Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn

Chương 57: End





Editor: Lầu trên có XB
Khi nhận được tin Diệp Phi qua đời, Yến Kiêu mới vừa trở về nước.
Hắn không mang nhiều hành lý, vali cũng trống trơn, chỉ có một hộp đặc sản địa phương. Bao bì đóng gói rất kĩ, được Yến Kiêu nâng niu ôm trong tay, nhất quyết không chịu đưa qua cho người khác giữ.
Bởi vào lúc 8 giờ 32 phút tối của nửa tháng trước, Diệp Phi đã chủ động gọi điện cho hắn.
“Anh Kiêu ạ,” giọng Diệp Phi rất nhỏ, hỏi hắn, “Anh đang bận sao?”
Đó là lần đầu tiên Diệp Phi gọi hắn như vậy.
Yến Kiêu ngay lập tức chấm dứt cuộc họp quan trọng của mình, trước ánh mắt ngạc nhiên của đối tác, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bình tĩnh nói: “Không bận.”
“À, vậy sao.” dường như Diệp Phi không biết nên phải nói gì nữa, sau khi cảm thán một câu lại trầm mặc.
Nhưng Yến Kiêu không ngại, có thể được nói chuyện với Diệp Phi cũng đã đủ khiến hắn vui vẻ rồi.
“Nửa tháng nữa tôi sẽ về.” Yến Kiêu đứng trước cửa sổ lớn mang phong cách pháp ở hành lang, nhìn xe cộ dưới lầu tấp nập qua lại, trái tim đập loạn theo từng nhịp thở nhẹ của Diệp Phi trong điện thoại.

“Ừm, tính ra thì khoảng hai tuần nữa thôi.


Màn đêm luôn mang đến cho con người sự can đảm, bóng tối làm áo giáp của tình yêu đơn phương này.
“Tôi đã mua một hòn đảo nhỏ,” Yến Kiêu nói, nói rất nhanh, như thể sợ sẽ bị cậu từ chối giữa chừng.

“Biển rất sạch cùng một bờ cát lớn trải dài.”
Diệp Phi đã từng vô tình nhắc đến khi trò chuyện với hắn.

Nói rằng rất thích  đảo. Và nếu có quyền lựa chọn, cậu hy vọng sẽ được định cư trên một hòn đảo nhiệt đới với môi trường ôn hòa.

“Em có muốn đến xem nó không?” Yến Kiêu dừng lại hỏi cậu, nói thêm: “Em sẽ thích nó đấy.”
Diệp Phi không nói muốn đi, cũng không nói không muốn đi, nhưng chỉ trả lời có hai chữ: “Thật sao?”
Yến Kiêu ‘Ừ’ một tiếng nói với Diệp Phi: “Em không cần phải trả lời ngay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng rồi hãy ra quyết định.”
Sau đó hai người lại chìm trong im lặng.
Diệp Phi lên tiếng trước.
“Được,” Cậu nói, giọng nhẹ hơn trước, như chiếc lông vũ bay trong gió, “nếu như có cơ hội.”
Yến Tiêu hỏi cậu: “Em sao thế?”
“Tôi…” Cổ họng Diệp Phi nghẹn lại, ánh mắt rơi vào tờ giấy chẩn đoán bị bệnh bệnh xơ cứng teo cơ một bên trên bàn, ngón tay khẽ run lên, “Anh Yến ơi, tôi … ”
Yến Kiêu nói:” Tôi đang nghe đây.


Diệp Phi không biết mình bị làm sao.

Sau khi nhận được tin mình bị bệnh đó, cậu tuyệt vọng và suy sụp.

Nhưng người đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là người thân hay bạn bè của mình, mà là Yến Kiêu.
Khi phản ứng lại, cậu đã bấm số và gọi qua cho Yến Kiêu rồi.
Diệp Phi muốn nói mình bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, tâm trạng lúc này rất tệ. Nhưng lại nghĩ có lẽ Yến Kiêu sẽ không muốn nghe loại lời thú nhận vô lý, đạo đức giả này.
Suy cho cùng, với hắn cậu chỉ là một người xa lạ sống chung dưới một mái nhà mà thôi.
Yến Kiêu không cần phải chịu trách nhiệm về tâm trạng tệ của mình.
Diệp Phi nhắm mắt lại, nuốt lời muốn nói xuống môi: “Không có chuyện gì đâu.”
Nhưng Yến Tiêu vẫn tinh ý nhận ra có gì đó không ổn, hắn hỏi Diệp Phi: “Tâm trạng em không tốt sao?”

