Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 118




Về cơ bản giấc mộng tối qua khá nhẹ nhàng, không tạo thành gánh nặng gì đối với tinh thần.

Cho nên sáng sớm 6 giờ rời giường, Bồ Sĩ Trạch liền ra ngoài chạy bộ.

Dựa theo hiểu biết của anh về bà xã mình, chờ anh chạy bộ trở về, hẳn là vừa đúng lúc bà xã anh ngủ dậy. Bởi vì hàng ngày không phải đi làm hoặc làm việc nhẹ nhàng, thói quen hằng ngày của Lộc đại tiểu thư khá khỏe mạnh, trừ bỏ ngẫu nhiên bận rộn, ngày thường cơ bản không tồn tại chuyện cô ngủ nướng.

7 giờ, Bồ Sĩ Trạch về đến nhà.

Trong nhà vẫn im ắng, bức màn chưa kéo ra, không khí nặng nề.

Bồ Sĩ Trạch kéo ra bức màn ở lầu một, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi anh đang cạo râu, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một cô gái búi tóc tròn tròn trên đầu lộ ra ở sau cửa, nhào ra nhảy lên người anh.

Bồ Sĩ Trạch đứng yên bất động, vẫn như cũ bình tĩnh cạo râu.

Lộc U treo ở trên người anh, cười tủm tỉm: “Ông xã, chào buổi sáng.”

Bồ Sĩ Trạch nhìn cô trong gương, nói: “Vẫn còn ghèn.”

Lộc U: “Ai?”

Bồ Sĩ Trạch: “Em đấy.”

Lộc U: “…”

Cô bẹp miệng, hừ anh một cái, cố ý cọ lên người anh.

Bị Bồ Sĩ Trạch một tay chụp bay.

Lộc U:… Mẹ nó, con “tó” này quả thực vừa mắt sắc, vừa độc miệng, còn vô nhân tính!

Cô lại nhào qua nhảy lên lưng anh một lần, cắn anh!

Sáng tinh mơ hai người đã ở trong nhà vệ sinh bắt đầu một hồi vận động vui sướng tràn trề.

May mắn hôm nay Bồ Duyệt ở trường học, không ở nhà, không nhìn thấy hai người này làm ầm ĩ.

Hai người náo loạn một hồi, rửa mặt xong vào nhà ăn.

Lộc U: “Để em để em!”

Lộc U tràn đầy tin tưởng: “Em phải làm một người vợ hiền huệ, một bà xã hiền huệ, bắt đầu từ bữa sáng.”

Bồ Sĩ Trạch nhướng mày.

Lộc U lấy đồ ăn bọc màng giữ tươi trong tủ lạnh ra, ngày hôm qua trước khi đầu bếp trong nhà đi về đã xử lý tốt đồ ăn.

Cô tính toán gia công một chút.

Bồ Sĩ Trạch: “Em xác định em biết làm?”

Lộc U: “Đương nhiên là em biết chứ. Từ nhỏ em đã chỉ huy đầu bếp nhà em nấu cơm, xem nhiều, heo mẹ cũng có thể leo cây đấy.”

Bồ Sĩ Trạch: “Muốn anh hỗ trợ không?”

Lộc U trìu mến quay đầu lại liếc anh một cái.

Bồ Sĩ Trạch mặt vô biểu tình.

Thấy Lộc U trìu mến nhìn anh: “Bồ tiên sinh, em biết từ sau khi bố mẹ chồng qua đời, anh vừa làm anh lại vừa làm mẹ, nuôi lớn Tiểu Duyệt. Khẳng định là anh biết nấu cơm, nhưng mà nhất định cũng phải ăn rất nhiều khổ. Anh đã từng bi thảm như vậy rồi, hiện tại sao em có thể làm anh nhớ lại quá khứ bi thảm của mình chứ? Cứ để em làm là được.”

Bồ Sĩ Trạch: “Anh vốn định giúp em, nhưng nếu em đã nói đến quá khứ bi thảm của anh, anh không nghĩ đến chuyện giúp em nữa.”

