lâm Minh Vũ vội gật đầu: "Không biết cậu ta đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên té xỉu, mọi người đều vây lại, hiện tại đã đưa đến phòng y tế rồi."

Giang Tục nhíu chặt mày, không nói gì.

Lâm Minh Vũ thấy Giang Tục cũng coi như bình tĩnh, vội nắm chặt cơ hội giải thích thay em gái nhà mình vài câu: "Chúng ta ai cũng không biết cậu muốn hát bài kia... Con bé có chút nhiệt tình thái quá, cậu cũng biết..." Lâm Minh Vũ chà chà tay, cũng có vài phần không biết làm sao: "Đêm nay có bắn pháo hoa, nếu không buổi tối đi ra ngoài? Tôi sẽ hẹn Tiểu Phương, chúng ta cùng nhau đi. Cậu có điều gì muốn nói, thì nói trực tiếp với nó..."

Giang Tục nhíu nhíu mày: "Tôi đi trước."

Lâm Minh Vũ thấy vẻ mặt Giang Tục không tốt muốn đi, vội bám theo: "Haiz, cậu đi đâu vậy? Đừng động thủ, tôi cảnh cáo cậu, Lâm Tây là em gái tôi, cậu mà ra tay động thủ với con bé tôi chắc chắn sẽ không khách sáo đâu."

Giang Tục đi hai bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại hỏi Lâm Minh Vũ: "Gặp ở đâu?"

"Gì?" Lâm Minh Vũ bị anh hỏi liền phát hoảng.

"Pháo hoa!"

Lâm Minh Vũ trừng mắt nhìn: "Bên cửa phía tây, chỗ công viên thế kỷ."

Giang Tục mặc áo khoác vào, tùy tay kéo kéo caravat lỏng ra, trên mặt là một mặt biểu cảm "Tính sổ sau".

"Tôi đi đón cô ấy." Năm chữ, nói đến nghiến răng nghiến lợi, đó là giọng điệu chưa từng thấy ở Giang Tục.

*****

Phòng y tế, Tiết Sênh Dật đến làm thầy trực ban có chút luống cuống tay chân.

Bên cạnh đứng ba người, hội học sinh và vài người phụ trách, đều theo đến. Tất cả mọi người có chút không khó tin, chỉ mới trách mắng vài câu, cậu ta đã ngất đi, thật sự làm tất cả mọi người trở tay không kịp.

Tiết Sênh Dật được đặt trên giường bệnh, không biết có phải là vì bị lắc lư nhiều, cậu ta chậm rãi khôi phục một chút ý thức. Đền hành lang sáng chói, cậu ta ngủ ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn qua hết sức yếu ớt.

Bác sĩ ở phòng y tế là một người đã lớn tuổi, nghe tin từ văn phòng đi ra, vừa đi vừa mặc áo blouse trắng, vừa thấy Tiết Sênh Dật trên giường bệnh, nhướng mày.

"Sao lại thế này? Sao lại còn đến trường?" Bác sĩ nói xong, xoay người muốn cầm điện thoại: "Tôi gọi điện thoại cho mẹ cậu."

Tiết Sênh Dật vội ngăn lại, nhưng trên tay lại không có sức: "Đừng, thứ năm tuần sau con trở về nhà, để con ở lại trường học vài ngày, xin bác đó."

...

Bác sĩ tiến hành kiểm tra thông thường cho Tiết Sênh Dật. Ông và Tiết Sênh Dật nói chuyện, Lâm Tây đứng ở chỗ không xa lắm nghe được, không chỉ có cô, nhưng người cùng đi tới cũng đều nghe thấy.

Cậu nam sinh luôn có quan hệ thân thiết với cậu ta cũng một mặt ngạc nhiên, quan hệ thân thiết như vậy, đến cậu ta cũng không biết Tiết Sênh Dật bị ung thư xương.

Trách không được, cậu ta vốn lấy thành tích thể dục để vào trường, cuối cùng lại phải từ bỏ việc làm vận động viên.

Tiết Sênh Dật đã rất suy yếu, nhưng vẫn lấy phương thức vui đùa để khuyên giải an ủi mọi người, điều này làm cho Lâm Tây càng thêm cảm thấy trong lòng khó chịu, ngẫm lại lúc trước cô còn còn nói với cậu ta như vậy, thật sự rất vô tình rồi.

Tiết Sênh Dật dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, được đưa về phòng ngủ.

Lâm Tây vẫn luôn đi theo tới dưới lầu phòng ngủ nam, trong lòng có rất nhiều cảm khái và khổ sở.

Hiện tại nghĩ lại, Tiết Sênh Dật này phải 《tiễn biêt 》, phải hàm chứa bao nhiêu cảm xúc tuyệt vọng chứ.

