Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 19




Đêm nhạc kết thúc, chậm rãi đi theo dòng người ra khỏi sân vận động. Lâm Tây đi ở phía trước, Giang Tục đi sau lưng cô. Giang Tục cao lớn, có thể ngăn trụ một phần đám người chen lấn. Tuy rằng bị Giang Tục ghét bỏ dáng vẻ thấp bé của mình, nhưng Lâm Tây không thể không thừa nhận, cao vẫn là có chỗ dùng hơn.

Ra ngoài sân vận động, Lâm Tây đã hoàn toàn không tìm thấy Lâm Minh Vũ rồi. Giang Tục cũng không nói chuyện, hai tay bỏ vào túi quần không động đậy.

Lâm Tây nhìn khắp nơi, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngượng ngùng châm chọc một câu: "Lâm Minh Vũ thật sự là rất không đáng tin rồi."

"Ừm."

Cô âm thầm đánh giá Giang Tục, thấy anh không có biểu cảm gì, lại thử hỏi một câu: "Về lại trường sao?"

Giang Tục nhìn thoáng đám người hỗn loạn xung quanh, gật gật đầu: "Ừ."

Trên xe công cộng người đông như cá mòi, chen lấn đến mức không còn chỗ chen được nữa, hai người chỉ có thể đi bộ chậm rãi về. Tản bộ từng bước dưới trời đêm, nhìn sân vận động càng ngày càng xa. Gió thu thổi từng trận, Lâm Tây lại không có cảm giác lạnh, tựa hồ những bài hát trong đêm nhạc vẫn còn vang vọng bên tai.

Giờ phút này, mặc dù đều không nói chuyện, cũng bất giác ngượng ngập. Đi tới đi lui cũng sắp đến, vừa tới dưới chân cầu vượt bộ hành, chân Lâm Tây bất động.

Dưới chân cầu vượt có người bán bong bóng hơi đang đứng. Người bán hàng rong trung niên này không cao, những quả bóng in hình đủ kiểu nhân vật nhiều màu sắc cơ hồ nhấn chìm ông. Hình ảnh này làm Lâm Tây có cảm giác quen thuộc.

Đời trước, cô từng vô số lần một mình đi ngang qua người bán bóng hơi, lại một lần đều không mua, thời điểm mua nó khi chỉ có một mình, thật sự rất tịch mịch rồi.

Giang Tục thấy lâm tây đột nhiên bất động cũng không nói chuyện, nhìn theo tầm mắt của cô.

"Muốn mua sao?" Giang Tục nhẹ hỏi.

Lâm Tây xấu hổ liếc nhìn Giang Tục một cái, rõ ràng tràn ngập mong chờ, ngoài miệng vẫn nói lời chế nhạo: "Sao lại không biết ngượng vậy chứ?"

Giang Tục nhìn thoáng qua bảng ghi giá tiền trước mặt người bán hàng rong, từ trong ví lấy tiền đưa cho người bán. Người bán hàng đối với từng khách hàng đều vui vẻ ra mặt, lập tức hỏi: "Lấy cái nào?"

Lâm tây chỉ chỉ cái bong bóng màu vàng xấu xấu kia: "Pikachu."

Lâm Tây cột con Pikachu xấu xí kia sau lưng, cô đi phía trước, bong bóng bay bay phía sau cô, hình ảnh này nhìn qua trông rất buồn cười.

Thật vất vả mới về tới trường, một đêm này rốt cục gần hết. Lâm Tây nhìn bong bóng, không khỏi có loại cảm giác "Giang Tục cũng không phải người xấu lắm".

"Nói, Giang Tục, tại sao chưa quen ai? Anh có thích con gái không? Nếu không, tôi có thể giới thiệu cho anh."

Giang Tục thẳng lưng, hai tay nhét vào túi, mặc cho Lâm Tây bước chậm rãi đi tới.

"Không cần." Giọng của anh rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì.

Sau khi bị Giang Tục từ chối, Lâm Tây xấu hổ xoay người lại, vội giải vây cho bản thân: "Cũng phải, anh được nhiều người yêu thích như vậy, khẳng định không cần toi giới thiệu cho rồi."

