Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Chương 16




Cái ôm này cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt. Thời Trường Phong biết Giản Hoài ít khi tiếp xúc tay chân với người khác, anh nhanh chóng buông Giản Hoài ra và nhìn miệng vết thương trên mày cậu.

Thời Trường Phong giơ tay lên, đầu ngón tay tạm dừng ở vị trí cách lông mày vài mi-li-mét. Anh không chạm lên miệng vết thương đó mà chỉ hỏi: “Sao lại không khép lại thế này?”

Thời Trường Phong còn nhớ rõ, trước đây khi Giản Hoài bị thương nặng như vậy cũng khép lại rất nhanh, vậy mà bây giờ lại để lại sẹo.

“Không biết.” Giản Hoài lắc đầu. Cậu hất tay của Thời Trường Phong đi, lấy đầu ngón tay chạm lên vết thương trên mày phải.

Cậu chỉ đụng một cái rồi rụt tay lại ngay như vừa bị bỏng, song nói sang chuyện khác: “Không đi tìm lãnh đạo của anh à? Định xử lý tôi như thế nào?”

Thời Trường Phong cũng quên đi vết sẹo đó và tiếp lời Giản Hoài: “Đừng lo, không vô lý như vậy đâu, cậu cũng không phải ‘vật sót lại’, cậu là một con người mà.”

Giản Hoài ngửa đầu nghiêm túc lắng nghe lời Thời Trường Phong nói.

Thời Trường Phong giải thích: “Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi đánh giá tâm lý cho cậu trước, đột ngột đổi sang một môi trường mới, ai cũng cần một quá trình để thích nghi cả. Đánh giá tâm lý chuyên nghiệp có thể giúp chúng tôi nắm chắc việc cậu nên làm về mảng nào, tiếp theo có thể còn phải kiểm tra nữa. Trình độ khoa học kỹ thuật giữa thế giới của cậu và chúng tôi cũng khá tương tự với nhau, buổi kiểm tra có thể xác định trình độ văn hóa hiện giờ của cậu và sử dụng điều này để quyết định chuyện cậu còn cần phải đi học nữa hay khôn. Ngoài ra về vấn đề thân phận thì…”

Lời anh nói dần khiến Giản Hoài mơ màng, cậu nói: “Mấy anh… không giam tôi lại hả?”

Dù Giản Bác Hàn ôm hi vọng hướng cậu về một cuộc sống mới và ép Thời Trường Phong dẫn Giản Hoài tới thế giới mới, nhưng cậu cũng hiểu rõ trong lòng, mình là một con quái vật, một sinh vật xuất thân từ một thế giới tràn ngập nguy hiểm. Dưới tình huống này, chả phải biện pháp xử lý tốt nhất là giam giữ à?

Giản Hoài đã chuẩn bị tâm lý để bị giam giữ cả đời. Cậu chỉ mong hoàn cảnh nơi giam giữ sẽ khá ổn, cậu muốn một phòng giam có thể nhìn thấy ngôi sao mà mặt trăng.

Thời Trường Phong nhìn Giản Hoài đầy dịu dàng: “Nếu là mười năm về trước, suy nghĩ của cậu và tôi chắc sẽ không khác gì nhau. Đừng lo, nếu phải sử dụng biện pháp giam giữ thật thì người phải bị giam lại sẽ là tôi.”

Giản Hoài nhìn Thời Trường Phong một cách tò mò. Trong mắt cậu, Thời Trường Phong là một người hùng mạnh, ôn nhu, và lương thiện. Giống hệt như lời của Giản Bác Hàn, bác sĩ Thời là người tốt, một người như vậy tại sao lại cho rằng mình mới là người cần bị giam lại chứ?

Thời Trường Phong vừa giới thiệu vừa dẫn Giản Hoài rời khỏi ký túc xá và đi về phía văn phòng chuyên dùng để đánh giá tâm lý.

Trên đường đi, hai người gặp được đám người Vương Tiểu Soái và Đan Cô Lan vừa quay lại. Vương Tiểu Soái trông không còn thấp thỏm như vừa đến ‘Tổ 0’ nữa, nét mặt của hắn điềm tĩnh, ánh mắt cũng không hề rụt rè, dường như đang đầy ắp hi vọng với tương lai.