Bồ Sĩ Trạch mỉm cười: “Chờ lát nữa xem, Lộc tiểu thư.”



Nửa giờ sau, Lộc U phiền muộn ra khỏi phòng bếp, đổ hết một đĩa đựng thứ gì đen tuyền.

Bồ Sĩ Trạch ngồi ở đối diện sau bàn ăn, cúi đầu chơi di động, phát hiện cô đi ra, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Bồ Sĩ Trạch cười nhạo: “Heo mẹ bận cả buổi sáng, còn chưa lên được cây à?”

Lộc U im lặng một lát, lại đúng lý hợp tình: “Em biết mở miệng còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nhà chúng ta thật sự nghèo đến mức cần đại tiểu thư em đây nấu cơm sao?”

Bồ Sĩ Trạch cười như không cười nhìn cô ra vẻ đúng lý hợp tình.

Sau một lúc lâu, dưới áp lực ánh mắt của Bồ Sĩ Trạch, Lộc U liền chán nản ghé vào trên bàn cơm, cô kêu rên: “Thôi, gọi dì giúp việc tới nấu cơm đi.”

Bồ Sĩ Trạch đứng lên, đi vào phòng bếp.

Anh mang sang bánh bao nhỏ và hai chén cháo từ lò vi ba.

Lộc U: “…”

Bồ Sĩ Trạch nói: “Mua khi đi chạy bộ.”

Lộc U nhìn chằm chằm anh.

Lộc U nói: “Cho nên anh đã sớm mua đồ ăn sáng, sau đó thưởng thức em lăn lộn nửa giờ, anh không nói một câu, chờ xem trò hay của em?”

Bồ Sĩ Trạch ôn hòa nói: “Sao có thể nói như vậy chứ? Không phải là anh cho em cơ hội làm một người vợ hiền huệ sao?”

Anh nói: “Không ngừng cố gắng.”

Lộc U: “Anh cút đi!”

Bồ Sĩ Trạch cười to.

Hai người cơm nước xong, Lộc U mang bộ đồ ăn về phòng bếp, khi trở lại, thấy Bồ Sĩ Trạch lại đang cúi đầu chơi di động.

Lộc U thở dài, ai có thể nghĩ được, mỗi ngày Bồ Sĩ Trạch ở nhà chơi di động, còn nghiện di động nặng hơn cô nhiều.

Lộc U: “Hôm nay anh có việc gì không?”

Bồ Sĩ Trạch: “Tiểu Duyệt có họp phụ huynh.”

Lộc U vui sướng.

Cô đá Bồ Sĩ Trạch một chân.

Bồ Sĩ Trạch ngẩng đầu.

Lộc U: “Em có thể đi không?”

Bồ Sĩ Trạch kỳ quái nói: “Em muốn thì đi thôi.”

Lộc U cao hứng khom người ôm lấy anh, cười nói: “Cuối cùng em cũng có thể đi họp phụ huynh cho người khác, anh không biết từ nhỏ em đã hâm mộ gia đình bình thường của người khác biết bao. Dù sao họp phụ huynh của em, ba mẹ em chưa từng xuất hiện. Ông xã, cảm ơn anh cho em một gia đình bình thường. Tới, chụt một cái.”



Bởi vì Lộc đại tiểu thư quá hưng phấn, cũng bởi vì hiện giờ hai người không cố công việc, xác thật cả ngày đều không có chuyện gì.

Bồ Sĩ Trạch bị Lộc U cuốn lấy phiền, liền mang theo Lộc U ra ngoài, lái xe đến trường học của em gái anh sưu tầm phong tục* trước. Thông thường, trường học không cho phép người ngoài đi vào. Nhưng mà tất nhiên Lộc đại tiểu thư sẽ có một ít đặc quyền, không cần nhọc lòng chuyện này.