Đến dưới lầu phòng ngủ của Tiết Sênh Dật, cậu ta mỉm cười với Lâm Tây: "Kỳ thực, tôi vẫn luôn mong có người cùng tôi chạy trên đường chạy một lần, hôm sinh nhật tôi, vừa vặn có một cuộc tranh tài. Vốn muốn mời cậu, đáng tiếc, cơ thể của tôi không chịu được rồi."

Cậu ta cười híp mắt lại như một vầng trăng khuyết, nhìn qua phi thường thân mật: "Thoạt nhìn cậu thật sự rất khỏe mạnh, là dáng vẻ tôi thích."

"..."

*****

Thời điểm Giang Tục đến phòng y tế, Tiết Sênh Dật đã được đưa về phòng ngủ, bọn họ không đi cùng đường, rất không khéo, không gặp được.

Chờ Giang Tục đi tới phòng ngủ nam sinh, Lâm Tây vừa vặn đi ngang qua đến, dáng vẻ thất hồn lạc phách, giống như một oan hồn bay trong vườn trường.

Trong hội trường, "Thập đại ca sĩ" vẫn còn tiếp tục, tiếng hoan náo như muốn xé rách bầu trời đêm đen tối. Làm cho cả trường học đều tràn ngập bầu không khí giao thừa. Hai bên đèn đường treo cờ mừng năm "2007", gió lạnh thổi cờ lay động, tung bay trong đêm cô tịch, như đối lập với bầu không khí náo nhiệt trong vườn trường.

Lâm Tây mặc sườn xám đỏ trên người lộ ra cánh tay, một bên vai vắt áo choàng, không giữ ấm được gì. Vốn đi theo tới phòng y tế còn không thấy lạnh, lúc này đi ra, từng đợt gió lạnh, làm cô lạng đến run người.

Tiết Sênh Dật nói đến việc chạy Marathon, vẻ mặt rất nghiêm túc, cô còn cảm thấy cậu ta có bệnh, hiện tại nhớ lại, cậu ta là phải dùng tâm tình thế nào để nói vậy?

Khi mắc bệnh, mới biết được thì ra khỏe mạnh mới là điều đáng giá nhất, Lâm Tây ngẫm lại tình trạng của Tiết Sênh Dật, thì nhịn không được có chút muốn khóc lên.

Lâm Tây mang áo khoác, vẫn luôn cúi đầu bước đi, nghĩ đến kiếp trước kiếp này của mình, nhìn bước chân và đèn đường không ngừng tuột về sau, tâm tình có chút hoảng hốt.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giầy tây đen. Lâm Tây ngẩng đầu, suýt nữa đụng vào ngực người nọ.

Chờ cô đứng lại, phản ứng kịp, mới nhìn rõ Giang Tục đang đen mặt lại.

Nhìn đến gương mặt quen thuộc, mũi Lâm Tây cũng có chút đau.

"Sao cậu lại tới đây?"

Giang Tục vẫn luôn trưng gương mặt đen lên, cúi đầu, nhìn xuống Lâm Tây, biểu cảm lạnh lùng.

Lâm Tây thấy Giang Tục không để ý mình, cũng không muốn nói thêm gì nữa, mệt mỏi phất phất tay nói: "Tôi hơi lạnh, tôi về phòng ngủ trước đây."

"Quay lại." Giang Tục lạnh lùng phun ra hai chữ, mang theo vài phần buồn bực.

Lâm Tây quay đầu, chống lại đôi mày đang nhíu chặt của Giang Tục, đôi mắt thâm trầm, có chút kinh ngạc: "Sao vậy?"

Giang Tục đen mặt, cởi áo khoác ra, cuối cùng trực tiếp bao lấy cô.

Lâm Tây bị áo khoác Giang Tục bao lại, trong áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể Giang Tục, cùng với hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người anh.

Lâm Tây thấy trên người Giang Tục chỉ mặc một bộ tây trang, bên trong vẫn là áo sơmi, có chút không yên: "Tôi..."

Giang Tục còn đang chỉnh lại cổ áo, quấn Lâm Tây lại trong áo khoác, không cho cô động.

Giọng Giang Tục không được tốt lắm, không đợi cô nói ra, đã ngắt lời cô: "Tôi khuyên cậu hiện tại đừng nên nói chuyện."

"Vì... Vì sao?"

"Bởi vì tôi đang rất tức giận."

Lâm Tây vụng trộm liếc nhìn Giang Tục một cái, thấy vẻ mặt anh không giống như là đùa, rụt rụt cổ: "... Là vì tôi không xem tư thế oai hùng khi cậu hát sao?"

Giang Tục liếc mắt qua: "Tôi bảo cậu đợi trong hậu trường, đừng chạy loạn mà?"

Lâm Tây đối với điều này có chút đuối lý, liếm liếm môi: "Nhiều người như vậy đều xem cậu biểu diễn, thiếu tôi cũng có sao đâu."