“Có chút,”.

“Xin lỗi anh” Diệp Phi lấy tay chống trán, hai mắt đỏ bừng.
Yến Tiêu lại hỏi: “Sao vậy?”
“Quá mệt mỏi,” Cơ thể Diệp Phi hơi lùi lại, dựa vào trên ghế sôpha, “gần đây bận quá.”
“Đừng cố tham việc,” Yến Kiêu nói, có vẻ như không tán thành lắm, “hãy nghỉ ngơi chút nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hòn đảo để nghỉ ngơi.”
Hắn bắt đầu miêu tả hòn đảo bằng những từ ngữ vụng về, rằng hòn đảo này tốt như thế nào cho Diệp Phi nghe: ” Cát có màu trắng, rất mềm, có rất nhiều san hô quanh đảo, rất thích hợp cho đi lặn.

Em có thích câu cá biển không? Chúng ta có thể đi ra biển để câu, tôi có bằng lái tàu.”
Sau một lúc lâu, Yến Kiêu bắt đầu căng thẳng, Diệp Phi mới nói: “Vậy thì tuyệt quá.”
Cậu ngẩng đầu lên, lau đi ướt át nơi khóe mắt, giả vờ thoải mái: “Vậy thì tôi sẽ đợi anh trở lại.


Câu sẽ đợi hắn về của Diệp Phi, khiến cho Yến Kiêu cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng biết.
Yến Kiêu yên lặng, xác nhận đây không phải là ảo giác của mình, liền nói: “Được rồi.”
Ngày hôm đó bọn họ nói rất nhiều chuyện, bất kể chủ đề của Yến Kiêu nhàm chán đến mức nào, Diệp Phi vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe.
Khi sắp kết thúc cuộc gọi, Yến Kiêu hỏi Diệp Phi: “Em có muốn quà mang về  không?”
“Tại sao anh lại hỏi như thế?” Diệp Phi cười nhẹ, nói với Yến Kiêu, “Tất nhiên là có rồi.”
Yến Kiêu nói “Được.”xong. Lại một mảnh im lặng.

Ngay khi Yến Kiêu nghĩ Diệp Phi sắp cúp máy, Diệp Phi lại đột nhiên gọi hắn: “Anh Yến, chờ chút!”

Yến Kiêu nói, “Ừ.”
“Tôi … “Diệp Phi nắm tờ giấy báo cáo thật chặt, đôi môi mấp máy một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ. “Không có gì đâu,” cậu nói, “chúc anh có một chuyến bay thuận lợi.”
“Ừm.”
Sau đó, Yến Kiêu hoàn thành xuất sắc dự án hợp tác, mang theo các món đặc sản đã chọn trở về nhà an toàn. Mà người nói sẽ đợi hắn trở về nhà lại không còn nữa.
“Cậu ấy vừa mới đi chưa lâu, bởi bệnh xơ cứng teo cơ một bên.” Giọng của Trình Minh Hạo gần trong gang tất, lại như rất xa xôi.
Đôi mắt Yến Kiêu vô hồn. Cả người như bị chia làm hai phần, một phần là thể xác đông cứng tại chỗ, một phần là linh hồn thoát ra khỏi cơ thể.
Hắn thất thần nhìn Trình Minh Hạo, đầu óc quay cuồng, nhất thời không nhớ nổi mình là ai.
Ai đi cơ? Bệnh xơ cứng teo cơ một bên là gì? Thế thì liên quan gì đến hắn cơ chứ? Hắn muốn về nhà, Diệp Phi đang đợi hắn ở nhà.
Cho đến khi ý thức dần khôi phục lại.
“Đừng nói nhảm.” Hắn cảnh cáo Trình Minh Hạo. Khuôn mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng gân xanh trên trán không ngừng nổi lên. Nó dường như một quả bom đến giới hạn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nổ tung.
“Đừng nói nhảm.” Hắn lặp lại lần nữa.
“Anh Kiêu, cậu… đi gặp cậu ấy lần cuối đi.”
Yến Kiêu không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Đầu óc hắn trống rỗng, lúc hoàn thần hắn đã đứng ở nhà họ Diệp.
Trong sân có đặt hai lãng hoa xiêu vẹo, gió thổi qua lay động.