(*sưu tầm phong tục: vốn là những buổi du lịch để tìm hiểu phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt và những đặc sắc địa phương ở nơi đến sưu tầm, thường để viết báo, thu thập thông tin, làm đề tài, đơn giản có thể chỉ là đi du lịch)

Hai người ở bên ngoài dùng cơm trưa, mới đến trường học.

Không ngờ dọc theo đường đi, có người quen nhận ra chiếc Cayenne Lộc U thường đi kia. Mà nay người lái xe vừa không phải là tài xế Lộc gia, cũng không phải trợ lý nào của Lộc U, mà là một người đàn ông đẹp như ngôi sao lớn, Lộc đại tiểu thư kéo cánh tay người ta, ngửa đầu nói chuyện với người ta, cả đường đều đặc biệt thân mật.

Người quen chụp mấy tấm ảnh, gửi cho Lộc tiên sinh.

Người quen: “Lão Lộc này, hôm nay ở trên phố thấy U U. U U cùng một cậu khá đẹp trai cùng nhau đi dạo phố, nhìn rất quen thuộc. [hình ảnh]. Lão Lộc, tôi cảm thấy lần này được đấy! Lần này bạn trai U U nhà anh đẹp trai như vậy, khẳng định có thể kết hôn!”

Lộc tiên sinh ha hả trả lời: “Nơi nào đẹp? Không phải một cái mũi hai cái mắt sao? Nơi nào so được với U U nhà tôi? Lão Trần, mắt anh mù à.”

Người quen được gọi là lão Trần trợn trắng mắt, không trả lời tin nhắn của Lộc tiên sinh.

Mà Lộc tiên sinh phóng đại hình ảnh của con gái mình và người đàn ông xa lạ đi dạo phố, lấy kính lúp ra, nỗ lực tra tìm manh mối từ trên hình ảnh.

Con gái ông đổi bạn trai như thay quần áo, có bạn trai cũng không nhất định sẽ thế nào. Hơn nữa trong tình huống bình thường Lộc U sẽ không nói cho ông cô có bạn trai, liền vất vả Lộc tiên sinh phải tự mình đi tra.

Chủ yếu là Lộc tiên sinh không ủng hộ Lộc U kết hôn. Con gái ông còn nhỏ, không vội kết hôn làm gì, chờ chơi đến hơn ba mươi tuổi, Lộc U đã đủ hiểu biết đàn ông rồi, khi đó mệt mỏi lại kết hôn cũng không muộn. Không kết hôn cũng được.

Dựa theo kinh nghiệm hôn nhân của chính Lộc tiên sinh, hôn nhân là phần mộ, không cần thiết làm bảo bối ngoan ngoãn nhà ông bước vào.

Lộc tiên sinh nhìn nửa ngày, không thể không thừa nhận người đàn ông này có hình tượng tốt nhất trong các đời bạn trai của con gái ông.

Nhưng mà có một số người, bên ngoài thường tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa.

Mà Lộc U trọng vẻ ngoài, trong lòng Lộc tiên sinh lại biết rõ ràng — con gái ông chỉ cần đàn ông đẹp, là hoàn toàn có thể bỏ qua hết thảy tật xấu khác của đàn ông.

Lộc tiên sinh gọi điện thoại, sai người đi điều tra người đàn ông này.

Vốn ý ông là để hiểu tận gốc rễ, nếu người đàn ông này thật sự kém cỏi, ông phải nhắc nhở con gái đổi bạn trai.

Nửa giờ sau, trợ lý tiến vào báo cáo: “Lộc tiên sinh, người đàn ông bên cạnh đại tiểu thư, tên là Bồ Sĩ Trạch, năm nay 30 tuổi, chức nghiệp là chỉ đạo võ thuật, quen đại tiểu thư khi làm việc chung một đoàn phim … Anh ta hiện tại là chồng của Lộc tiểu thư.”

Lộc tiên sinh: “…???”

Con gái ông kết hôn không nói cho ông?!

Đến thông báo một tiếng cũng không có?!

Còn gả cho cái thứ như vậy?!