“Lãnh đạo nói sao?” Đan Cô Lan dừng chân lại và hỏi Thời Trường Phong.

“Làm theo tiêu chuẩn năm đó của tôi.” Thời Trường Phong nói.

“Cũng đúng,” Đan Cô Lan không hề bất ngờ, “So ra cũng không nguy hiểm bằng cậu.”

Giản Hoài và Vương Tiểu Soái cùng nhìn về phía Thời Trường Phong.

Thời Trường Phong tránh đi đề tài này, anh hỏi Vương Tiểu Soái: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Vương Tiểu Soái nói: “Đan đội trưởng dẫn tôi đi làm kiểm tra, tôi không hề đánh thức bất cứ dị năng nào, vẫn là một người bình thường ạ.”

Hắn gãi đầu, tuy cũng hơi thất vọng, nhưng hắn cảm thấy vậy là tốt quá rồi.

Sau khi trải qua sóng gió trong bệnh viện, Vương Tiểu Soái biết rõ mình là một kẻ tầm thường. Lúc gặp phải nguy hiểm, tâm thái và khả năng ứng phó nhu cầu khẩn cấp của hắn đều chẳng hề ổn tí nào. Nếu trở thành một người có dị năng thật và phải đi theo đội ngũ để chấp hành nhiệm vụ, hắn sẽ chỉ biết cản trở mọi người vào những lúc quan trọng thôi.

“Lãnh đạo đã suy xét chuyên ngành của Tiểu Soái và quyết định nhận hắn vào làm nhân viên văn phòng.” Đan Cô Lan nói, “Vương Tiểu Soái từng là nhân viên chăm sóc trong bệnh viện tâm thần, có kiến thức chuyên môn về mặt này cũng như năng lực hộ lý. Cậu cũng biết tình huống của tổ mình rồi đó, chúng ta luôn thiếu một người chuyên nghiệp am hiểu tình hình như hắn. Sau giai đoạn tham vấn và trị tâm lý, hắn sẽ trở thành lực lượng dự bị của chúng ta.”

Nhắc tới điều này, Vương Tiểu Soái lại thấy có phần vui vẻ: “Đơn vị tuyên bố với ngoài xã hội ta là hậu cần của công ty du lịch, tiền lương rất cao, còn sắp xếp cả ký túc xá nữa, hoàn cảnh chỗ ở cũng khá tốt.”

Nói tới đây, hắn ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hôm nay tôi sẽ có thể về nhà và nói mẹ đừng lo nữa, con trai đã tìm được một công việc ổn định rồi.”

Từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 4, chỉ vỏn vẹn 5 ngày, cuộc đời của Vương Tiểu Soái lặn ngụp qua mấy hồi sống chết như đang chơi tàu lượn siêu tốc, và rồi cuối cùng cũng bước ra khỏi đám sương mù. Trải qua thử thách trong bệnh viện và chứng kiến nỗi tuyệt vọng thật sự, Vương Tiểu Soái có một trái tim kiên cường hơn. Cuộc sống sau này còn rất dài, hắn tin bản thân có thể đối mặt với mọi gian nan hiểm trở trong đời mình.

Hi vọng là điều tốt đẹp tới cỡ nào, nó giúp một người đã từ bỏ ‘sự sống’ có được lòng dũng cảm vô hạn.

Giản Hoài xít lại gần Vương Tiểu Soái và ngửi thấy mùi cây cỏ đâm chồi tươi mát.

Mùi hư thối và ẩm ướt đã dần tản khỏi người Vương Tiểu Soái, cơ hội sống mỏng manh đang tỏa ra sức sống vô hạn.

Giản Hoài dụi mắt, dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ vẻ ngoài của Vương Tiểu Soái. Hắn là một chàng trai trẻ trung không cao cho lắm, diện mạo bình thường, chắc chỉ hơn hai mươi tuổi thôi. Mặt mũi của hắn không nổi bật giữa đám người, nhưng Giản Hoài lại nhớ kỹ mặt hắn.

Không phải nhờ vào mùi hương mà là bằng thị giác.

Mũi của Giản Hoài lại giật mấy cái, cậu ngửi thấy một tia máu thoang thoảng giữa mùi hương cỏ non.

