Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt

Chương 38




Hơn mười giờ, vị trí khán đài bị nắng chiếu tới.

Vị trí của ban ba khá cao, vừa vặn ở ngay dưới ánh mặt trời.

Tiêu Mặc đang làm bài thi thử, bị ánh mặt trời chiếu tới, mắt mở ra muốn không được, y đành phải ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, muốn tìm một nơi râm mát không mặt trời.

Nhưng mà giây kế tiếp, y liền phát hiện ánh mặt trời chói mắt biến mất.

Nhận thấy Tiêu Mặc bị ánh mặt trời chiếu không quá thoải mái, Tần Hoan tìm bí thư Dư Ny mượn dù, lúc này đang thay Tiêu Mặc chắn mặt trời.

Tiêu Mặc quay đầu nhìn về phía Tần Hoan.

“Dù của bí thư, cậu ấy đi tới chỗ phát thanh rồi.” Tần Hoan cười cười, “Tớ che giúp cậu, cậu viết tiếp đi.”

Tiêu Mặc nói: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, chúng ta như nhau mà.” Tần Hoan nháy mắt, “Cậu là một người bạn cùng bàn giỏi nhất tớ chờ đợi một năm mới chờ được.”

“Anh Tần này, vậy tớ là người tốt nhất về cái gì của cậu?” Tiếng của Diệp Hiểu Hiểu từ từ vang lên ở bên cạnh.

Tần Hoan quay đầu nhìn cậu ta, “Cậu à.”

Diệp Hiểu Hiểu rất chờ mong, “Đúng vậy, tớ.”

Tần Hoan quan sát Diệp Hiểu Hiểu từ trên xuống dưới nửa ngày, cuối cùng miễn miễn cường cường nói: “Bạn học tốt nhất…nhỉ?”

Diệp Hiểu Hiểu: “…Anh Tần, thật ra cậu có thể đừng thêm từ ‘nhỉ’ này.”

Nói xong, cậu ta lại bắt đầu pha trò.

“…” Tào Di Cảnh vô cùng ghét bỏ, “Cậu tránh ra coi.”

Hai người một lời không hợp liền đấm nhau, nhưng tụa như con nít giỡn vậy, cậu đánh tôi một cái, tôi đánh trả cậu hai cái, không hề đau.

Thái Chân và thầy dạy lí đúng lúc đi qua. Thầy dạy lí nhìn dáng vẻ họ cãi nhau ầm ĩ, không khỏi cảm khái, “Qủa là tuổi trẻ.”

Thái Chân cũng cười, “Không phải sao, chỉ là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi thôi mà.”

——

Hạng mục cuối của buổi sáng là hai người ba chân, coi như là một trò chơi, dùng để chơi, chứ không tính là một trận đấu, ngoại trừ học sinh đăng kí trước,  ở hiện trường cũng có thể báo danh tham gia.

Vốn báo danh hạng mục này là La Âm và Tôn Tư Lệ, nhưng lúc Tôn Tư Lệ nhảy cao bị trật chân, vì thế không có ai thi.

“Có ai thay Tôn Tư Lệ lên sân không?” Trương Tuân hỏi trong lớp.

La Âm nhíu nhíu mày,”Không thể, chỉ có tớ và Tôn Tư Lệ từng luyện thôi, đổi người không ăn ý.”

Trương Tuân nói: “Chủ yếu là tham gia thôi, cũng không thể là cả ban3  11 chúng ta không ai tham gia.”

Diệp Hiểu Hiểu phụ họa, cậu ta nắm quyền, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, “Đúng, khí thế tuyệt không thể thua.”

La Âm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vậy, “Vậy Đồ Tuyết cậu nhé?”

“Tớ không được.” Đồ Tuyết có hơi ngượng ngùng, “Tớ căng thẳng một cái là sẽ không phận biệt được trái phải, không chừng còn chưa đi được mấy bước nữa, chắc chắn sẽ cản trở.”