Lộc tiên sinh tức giận tận trời.

Ông chịu đựng lửa giận, gọi điện thoại cho vợ trước của ông.

Đều là nhân sĩ thương nghiệp, Lương nữ sĩ không đến mức keo kiệt mà kéo đen ông.

Nhưng mà cuộc điện thoại này của Lộc tiên sinh, đối diện trực tiếp ấn cắt đứt.

Lộc tiên sinh: “…???”

Vợ trước ông có bệnh à!

Lộc tiên sinh không tin, lại gọi điện thoại cho thư ký của vợ trước ông. Trằn trọc hồi lâu, rốt cuộc điện thoại truyền tới Lương nữ sĩ.

Ngữ khí Lương nữ sĩ tỏ vẻ không ngờ: “Ông có chuyện gì? Tôi mang theo tình nhân đi nghỉ phép, không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi.”

Lộc tiên sinh nói lời thấm thía: “Lại mang theo tình nhân đi mua sắm khắp nơi à? Vẫn là cái người đi theo cô trước khi chúng ta ly hôn? Tôi đã nói với cô rồi gã đó không được đâu, vừa thấy liền biết là muốn tiền của cô, sao cô không thể nhìn ra chứ…”

Lương nữ sĩ trợn trắng mắt: “Không có việc gì thì tôi tắt máy đây.”

Biết Lương nữ sĩ nhất định sẽ ngắt điện thoại, Lộc tiên sinh vội vàng nói trọng điểm: “Cô biết U U kết hôn chưa?”

Đối diện trầm mặc.

Sau đó thanh âm Lương nữ sĩ biến đại, khiếp sợ vạn phần: “Ông nói cái gì?!”

Loại phản ứng này, vừa thấy liền biết Lộc U cũng không báo cho Lương nữ sĩ.

Lộc tiên sinh bị con gái làm thương tâm, được đến an ủi từ vợ trước của mình.

Biết chính mình không phải đặc thù là được rồi.

Hơn nữa bởi vì chính mình biết đến tin tức này sớm hơn một bước so với vợ trước, Lộc tiên sinh cảm nhận được cảm giác đắc ý vi diệu.

Quả nhiên Lương nữ sĩ hiểu lầm: “… U U nói với ông nó kết hôn, lại không nói cho tôi?”

Lộc tiên sinh cười mà không nói, bình tĩnh giả vờ chính mình được con gái cho biết.

Lương nữ sĩ nhanh chóng quyết định: “Tôi lập tức đặt vé máy bay về nước.”

Lộc tiên sinh nhanh chóng: “Sau khi về nước liên hệ tôi, tôi và cô cùng đi tìm U U.”

Lương nữ sĩ không tỏ ý kiến.



Ngày kế, sau khi Bồ Sĩ Trạch làm việc xong về đến nhà, Lộc U không ra khỏi cửa một ngày, ngồi ở trong nhà sửa sang lại kịch bản của mình.

Bồ Sĩ Trạch: “Anh đã hẹn thời gian với Diệp Nhất Sinh rồi, ngày mai chúng ta cùng đi lấy chip.”

Lộc U: “Được được được.”

Tiếng chuông cửa vang lên.

Bồ Sĩ Trạch đi mở cửa, nhìn thấy hai nam nữ trung niên vẻ mặt nghiêm túc ở bên ngoài. Đều là một thân trang phục thương nghiệp, thoạt nhìn giỏi giang lợi hại.

Bồ Sĩ Trạch sửng sốt một chút, đồng tử hơi co lại.

Anh biết hai người này. Bởi vì anh đều từng gặp ở trong mộng.

Ba mẹ Lộc U trong mộng, chính là hình tượng ba mẹ Lộc U trong hiện thực.

Bồ Sĩ Trạch có chút vô thố: “Ba, mẹ.”

Lộc tiên sinh trầm khuôn mặt: “Gọi bậy cái gì? Ai là ba anh?”