Giản Hoài nhìn về phía Đan Cô Lan, thấy tay cô bị quấn một lớp vải băng.

“Cái này hả, tôi tự làm đấy,” Đan Cô Lan nhìn mặt Giản Hoài đầy dấu chấm hỏi thì giải thích ngay, “Xem như để thức tỉnh bản thân, đừng cho quá khứ làm ảnh hưởng tới mình nữa.”

Nhìn thấy miệng vết thương của Đan Cô Lan, Vương Tiểu Soái không nhịn được mà rụt cổ lại.

Vừa rồi lúc hắn làm đánh giá tâm lý, không biết Đan Cô Lan nói gì với bác sĩ tâm lý đó, nói được nửa chừng, cô rút một con dao găm ra và đâm thủng qua bàn tay của mình.

Vương Tiểu Soái đang ngồi làm bài thí nghiệm sợ đến nỗi dừng bút, vậy mà bác sĩ tâm lý đó lại tỏ vẻ thấy riết rồi chả biết sợ nữa rồi quen tay lấy hộp thuốc ra băng bó cho Đan Cô Lan.

Viên Phi Hàng nói Vương Tiểu Soái biết Đan Cô Lan từng có lịch sử tự làm hại mình, có khuynh hướng tự phá hủy cực kỳ dữ dội. Cô là một trong hai người mắc bệnh tâm thần của ‘Tổ 0’, lãnh đạo và bác sĩ tâm lý luôn đau đầu vì tật xấu của cô, nhưng lại khó thể thay đổi thói quen của cô.

Lúc Đan Cô Lan tự làm hại mình, nét mặt không phải đau khổ, mà lại là một vẻ hưng phấn và vui sướng đầy quỷ dị. Cô có một cảm giác bản thân được giải thoát khi nhìn thấy máu tươi chảy ra.

“Tại sao lại có hành vi cư xử như vậy?” Vương Tiểu Soái hỏi.

“Ai biết đâu,” Viên Phi Hàng nói, “Ít nhiều gì chúng tôi cũng có vấn đề về tâm lý hết, mấy chứng bệnh này toàn bị bảo mật, chỉ có lãnh đạo và bác sĩ tâm lý mới biết thôi. ‘Tổ 0’ chỉ nhìn về tương lai chứ không hỏi về quá khứ.”

“Một trong hai người mắc bệnh tâm thần, vậy người còn lại là ai?” Vương Tiểu Soái hỏi.

“Đan Cô Lan là phó đội trưởng, còn ai lợi hại hơn cổ nữa?” Viên Phi Hàng nói, “Cậu từng gặp anh ta rồi, là Thời Trường Phong đấy.”

Vương Tiểu Soái lén quan sát Thời Trường Phong. Bác sĩ Thời trong ấn tượng của hắn là người có ý chí vững chắc nhất mà hắn từng gặp, sao anh lại là một người mắc bệnh tâm thần được.

Viên Phi Hàng không hề trả lời, chỉ nói Vương Tiểu Soái là sau này cậu sẽ có cơ hội để biết thôi.

Thời Trường Phong thấy Đan Cô Lan lại tự làm hại mình thì không thể không khuyên nhủ: “Chị phải ráng kiềm chế chút chứ.”

Đan Cô Lan mỉm cười đầy trào phúng với Thời Trường Phong: “Cậu quản lý bản thân cho tốt trước đi đã.”

Hai vị đội trưởng, không ai khuyên được đối phương. Thời Trường Phong lắc đầu, dẫn Giản Hoài đi làm đánh giá tâm lý. Giản Hoài luôn nắm chặt lấy con dao găm kia, Thời Trường Phong cũng không ép cậu giao nó ra.

Vương Tiểu Soái đã làm đánh giá tâm lý và ký cam kết giữ bí mật xong, định mua vé xe lửa về quê vào buổi chiều.

Khi nãy, hắn có chú ý tới miệng vết thương trên chân mày của Giản Hoài, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Thấy Giản Hoài cũng phải đi làm thí nghiệm, Vương Tiểu Soái nhịn không được cũng đi theo, không thể nói ra lý do, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Giản Hoài thôi. Có thêm một người mình quen biết, có lẽ Giản Hoài sẽ yên tâm hơn.