Nghe bọn họ thương lượng nửa ngày cũng không tìm được người, bỗng nhiên Tần Hoan nghĩ tới tư thế của trò hai người ba chân, liền động tâm.

Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Mặc, “Bạn cùng bàn, chúng ta đi không?”

Tiêu Mặc vẫn vùi đầu làm bài, căn bản không nghe được đám La Âm thảo luận, y có hơi hoang mang, “Cái gì?”

“Tớ nói là, chúng ta thay La Âm và Tôn Tư Lệ tham gia.” Tần Hoan nói xong cũng trực tiếp lấy bút và bài thi của Tiêu Mặc, kéo y đứng lên.

“Chờ một chút.” Tiêu Mặc phản ứng lại, “Tớ không định…”

“Ngừng.” Tần Hoan ngắt ngang Tiêu Mặc, hắn đặt hai tay lên vai Tiêu Mặc, hơi hơi xoay người nhìn thẳng y,”Cùng chơi với nahu nhé.”

Tiêu Mặc và Tần Hoan nhìn nhau, hồi lâu, y từ từ gật đầu một cái.

Tần Hoan nở nụ cười, hắn kéo Tiêu Mặc đi tới cạnh Trương Tuân, nói: “Tớ và bạn cùng bàn thay đám La Âm tham gia.”

Trương Tuân nghe xong, ngẩn ngơ, “Hả?”

La Âm rất nhanh thì hiểu, cô có hơi lo, “Nhưng các cậu chưa từng luyện tập, hơn nữa trước kia các cậu có chơi chưa?”

“Chưa chơi.” Tần Hoan quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Mặc, cười nói, “Nhưng không phải chủ yếu là tham gia thôi sao? Hơn nữa phải có lòng tin với chúng tớ chứ.”

Hắn còn nói: “Bằng không các cậu còn có lựa chọn tốt hơn hả?”

Khương Hàng vẫn không nói, có vẻ tâm sự nặng nề.

Cậu nghe nói xong, đột nhiên nói với Tần Hoan: “Anh Tần, lát nữa có thể nói chuyện không?”

Tần Hoan quay đầu lại nhìn cậu, khẽ trả lời: “Được.”

Loa đang  thông báo các học sinh tham gia thi đấu đến sân thể dục tập hợp, vì thế Hà Húc đảo mắt, quyết định nói: “Vậy cứ như thế, hai người các cậu đi đi, dù sao thành tích của hạng mục này cũng không được đưa vào điểm tổng, chỉ là chơi thôi.”

“Vậy chúng ta đi.” Tần Hoan nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Nhớ phải cổ vũ cho bạn cùng bàn của tớ đấy!”

Nói xong, hắn kéo Tiêu Mặc đi xuống sân thể dục.

Người báo danh mục này rất nhiều, vốn các học sinh ở chỗ bị nắng chiếu đang mệt mỏi, lại đột nhiên lên tinh thần.

—— A a a, là Tần Hoan á!

—— Người bên cạnh cậu ấy có phải Tiêu Mặc không. là người đứng đầu khối? Cũng đẹp trai quá!

—— Cảm thấy CP hai người này bạo quá là sao đây?!

—— Tay Tần Hoan khoát lên trên người Tiêu Mặc thật sự là rất có cảm giác, hơn nữa hắn nói chuyện đều sẽ kề bên tai Tiêu Mặc a, điên mất thôi!

—— đây là tổ hợp song bạo nè.

Các loại ngôn luận nhưu phía trên, rất rất nhiều.

La Âm cầm camera, nhanh chóng vọt tới trước khán đài, tựa vào lan can chụp hình liên tục, mặt bà dì cười.

Trong sân.

Chân trái của Tần Hoan buộc chặt với chân phải của Tiêu Mặc.

Tần Hoan khoát tay lên vai Tiêu Mặc, sau đó nói: “Bạn cùng bàn, cậu cũng ôm tớ đi, khá tiện đi đường.”