Lương nữ sĩ thì lại đánh giá anh một phen từ trên xuống dưới, sắc mặt hòa hoãn hơn.

Lương nữ sĩ nói với Lộc tiên sinh ở bên cạnh: “Ông hung dữ như vậy làm gì? Làm Tiểu Bồ sợ rồi kìa.”

Lộc tiên sinh khinh bỉ Lương nữ sĩ: “Cô thấy người ta đẹp trai nên thế hả?”

Trên mặt Lương nữ sĩ không nhịn được, coi người đàn ông bên cạnh như không khí.

Bà cười cười đi vào phòng: “Tiểu Lộc, mẹ tới thăm con này. Đây là căn hộ con mới mua hả? Trang hoàng không tồi đâu.”

Con gái đầu bù tóc rối của bà từ thư phòng đi ra, ghé vào cầu thang lầu hai, thấy được hai người bọn họ.

Lộc tiểu thư ở nhà nguyên một ngày, đeo mắt kính, mặc áo ngủ, đá đạp dép lê. Tóc dài của cô không được xử lý, có chút loạn. Hẳn là cũng không rửa mặt, trên mặt có chút dầu.

Dù sao loạn không có hình tượng.

Lại đối lập với Bồ Sĩ Trạch.

Áo gió chân dài, mi đen thẳng, mắt thâm thúy. Người đàn ông anh tuấn cao gầy này, là chồng Lộc U.

Ngay cả Lộc tiên sinh, khóe mắt  cũng giật tăng tăng, không được tự nhiên một hồi.

Đối lập với Bồ Sĩ Trạch, hình tượng con gái ông quá lôi thôi lếch thếch.

Lộc tiên sinh mắng con gái: “Nhìn con xem giống cái bộ dáng gì! Trong nhà lộn xộn, vừa thấy liền biết không hề dọn dẹp. Ba mẹ ngàn dặm xa xôi tới thăm con, con là mới vừa tỉnh ngủ à?”

Lương nữ sĩ: “U U, mẹ ủng hộ con.”

Bà mượn chồng trước của chính mình làm đối lập, hy vọng con gái có thể nhìn thấy chính mình tốt thế nào.

Lộc U: “…”



Lộc U rửa mặt, xuống dưới cùng chồng mình ngồi ở đối diện Lộc tiên sinh và Lương nữ sĩ, tiếp thu người đối diện quan sát.

Lộc tiên sinh vô cùng coi thường Bồ Sĩ Trạch.

Lộc tiên sinh: “Không nói đến chuyện con kết hôn không nói cho ba, sao con lại kết hôn với cậu ta? Một tháng cậu ta kiếm được ba bốn vạn, đủ tiền tiêu vặt của con không?”

Lộc U quan sát chồng mình, phát hiện Bồ Sĩ Trạch chỉ run run lông mi, lại rất đạm nhiên.

Lộc U ho khan một tiếng.

Lộc U: “Ông già, ba có biết nói chuyện không vậy? Ba mà còn chửi bới chồng con như vậy, con sẽ mời ba ra ngoài đấy. Mẹ, không phải mẹ cũng cảm thấy như vậy chứ?”

Lương nữ sĩ mỉm cười: “Vốn dĩ mẹ cũng có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy Tiểu Bồ, mẹ liền không lo lắng. Ánh mắt của U U thật tốt.”

Lộc tiên sinh khinh bỉ Lương nữ sĩ không có tiết tháo*. Ông không tin Lương nữ sĩ sẽ cảm thấy Bồ Sĩ Trạch xứng với con gái bọn họ, bất quá là ngày thường Lương nữ sĩ ít liên hệ với con gái, muốn nhân cơ hội này làm tốt quan hệ với con gái mà thôi.

Ai cũng không thay thế được địa vị của Lộc U trong lòng đôi vợ chồng trước bọn họ này.

Ngày sau mặc kệ bao ai dưỡng ai, mặc kệ có phải lại có đứa con khác hay không, U U mà bọn họ yêu thương từ nhỏ, đã chú định là độc nhất vô nhị.

