Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18





Bụi đất mù mịt bay tứ tán khắp nơi, mãi cho đến khi lắng xuống rồi thì bóng dáng của Elrey cũng biến mất.

Một sự kiện ở rừng Vô Tận mà có đến hai người quyền quý đến, thật sự là một tin chấn động, Silay có thể hiểu được là do ý của Hoàng đế, thế nhưng Thượng Tướng thì như thế nào… rõ ràng việc của học viện không liên quan đến phần trách nhiệm của anh, vậy thì anh đến vì cái gì?
Không lẽ có người của Thượng Tướng ở bên trong?
Suy nghĩ này tuy mọi người cho rằng là vô lý thế nhưng ngoại trừ cái này ra thì hoàn toàn không thể tìm ra lý do nào khác giải thích cho sự vội vã của anh.

Acacia nhận thấy được cái lồng bên ngoài đã bị ai đó phá vỡ, cả Petunia cũng thế, cả người nó cháy đen bị bọc kín trong băng vải không rõ dung mạo như thế nào, tuy nhiên Acacia vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm run sợ trên mặt của nó, cái đầu bị y đạp đi một lần nữa lăn lốc quay về, Petunia xách nó lên đưa đến gần tai mình, cái đầu kia bị cắt lưỡi rồi nên chỉ ú ớ rêи ɾỉ chẳng hiểu nó nói cái quái gì nhưng Petunia vẫn nghe ra trọng điểm trong đó.

Elrey đích thân tới nơi này.

Nghe thấy cái tên của người đàn ông khiến cho toàn thân cơ thể của nó đau rát không thôi, đại não lẫn trái tim đều co thắt từng hồi, nó căm tức nhìn Acacia, thu hồi lại xác chết mình thả ra vào trong cái cặp màu đỏ tươi.


Cánh tay của nó hồi phục lại rất chậm bởi vì rễ của Abyss ít nhiều đã làm tê liệt các tế bào ở xung quanh, hiện tại Petunia chẳng khác gì một con quái thai tàn phế.

Sự thật thì nó mạnh hơn Acacia, với năng lực của Petunia tất nhiên có thể gϊếŧ y hàng trăm hàng nghìn lần, điều kiện là y không có khả năng khôi phục, Petunia không khỏi nhìn kỹ gương mặt của Acacia, giống hệt Tá Nguyệt, nó đến đây vì cậu, mong muốn của nó lập tức bị đập tan sau khi biết y không phải Tá Nguyệt, nhưng kể từ khi Acacia bị con rối của nó gϊếŧ rồi đến lượt Tá Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, Petunia bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó nhưng lại mơ hô khó nắm bắt được, tuy nhiên bản năng của nó nói rằng, nó không sai, người trước mặt này có liên quan đến Tá Nguyệt.

Chỉ cần bắt y là được…
Nghĩ như thế nhưng mà từ đầu đến cuối Petunia chẳng lấy được chút lợi gì trên người Acacia, từ việc mất đi những con rối yêu quý cho đến hai cánh tay, nếu cho nó thời gian thì đảm bảo Acacia sẽ rơi vào tay nó, tuy nhiên Elrey đã đến đây rồi.

Petunia im lặng nhìn Acacia, có vài lần con rối của nó gần như đã cắm ngập vũ khí vào bụng của Acacia, trông thì có vẻ thành công có được chiến thắng nhưng đâu ngờ sau khi rút ra thì vết thương nhanh chóng khôi phục lại, tuy chậm nhưng bù lại y rất nhanh, dựa vào cái tốc độ này có thể dễ dàng kéo giờ để hồi phục vết thương.

Sức sống dai dẳng như dị khủng cấp cao vậy.

Acacia cùng Tá Nguyệt thậm chí còn cùng lúc giơ ngón giữa về phía Petunia, đáng tiếc nó chỉ thấy được mỗi Acacia thôi…
Petunia không phải đồ ngu, bề ngoài chỉ là đứa trẻ nhưng thực tế nó sống gần năm mươi năm rồi, ngay dưới mí mắt nó Acacia biến thành Tá Nguyệt rồi từ Tá Nguyệt biến trở lại làm Acacia, mùi hương khi quầng sáng dị năng trị liệu tỏa ra tuy nhẹ nhưng nó có thể phân biệt được đó là mùi của Tá Nguyệt, một suy nghĩ hoang đường bật ra trong đầu nó, có vẻ vớ vẩn nhưng rất hợp lý.


Nó bỗng cảm thấy buồn cười, con mắt trợn lớn như hai quả trứng gà sắp sửa lồi ra nhìn chăm chú vào Acacia đang bị vây khốn bên trong đám con rối, nhìn y sung sức như thế khiến miệng nó không nhịn được mà nhe hàm răng nhọn hoắc ra cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, nước miếng cũng theo đó chảy xuống, dính dấp kéo dài thành từng sợi chỉ bạc hôi hám.

“Tá Nguyệt à… em không sai, là anh, đích thị là anh…” Petunia dám chắc người này là Tá Nguyệt, bởi vì mùi hương của cậu rất thơm, không thể nào lẫn lộn được tuy nhiên khí chất lại thay đổi, không còn điềm tĩnh ôn hòa nữa mà ngược lại nhìn người trước mắt trông như cái hố sâu không lường được, giống như tên của dị năng mà y sở hữu-Abyss, tuy là như vậy nhưng nó vẫn không nhịn được run rẩy, hưng phấn đến mức đứng cũng không vững.