Bị Tần Hoan ôm bán tựa vào trước ngực hắn, Tiêu Mặc ngẩn người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Y lên tiếng “Ừ.”, rồi từ từ vươn tay, muốn bắt chước Tần Hoan ôm vai.

Nhưng y lại thấp hơn Tần Hoan gần chục cm, vấn đề kém cao, cho nên tư thế khoát vai sẽ vô cùng vặn vẹo, càng khó đi đường.

Hai người dựa vào rất gần, tư thế cũng rất thân mật.

Cúi đầu liếc nhìn cánh tay của Tiêu Mặc đặt bên hông mình, lại nhìn Tiêu Mặc  gần như là bán dựa vào trong lòng ngực mình một cái, Tần Hoan lòng mừng như nở hoa, trên mặt thỏa mãn tươi cười hoàn toàn không giấu được.

Ý thức được mình vui sắp tuông trào, rõ ràng quá mức rồi, hắn ho khan một tiếng, dằn những suy nghĩ bừa bộn này lại.

Tiêu Mặc nghe tiếng ngẩng đầu, “Sao thế?”

“Không có gì.” Tần Hoan lắc đầu.

Hắn nghĩ nghĩ, lại tới gần Tiêu Mặc nói: “Đợi lát nữa tớ hô khẩu hiệu, tớ nói một, tớ bước  chân phải cậu bước chân trái, tớ nói hai, thì cùng nhau bước cái chân buộc chung này đi.”

“Chúng ta không cần đi quá nhanh, chỉ cần ổn, tốc độ đều đặn là được rồi. Chỉ cần không ngã sấp xuống, ắt cầm được hạng, nhớ chưa?”

Tiêu Mặc nói: “Ừ.”

Lúc này trận đấu đã sắp bắt đầu.

Trọng tài cầm súng lệnh, đứng ở hàng đầu. Theo tiếng súng vang lên, tất cả mọi người bắt đầu ra sức đi về phía trước.

Có người mới vừa bước bước đầu tiên, liền té.

Tần Hoan nhỏ giọng nói: “Đừng khẩn trương, chúng ta từ từ rồi sẽ đến, đừng chú ý tới người khác.”

Tiêu Mặc gật đầu.

Tần Hoan và Tiêu Mặc đi không tính là mau, nhưng tuyệt đối là ăn ý nhất, lần nào cũng không ngã, bước đi còn vô cùng đồng đều.

Tần Hoan mang tư tâm, tay nắm vai Tiêu Mặc dùng chút sức, hắn nhẹ giọng cổ vũ, “Cậu chơi rất tốt.”

Tiêu Mặc nói: “Cậu cũng vậy.”

Tần Hoan cong môi, hỏi: “Sắp tới đích rồi, muốn thử tăng tốc chút không?”

Tiêu Mặc nở nụ cười, đáy lòng dâng lên sự háo thắng, “Được.”

Hai người liếc nhau, ăn ý tăng tốc, tuy rằng từ đầu không điều chỉnh tốt, mém xíu là té, nhưng sau đó lại nắm chặc điểm mấu chốt.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền vượt qua hạng năm, vượt qua hạng tư, phút cuối lại vượt qua hạng hai.

Chỉ kém hai người hạng nhất mấy bước.

Nhưng hai người đều là lần chơi đầu tiên, trước đó cũng không hề luyện tập gì, cứ thế lên sân đã đuổi kịp hạng hai, đã rất tốt rồi.

Họ vừa về tới khán đài, liền nghênh đón một đợt tiếng “A”, không ít ánh mắt mê giai của các nữ sinh nhìn họ.

Đẹp trai.

Đẹp trai ngây người.

Vốn Tiêu Mặc đi trong Tần Hoan đi ngoài, nhưng sau khi chú ý tới tầm mắt  nhìn họ, Tần Hoan liền yên lặng thay đổi vị trí, đổi từ ngoài vào trong, mượn ưu thế chiều cao của chính mình, che Tiêu Mặc lại, không để cho người khác nhìn y.

