Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”





Phi hành khí phi nhanh trên tuyến đường trên không, lướt qua những tòa nhà chọc trời cao không thấy điểm dừng, màng hình cực đại ôm trọn tòa tháp cao ngất đang chiếu quảng cáo, đều là những gương mặt của người mẫu diễn viên xinh đẹp mê người, Tá Nguyệt cúi đầu nhìn xuống bên dưới, màu xanh của hàng cây nhân tạo lướt thật nhanh tạo thành một đường kẻ màu xanh trải dài hai bên đường mặt đất, trông như thật nhưng nhìn kĩ vẫn thấy có điểm khác với cây cối được tạo ra từ thiên nhiên.

Acacia đã đi chơi một mình, Tá Nguyệt không có ai để nói chuyện chung, mà hiện tại cậu cũng không muốn nói gì cả, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc ngắm nhìn thế giới mới lạ này trước mắt, nếu như còn là ở thế giới cũ Tá Nguyệt sẽ không thể nào nhìn thấy những dãy ngân hà sáng hùng vĩ rực rỡ trên bầu trời thế này.

Ngay cả tinh cầu khác cũng nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, có lớn có nhỏ, gần với tinh cầu Noah nghe bảo là tinh cầu thú nhân, nó có màu đỏ nhạt, vì rất gần nên trông vừa khủng bố vừa khiến ngừơi nhìn ngạc thở và sợ hãi, những hành tinh khác cũng lọt vào tầm nhìn của cậu, nhìn từ góc độ này chẳng khác gì những quả bóng nhỏ lơ lửng giữa tầng không vũ trụ.

Không gian im lặng luôn khiến người dễ tập trung tinh lực nhưng cũng dễ nghĩ vu vơ nhất, Tá Nguyệt không biết suy nghĩ trong đầu mình có tính là vu vơ hay không, chẳng qua không ai giúp cậu chứng minh được điều này cả.

Con người, cảnh vật, bầu trời, mặt đất ở đây rất thật, đẹp đẽ kỳ ảo, ban đầu trước khi bước vào rừng Vô Tận cậu luôn cho rằng bản thân là người ngoài, không liên quan gì đến thế giới này, cậu luôn dùng tâm trạng có cũng được mà không cũng chả sao để đối xử với mọi thứ xung quanh.

Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của những thí sinh trẻ tuổi, bọn họ đều có sinh mạng của riêng mình, đều có máu thịt, người thân, sẽ đau đớn, sẽ khóc lóc.

Cậu tự mình trải qua cuộc rượt đuổi cận kề cái chết với dị khủng, tự mình chạy trốn trên bờ vực cái chết và sự sống, dãy dụa để thoát khỏi bàn tay tử thần, cảm nhận cơn đau xuyên qua da thịt rồi lại hồi sinh cùng với Acacia, trong đầu Tá Nguyệt dần dần mất đi suy nghĩ người ngoài cuộc…

Thiếu niên bỗng nhiên đến đây như một người ngoài cuộc rồi dần dần, chậm rãi trở thành ‘cư dân’ ở đây như một lẽ hiển nhiên, không biết cậu sẽ sống ở đây mãi mãi hay một ngày xui xẻo nào đó tỉnh dậy thì thấy mình vẫn là đứa trẻ xuất thân từ viện mồ côi có thằng già biến thái và lũ trẻ bị bỏ rơi…
Sự thật là cậu thích thế giới này hơn kiếp trước nhiều.

Ở đây cậu có bạn, có người mình quan tâm, cho dù nó nguy hiểm chết đi được nhưng chẳng là cái cục nợ gì đối với Tá Nguyệt cả, bởi vì cậu đã có lí do để sống, để tiến lên…
Lòng bàn tay bỗng chốc nóng lên không rõ lí do, có lẽ do tâm lý hoặc sinh lý, cậu không rõ, bên ngoài gió thổi qua rất mát rất thoải mái, Tá Nguyệt vô thức đưa tay ra bên ngoài, làn da tiếp xúc với vỏ ngoài bị động cơ làm nóng lên của phi hành khí, lòng bàn tay mở ra cảm thụ cơn mát lạnh lướt qua từng kẽ tay, ngón tay làm dịu cảm giác nóng rẫy, ngón tay thon gầy trắng nõn của thiếu niên ngưng tụ một lốc xoáy nhỏ nhẹ nhàng bị cuống theo không khí mát lạnh bên ngoài.