“Em nhất định phải ăn anh”
Sự thật thì Acacia đã thấm mệt, sau khi nghe thấy giọng nói như thì thầm như rêи ɾỉ của Petunia, cả Tá Nguyệt lẫn y đều rùng mình…
Hai người biết với sự thay đổi liên tục của mình sẽ dẫn đến nghi ngờ cho Petunia, nhưng hoàn toàn không ngờ nó nhạy bén đến thế.

Nhì cái bộ dáng thèm thuồng của nó, một luồng bất an xộc thẳng lên đầu của Acacia.

Thoáng chốc Petunia xông về phía Acacia như một mũi tên, tất nhiên Acacia sẽ dùng toàn lực ra đón nó, nhưng điều không ngờ đã xảy đến, y chưa kịp hiểu chuyện gì đã mất đi ý thức.


Y bị gϊếŧ rồi.

Trong lúc quá tập trung vào Petunia, y đã bị một cánh tay đâm từ sau lưng…
Trong chớp mắt mái tóc bạc trắng cùng đồng tử đỏ tươi đồng loạt chuyển sang màu đen tuyền, thiếu niên tốc đen đứng ngơ ngác nhìn hai tay mình, một mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi Petunia nhất thời khiến nó hưng phấn đến phát điên.

“Tá Nguyệt!! Em đúng rồi!!” Petunia nheo mắt cười: “Em biết mà… cách để anh xuất hiện chính là gϊếŧ chết tên tóc trắng đó, haha… ahaha… Tá Nguyệt ơi, em nhớ anh lắm!”
Nó gào lên rồi nhe hàm răng trắng ởn về phía thiếu niên tóc đen, Tá Nguyệt vừa ra ngoài liền bị nó làm cho thất kinh nhưng phản ứng của cơ thể đã nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ lấy hàm răng nhọn hoắc như răng cưa của Petunia.

Tá Nguyệt nói sợ thì đúng là cậu đang cực kỳ sợ, nhưng ra đòn vẫn hung hăng lắm, cậu không có dị năng như Acacia, nhưng được cái mạng cậu dai rất khó chết, thế nên thiếu niên làm liều, vung tay chọt thủng hai mắt của Petunia…
“A!!!!!”
Nó kêu lên một tiếng thảm thiết buông kiếm ra, lại không ngờ bên tai nghe thấy tiếng vật nhọn xé gió lao tới, sau lưng một mảnh lạnh toát, nó cảm nhận được nguy hiểm, không chỉ một hướng mà còn là nhiều hướng, vì nó bị chọc mù mắt nên không thể thấy được xung quanh nó là vô số lưỡi kiếm màu vàng kim đang lấy tốc độ chóng mặt lao đến gần, mỗi cái đều mang theo sát khí lạnh thấu xương, sắt nhọn đến đáng sợ.

Để ngăn chặn lại đòn công kích đó, Petunia nhanh chóng lôi một đống con rối trong balo ra thay nó chặn lại toàn bộ.

Nhưng còn chưa kịp thở phào thì một cảm giác nóng rực quen thuộc đã ập đến, Silay còn tính triệu hồi thêm dị năng để tặng cho Petunia thêm một màng công kích nhưng liếc mắt thấy một bóng hình cao lớn đứng đằng sau cậu thiếu niên kia thì hắn ngay lập tức dừng tay lại.


Qủa nhiên đúng như dự đoán của Silay, Petunia không thể đỡ lấy dị hỏa của Elrey dù chỉ một chút, mà khoảnh khắc thân thể nó sắp sửa bị đốt thêm một lần nữa, mà lần này có thể sẽ chết thì vài bóng người áo đen từ không trung xuất hiện, không màng thân mình bị đốt cháy mà bất chấp mang Petunia ra khỏi đóng lửa rồi nhanh chóng rời đi.

Elrey lại vung kiếm lên, quét một trận lửa khổng lồ về phía bọn chúng, chẳng qua tốc độ chậm một chút nên đã để xổng mất rồi.

Tá Nguyệt nhìn thấy ngọn lửa quen thuộc kia thì theo bản năng lui về sau một bước, chỉ sợ không may bị đốt phải lại không ngờ lưng của mình đụng phải một lồng ngực ấm áp, bàn tay to lớn khẽ khàng đặt lên vai thiếu niên cùng với đó là giọng nói từ tính mang chút quan tâm của người đàn ông: “Không sao chứ?”
Tá Nguyệt quay người lại, ngẩng đầu nhìn Elrey, anh đứng ngược với ánh sáng nên cậu không rõ biểu tình của anh như nào, chỉ mơ hồ nhận ra bờ môi anh mím chặt, hơi trĩu xuống trông như không vui, anh không còn nở nụ cười nhạt nhẽo như thường ngày nữa, điều này khiến Tá Nguyệt như nhìn thấy gương mặt thật sự của anh, một con người lạnh lùng bị che đậy đằng sau lớp mặt nạ tươi cười.

Nhưng cậu không sợ, trái lại còn thích.

Thiếu niên ngước mắt nhìn anh, rất nhanh đã đáp lời: “Tôi không sao, cảm ơn ngài đã đến”
Elrey xoa đi vết máu dính trên mặt của cậu, chất giọng trầm ấm như thấm vào từng lỗ chân lông của người nghe, khiến đối phương bị chìm vào cảm giác ấm áp khó tưởng đó: “Ta đưa cậu về…”
-----------------------------------------------------------------------------------------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.