"Cái đó, cậu nghe tôi giải thích..."
Lục Nhân Già lạnh lùng liếc nhìn lâm tây một cái, còn chưa nói, đột nhiên có nữ sinh ở sau gọi tên cậu.
Lục Nhân Già nhìn thoáng qua, lễ phép nói: "Bạn trung học của tôi gọi tôi."
Lâm Tây thấy cậu ta phải đi, vội kéo cậu ta lại. Cô có chút nóng nảy, giọng nói cũng không tự giác lên cao hai độ: "Mình và Giang Tục không có quan hệ gì hết, là anh mình bắt mình tới. Mình đối với cậu là nghiêm túc!"
"Ừm." Lục Nhân Già rút tay về: "Tôi đi trước."
Lâm Tây nhìn bóng lưng Lục Nhân Già rời đi, có chút khổ sở.
Rất xa, cô gái kêu Lục Nhân Già, luôn luôn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm lâm tây, chờ lúc Lâm Tây nhìn qua lại, cô ta cũng không còn nhìn nữa. Kỳ quái.
Lúc Lâm Tây đang uể oải, Giang Tục đột nhiên xuất hiện sau lưng. Anh chọc chọc vai cô.
Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy tầm mắt Giang Tục, cũng liếc mắt một cái liền dừng ở bìa giấy cứng trong tay cô.
"Hộp giày?"
Lâm Tây cũng sẽ không ngốc đến mức thừa nhận: "Không phải.”
"Mặt trái viết "Daphne"."
Lâm Tây vội lật lại nhìn thoáng qua, lập tức ngượng ngùng nói: "Phòng ngủ không có giấy cứng khác nữa..."
Giang Tục mặc kệ cô, vuốt vuốt cổ tay áo, nhàn nhạt nói: "Tôi đi vào, em cứ ngồi nghe, kết thúc chương trình đừng có chạy lung tung."
Nghĩ đến Lục Nhân già, Lâm Tây lại làm bộ như lơ đãng hỏi Giang Tục một câu: "Mọi người đây là đang thi đấu môn gì?"
"Cuộc thi diễn thuyết nói tiếng anh của FLTRP*."
*FLTRP viết tắt của Florence Language Teaching and Research Press, là một công ty thành lập năm 1979, là nhóm xuất bản giáo dục toàn diện trong nhiều lĩnh vực xuất bản, là nhà xuất bản đại học lớn nhất và là tổ chức xuất bản ngoại ngữ lớn nhất Trung Quốc (Theo Baidu)
Diễn thuyết Anh văn, trách không được Lục Nhân Già đến đây. Lâm Tây lại hỏi: "Là được tặng giải thưởng gì sao? Náo nhiệt như vậy?"
"Thắng trận này, sau đó sẽ là đại diện tỉnh đi tham gia giải quốc gia. Mặt khác, có thể lấy học bổng làm trao đổi sinh ra nước ngoài." Giang Tục lần này lại rất nhẫn nại mà giải thích.
Lâm Tây nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến ban đầu khi hỏi thăm, người khác nói tới Lục Nhân Già, gia cảnh bình thường, học cấp ba lại tạo thành một ít gánh nặng trong nhà, sau cậu một lòng học tập, là muốn dựa vào việc học thay đổi vận mệnh.
Lâm Tây cực kỳ cảm khái, Lục Nhân Già cũng có khó khăn của cậu ấy.
"Tôi có một bạn học cũng tham gia trận đấu này." Lâm Tây cười hắc hắc: "Cậu ấy tên là Lục Nhân Già, anh cố gắng giúp đỡ nha."
Giang Tục hơi nhíu mày, ý vị thâm trường: "Ừm."
Tiến vào lễ đường, nhóm tuyển thủ đều tự do chọn chủ đề bài giảng, chỉ có Giang Tục luôn luôn ngồi ở chỗ kia tập trung suy nghĩ.
"Lục Nhân Già."