Thấy Giang Tục không hứng thú với đề tài này, Lâm Tây nhịn không được lại nói một câu: "Nhưng mà tôi cảm thấy anh nên yêu một ai đó đi."

Nếu Giang Tục yêu đương, thật sự là làm cho người ta bớt được nhiều chuyện. Về sau cùng anh ta lui tới cũng sẽ không có gánh nặng, không bao giờ sợ bị người nói là "An xuyến*" nữa. (*Tên một nhân vật trong phim “Thâm cung nội chiến”).

Gió đêm thổi tới, thổi qua hàng cây trong trường, lá khô bị cuốn lấy, cô tịch rơi xuống, dập dờn.

Giang Tục đi tới đi lui, đột nhiên quay đầu, đôi mắt thâm trầm làm người không thấy rõ cảm xúc.

Anh hỏi Lâm Tây: "Vậy còn em?"

"Tôi?" Lâm Tây chỉ chỉ bản thân: "Chẳng phải tôi vẫn chưa yêu đương sao?" Cô nói xong lại nhẹ thở dài một hơi: "Anh không hiểu đâu, kiểu người bình thường như tôi khi ném vào trong một đám người, cũng tìm không ra được, thật sự là rất khó tìm đối tượng."

"Sẽ không."

Hai chữ nói ra rất mạnh, làm Lâm Tây hơi dừng bước chân một chút.

"Cái gì sẽ không?"

"Nếu ném em vào một đám người, tôi liếc mắt một cái có thể tìm ra." Giang Tục đặc biệt nghiêm túc nói.

Lâm Tây không nói nên lời: "Giang Tục, cái này là ví dụ thôi."

Nói xong, đã đến khu ký túc nữ.

"Hôm nay cám ơn anh, Giang Tục, ngủ ngon."

Lâm Tây cũng không quay đầu lại, khoan khoái dắt bong bóng của mình lên lầu.

*****

Lâm Tây cầm cái bong bóng xấu xí này về phòng ngủ, lại một lần làm cho Phó Tiểu Phương chú ý.

Bong bóng cột trên ghế, Phó Tiểu Phương tháo dây, đưa lại gần hơn, nhìn hồi lâu.

"Khai mau là ai mua? Người theo đuổi tặng!"

"Làm sao có thể chứ?" Lâm Tây khinh thường liếc nhìn Phó Tiểu Phương một cái: "Mình có người theo đuổi, chỉ vì muốn kết bạn với người khác, còn có thể đau khổ mà thi cấp bốn vậy hả sao?"

"Khó mà nói à, nói không chừng có người thầm mến cậu, đưa nhiều dấu hiệu ám chỉ cho cậu, còn cậu thì không hiểu gì?" Phó Tiểu Phương nói giống như thật.

Lâm Tây xem thường: "Cậu nói như mình ngu ngốc lắm không bằng."

"Ai nói không đâu?" Phó Tiểu Phương chậc chậc hai tiếng: "Hàn Sâm người ta muốn theo đuổi cậu, cậu còn nói người ta là muốn đuổi giết cậu đó."

"Bị Hàn Sâm theo đuổi, có khác gì không bị đuổi giết không?"

Phó Tiểu Phương lại là một mặt bi phẫn: "... Lại khoe khoang, cút!"

Phó Tiểu Phương không muốn nói chuyện với Lâm Tây nữa, đen mặt quay lại bàn học.

Lâm Tây nhìn thoáng qua bong bóng trên trần nhà, hơi đăm chiêu.

Làm sao có thể chứ? Lâm Tây lắc lắc đầu, muốn lắc cái ý niệm hoang đường này ra khỏi đầu.

*****

Chủ nhật, Lâm Tây vẫn dậy rất sớm, muốn đến thư viện "làm một cái thẻ", biểu hiện sự quyết tâm trước Lục Nhân Già.

Lục Nhân già là một học bá, Lâm Tây vì Lục Nhân già đặc biệt làm một chút thay đổi.