Gió của Tá Nguyệt có màu xanh lá cực kỳ nhạt, không nhìn rõ sẽ không thấy, nó tinh nghịch trôi ra khỏi ngón tay của cậu muốn cùng với gió ở bên ngoài bay đi, để lại Tá Nguyệt, nó trôi dạt tự do tạo ra một đường cong mềm mại xanh nhạt rồi biến mất trong không trung.

Biết rõ sẽ không tồn tại được nếu rời khỏi Tá Nguyệt nhưng nó vẫn muốn bay đi, mặc kệ đời rồi bay theo những cơn gió khác…
Một chiếc phi hành khí lướt qua hai người, Tá Nguyệt không để ý người bên trong nhưng đối phương lại thấy cậu, cho dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng Cican vẫn nhìn rõ ràng người lúc nãy là Tá Nguyệt, cậu ta ngoài đầu lại nhìn theo chiếc phi hành khí chỉ còn là một chấm đen kia…
Không rõ tâm tình thế nào, vẻ mặt Cican như bình thường ngồi lại như cũ, tận mắt nhìn thấy bạn học mới từ chối lời mời của mình nay lại ngồi trên phi hành khí của người khác, Cican cúi đầu nhìn quyển sách trên tay mình chăm chú nhưng thật lâu không thấy lật qua trang tiếp theo…
Cuối cùng cũng đến nơi, Elrey đậu xe ở một bãi đất trống, vốn dĩ cứ tưởng nơi anh muốn đến phải sang trọng lắm thế nhưng nơi đây ngoài trời ra cũng chỉ có trời, lác đác vài chiếc phi hành khí đậu xa xa bọn họ.


Không lẽ Thượng Tướng thích rong ruổi ở chốn đồng không mông quạnh hả?
Tá Nguyệt hoang mang nhưng không hỏi, Elrey cũng không nói mà chỉ cười với Tá Nguyệt: “Đi thôi”
Tá Nguyệt lẽo đẽo đi theo anh, hôm nay Elrey không chải tóc ra đằng sau như thường lệ mà tùy ý để nó phủ xuống tự nhiên, kiểu tóc này trông anh không còn vẻ uy nghiêm trưởng thành nữa mà ngược lại trông thoải mái dịu dàng hơn rất nhiều.

Mặc dù hai kiểu tóc đều trai chói mắt như nhau nhưng ngài Thượng Tướng đây phủ tóc xuống khiến người nhìn cảm thấy anh hiền hòa dễ chịu hơn nhiều.

Dưới ánh nắng đậm sắc của hoàng hôn, mái tóc vàng kim của Elrey bừng sáng như lửa, chói mắt như chính chủ nhân của nó vậy.

Cậu đi sau lưng anh, đường cũng không thèm nhìn mà chỉ mãi chăm chú quan sát tấm lưng dày rộng đằng sau lớp áo sơ mi trắng kia, trong đầu không nghĩ gì cả mà chỉ đơn giản là nhìn thôi, đó là một cảm giác rất khó nói thành lời, cứ như chỉ cần đi đằng sau anh thì cái gì cũng không cần nghĩ, không cần làm, bình yên đến mức Tá Nguyệt có chút mơ màng…
Chính vì mãi ngơ ngẩn như thế mà người phía trước đã dừng lại khi nào không hay, cảnh sắc xung quanh thay đổi như thế nào cậu cũng méo biết, Tá Nguyệt bất ngờ đập mặt vào lưng anh, mũi cứ như bị va vào bức tường cứng rắn truyền đến cảm giác đau nhói, thiếu niên bị đập cho hồn bay về xác, xoa xoa mũi mình, đau đến mức hai mắt cũng mờ đi.

Elrey cũng bị thiếu niên làm cho bất ngờ, anh xoay người nhìn nhóc con ôm mũi đứng đằng sau mình, trông có vẻ rất đau, nhìn hai mắt kìa, sắp trào nước ra rồi.


“Ngốc quá” Hai chữ ngắn ngủi mang theo ý cười sâu đậm đến mức ngay cả người đang bị cơn đau nhức ở mũi ảnh hưởng như Tá Nguyệt cũng nghe thấy, tay cậu run lên rất nhẹ, Elrey dường như đang cười, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên muốn bắt gặp khoảnh khắc đáng giá này.

