Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 25




Trong không gian kín, thanh âm ái muội, một cô gái tuổi thanh xuân đang dán sát trên cánh tay, Giang Tục nhịn không được hơi thở trở nên dồn dập.

Anh rút khỏi tay Lâm Tây, quay đầu đi, không dám đối diện với Lâm Tây, giọng nói lạnh lùng như trước: "Ngủ đi."

Lâm Tây ngẫm lại vẫn lo lắng: "Cái này cũng không giống bình thường? Bình thường sẽ không đau đến gào khóc như vậy nhỉ?" Thấy Giang Tục không để ý đến cô, cô lại gọi một tiếng: "Giang Tục?"

Giang Tục vẫn luôn nhìn nơi khác đột nhiên xoay người lại, ngọn đèn chiếu trên đỉnh đầu, một bóng đen cao lớn hoàn toàn bao phủ hết lâm tây, cái loại thân hình cao lớn áp bức này lại đến nữa.

Giang Tục cúi đầu, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng mang theo vài phần nhẫn nại khó hiểu. Anh lạnh lùng nhìn lâm tây một cái, đột nhiên xách lâm tây lên, thô lỗ ném lên giường, hoàn toàn không có vẻ thương hương tiếc ngọc.

"Không tới phiên cậu thấy việc nghĩa mà hăng hái làm." Giang Tục lườm cô một cái: "Ngủ."

Lâm Tây xoa cái mông bị ném đau, lại ngồi dậy: "Nhưng mà..."

Thấy Lâm Tây vừa muốn xuống giường, vẻ mặt Giang Tục biến đổi. Anh hơi cong đầu gối, quỳ ở trên giường, tay chống đầu giường, nửa người trên đột nhiên kề sát vào, khóe miệng ngoắc một cái: "Đến cùng thì cậu có ngủ hay không?"

Loại tiếp xúc gần gũi thình lình xảy ra này, làm Lâm Tây phát hoảng. Giờ phút này, giọng nói Giang Tục trầm thấp mang theo vài phần khêu gợi, cô nhịn không được giật mình một cái.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Giang Tục, Lâm Tây thế này mới ý thức được dưới thanh âm ái muội gần đây, trêu chọc một người thích vận động, nội tiết tố như luôn bùng nổ của một chàng trai trẻ là hành vi không sáng suốt cỡ nào. Cô nhanh chóng co rút thành một cục, cả người trốn vào mép giường.

"Giang Tục, cậu cũng không được đói bụng ăn quàng đâu đó!"

Giang Tục lườm cô một cái, một tay kéo chăn lên, tùy tay ném qua, ném lên trên đầu cô.

"Haiz- -" Lâm Tây trả lời, là thanh âm rầu rĩ vì bị chăn che kín.

Lâm Tây ở dưới chăn nghẹn vài giây, lại nhô đầu ra.

Thấy giang Tục đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Tây nhịn không được hỏi một câu: "Cậu đi đâu đó?"

Giang Tục cầm lấy thẻ phòng: "Tìm toilet."

"Trong phòng không phải cũng có sao?"

Giang Tục tắt đèn trong phòng, trả lời: "Không quen."

"..."

Giang Tục đi ra ngoài rất lâu, không biết có phải đi nặng không, mà thấy thời gian thật sự là có chút dài. Lâm Tây vốn đang mệt mỏi, càng nhịn lại càng chịu không nổi, một ngày này vừa mệt vừa lăn qua lăn lại khắp nơi, thân thể cũng mỏi mệt rồi. Trong bóng đêm, Lâm Tây vừa nhắm mắt, một thoáng chốc đã ngủ...

Cuối tháng mười một, thành phố vào đông đã lâu.