Câu đối phúng viếng không được dán kỹ, bên dưới đã bị bong lên một mảng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ “chết trẻ” ở trên đó.

Từ xa vọng tới là tiếng khóc than từ trong phòng truyền ra.
Yến Kiêu bước lên bậc thềm, từng bước đi vào nhà.
Người hắn yêu đang nằm trên cáng, yên lặng không mỉm cười hay cử động.
Yến Kiêu gọi tên cậu: “Diệp Phi.”
Không có người trả lời.
Yến Kiêu nói, “Tôi đã về rồi.”
Vẫn không có ai trả lời.
“Dậy đi em,”  Yến Kiêu vươn tay nhẹ sờ lên mặt Diệp Phi, lay nhẹ cậu dậy, “Tôi mang đặc sản về cho em rồi đây.”

Cảm xúc lạnh lẽo, không chút mềm mại nào, tàn nhẫn xé nát hy vọng xa vời cuối cùng của trái tim hắn.
Thế giới như sụp đổ hoàn toàn.
Yến Kiêu chậm rãi quỳ xuống, ôm lấy Diệp Phi, vùi mặt vào cổ của cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn làm hành động thân mật chưa xin phép như vậy với Diệp Phi, đây cũng là lần cuối cùng.
Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng còn nhiều thời gian, bọn họ vẫn còn trẻ, mọi thứ đều kịp. Nhưng khi sinh tử ly biệt tới lại không kịp lường trước. Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Tang lễ của Diệp Phi không lớn cũng không nhỏ, những người đến viếng tang không khỏi thở dài khi nghĩ đến tuổi của cậu. Tại sao lại mắc phải căn bệnh nan y xơ cứng teo cơ một bên cơ chứ, còn bị biến chứng nặng.
Chỉ có Yến Kiêu là không thể chấp nhận được lý do khoái thác của nhà họ Diệp, không màng đến tất cả bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Diệp Phi.
Có người nói hắn bị điên, một số khác lại nói hắn đang làm màu, ngay cả Trình Minh Hạo cũng không thể hiểu được hành động này của hắn.
Khi nhìn vào kết quả điều tra được, đã gây chấn động toàn xã hội.
Diệp Phi không bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, mà là bị cha Diệp đầu độc. Ngay cả mẹ của Diệp Phi cũng bị giết bởi cha Diệp.
Nhất thời, những lời chửi rủa như súc sinh, cầm thú, không xứng làm người ùn ùn kéo tới.
Đỉnh Nguyên phá sản, nhà họ Diệp cây đổ bầy khỉ tan rã, bắn thì bắn, ngồi tù thì ngồi tù, tất cả đều là hình phạt xứng đáng phải nhận.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Yến Kiêu từ bỏ chức vụ trong Khoa Học Kỹ Thuật Phi Tiêu, hắn định cư trên hòn đảo cùng với tro cốt của Diệp Phi.
Hòn đảo nhỏ không tên nằm giữa biển, vì người có tư cách đặt tên đã không còn.
Yến Kiêu bảo vệ cho Diệp Phi, ở một mình trên đảo trong suốt mười hai năm. Cùng cậu ngắm mặt trời mọc khi mặt trăng lặn, mùa xuân đi qua mùa thu lại đến.
Cho đến khi một ngôi mộ trở thành hai ngôi mộ.
Hai ngôi mộ đất nhỏ sát gần nhau, gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời.
Nước trên đảo có màu xanh ngọc trong vắt, có thể nhìn thấy rõ san hô màu nâu nhạt dưới đáy biển, thỉnh thoảng có vài đàn cá nhỏ lướt qua. Những con sóng lăn tăn trên cát rồi lại từ bờ theo rút theo thủy triều, cuốn đi mọi dấu vết của thời gian.
Trong bao thăng trầm của sóng gió, người ta vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của lần gặp gỡ đầu tiên của năm ấy.
“Tên tôi là Yến Kiêu.”
“Tôi tên là Diệp Phi”
———-oOo———-
Editor tiểu Bạch: Vẫn là câu nói cũ, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Bạch đến cuối chặng đường * Cúi đầu *.
Hoàn toàn văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.