Trời không phụ lòng người đã cho Tá Nguyệt toại nguyện, Elrey không phải thuộc dạng mặt lạnh vừa đi vừa tỏa khí lạnh như cái kho cá đông lạnh của bá đạo tổng tài, mà trái lại mỗi khi xuất hiện, anh luôn mang theo nụ cười nhạt trên môi, nó khiến cho người ta cảm thấy rằng anh không quá nghiêm khắc khó chịu nhưng đáy mắt bình lặng như mặt hồ đêm lại không toát ra chút ý cười nào.

Nói thẳng ra là một tên đàn ông ngoài một đường trong một nẻo.

Trong lòng những ai từng tiếp xúc với Elrey đều biết anh chưa bao giờ vui vẻ thật lòng, Tá Nguyệt đương nhiên biết điều đó, nhưng mà hôm nay, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như trứng lòng đào, mặt trời như thiếu nữ e thẹn ngượng ngùng dần dần lặn xuống chân trời, trước khi biến mất nàng không quên phủ xuống tấm màng lụa màu cam đỏ của mình xuống vạn vật bên dưới, giống như thiên vị mà đặc biệt thổi xuống chút bụi kim lấp lánh lên mái tóc của người đàn ông…
Elrey nhìn Tá Nguyệt, môi anh cười, mắt anh cũng cười, hàng mi rũ xuống một lớp bóng mờ trong mắt anh trông thật dịu dàng, không có ánh sáng rực rỡ nào chiếu vào nhưng màu sắc trong con ngươi anh lại như thể chứa cả vũ trụ ở bên trong, cậu có ảo giác rằng chỉ cần mình đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt anh thôi thì trong tích tắc bản thân cũng sẽ bị hút vào trong dãy ngân hà tuyệt đẹp đó.

Một cơn gió mạnh thổi bay mái tóc của hai người, nó mang theo mùi cỏ và mùi thơm kỳ lạ man mát áp lên làn da của thiếu niên, cậu theo bản năng hít sâu một hơi hương vị này, không biết là mùi của gió hay mùi của người đàn ông đối diện nữa, nhưng mà cậu thích.

Elrey đưa tay đặt lên vai Tá Nguyệt, hơi dùng lực kéo cậu đến phía trước vài bước, bản thân anh cũng tránh sang một bên, một tay nâng lên làm tư thế mời tiêu chuẩn của một quý ông: “Em thích khung cảnh này chứ?”
‘Thình thịch’
Gần đây tim Tá Nguyệt thường xuyên đập mạnh, nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay căng thẳng nữa mà là bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt mình, từ cảm xúc kinh ngạc dần dần chuyển qua kích động rồi hưng phấn, thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt cố gắng điều chỉnh trái tim đang nảy lên vì khung cảnh trước mặt mình nhưng làm sao cũng không được, khó quá.


Cậu nhìn người đàn ông đang đứng gần bên mình, đôi mắt đen láy vì kích động mà mở thật to, lấp lánh như những vì sao trải đều trên làn váy đen tuyền của vũ trụ.

Đẹp đến mức không một từ nào có thể diễn tả.

Trong lòng hai người đều chung một suy nghĩ trên nhưng thiếu niên là thật lòng giành tặng lời khen cho nơi mà Elrey ‘tặng’ cho cậu.

Mà Elrey lại nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng nhộn nhạo như bị một bàn tay nho nhỏ chui vào khuấy đảo mọi thứ hết cả lên… anh hoàn toàn đã bị nhấn chìm vào thế giới nhỏ xinh đẹp ẩn chứa một thiếu niên sáng rực rỡ như ánh trăng rồi…
Elrey choàng tay qua vai Tá Nguyệt, gần như muốn ôm cậu vào lòng, chất giọng trầm ấm của anh vang lên bị hòa tan trong gió: “Đây là nơi ta thường đến khi muốn giải sầu, nó vẫn chưa có tên nên ta tự tiện đặt cho nó một cái, Verlassen”
- ------------------------------------------------------------------------
Tá giả có lời muốn nói:
Elrey: Muốn ***** em ấy thật mạnh.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.