Mà đồng dạng, đôi vợ chồng này có yêu con gái mình bao nhiêu, thì nhìn con rể lại không thuận mắt bấy nhiêu.

Càng xem càng không vừa mắt.

Lộc tiên sinh khó hiểu nói: “U U con gả cho cậu ta, là vì cái gì?”

Lộc U kinh ngạc nhìn ba cô một cái.

Lộc U: “Hai người nhìn không ra sao?”

Lộc tiên sinh cùng Lương nữ sĩ đồng thời lắc đầu.

Lộc U: “Vì anh ấy đẹp trai á.”

Lộc U quay đầu lại, đối diện với chồng mình.

Lộc U nói: “Con là vì cải tạo gien của nhà chúng ta, làm đới tiếp theo, con trai kế thừa ba ba nó anh tuấn soái khí, con gái kế thừa ba ba nó tú mỹ tinh xảo. Vì cái nhà này, con trả giá quá nhiều! Hai người cần phải cổ vũ.”

Lộc tiên sinh và Lương nữ sĩ: “…?”

Trầm mặc sau một lúc lâu.

Hai người như suy tư gì: “… Con nói cũng có đạo lý.”

Hai người bọn họ thật sự như suy tư gì.

Bồ Sĩ Trạch có chút kinh ngạc nhìn bố mẹ vợ của mình, không nghĩ tới hai người lại bị lý do hoang đường như vậy thuyết phục.

Không riêng thuyết phục, Lộc tiên sinh và Lương nữ sĩ thay đổi góc độ, dùng ánh mắt xem cải trắng đánh giá Bồ Sĩ Trạch.

Bồ Sĩ Trạch nghiêm túc làm trò một viên cải trắng đủ tư cách.

Lộc tiên sinh và Lương nữ sĩ vừa lòng, cảm thấy con gái chọn viên cải trắng này, quả nhiên lớn lên không tồi.

Nhưng mà còn phải chờ thương thảo.

Lương nữ sĩ: “Tiểu Bồ, con có ảnh chụp ba mẹ con không? Có tiện cho mẹ xem không? Còn có ảnh em gái con, con có không?”

Bồ Sĩ Trạch: “… Có.”

Một giờ sau, Lộc tiên sinh cùng Lương nữ sĩ vừa lòng từng người tặng Bồ Sĩ Trạch một cái thẻ, dặn dò anh tùy tiện dùng, không cần khách khí.

Lại dặn dò anh bảo dưỡng thân thể cho tốt, kiên trì rèn luyện, giúp Lộc gia bọn họ cải tạo gien tốt đẹp. Nếu Lộc U bắt nạt anh, anh có thể tìm bọn họ kể tội Lộc U.

Bồ Sĩ Trạch: “…”

Anh có loại cảm giác bị coi như ngựa giống.

Lộc U cười ha ha không ngừng.

Bà xã vô lương tâm của anh không những không giúp anh, còn vui sướng lấy máy ra quay video.



Lộc tiên sinh và Lương nữ sĩ biết con gái kết hôn, lại vẫn cứ có tiếc nuối, muốn làm một hồi hôn lễ long trọng cho con gái mình.

Lộc U cũng không từ chối.

Chỉ là cô và Bồ Sĩ Trạch đăng ký kết hôn sớm, chưa kịp làm hôn lễ, ba mẹ cô muốn giúp cô chuẩn bị, vậy càng tốt.

Vì chuẩn bị mở hôn lễ long trọng, Lộc tiên sinh và Lương nữ sĩ còn dặn dò Lộc U, ít nhất trong vòng nửa năm cô không thể mang thai. Một hồi hôn lễ, đôi vợ chồng trước này muốn chuẩn bị ít nhất nửa năm.

Bồ Sĩ Trạch và Lộc U cũng trở nên bận rộn lu bù.