Đầu tiên, cô bắt đầu mặc áo sơmi sọc ca-ro đậm chất sinh viên, cùng một cái quần jeans trơn không có họa tiết kiểu cách gì; sau đó, rõ ràng cô không bị cận thị, lại mua một cái mắt kính không độ để mang; cuối cùng, cũng không phải đi học, còn muốn lấy cuốn sách. Thật sự là một dáng vẻ diễn trò ra vẻ.

Tuy rằng Lục Nhân Già hờ hững với cô, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại.

Sớm chạy đến thư viện, kết quả vai nam chính là Lục Nhân già không đi học theo kịch bản, điều này làm cho Lâm Tây cảm thấy có vài phần nhụt chí.

Từ thư viện đi ra, trực tiếp đến căn tin, so với học tập, Lâm Tây càng thích ăn hơn.

Vừa đi vừa nhắn tin cho Tiểu Phương, hỏi cô muốn ăn cái gì, chuẩn bị mua cho cô ấy luôn.

Lâm Tây đang trên đường đi mua cơm, đã gặp phải Hàn Sâm mới từ căn tin trong siêu thị đi ra, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Hàn Sâm liên tục nhìn vài lần mới xác định là Lâm Tây, đưa tay kéo lấy quần áo của cô. Lâm Tây vội kéo tay cậu ta ra, sửa sang lại quần áo.

"Sao cậu lại thế này?" Hàn Sâm vừa thấy cô, thì không kiềm được tức giận.

Lâm Tây cũng là bất đắc dĩ: "Tôi lại như thế nào?"

"Tôi điện thoại cho cậu, sao cậu không nhận?"

"Không biết là cậu." Sau khi trùng sinh cô đã xóa số cậu ta rồi, không bao giờ muốn có chút liên quan gì đến tên gay này. 

Hàn Sâm nghe cô nói đến đúng lý hợp tình như vậy, càng tức giận: "Sao cậu không lưu số của tôi? Giờ lưu ngay đi!"

Nói xong, giật lấy di động trong tay Lâm Tây, Lâm Tây tay mắt lanh lẹ, vội giấu di động ra sau lưng.

"Tôi bị mất di động."

"Cậu tưởng tôi mù sao?" Hàn Sâm chỉ vào sau lưng cô: "Cậu vừa mới dùng cái gì?"

"Phó tiểu Phương."

"..."

Tuy rằng Lâm Tây liều mạng phản kháng, vẫn không chống lại sức lực của Hàn Sâm, cậu ta hai ba lượt đã đoạt được di động của Lâm Tây, bấm số của mình lưu vào.

Lâm Tây nhìn thoáng qua, cậu ta lưu tên mình là "Sâm", điều này làm cho cô nhịn không được một trận ớn lạnh, quay đầu đi đã đổi thành "Tên gay Hàn " rồi.

Hàn Sâm không chú ý động tác nhỏ đó, nhưng hung tợn uy hiếp cô: "Cậu dám xóa thử xem."

"Đến cùng là cậu muốn sao?"

"Lần trước không phải nói rồi sao? Theo đuổi cậu đó."

Lâm Tây ghét bỏ ngẩng đầu: "Tôi có thể từ chối không?"

"Có thể." Hàn Sâm cười kỳ quái, nhá nhá quả đấm: "Nếu cậu muốn chết."

...

Dùng hết sức chín trâu hai hổ, rốt cục thoát khỏi Hàn Sâm. Haiz, chỉ muốn đi mua cơm thôi, cũng thật không dễ dàng mà.

Mua xong cơm cho hai người, Lâm Tây đi về phòng ngủ, đi ngang qua phòng lấy nước, đột nhiên nhớ tới tối qua đã quên lấy nước, chạy vội tới xách bình nước nóng của mình về.

Một tay cầm bình nước nóng, một tay mang theo ba bốn cái hộp, còn chưa đi được hai bước, tay cầm bình nước đã trống không.

Lâm Tây một mặt lờ mờ quay đầu, nghĩ rằng đầu năm nay còn có người cướp bóc bình nước nóng sao?