Trong phòng cố vấn có bật nhạc êm, dù đang ở dưới lòng đất, nhưng vì được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ, làm người ta cảm thấy thoải mái lắm.

Giản Hoài không thích ánh nắng mặt trời quá chói chang nên thấy rất hài lòng với ánh đèn này.

Bác sĩ tâm lý không ở trong phòng và chỉ đặt giấy bút và bài thí nghiệm trên bàn để khiến người thí nghiệm an lòng. Cho Thời Trường Phong và Vương Tiểu Soái ở bên cạnh Giản Hoài để cảm xúc của cậu có thể trở nên ổn định và làm bài trong một trạng thái tâm lý khá bình thường.

Thời Trường Phong và Vương Tiểu Soái không xem cậu làm bài như thế này, chỉ ở trong phòng với Giản Hoài để xây dựng một môi trường thoải mái cho cậu thôi.

Được quan tâm mọi mặt, được săn sóc khắp nơi.

Tất cả đều không giống với những gì Giản Hoài đã nghĩ đến. Cậu cầm lấy cây bút và nghĩ lại từng người trong ‘Tổ 0’.

Có lẽ người nào trong ‘Tổ 0’ cũng có vài vấn đề về tâm lý, ai cũng là người từng gợi ra ‘cộng hưởng tư duy’ giống như Vương Tiểu Soái, cũng có thể được xem là cá nhân từng gây nguy hại cho xã hội.

Họ làm việc trong tổ chức này một cách hài hòa, làm những công việc thích hợp với mình, mối quan hệ với nhau không được tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Giản Hoài vừa nghĩ vừa làm bài, tâm thái càng trở nên vững vàng hơn.

Thời Trường Phong nói là cậu còn có thể đi học. Giản Hoài chưa từng học hành gì, mấy thứ cậu học được toàn do Giản Bác Hàn dạy. Cậu cũng không biết trình độ tri thức của mình sẽ được xếp vào lớp nào và có thể được học chung với học sinh bình thường hay không.

Thật ra Giản Hoài rất quen thuộc với mấy bài đánh giá tâm lý này. Giản Bác Hàn là chuyên gia về phương diện này, thân là con trai nghe riết quen tai của ông, cậu cũng rất ý thức về chuyện này. Nếu Giản Hoài muốn, cậu có thể đưa ra những câu trả lời hoàn hảo cho bài thí nghiệm này, để tất cả mọi người tưởng cậu là một chàng thanh niên tích cực và khỏe mạnh.

Nhưng…

Giản Hoài viết đúng tình huống của mình, cậu không cần phải giấu giếm điều gì cả.

Làm liên tục vài bài đánh giá, sau khi hỏi Giản Hoài và xác định cậu chịu tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, Thời Trường Phong dẫn cậu đi vào phòng trò chuyện.

Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế, hắn nhận lấy bài làm Thời Trường Phong đưa tới, đẩy mắt kính nhìn chúng rồi nhíu mày nói ngay: “Đây là một tờ giấy thí nghiệm trống không.”

“Sao lại vậy được?” Thời Trường Phong cầm lại bài thí nghiệm, nhìn thấy chữ viết tung bay của Giản Hoài trên giấy rồi chỉ vào đáp án nói, “Bác sĩ Dương, câu nào trên này cũng được viết nghiêm túc ạ.”

Bác sĩ Dương nhìn lại bài làm, gỡ mắt kính ra lau đàng hoàng rồi vẫn nói trong vẻ mờ mịt: “Có chữ nào đâu, tờ giấy thí nghiệm trống không mà.”

“Tôi đã điền rất nghiêm túc.” Giản Hoài không vui mở miệng nói.

Tầm mắt của Bác sĩ Dương không dừng trên người Giản Hoài mà lại nói với Thời Trường Phong: “Như vầy đi, cậu dẫn người tới đây để tôi tâm sự với cậu ấy. Nếu cậu ấy hơi chống lại thì cứ sắp xếp một căn phòng không thấy nhau là được.”

“Người đã tới đây rồi mà.” Thời Trường Phong chỉ về phía Giản Hoài đang ngồi trên ghế.

“Hả? Ở đây?” Bác sĩ Dương đẩy mắt kính nhìn xung quanh, tầm mắt lại không tập trung lên người Giản Hoài.