Nghe được ba chữ kia, Giang Tục theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Nam sinh được gọi tên mặc một thân tây trang màu đen, ước chừng là mượn tới mặc, có chút không hợp người. Vóc người cậu ta không cao không thấp, ngũ quan nhìn qua có chút giống diễn viên Lục Nghị, rất lịch sự.
Hai người này luôn nói chuyện bên cạnh Giang Tục. Nữ sinh ước chừng là bạn học cũ của người nam sinh, đề tài nhiều là ôn chuyện.
"..."
"Lục Nhân Già, cậu thật sự muốn thắng như vậy sao?"
Nam sinh luôn cúi đầu xem bài giảng: "Nhìn bản thảo đi, tuy rằng cậu là người dẫn đầu, cũng đừng miệt thị đối thủ."
"Xuất ngoại có tốt như vậy sao?" Nữ sinh đối với trận đấu tựa hồ không yên lòng.
Lục Nhân Già cười cười: "Gia cảnh của mình không có cách nào thực hiện ước mơ này, cậu nói có tốt không?"
"..."
Một trận sột soạt, chủ sự giảng viên Phương đi lại, ngắt lời hai người nói chuyện, cô lấy ra ống thẻ, mọi người đều tự rút thăm quyết định vận mệnh. Giang Tục rất không khéo ngẫu nhiên lấy mẫu cuối cùng, mà nữ sinh kia chỉ ở trước Giang Tục một chút. Lúc bắt đầu, cô gái luôn luôn với cổ, tìm cái người tên Lục Nhân Già kia.
Giang Tục nhìn một màn trước mắt, như có chút đăm chiêu.
Phía trước hơn bốn mươi tuyển thủ đấu xong, đứng cao nhất luôn luôn là Lục Nhân Già.
Thời gian dần dần đi qua, rốt cục đến lượt cô gái hay tán gẫu với Lục Nhân già.
Giang Tục yên tĩnh nghe bài diễn thuyết, giọng đọc tiếng anh trôi chảy, tiêu chuẩn, bản thảo cũng viết biết tròn biết méo, logic hợp lý, quan điểm rõ ràng, thực tại phấn khích.
Giang Tục nhìn phía trước, biểu cảm của cái người tên Lục Nhân Già kia rõ ràng đã cô đơn vài phần.
Diễn thuyết xong, vấn đề khâu đoạn. Giám khảo đưa cho cô gái ba vấn đề, cho cô thời gian một phút chuẩn bị. Theo giọng điệu và biểu cảm của giám khảo xem ra, giám khảo đối với biểu hiện của nữ sinh này rất kinh diễm.
Mà khi giám khảo lại một lần nữa hỏi vấn đề, Giang Tục thấy nữ sinh trên đài, đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời giám khảo.
"Sorry, I don" t know."
"..."
Một mảnh kinh ngạc ồ lên bên trong, nữ hài có số điểm rất bình thường.
Nhìn đến đây, Giang Tục cười cười, đột nhiên đứng dậy, rời khỏi lễ đường.
*****
Lâm Tây tuy rằng ngồi ở thính phòng, nhưng cô lại còn khẩn trương hơn người trên đấu trường.
Kình địch cuối cùng của Lục Nhân Già đại khái chính là Giang Tục rồi. Lâm Tây nhìn màn hình một chút, Giang Tục lấy số thứ năm mươi, là cuối cùng.
Lục Nhân Già thì cô không biết lắm, nhưng Giang Tục cô lại hiểu rõ. Chỉ số thông minh nghịch thiên, mặc kệ tham gia trận đấu gì cho tới bây giờ chỉ đứng thứ nhất, các sinh viên đặt cho anh biệt hiệu, kêu "Siêu cấp thi đấu áp người".
Lâm Tây đang nghĩ tới việc này, màn hình điện thoại di động thượng đột nhiên xuất hiện một tin nhắn.