——

Đại hội thể dục thể thao buổi sáng xem như đã xong.

Diệp Hiểu Hiểu nhìn thời gian một chút, đề nghị: “Mới 11 giờ rưỡi, trưa chúng at ra ngoài ăn đi?”

Tần Hoan hỏi Tiêu Mặc, “Đi không?”

Mọi người cũng nhìn về phía Tiêu Mặc, đợi đáp án của y.

La Âm nói: “Đi chung đi.”

Đồ Tuyết cũng nói: “Đúng vậy, đi chung đi, nhiều người thì đông vui.”

Nghe nói thế, Tiêu Mặc ngẩng đầu.

Y nhìn Tần Hoan, lại nhìn mọi người một cái, đối với ánh mắt chân thành của mọi người, vẻ mặt dịu lại, “Được.”

Hà Húc nói: “Vậy đi nhanh lên, trễ giờ lại không còn chỗ.”

Một đám người tìm một quán chiên nhỏ, bao một phòng riêng.

Ngồi xong, Diệp Hiểu Hiểu liền nhanh chóng bắt đầu gọi thức ăn.

Cậu ta chọn hai món trước, sau đó đưa cho La Âm, “Cậu và Đồ Tuyết cũng chọn đi.”

La Âm và Đồ Tuyết nhận lấy, một hơi chọn năm món, tiếp theo các cô đưa thực đơn cho Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc cầm thực đơn không nhúc nhích, Tần Hoan hỏi y, “Không chọn sao?”

“Không phải.” Tiêu Mặc dùng bút gạch một món.

Tần Hoan cười cười, hắn lấy thực đơn tới, ghi ghi khẩu vị ăn của Tiêu Mặc, thêm mấy nét, mới truyền qua.

Diệp Hiểu Hiểu nhớ tới thùng bia mới lấy bên ngoài, hưng phấn hỏi: “Có muốn uống rượu không?”

Mọi người nhất trí phủ định, “Không.”

Diệp Hiểu Hiểu thất vọng mấy giây, lại nhảy nhót lại, “Vậy uống gì? Dù sao cũng phải có đồ uống chứ?”

“Ưu tiên nữ sĩ.” Hà Húc nói, “Đồ Tuyết và La Âm, các cậu chọn đi.”

Đồ Tuyết nói: “Cola và nước dừa mỗi thứ một chai?

“Đi.” Tào Di Cảnh đứng lên, hắn lặp lại tên món ăn một lần, cuối cùng hỏi, “Có sai không?”

“Đúng rồi đúng rồi.” Diệp Hiểu Hiểu giục hắn,  “Cậu mau đi đưa cho phục vụ, thuận tiện kêu họ làm nhanh lên, bụng tớ xẹp lép rồi.”

Nghe vậy, Tào Di Cảnh nhéo cánh tay đầy thịt của cậu ta một cái, “Đúng lúc lắm, cậu có thể bớt mập một chút.”

Vì thế hắn được một sự khinh bỉ không gì sánh được của Diệp Hiểu Hiểu.

Bữa cơm này cũng không kém với bữa ăn lần trước ở công viên giải trí.

Dường như đều dựa vào cướp giật.

Tốc độ tay liều mạng.

Chỉ có trước mặt Tiêu Mặc không giống —— Tần Hoan đóng dấu, dành riêng cho Tiêu Mặc, không ai dám động vào.

Sôi nổi ăn cơm trưa xong, mấy người Diệp Hiểu Hiểu, Tào Di Cảnh, Hà Húc, Trương Tuân còn muốn đi mua trà sữa, La Âm và Đồ Tuyết ăn no, muốn tản bộ tiêu cơm, cuối cùng chỉ còn lại bốn người Tiêu Mặc, Tần Hoan, Khương Hàng, Giang Hoài là chuẩn bị quay về trường.

Đi đến dưới lầu dạy học, Khương Hàng gọi Tần Hoan lại, “Anh Tần.”