Giang Tục ở cửa sổ hành lang nhìn ra ngoài, gió thu lạnh lẽo đã làm một thành phố dồi dào sức sống, thổi mất chỉ còn cảnh tiêu điều. Con phố dưới các ánh đền neon nơi các cửa hàng đã đóng cửa, sớm đã không còn tiếng động lớn rầm rĩ lúc ban sáng, chỉ còn mấy ngọn đèn đường yên tĩnh đứng lặng.

Dựa vào trước cửa sổ hồi lâu, lâu đến mức thần kinh đang lúc bị kích thích đều khôi phục lại bình tĩnh, mới một lần nữa trở lại phòng.

Không mở đèn, chỉ nhờ vào ánh trăng phân định phương hướng. Rón ra rón rén đi đến trước cửa sổ, nghĩ nghĩ lại sờ soạng đến bên giường.

Lâm Tây đã tiến vào mộng đẹp, phát ra hơi thở đều đều, không có một tia phòng bị.

Ánh trăng sáng phát họa rõ gương mặt bầu bĩnh của cô, là dáng vẻ độc nhất. Đang nhắm mắt, lông mi dài, giống hai phiến quạt nhỏ, che mờ vùng hốc mắt. Trong đầu tựa hồ còn hình ảnh lanh lợi khi thức giấc.

Chóp mũi cao như một ngọn núi, dưới sống mũi, là đôi môi căng mọng của cô.

Trong bóng tối, tựa hồ đều có thể thấy được một chút màu đỏ của trái anh đào, luôn luôn quyến rũ anh.

Trong lúc ngủ mơ Lâm Tây nho nhỏ nói mớ. Giang Tục cúi xuống, nghe được thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên bên tai, mơ hồ lại rõ ràng.

Trong mộng cô một bộ nghiêm trang nói, "o meet you". Sau đó lại chép chép miệng, lời nói vô nghĩa vẫn chưa ngừng: "My name is Han Lumei. What" s you name"

Trong mơ hồ, dường như có nghe được một cái tên, nháy mắt bắn thẳng vào lồng ngực anh.

Giang Tục đưa tay, vén vén mái tóc rối loạn của Lâm Tây, dịu dàng trả lời câu nói mớ của cô.

"o meet you. My name is Jiang Xu."

******

Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Tây đã bị đánh thức rồi. Thời điểm mơ mơ màng màng thấy Giang Tục, không thể không nói, cô hoàn toàn là bị làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hai ba phút, trí nhớ đêm hôm trước mới dần dần quay lại trong đầu. Xấu hổ liếc nhìn giang Tục một cái, cũng may tựa hồ anh cũng không có dáng vẻ ngượng ngại.

Từ trong chăn chui đi ra, một luồng khí lạnh làm cô nhịn không được run rẩy cả người. Nhưng khi thấy quần áo trên người vẫn hoàn hảo, Lâm Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ở toilet tùy tiện dùng nước lạnh rửa mặt rồi chuẩn bị rời khỏi, lúc ra khỏi phòng, Lâm Tây quay đầu nói với Giang Tục: "Tôi đi trước, cậu ra trễ một chút, đừng người ta thấy chúng ta ra cùng nhau." Nói xong cô lại dặn một câu: "Tiền taxi và tiền phòng sẽ trả lại cho cậu, chuyện này cậu nhớ đừng nói ra đó."

Giang Tục vẫn là dáng vẻ đó, lạnh lùng nheo mắt liếc cô một cái, không kiên nhẫn phất phất tay: "Đi đi."

Trở lại phòng ngủ ký túc, trong phòng ngủ chỉ còn Phó Tiểu Phương, hai người còn lại đều có tiết sớm.

Lâm Tây một mặt u oán đứng trước giường Phó Tiểu Phương, đứng một hồi lâu, Phó Tiểu Phương vẫn còn ngáy khò khò như cũ, cuối cùng cô không thể nhịn được lay tỉnh cô.

"... Cậu về rồi hả?" Phó Tiểu Phương ngáp một cái thật to: "Sau cùng mình mới nhớ lại, hình như cậu quên mang ví tiền, lại điện thoại cho cậu, cậu tắt điện thoại, tối hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

"Di động hết pin, ngủ ở khách sạn."