【 Ra ngoài 】
Đến từ Giang Tục.
Lâm Tây nhìn lại, Giang Tục đã chờ ở cửa rồi.
Đi ra lễ đường đại học B, Lâm Tây có chút kinh ngạc: "Chưa tới số của anh mà?"
"Đột nhiên không muốn thi nữa."
"Vì sao?" Lâm Tây đột nhiên nở nụ cười: "Có phải anh sợ thua không?"
Giang Tục quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Tây một cái, nghiêm túc khinh bỉ: "Trong tự điển của tôi không có từ này."
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Giang Tục không thể so, cơ hội Lục Nhân Già đoạt giải quán quân cũng rất lớn, lâm tây cũng nhịn không được cao hứng lên.
"Giang Tục, người tốt sẽ bình an cả đời."
"Ngu ngốc." Giang Tục mang ba lô trên lưng: "Đi thôi."
"Anh đi trước đi." Lâm Tây muốn tiếp tục chờ Lục Nhân Già, nếu cậu ta xếp thứ nhất thì nhân cơ hội xum xoe.
"Không được."
"Vì sao?"
"Lâm Minh Vũ sẽ tìm tôi gây phiền."
Lâm Tây không muốn cùng anh dây dưa, đi hướng ngược lại, hai tay cô theo thói quen quấn lấy áo khoác một chút, đột nhiên cảm thấy xúc cảm này không đúng lắm. Lại sờ mó...
"Ví tiền của tôi - - "
Kết quả trận đấu cũng chẳng quan tâm, Lục Nhân Già là ai cũng mau quên rồi.
Trong ví tiền có rất nhiều giấy giấy tờ, Lâm Tây gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Từ đại học B đến trạm chờ xe công cộng, tìm mấy tiếng đồng hồ, ngay lúc Lâm Tây muốn khóc lúc, cô đột nhiên nhớ tới, khi ra cửa, chỉ lấy thẻ xe buýt, đã quên ví tiền trên bàn. Gọi điện thoại cho Phó Tiểu Phương, quả nhiên đã được xác nhận...
Biết được kết quả này, Giang Tục bị ép buộc đi theo mấy tiếng, triệt để đen mặt: "Em là kẻ ngốc sao?"
Lâm Tây: "... Thực xin lỗi..."
Bởi vì tìm ví tiền làm chậm trễ thời gian, Lâm Tây vừa nhìn di động, cư nhiên đã 10 giờ rưỡi rồi.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Tây và Giang Tục còn ở đại học B: "Thời gian này còn có xe công cộng về trường không?"
Giang Tục lườm cô một cái: "Lúc này, còn ngồi xe công cộng gì nữa, gọi xe."
"Gọi xe?" Lâm Tây tính khoảng cách hai trường học: "Sợ là phải hơn ba trăm đố?"
"Em có về trường hay không?"
"Về về!"
Hai người vừa xuống xe taxi, di động Lâm Tây đã mãnh liệt rung lên.
Phó Tiểu Phương vô cùng lo lắng gọi điện thoại: "Lâm Tây, phòng ngủ đóng cửa rồi, tới thời gian kiểm tra phòng rồi, bọn mình sẽ giấu giúp cho. Cậu đừng trở lại, ở tiệm net cắm đêm đi, về trễ sẽ bị trừ năm mươi điểm hạnh kiểm đó, không có lời đâu!"
Lâm Tây nắm chặt di động khóc không ra nước mắt.
Phó Tiểu Phương này, có phải ngốc không? Chẳng lẽ đã quên cô chuyện không mang theo ví tiền sao...
Thời gian đã qua mười hai giờ, cửa trường học đã đóng. Lâm Tây vốn là thiếu hai cái học phần, hạnh kiểm lại bị trừ, bằng chứng chỉ của cô sẽ nguy hiểm rồi.
Cô không thể không chọc chọc giang Tục: "Cái đó... Có thể cho tôi mượn mười tệ không?"