Còn không chờ LâmTây phản ứng kịp, Giang Tục đã một mặt biểu cảm đương nhiên, một tay mang theo bình nước của Lâm Tây, một tay ngoắc một cái: "Tay trái, cũng đưa tôi."

"Giang Tục?" Lâm Tây cơ hồ là theo bản năng, cũng đưa mấy hộp cơm trên tay cho Giang Tục, thuần thục đến vậy.

Gần gây tiếp xúc với Giang Tục đã biến đổi rất nhiều, thói quen cái gì đều nghe theo anh ta rồi. Hai người cùng nhau đi thật xa, Lâm Tây mới ý thức được không thích hợp.

Trời ơi, cô và Giang Tục cùng nhau thoải mái đi trong sân trường, Giang Tục còn giúp cô xách đồ, này không phải sẽ xuất hiện hình ảnh một cặp trong tường sao?

Lâm Tây nháy mắt như bị mọc gai ở lưng.

Cũng may phòng nước cách phòng ngủ không xa, thoáng chốc đã trở về phòng ngủ rồi. Lâm Tây vội cầm lại đồ của mình.

"Đợi một chút." Giang Tục gọi Lâm Tây đang chạy lên cầu thang lại.

"Hôm nghe nhạc, em làm rớt cái này." Trên mặt Giang Tục mang theo vài phần biểu cảm dịu dàng. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đưa cho Lâm Tây.

Lâm Tây nhìn thoáng qua chiếc chìa khóa, mới phát hiện đó là chìa khóa va li hành lý của cô, sau này không dùng, luôn bỏ trong ba lô. Chìa khóa này đã sớm không dùng nữa, trách không được rớt cũng chưa phát hiện.

Chìa khóa này là của Lâm Tây, vốn nên nhận lấy, nhưng cô lại không dám.

Bởi vì cái chìa khóa này, có gắn một móc khóa nhỏ, là một con Pikachu nho nhỏ, biểu cảm sinh động, hình dạng thú vị.

Điều này làm cho Lâm Tây bỗng chốc liên tưởng đến lời của Phó Tiểu Phương nói.

Lâm Tây nhịn không được lui về sau một bước nhỏ.

"Cái này là chìa khóa hành lý, sớm đã không dùng nữa rồi." Lâm Tây nói.

Tay cầm chìa khóa của Giang Tục cứng đờ, anh nhìn Lâm Tây một cái, đôi mắt âm u.

"Ừm." Giang Tục thu cái chìa khóa nhỏ lại: "Tôi đi đây."

"Nè, Giang Tục." Lâm Tây gọi nhỏ tên anh.

Giang Tục quay đầu.

"Cái đó..." Cô có chút khẩn trương, sắp xếp lại từ ngữ hơn nửa ngày: "Chính là, đừng tùy tiện đưa đồ cho con gái... Cũng đừng tùy tiện làm cho người ta lấy đồ gì... Chính là có chút chuyện, lúc theo đuổi con gái mới có thể làm, anh cũng không phải muốn theo đuổi tôi, như vậy làm người ta hiểu lầm sẽ không tốt..."

Trong không khí tựa hồ mang theo vài tia xấu hổ, Lâm Tây cảm thấy da đầu có chút run lên.

Giang Tục giống như nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn Lâm Tây một cái.

Nhẹ nhàng lắc lắc chìa khóa, lơ đãng hỏi lại một câu.

"Nếu như tôi muốn thì sao?"

...

Tác giả có chuyện muốn nói:  Đạo diễn Đồ: Đến cùng là vì sao cô không thích Giang Tục?

Lâm Tây: Tôi muốn làm nữ chính.

Đạo diễn Đồ: Hiện tại cô không phải à?

Lâm tây: Truyện tổng giám đốc bá đạo, mỗi ngày một nửa là trên giường nửa là rời giường, mở mắt mắt là 1000 người hầu, ly nước súc miệng đều khảm đầy kim cương, ra cửa là phi cơ trực thăng...

Giang Tục: Nhắm mắt lại, lắc đầu.

Lâm Tây kinh hỉ: Ý gì? Mở mắt ra là có thể thực hiện?

Giang Tục: Lắc đầu, xem có nước biển bên trong không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.