Phó Tiểu Phương kéo kéo áo khoác bằng vải gai, tròng vào trên người. Cô trừng mắt nhìn Lâm Tây một cái: "Thì ra cậu còn có tiền, hại mình gấp muốn chết, nghĩ cậu không mang ví tiền, phải ngủ trên đường rồi."

"Đừng nói nữa." Lâm Tây không muốn nhớ lại ký ức xấu hổ đêm qua. Cô một mặt không vui: "Ngày hôm qua ở khách sạn còn gặp phải người mình muốn theo đuổi, cậu ta dẫn nữ sinh đi thuê phòng."

"Hả?"

"Đàn ông thật đúng là không đáng tin, chính cậu ta nói, mình thi được 550 sẽ làm bạn với mình, kết quả cậu ta căn bản là cùng bạn trung học léng phéng!"

Phó Tiểu Phương từ trên giường ngồi dậy, lấy bàn chải đánh răng và cốc nước đi tới ban công, lúc đi vào lại quay đầu nhìn Lâm Tây một cái: "Lời nói kiểu này vừa nghe đã biết là từ chối, người bình thường cũng sẽ không tin."

"Hừ."

Ở phòng ngủ rửa mặt xong, Lâm Tây và Phó Tiểu Phương thay quần áo, chuẩn bị đi ăn sáng.

Vừa ra đến trước cửa, Lâm Tây nhìn thoáng qua di động mới sạc pin, trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của Hàn Sâm.

Phó Tiểu Phương thấy tên trên màn hình, hỏi cô: "Không gọi lại sao?"

"Không muốn lãng phí tiền điện thoại."

"Cậu được lắm."

Hai người mới từ phòng ngủ đi ra, còn chưa đi được hai bước, đã thấy dưới tang cây hai mươi mấy năm tuổi, một người đang đen mặt đứng đó - - Chính là Hàn Sâm.

Lâm Tây vòng cánh tay Phó Tiểu Phương, cau mày dừng bước.

"Hàn đại gia, ngài lại tìm tôi có chuyện gì đây?"

Hàn Sâm mang một thân áo da đen, hơi thở lưu manh lộ ra ngoài, một đôi lông mày hiển lộ rõ ràng tính khí ác liệt của chủ nhân. Cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lâm tây, một mặt dáng vẻ hưng sư vấn tội.

"Hôm qua cậu không về phòng hả?"

Lâm Tây không ngờ chuyện này lại truyền đến tai Hàn Sâm nhanh như vậy, lập tức phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Phương, một mặt sát ý.

Phó Tiểu Phương giơ hai tay kêu oan: "Lần này thực sự không phải mình, mình còn chưa kịp nói!"

"Cậu thực sự không trở về phòng ngủ?" Giọng Hàn Sâm bỗng chốc cất cao lên hai độ, cậu tức giận đi qua đi lại, quả thực giống một người chồng đi công tác về nhà, phát hiện vợ ở bên ngoài.

"Hôm nay người khác nói với tôi nhìn thấy cậu đi ra từ khách sạn, tôi còn không tin!" Hàn Sâm càng nói càng tức giận: "Lâm Tây cậu nói một chút, cậu mới bao lớn? Đã học kiểu đi đêm không về rồi hả? Cậu..."

Hàn Sâm lại trừng mắt, thở hồng hộc giáo huấn: "Có phải cậu học mấy cô gái kỳ quái kai, cái gì mà đi thuê phòng với người khác không?"

Lâm Tây cảm thấy cậu ta càng nói càng thái quá, nhịn không được ngắt lời: "Tôi có liên quan gì tới cậu sao?"

Hàn Sâm nghe được lời này của Lâm Tây, căm phẫn đầy mặt, xăn tay áo: "Là ai? Nói tên ra, ông đây muốn đánh chết hắn!"