Giang Tục nhìn cô một cái: "Làm gì?"
"Tôi trở về không được, dì quản lý rất nghiêm, tôi chuẩn bị ra tiệm net ngồi một đêm..."
"Phòng nam cũng đóng rồi." Giang Tục cau mày nhìn thoáng qua đồng hồ: "Tìm một chỗ ngủ."
Lâm Tây vừa nghe Giang Tục nói như vậy, lập tức hoảng sợ ôm lấy thân thể của mình: "Tôi sẽ không đi mướn phòng với anh!"
Giang Tục liếc mắt khinh bỉ nhìn lâm tây một cái: "Em nghĩ cũng hay thật đấy."
Tuy rằng Lâm Tây không muốn cùng Giang Tục đi mướn phòng, nhưng lúc này không có tiền lại không chỗ ngủ, ngoại trừ đi theo anh, cũng không có con đường nào khác.
Quầy lễ tân của khách sạn hầu như đều giống nhau, treo vài cái đồng hồ báo thức, đại biểu các thành phố bất đồng thời gian. Lúc này đã rất trễ, cũng không có người gì.
Chân mày của cô tiếp tân hơi nhọn, tóc dùng cài hất ngược lên. Thấy Giang Tục và lâm tây đi tới, biểu cảm lạnh lùng: "Qua đêm?"
Lâm Tây liếc mắt nhìn Giang Tục một cái, Giang Tục gật gật đầu.
"Chứng minh thư."
Giang Tục từ trong ví lấy ra chứng minh của mình đưa cho cô gái, cũng giải thích một câu: "Cô ấy quên mang ví tiền, có thể chỉ lấy của một mình tôi được không?"
Đầu của cô gái cũng không nâng, lấy chứng minh thư Giang Tục nhập vào máy tính: "Chỉ lần này thôi, lần sau nhớ mang theo."
Lâm Tây nghĩ rằng, nào còn có lần sau chứ?
"Phòng 100, tiền thế chấp 100."
Giang Tục mở ví tiền, trên tay hơi dừng một chút: "Có thể quẹt thẻ không?"
"Máy quẹt thẻ hỏng rồi." Cô tiếp tân chỉ chỉ tờ giấy trắng dán trên tường, nhắc nhở bọn họ: "Đây."
Lâm Tây nhìn qua, trên giấy viết - - chỉ lấy tiền mặt.
Dựa vào, có khéo đến vậy không chứ?
Lâm Tây quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy ví tiền Giang Tục, tổng cộng chỉ có hơn hai trăm, còn lại đều là thẻ.
Sớm biết vậy đã không đi taxi, hơn ba trăm ngàn đó!
"200 thuê hai phòng, có thể không trả tiền thế chấp không?" Lâm Tây còn đang đau khổ giãy dụa.
Cô gái tiếp tân khinh bỉ liếc cô một cái: "Không được."
Ngay lúc Lâm Tây hết đường xoay xở, bên tai đột nhiên truyền đến giọng Giang Tục, vẫn là giọng nói trầm thấp.
"Thuê một phòng."
Nói xong, đã đẩy tiền tới.
Cô gái tiếp tân lưu loát từ trong ngăn kéo lấy thẻ phòng ra: "0726, bên tay phải trước thang máy."
"Gì?" Lâm Tây trợn to mắt, cầm lấy thẻ phòng trên bàn, chất vấn Giang Tục: "Sao chỉ thuê một phòng? Vậy anh cho tôi mượn mười tệ, tôi đi cắm đêm."
"Sao có thể như vậy được?" Giang Tục lạnh lùng liếc cô một cái, đưa mấy tờ tiền cuối cùng trong ví tiền cho Lâm Tây: "Đưa thẻ phòng cho tôi."
"Cái gì?" Lâm Tây lẳng lặng nhìn mấy tờ tiền trong tay, cộng lại đều không tới năm tệ.
"Tôi muốn đi ngủ."