Nét mặt của Thời Trường Phong khẽ thay đổi, anh giơ tay quơ quơ trước mặt bác sĩ Dương, bác sĩ Dương vỗ bay tay cậu: “Đội trưởng Thời, tôi bị cận chứ không phải bị mù, đừng có giỡn kiểu này.”

Bác sĩ Dương là bác sĩ tâm lý của ‘Tổ 0’, tuy ông không phải người cộng hưởng tư duy, nhưng là một người rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không đùa giỡn lung tung. Hắn nói không thấy được có nghĩa là không thấy được thật.

Thời Trường Phong biết Vương Tiểu Soái đang chờ ngoài cửa nên gọi hắn vào và hỏi: “Cậu có thể nhìn thấy Giản Hoài không?”

“Giản Hoài ở ngay đây nè,” Vương Tiểu Soái nói một cách tự nhiên, “Bác sĩ Thời…… đội trưởng Thời, anh không nhìn thấy hả?”

Bác sĩ Dương nhìn về phía ghế dựa theo tầm mắt của Thời Trường Phong và Vương Tiểu Soái, trong mắt hắn đó chỉ là một chiếc ghế dựa không người ngồi thôi.

Vẻ mặt của Thời Trường Phong trở nên nghiêm túc.

Bác sĩ Dương đứng dậy và đi tới trước ghế dựa. Lúc này, hắn đã cảm nhận được người ngồi trên đó, nhưng chỉ là không nhìn thấy thôi.

Bác sĩ Dương nói cẩn thận: “Ngại quá, có lẽ thị giác của tôi bị gì rồi, bây giờ tôi muốn thử chạm lên người cậu, cậu có thể phối hợp không?”

Giản Hoài lộ ra biểu tình kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

“Cậu ấy đồng ý.” Thời Trường Phong nói giùm Giản Hoài, cũng nói cho bác sĩ Dương biết tay của Giản Hoài nằm ở đây.

Bác sĩ Dương định nắm lấy tay của Giản Hoài, nhưng ngay lúc tay chạm lên Giản Hoài, tay của bác sĩ Dương lại xuyên qua tay cậu và nhào vào khoảng không.

“Sao lại thế được?” Vương Tiểu Soái tận mắt nhìn thấy Giản Hoài ngồi trên ghế, không hề trở nên trong suốt, nhưng bác sĩ Dương lại không thể chạm vào cậu.

Thời Trường Phong cầm tay Giản Hoài, anh có thể đụng vào thực thể, còn bác sĩ Dương lại không.

Một suy đoán nổi dậy trong lòng Thời Trường Phong: “Đan Cô Lan, Viên Phi Hàng, Vương Tiểu Soái và tôi khác với bác sĩ Dương, chúng tôi là người cộng hưởng tư duy, bác sĩ Dương thì không phải.”

“Chẳng lẽ chỉ có người cộng hưởng tư duy mới có thể nhìn thấy hoặc tiếp xúc với Giản Hoài đến từ dị thế giới à?” Vương Tiểu Soái không muốn tin.

Trên thế giới có bao nhiêu người cộng hưởng tư duy đâu chứ, đa số toàn chỉ là người thường thôi!

Thời Trường Phong nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi nói: “Giản Hoài, cậu bằng lòng phối hợp với chúng tôi để thực hiện vài thí nghiệm không?”

“Không cần phải làm thí nghiệm.” Giản Hoài đứng dậy bước ra khỏi phòng và trực tiếp đi về phía thang máy.

Thời Trường Phong cùng Vương Tiểu Soái vội đuổi theo, họ không hề cản Giản Hoài lại, đi thang máy với cậu thẳng một đường lên mặt đất.

Đối với xã hội, ‘Công ty Du Lịch Không gian Không chiều’ vẫn là một công ty du lịch, nếu có hành khách tới đăng ký du lịch thật thì cũng tiếp đãi. Sau khi tiếp khách ở quầy xong, họ  sẽ chuyển khách hàng tới một công ty du lịch khác.

Bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng, một người khách đang đăng ký tour trước quầy.

Giản Hoài nhìn thấy người này thì trực tiếp đi về phía hắn, có người xông thẳng về mình như thế nhưng vị khách này lại không định tránh né và vẫn tiếp tục nghiêm túc chọn tour du lịch.