"..." Thấy Hàn Sâm nhảy lên nhảy xuống ở đây, Lâm Tây toàn bộ quá trình vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, hồi lâu, rốt cục cô không thể nhịn được nữa.

"Hàn Sâm, có phải cậu diễn sâu quá rồi không?"

...

Lâm Tây một buổi tối không trở về phòng ngủ rất nhanh đã bị Hàn Sâm huyên náo làm không ít người biết. Cậu ta hoàn toàn một bộ dáng vẻ chó điên, tuyên bố muốn đưa gian phu đi "Thuê phòng" với Lâm Tây đến Tây Thiên, khiến cho hiện tại mọi người nhìn lâm tây, như nhìn Phan Kim Liên.

Lâm Tây đã bóp chết trái tim cậu ta rồi.

Hàn Sâm nháo lớn như vậy, Lâm Minh Vũ cũng biết chuyện này.

Buổi tối, Lâm Minh Vũ gọi Lâm Tây vào sân thể dục, nói muốn nói chuyện với cô.

Hơn năm giờ chiều, cô không tình nguyện đến sân thể dục. Trên sân thể dục có bạn học đang huấn luyện và rèn luyện thân thể, Lâm Tây ở góc xà kép thấy được Lâm Minh Vũ, phát hiện anh không chỉ gọi cô, còn gọi Giang Tục.

Cách đêm qua tới giờ đã tám tiếng, đây là lần đầu tiên lâm tây thấy Giang Tục. Trên người anh mặc một bộ áo lạnh màu đen bạc, mái tóc ngắn ngủn, nhìn qua thập phần tràn đầy tinh thần.

Người đã đến đông đủ, Lâm Minh Vũ từ xà kép nhảy xuống, một bộ tư thái anh hai.

"Tốt lắm, hiện tại đều ở đây, tôi xử lý một chút chuyện đêm qua của hai người."

"... Có phải anh lại nghe mấy tin đồn bậy bạ gì nữa rồi không?"

Không biết Lâm Minh Vũ định làm gì, Lâm Tây miễn cưỡng ngẩng đầu, còn chưa kịp khinh bỉ anh, đã thấy anh không hề nói trước, "Bụp" một quyền trực tiếp vung lên mặt Giang Tục rồi...

Hai tay Lâm Tây vốn nhét vào túi, vừa thấy tình cảnh này, vội tiến lên giữ chặt Lâm Minh Vũ: "Anh làm gì vậy! Anh điên rồi sao!"

Lâm Minh Vũ hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt oán giận: "Giang Tục, tôi xem cậu như an hem tốt, cậu con mẹ nó ngủ với em gái tôi!"

Trước mắt một mảnh hỗn loạn, Lâm Tây ngẫm lại cảm thấy rất có lỗi, lại vội đỡ Giang Tục lên. Thấy trên gương mặt trắng trẻo của Giang Tục, bị Lâm Minh Vũ đánh ra một dấu đỏ, Lâm Tây cũng nhịn không được có chút đau lòng. Gương mặt xinh đẹp như vậy, sẽ không bị hủy dung chứ.

"Lâm Minh Vũ, sao anh mạnh tay như vậy!"

Lâm Minh Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tây một cái, sau đó lại đến gần Giang Tục. Vẫn hùng hổ như cũ: "Tôi nói cho cậu biết, cậu dám không chịu trách nhiệm, ông đây đánh chết cậu!"

Lâm Tây thấy Lâm Minh Vũ hiểu lầm, đang chuẩn bị giải thích, người còn chưa kịp bước lên, trước mặt đã có một cánh tay chặn lại, Lâm Tây kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân cánh tay.

Chỉ thấy Giang Tục lấy mu bàn tay lau khóe miệng một chút, ánh mắt thâm trầm mang theo vài phần chắc chắn.

"Tôi sẽ phụ trách."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.