Giang Tục hừ lạnh một tiếng: "Sau đó?"

"Có gì đâu chứ, một năm cậu biểu diễn một lần, sang năm lại xem."

Giang Tục liếc mắt nhìn lâm tây một cái, gằn từng chữ nói: "Đây là lần cuối cùng."

"Này..."

Lâm Tây ngẫm lại tình hình Tiết Sênh Dật, lập tức lại buồn. Cô rụt người trong áo khoác, hai tay muốn thoát khỏi kiềm chế của Giang Tục, kéo nửa ngày, cũng không thành công.

"Kỳ thực là Tiết khèn dật, cậu ta bị ngất rồi." Lâm Tây nhẹ thở dài một hơi, đối với Giang Tục là không có chút phòng bị, nói toàn bộ lời trong lòng: "Tôi không ngờ cậu ta lại bị bệnh nặng như vậy, vốn là một vận động viên xuất sắc, hiện tại cũng không thể vận động nữa, không biết có thể chữa khỏi hay không, còn trẻ như vậy..."

Lâm Tây nói xong, càng cảm khái: "Lúc trước cậu ta nói với tôi, muốn sống một cuộc sống bình thường, muốn yêu đương, muốn tiếp tục ước mơ, tôi còn chê cười cậu ta..."

Lâm Tây nói rất xúc động, nói đến cuối cùng, cổ họng đều có chút nghẹn ngào.

"So với cậu ta, cậu không biết là mình rất hạnh phúc sao? Cậu ta ngất xỉu, quả thật cần tôi quan tâm, còn việc cậu biểu diễn, thiếu một người xem là tôi cũng có sao đâu."

Lâm Tây vừa dứt lời, hai tay Giang Tục siết lại, giống như một mảnh lưới, áo khoác khẽ động, quấn áo khoác lại như quấn lưới "Bắt cá".

"Sao không sao được."

Giang Tục thốt ra bốn chữ, Lâm Tây mở to hai mắt nhìn.

Giang Tục nắm chặt cổ áo khoác, khiến cho Lâm Tây ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Tây bị xiếc có chút thở không nổi, không thể không kiễng chân, tranh thủ hít thở.

"Nếu không... Sang năm lại biểu diễn lần nữa, tôi sẽ cổ vũ nghiêm túc?" Lâm Tây bị tư thế này của anh biến thành có chút lờ mờ: "Giang Tục, cậu là một đại thần, không thể nhỏ mọn như vậy."

"Cái gì cậu đều không hiểu." Giang Tục cau mày, bên trong đôi mắt đen láy lộ ra vực sâu không thấy đáy, anh nhếch môi, hồi lâu mới giật giật: "Sao cậu lại ngốc như vậy?"

Giang Tục kéo Lâm Tây lại gần mình, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi Lâm Tây chỉ hơi động đậy, chóp mũi có thể chạm phải môi Giang Tục.

Lâm Tây chưa từng đứng gần Giang Tục như vậy, hơi thở của anh cơ hồ ở ngay chóp mũi cô, mang theo hơi lạnh, điều này làm cho Lâm Tây không khỏi có chút hoảng hốt. Cô giãy dụa giật giật, hai tay chống trên ngực Giang Tục, cũng không muốn vừa vặn cho Giang Tục cơ hội, anh buông cổ áo ra, lâm tây còn chưa kịp chạy, tay anh đã đưa ra sau lưng cô, đẩy mạnh tới, hai chân lâm tây cơ hồ nhẹ bẫng lên.

Lâm Tây có chút sợ, không yên hỏi: "Cậu muốn... Ưm..."

Lâm Tây còn chưa nói xong, bị Giang Tục lấy tốc độ nhanh đến khó tin, toàn bộ đáp xuống miệng.

Một cảm xúc mềm mại và mùi hương bạc hà nhàn nhạt ập đến

Khác xa cảnh tượng mà Lâm Tây tưởng tượng ra, mà đối tượng trong tưởng tượng của lâm tây cũng hoàn toàn không giống nhau.

Giang Tục hôn không sâu, chỉ lướt qua.

Vừa hôn xong, anh buông Lâm Tây ra.

Mặt Lâm Tây nháy mắt đỏ bừng lên, trong nháy mắt số lượng tế bào trong não như bị lạc đường.

Cảnh sắc trước mặt đều biến thành mờ mịt, ánh mắt, vẫn dừng trên gương mặt mang vẻ tức giận của Giang Tục.

Giọng của anh vẫn lạnh lùng như cũ, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Đừng nhắc tên đứa con trai khác trước mặt tôi."

Lâm Tây ngơ ngác nhìn Giang Tục, còn đang mờ mịt.

Anh đứng thẳng tấp trước mặt Lâm Tây, ánh mắt vẫn vẻ đương nhiên như trước, thản nhiên nói:

"Bởi vì tôi sẽ rất tức giận."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.