Dừng bước lại, Tần Hoan liếc nhìn Khương Hàng, vuốt cằm nói: “Được, tớ biết rồi.”

Rồi hắn nói với Tiêu Mặc: “Cậu về lớp trước đi.”

Tiêu Mặc gật gật đầu.

Chờ Tiêu Mặc và Giang Hoài đi lên lầu, nhìn không thấy bóng người nữa, Tần Hoan mới thu ánh mắt lại, nói với Khương Hàng: “Chúng ta ra vườn hoa nhỏ đi.”

Hai người tìm một nơi ít người, an tĩnh, ngồi xuống ghế đá.

Tần Hoan thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi cậu:”Cậu muốn nói gì với tớ? Có phải là Dư Hải Dược làm gì cậu không?”

“Chuyện không liên quan tới Dư Hải Dược.” Khương Hàng châm chước một hồi, “Là cậu, còn có Tiêu Mặc.”

Tần Hoan nghi hoặc, “Tớ và Tiêu Mặc? Bọn tớ có cái gì?”

Vẻ mặt của Khương Hàng có chút phức tạp, cậu nhẹ giọng nói: “Anh Tần, có phải cậu thích Tiêu Mặc không?”

Tần Hoan hú hồn chim én, lập tức nở nụ cười, “Cậu nhìn ra?”

Không nghĩ tới Tần Hoan lại sảng khoái thừa nhận như vậy, không chút do dự nào, Khương Hàng ngây người vài giây mới trả lời: “Rất rõ.”

“Vậy sao?” Tần Hoan cẩn thận nhớ lại hành vi của mình, “Cũng không quá rõ mà, chỉ là giữa bạn bè ở chung, cũng chỉ có cậu khá nhạy cảm nên mới nhìn ra…”

Hắn dừng một chút, lại bổ sung: “Đúng rồi, còn một Dư Hải Dược nữa.”

Tần Hoan ngẩng đầu lên, “Cậu có cảm thấy khó chịu không?”

“Không biết.” Khương Hàng lắc đầu, “Giờ cũng đã là năm 8102 rồi, có liên quan gì đâu chứ.”

Tần Hoan mỉm cười, “Cảm ơn.”

“Thật ra tớ chỉ muốn chứng thực suy đoán của tớ thôi, lúc trước tớ đã mơ hồ phát hiện rồi, nhưng không xác định được.” Khương Hàng cảm khái nói: “Trước kia tớ cứ nghĩ là anh Tần cậu sẽ thích nữ sinh như thế nào, nhưng không nghĩ tới cậu thích nam sinh.”

“Có thể là tớ đồng tính, chỉ là vẫn chưa phát hiện.” Tần Hoan đứng lên hái đóa hoa, “Cũng không biết cậu ấy nghĩ sao.”

Khương Hàng nói: “Trong mắt của Tiêu Mặc, anh Tần cậu chắc chắn là đặc biệt.”

Cậu đứng bên cạnh quan sát, quan sát rõ ràng.

Nhớ lại Tiêu Mặc nguyện ý mở rộng cửa lòng ở trước mặt mình, nói ra những chuyện kia, Tần Hoan cong môi nở nụ cười, “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Hai tay Tần Hoan đan nhau đưa ra sau nâng đầu, “Cậu nói xem tớ phải nói thế nào với cậu ấy đây? Nói thẳng thì có thể hù cậu ấy chạy không?”

Khương Hàng khoát tay, “Cái này tớ không biết. Cái đề tài này, anh Tần, cậu thật không nên hỏi tớ.”

“Quên mất cậu cũng là một thành viên độc thân bằng thực lực.” Tần Hoan suy tư vài phút, lại cười, “Được rồi, trước cứ vậy đi, vẫn còn thời gian.”

Hắn vỗ vỗ tay, đứng lên, rồi nói: “Lên lầu, tớ muốn đi kể chuyện xưa cho bạn cùng bàn của tớ nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.