Công việc thì tự nhiên là không có thời gian làm việc, hai người tới chỗ Diệp Nhất Sinh lấy chip ra, sau khi Lộc U đầu tư cho viện nghiên cứu của Diệp Nhất Sinh, liền bắt đầu không ngừng nghỉ thử váy cưới.

Lộc U cầm danh thiếp của Lương nữ sĩ, tới trung tâm chuẩn bị hôn lễ Diễm Tử, bắt đầu định chế váy cưới của VeraWang. Lương nữ sĩ nhìn trúng hình thức một khoản váy cưới trị giá 30 vạn, hy vọng con gái đi thử. Đương nhiên, là váy cưới định chế, nên nếu con gái có chủ ý của chính mình thì càng tốt.

Lộc U cùng mấy cô bạn thân cùng đi thử váy cưới.

Liền thử một tuần.

Trong lúc này Bồ Sĩ Trạch xuất ngoại một chuyến, dựa theo phương thức liên hệ mà Lộc tiên sinh gửi, hôn lễ của chính mình đương nhiên anh cũng phải đưa ra kiến nghị, tự mình đi khảo sát hiện trường.

Sau khi về nước, Bồ Sĩ Trạch liên hệ bà xã mình, biết cô còn đang thử váy cưới, vừa lúc anh đang lái xe, liền đi đón vợ về nhà.

Bồ Sĩ Trạch không đi vào trong tiệm, anh dựa vào tường ở bên ngoài, chờ Lộc U đi ra.

Vừa chờ vừa cúi đầu chơi di động.

Một đôi cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ phía sau vươn ra, ôm lấy cổ anh, hơi thở cắn ở bên tai anh: “Anh đẹp trai, hẹn hò không?”

Trên màn hình di động của Bồ Sĩ Trạch, chiếu ra ý cười hiện lên trong ánh mắt anh.

Bồ Sĩ Trạch: “Không được, tôi kết hôn rồi.”

Cô gái cười hì hì: “Kết hôn mà nhẫn cưới cũng không có, tính cái gì kết hôn? Anh đẹp trai, bỏ vợ anh, chạy trốn cùng em đi.”

Bồ Sĩ Trạch chính thức: “Vậy phải xem em có đáng giá để tôi chạy trốn cùng em hay không.”

Cô gái: “Anh quay đầu lại nhìn xem, xem em có đáng giá hay không?”

Bồ Sĩ Trạch nghiêng đầu, thấy được Lộc U.

Trong mắt anh hiện lên kinh diễm —

Lộc U mặc váy cưới trắng tinh, chưa thay đã chạy vội ra.

Đây là thời điểm Bồ Sĩ Trạch nhìn thấy Lộc U đẹp nhất.

Mạt ngực hình chữ A tự nạm cánh hoa, từ phần eo kéo dài đến làn váy dùng chỉ trắng thêu thùa, làn váy là kiểu truyền thống hoa lệ phồng to.

Cô thập phần mỹ lệ, thập phần động lòng người.



Lộc U mỉm cười: “Bỏ bà xã anh, chạy trốn cùng em đi.”

Bồ Sĩ Trạch cười: “Đành phải nể mặt em vậy.”

Cô giữ chặt tay Bồ Sĩ Trạch, váy cưới cũng không thay, liền chạy về hướng xe bọn họ.

Ánh mặt trời chiếu lên váy cưới tuyết trắng, mộng ảo mà hoa mỹ.

Cô quay đầu lại nhìn Bồ Sĩ Trạch, lộ ra tươi cười. Mà Bồ Sĩ Trạch nắm tay cô hơi dùng sức một chút, kéo cô trở lại.

Ánh mắt anh sâu thẳm mà an tĩnh, chuyên chú nhìn cô. Anh bỗng nhiên bế cô lên, làm cô ngồi trên đầu xe còn có chút nóng.

Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, khó được thành kính mà chân thành tha thiết.

Giống như một thánh đồ.

Lộc U ngửa đầu cười to, ôm lấy vai anh.

— toàn văn xong —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.