Người ngồi trong quầy tiếp tân là nhân viên thuê ngoài, cũng không phải người cộng hưởng tư duy. Cô chào hỏi khi nhìn thấy Thời Trường Phong, nhưng cũng không hề chú ý tới Giản Hoài.

Giản Hoài không ngừng bước, đâm thẳng về phía vị khách đó. Nhưng họ lại không đụng vào nhau, Giản Hoài xuyên qua cơ thể của vị khách đó. Họ tựa như hai người không cùng không gian và thời gian, không có bất cứ giao điểm nào với nhau cả.

Giản Hoài đi ra đường cái, vọt tới giữa lộ, xe cộ đông đúc trên đường, không biết bao nhiêu chiếc xe ô tô đang chạy như bay.

Một chiếc rồi lại một chiếc ô tô xuyên qua vị trí nơi Giản Hoài đang đứng. Ô tô không đâm vô người Giản Hoài, nắm đấm của Giản Hoài cũng không hề tạo ra thiệt hại gì cho xe.

“Tại sao lại như vậy?” Vương Tiểu Soái nhìn Giản Hoài đang đứng ngây người giữa lộ, cổ họng như nghẹn lại, nuốt không xuống, phun cũng không ra.

“Chuyện tôi lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra,” Giọng nói của Thời Trường Phong nghe hơi âu sầu, “Giản Hoài không phải là người của thế giới này.”

“Điều này thì có liên quan gì?” Vương Tiểu Soái nói vì thấy khó hiểu.

“Cậu biết tại sao phải là người cộng hưởng tư duy mới có thể tới dị thế giới không?” Thời Trường Phong nói, “Đó là vì chiều, người của thế giới khác nhau sẽ có các chiều khác nhau, người bình thường không thể đột phá giới hạn các chiều, chỉ có người cộng hưởng tư duy mới làm được thôi.”

Đan Cô Lan và Viên Phi Hàng cũng chạy tới sau khi nghe được tin tức. Đan Cô Lan nhìn Giản Hoài rồi thở thật dài nói: “Loài người là một sinh vật sống trong không gian ba chiều. Nhưng cũng có một lý luận khác tin rằng chiều thứ tư là thời gian. Loài người là một sinh vật bốn chiều, nhưng phải tuân theo quy luận của dòng thời gian. Cậu có thể hiểu theo kiểu Giản Hoài và chúng ta đều là những sinh vật bốn chiều, nhưng sống song song với nhau trên một trục thời gian, mà đường thẳng song song thì lại không thể nào giao nhau.”

“Ý chị là sao?” Vương Tiểu Soái không hiểu được lý luận thâm thúy như vậy.

Viên Phi Hàng nói: “Tôi cũng không hiểu nhiều cho lắm. Chắc điều đó có nghĩa là Giản Hoài không cùng chiều với thế giới này, nên người thường không thể nhìn thấy cậu ấy.”

“Nếu cậu thật sự không thể hiểu nổi, cứ tưởng tượng về hệ miễn dịch đi.” Đan Cô Lan nói, “Thế giới của chúng ta đang bình thường, vẫn chưa bị phá hư, cũng có một hệ miễn dịch hoàn thiện. Vì vậy nên trước đây khi cậu gợi ra cộng hưởng tư duy, những người khác trong bệnh viện tạm thời không bị cuốn vào dị thế giới, đó là vì hệ miễn dịch của thế giới đang tạo ra tác dụng. Giản Hoài là một sinh vật đến từ dị thế giới, trong cơ thể còn sót lại sức mạnh của một thế giới khác, thế nên cậu ấy bị hệ miễn dịch xem là dị vật và làm ẩn cậu ấy khỏi thế giới.”

Lý luận ào ạt khiến Vương Tiểu Soái khó mà hiểu nổi, hắn chỉ biết một điều, Giản Hoài đang bị thế giới từ chối.

Đây là lý do tại sao Thời Trường Phong không hề muốn dẫn Giản Hoài tới thế giới hiện thực dù có thế nào đi chăng nữa.

Giản Hoài tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, trong lòng thì lạnh ngắt.

Đây là tương lai mà Giản Bác Hàn đã chọn cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.